cracmonstep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.cracmonstep mang trong mình nét riêng, nàng cheese thì ngọt ngào bận những bộ cánh hoa ấm áp, thưởng thức khúc nhạc khi đôi chân chẳng ngừng di chuyển trên những nốt nhạc kế tiếp. tôi nhìn tôi quên giấu con ngươi đầy tơ máu, chẳng may những âm hơi nơi cuống họng có lỡ rơi vài con chữ đầy giận hờn, thì hãy lắng nghe. nàng sẽ hỏi tôi vào buổi trà chiều rằng:

- vốn dĩ hết thảy mọi thứ đều chấp chứa những chu toàn của nó, cớ gì phải mạo phạm một buổi trà chiều?

đừng trách cứ tôi tôi ơi, chỗ ngồi của tôi đã thôi còn mùi khô hanh của bộ sáp mới hay hương nước hoa chỉ lẻ tẻ vài đồng bạc con. cũng chẳng cớ gì tôi còn ngồi đây. những bước chân đổ trên nền nhà, tiếng động lớn gắt gao hướng tới kẻ sắp bị tử hình, chỉ còn đọng lại môi cười vụn vỡ.

.cracmonstep mang trong mình hơi thở của những điều kì dị, cô lemoh từng rất thích những phút cơ tay tê vì đau, còn làn da thì thoảng mùi ôi tanh. nhưng cũng chì là từng rất thích, tôi cũng từng hỏi cô rồi:

- nước chanh chứ cô lemoh? và nhớ là đừng để lạ vết bẩn nào trên bộ ấm mới

lemoh nhìn tôi, con người đen láy, tĩnh mịch, cô dửng dưng và có đoái hoài gì đến tôi. buổi trà chiều kết thúc khi nàng cheese thôi trách cứ vài câu về gã đáng ghét nào đó, nàng quay sang cô lemoh, tự như đợi câu trả lời. thế nhưng cô ả luôn thế, duy trì vắt chéo chân và hờ hững thú vui câu chuyện, và ngay cả với chúng tôi. lemoh để lại con chữ chút bực dọc, khó khăn thoát khỏi khóe môi: Monogram và cái mùi nồng nặc còn vương trên chiếc cốc sứ, cái mùi máu tươi, đỏ cả mảng tay cầm.


đưa lên, tường trình và gửi đến cracmonstep bởi lemoh. cheese chỉ đạo và quản lí sau này. kết thúc báo ngày 15/7/2018


đây là bản trong topic tuyển mem của team, có vài thay đổi từ ngữ để phù hợp hơn với truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro