đầu mình là một cái lỗ đen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, như có nguồn năng lượng kì lạ, mình dậy lúc 5 giờ sáng vào ngày chủ nhật. Mùa đông, trời còn tối mù, mình thở hắt ra một đám khói dài, trắng như kẹo bông, cười nghịch ngợm và thích thú mỗi lần nhìn thấy chúng, như thể mình có thể thở ra lửa giống mấy trò thổi lửa nuốt xăng ở rạp xiếc.

Mẹ đi làm sớm, để lại một tấm note màu vàng:"Đun nước sôi với cacao, mẹ thử mua marshmallow mà con thích đấy, con yêu". Trùm tạm cái chăn len dày sụ bố mẹ mua từ lúc mới cưới nhau, mình với tay mở laptop, kết nối wifi. 

Laptop là vật duy nhất kết nối mình với thế giới bên ngoài, mình không có sở trường về máy móc hay các thiết bị công nghệ điện tử, loại từ trường đặc biệt nào đó phát ra từ cơ thể mình luôn khiến máy móc phát tín hiệu cảnh báo nguy hiểm hoặc hỏng hẳn dù bằng cách này hay cách kia. Hồi nhỏ thì thường là đồng hồ hay radio, lớn lên chút thì là máy nghe nhạc hoặc thậm chí Tivi. Cái laptop này là thứ hiếm hoi duy nhất chịu đựng được thứ từ trường khốn nạn ấy. Thú thật mình chẳng biết dùng laptop làm gì ngoài xem phim và lướt facebook, thỉnh thoảng thì đăng tâm sự linh tinh lên WordPress. Anh họ hay trêu mình là mua laptop cho thật phung phí, nhưng ít nhất mình đã có bạn. Mình bị cô lập suốt cả năm cấp hai, bởi vì mình quá khó giao tiếp, xa cách với tập thể. Nhưng thôi, mình tự nhủ sẽ thay đổi khi lên cấp ba, còn giờ mình đã có anh và những người bạn online, sẵn sàng bên mình dù đêm khuya hay sáng sớm. 

Lướt qua những dòng tin nhắn tối qua, chà, chỉ là vài chuyện vặt vẽo linh tinh, giống như hai anh em trong một gia đình trêu chọc nhau mà thôi. Cái ý nghĩ ấy làm mình vừa buồn cười, vừa buồn nôn. Buồn cười ở chỗ, anh thật sự đóng đạt vai diễn một người anh trai lém lỉnh, ngoài bắt nạt mình đến phát khóc ra thì chẳng có bất cứ loại cảm xúc âu yếm gì, và buồn nôn, vì chính bản thân mình mong chờ một tia cảm xúc âu yếm bật ra khỏi phạm vi một mối quan hệ "anh-em"bình thường mà chúng mình đã giao kèo.

Sự vô tư, hồn nhiên khi anh trêu chọc mình, hay giới thiệu mình với mọi người bằng giọng điệu châm chọc xen lẫn tự hào về một ông anh trai với một cô em gái tuổi tween bướng bỉnh, cùng thái độ thản nhiên của mình khi tiếp nhận điều đấy làm não mình tua về bài giảng hóa học về sự oxi hóa của sắt. Mình ghét các môn tự nhiên và hầu như chẳng hề học hành một chữ nào trong các giờ hóa của cô Hà, nhưng mình nghĩ trái tim mình đang dần bị oxi hóa vậy. Nó cũng là một khối thịt được cấu tạo từ sắt của hồng cầu, nhưng với một hình thù méo mó và gớm ghiếc của một con quái thú trong mỗi câu chuyện tình ái hoàng tử và công chúa mà bất kì đứa trẻ con nào cũng nằm lòng. Mỗi ngày, sự tủi thân và đố kị ăn mòn mỏi đến hoen rỉ ra trái tim mình, đến mức gần như mục ruỗng như vật chất trong một cái hố đen.

Bảy giờ sáng, những người chung group chat dần online. H vui vẻ hỏi về chuyện mình đột nhiên thức dậy sớm thay vì ngủ nướng nửa ngày như" một con heo lười biếng". Mình đanh đá đáp trả một cách hờn dỗi. Thú thật, suýt nữa mình đã tự móc họng nôn vì cái thái độ tự nhiên như một thói quen khi nũng nịu H như một cô em gái của anh. Từ lúc nào mình đã quen và an phận chấp nhận vai trò ở bên H như một cô em gái ?

S bắt đầu tham gia cuộc trò chuyện, hay chính xác hơn là cắt ngang đoạn hội thoại tràn đầy không khí:"Hai anh em trong một gia đình"của mình bằng một câu vô nghĩa:

"..."

"S, em sao thế ?" - Anh lập tức reply rất nhanh, nhanh như cách mẹ mình lao từ dưới nhà lên tát vào mặt mình khi mình từng ném chết con Bống- con chuột hamster anh trai mình nuôi năm mình 2 tuổi.

"..."

"S sao vậy?"

Mình chẳng quan tâm gì đến cô ta, nhưng mình vẫn reply nhanh như anh, chỉ đơn giản, cái thái độ âu yếm và lo lắng S đến mức không thể giấu giếm qua những con chữ vô tri vô giác ấy đập thình lình vào mặt mình. Nếu như mình không nhanh chóng, dù chỉ là góp mặt thành một phần nhỏ trong tập hợp:"Những người có mặt trong các câu chuyện tình tứ của H và S" thôi cũng được. Mình sợ cảm giác anh đẩy mình ra khỏi mọi câu chuyện có mặt anh, làm mình thấy giống như một chiếc lá bàng héo úa và ngả màu, nằm lặng lẽ dưới mặt đất lạnh lẽo của mùa đông với sự đố kị và tủi thân loang lổ như những cái lỗ sâu rách rưới trên bề mặt biểu bì đã vàng vọt.

"Grinch, em đói. Em nhớ anh. "- S nhõng nhẽo gọi biệt danh của H.

"Được rồi, anh đây."

Mình cố gắng lắc đầu, nhắm chặt mắt lại. Gõ một dòng chứ:"S ăn gì đi nè? " mà mình cảm giác như một vận động viên môn thể thao nữ hoàng bị rút cạn sức lực sau khi chạy một cự ly 2000m. 

Không có ai trong cả hai reply, mọi thứ rơi vào sự im lặng đến tột cùng và đáng sợ. Chắc họ đang nhắn tin riêng cho nhau, chắc chắn cô ta đang được anh dỗ dành bằng những câu ngọt ngào như những viên kẹo bông mà mình thở hắt ra vào mỗi sáng thức dậy mùa đông. Mình biết là ích kỉ, khi mà mình chẳng có quyền gì ghen tị với người yêu của H, mình còn chẳng là gì trong lòng anh hơn một đứa em gái qua mạng.

Mình chợt cảm thấy như chính mình cảm giác được loại cảm xúc mà một phi hành gia người Liên Xô vô tình bị mẫu quốc của anh ta bỏ quên đến 10 năm trôi nổi ngoài vũ trụ bao la như một thiên thạch hay một loại rác thải không gian. Đầu óc mình cứ lơ lửng trong cái vật chất đen của đố kị và ích kỉ.

Mây chào buổi sáng mình, và Vio, và Gián. Tất nhiên, cả ba anh chị đều không hiểu nổi cái lí do cô em út đáng yêu của họ lầm lì như một con sư tử bại trận và buộc phải rời khỏi đàn sau trận tranh đấu với một con sư tử trẻ khác. Cái lòng kiêu hãnh và tình yêu của mình lại vụn vỡ như một chiếc giày thủy tinh mong manh bị lọ lem bỏ quên trên bậc thềm của cung điện hào nhoáng sau buổi dạ hội. H và S quay lại nói chuyện bình thường, thi thoảng H không ngăn nổi bản thân nhẹ nhàng ngọt nhạt với S ngay trước cả group chat.

Tiếng nước sôi rít lên ken két như hàm răng nghiến lại của một con khủng long bạo chúa kỉ Zura mà loài người chưa bao giờ có cơ hội nhìn thấy. Mình trôi nổi ngoài vũ trụ, giống như một thứ rác thải không gian và tâm trí mình như bị ném văng ra xa khỏi H hơn hàng triệu năm ánh sáng. H hay nói chuyện, hay tâm sự với mình, chắc chắn còn nhiều hơn với S, và mình vui như nuốt một viên kẹo bông ngọt ngào mà mình thở hắt ra cay đắng và mỗi sáng mùa đông khi những dòng tin nhắn cuối cùng của hai anh em đêm qua là về S, rằng anh có cảm giác thoải mái khi nói chuyện với mình hơn là S. Mình quyết định tắt máy một lúc và ra tắt bếp gas.

Đổ từ nước sôi vào cốc và ngắm nhìn thứ chất lỏng đặc quánh màu socola lõng bõng trong cái cốc sứ trắng, đầu óc mình trôi nổi đi đâu đó trong vũ trụ, nơi mà mình bị vứt bỏ lại trên một con tàu phi hành gia ngừng hoạt động tại một hành tinh đầy sỏi đá và cô đơn, cách xa H cả ngàn năm ánh sáng. Mình định sẽ chụp lại cái ảnh mình uống cacao với kẹo dẻo, cố tình để H phải lo lắng mắng mỏ chuyện mình đã quên việc mình dị ứng với marshmallows như mẹ mình đã. 

Và đột nhiên não mình co rúm lại như một chú rùa cạn nhỏ bé bị té lật ngửa, hai thái dương quặn thắt lại như người bị đau dạ dày. 
"Mày nghĩ anh ấy sẽ quan tâm đến một kẻ chỉ chắp tay cầu nguyện trước Chúa mỗi đêm cho mối tình với S tan tành hay sao? "

Cái hố đen trong trái tim hoen ố và gớm ghiếc như một con quái thú của mình rỉ máu, dần lan rộng ra, nuốt chửng mọi dòng suy nghĩ và tự vấn lương tâm của mình khi nó đi ngang qua. Nước nóng dân đầy đến miệng cốc, tràn ra ngoài, nhỏ giọt lộp bộp xuống cái đầu đôi dép thỏ bông nhe nhởn cười đi trong nhà của mình, giống như từng giọt máu rỉ ra từ ngón tay trắng muốt của nàng công chúa nào đó bị cái suốt đâm vào.

Cái lỗ đen ấy bắt đầu nuốt lấy S. Khi rơi vào chân trời sự kiện, sẽ xảy ra hiện tượng vật chất giãn nở theo kiểu mì ống. S bắt đầu méo mó và vặn vẹo, tiếng xương khớp của cô ta lịch kịch bởi áp lực bên trong cái lõi đen ngòm, sau cùng, thân xác cô ta mềm nhũn như một con ốc sên bị đập chết và xẻ thành từng mảnh vụn như bị cái máy cắt mì ống của bác Sơn canteen trường lướt qua. Máu, thịt vụn vung vãi và biến mất dần khi cái lỗ dần dần đóng lại, sau chân trời sự kiện, mình thoáng thấy cái đầu đầy máu của bản thân.

Mình quyết định không chụp lại, tu một hơi uống cạn trước khi cái lỗ đen của sự ích kỉ và đố kị nuốt toàn bộ lòng tốt dù là giả tạo của mình vào chân trời sự kiện. Tất nhiên, cái lỗ đấy không đóng và cũng chẳng nhả ra bất kì một mảnh thịt vụn nào của S sau cái hiệu ứng mì Ý hay cái đầu đầy máu đứt lìa của mình, chỉ có bản thân mình nổi mẩn đỏ khắp người vì dị ứng, còn nó thì nhỏ đi dần nhưng cứ trôi nổi như một con tàu phi hành gia cuối cùng của Liên Xô trước khi sụp đổ bị bỏ quên 10 năm ngoài vũ trụ nhưng vẫn lẩn quẩn trong cái không thời gian là trái tim hoen ố và nát vụn như đống thịt của một con sư tử thất bại và bị xé xác mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro