Máy số 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Douglaszure.

Hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ và trẻ nhỏ

___________Máy số 3__________

Tiệm net thường ngày mở vào lúc 8 giờ sáng. Hôm nay tới tận 10 giờ mà cửa vẫn đóng.

Chuyện là tối qua bị thằng nhóc Jimin kia quậy một phen, báo hại ông chủ Kim Namjoon chẳng ngủ nỗi nên tới tận sáng mới nhắm mắt được một tí. Ai ngờ đâu một tí là tận tới giờ trưa, Namjoon bật dậy khi đồng hồ điểm đúng 11 giờ. Anh hối hả chạy xuống lầu mở cửa tiệm net, vừa hay gặp một khách hàng đang đứng chờ sẵn liền vội vàng mời vô.

- Ông chú làm tôi say nắng rồi!

Namjoon dụi dụi mắt, dụi tới lần thứ n mới chịu tin cái thằng hâm Park Jimin đang đứng trước mặt mình.

Hôm nay Jimin trông thật bảnh trai, áo tay dài cổ rộng cùng với quần bó da, đầu đội nón lưỡi trai đen thùi có kí hiệu đầu lâu xanh kì dị. Đối với một ông chú như Namjoon, bọn trẻ thời nay mặc gì trông cũng thật ngầu lòi và hào nhoáng vì vậy anh không khỏi nhìn Jimin chằm chằm, tựa như người đứng trước mặt anh là người nổi tiếng nào đó chứ không phải thằng nhõi con làm phiền anh mấy ngày nay.

- Cậu...

- Sao hả? Đẹp trai quá ông chú không nhận ra hả?

Jimin chắp tay ra sau rồi một bước tiến tới gần hơn Namjoon, vẫn theo thói quen mỉm cười tươi roi rói sẵn sàng nghe Namjoon chửi.

- Tiệm net chưa mở cửa đâu, mời cậu đi cho.

Anh tự biết bộ dạng mình vào lúc này trông có hơi tệ, vì vậy không thể tự tin đứng đấu khẩu với loại sắc đẹp gây chói mắt kia được. Do đó anh không ngại ngần đuổi khách, nói xong còn định đóng cửa nhưng bị tên nhóc tì kia dùng tay chặn cửa. Nhỏ xíu xiu mà lại khoẻ gớm!

- Ông chú lạnh lùng ghê. Gọi thì thuê bao, tới tận nhà thì đóng cửa. Cứ tưởng bị gì mới ngồi đây đợi đến đỏ mặt vì say nắng, chưa nói được câu nào thì đuổi người ta đi!

Ăn mặc thì đẹp đấy nhưng cái bộ dạng nũng nĩu như con mèo đòi ăn cá đó thật đúng thương hiệu Park Jimin. Để tránh việc cậu ta xà nẹo mãi trước mấy cái loa phường, camera hiệu mấy bà hàng xóm anh liền mở cửa kéo cậu vào trong nói chuyện.

- Rồi rồi, cậu ngồi vào máy đi rồi tôi mở máy cho cậu chơi.

- Hong, tôi chuẩn bị đi đến trường mà chứ có định chơi net đâu.

- Thế cậu đứng đây nãy giờ làm gì!?- Namjoon vò vò mái đầu rối xù của mình, thiệt tình, chẳng hiểu nỗi logic của thằng bé.

- Đã bảo tưởng chú bị gì nên tôi mới đến thăm, ai dè đâu ngủ đến tận trưa trời trưa trật.

Jimin làm bộ mặt dỗi hờn, đã cố nhấn mạnh câu này rồi mà ông chú chẳng thèm để tâm gì hết.

- Tôi ổn, giờ cậu mau đi đến trường đi.

- Cầm đi, bánh bao tôi đền cho chú đấy. Đi đây, bái bai ông chú.

Cậu dúi hộp bánh bao vào lòng ông chú, chưa chịu đi liền mà đứng luẩn quẩn ở đây để Namjoon thở ra câu "cảm ơn". Vậy mà ông chú vô tình sắt đá không biết hai chữ "tinh tế" là gì, ngồi xuống ghế cầm hộp bánh làm cái vẻ săm soi.

- Chuyện lạ à nha? Nhóc con mua bánh bao thịt chuột cho tôi hả?

Hỏi mãi mà Jimin không trả lời, anh thấy lạ nên ngẩng đầu lên bắt gặp thằng nhóc tròn xoe đôi mắt nhìn mình. Chưa kịp ú ớ câu nào nữa thì nó ngồi hẳn lên đùi Namjoon, xoa xoa cái cằm nhẵn bóng của anh.

- Giờ mới để ý, ông chú cạo râu xong trông đẹp trai phết.

- Cậu...cậu làm gì vậy? Trèo khỏi người tôi mau!- Namjoon đẩy thằng nhóc ra mà không thèm dùng sức, sợ rằng mình đẩy mạnh một cái là tên này có nước ngất xỉu luôn chứ đùa.

Jimin ngoan ngoãn trèo xuống, chợt nhớ ra anh vẫn chưa "cảm ơn" mình liền nhìn anh bằng ánh mắt giận dỗi.

- Bánh bao tôi mua rất ngon đó.

Dường như đã hiểu ra cái ánh mắt kia là gì, Namjoon vội vàng gật đầu với cậu.

- Ừ, cảm ơn vì đã mua cho tôi nhé!

- Phải vậy chứ, thôi, tạm biệt anh chú!

Nói rồi, thằng quỷ nhỏ đấy chạy biến ra khỏi quán net. Namjoon ngồi thẫn thờ trên ghế, tay vô thức chạm chạm vào hai má thấy nóng ran liền vội vàng chạy ra nhà sau sau soi kính. Chẳng hiểu vì sao mặt đã đỏ lựng từ khi nào, chả lẽ vào lúc cậu ta ngồi lên đùi sờ mó mặt mình, dây thần kinh xấu hổ bắt đầu phản ứng? Anh cúi đầu rầu rĩ, đúng là đó giờ chưa từng yêu ai cả, 24 năm vẫn sống tốt thế mà bây giờ lên cơn vã chỉ vì cú chạm nhẹ của thằng nhóc kia thì thật vô lý.

Cuối cùng anh lắc lắc đầu gạt phăng mấy suy nghĩ vẩn vơ đó lại, cầm chổi ra quét tiệm và bắt đầu một ngày mới của mình.

Nói vậy chứ Namjoon thẩn thờ suốt cả ngày, hết mở lộn số máy rồi lại thối nhầm tiền, đầu óc rong chơi căn bản không thể làm việc được. Vì thế anh cho đóng cửa sớm, gom chút tiền bỏ túi đi ra ngoài dạo mát tự thưởng một ngày ăn chơi.

Anh ra công viên gần đấy, chưa hít được tí không khí mát mẻ nào thì bắt gặp hai bóng dáng quen quen đi hướng ngược lại. Đứa cao cao gầy gầy kia là Jung Hoseok, bạn chí cốt của anh, đứa lùn đi bên cạnh còn lại chẳng phải thằng nhóc quỷ Park Jimin đấy sao? Namjoon vội vàng nhìn trái phải, đoạn nhảy bừa vào góc tường kéo mũ xuống che đi mặt mình. Đứng vào một góc rồi mới ngớ cả người, không hiểu hành động này của anh là gì, trông như lén lút đi bắt ghen đấy.

Hai đứa kia đi qua anh được một xíu thì dừng lại, Namjoon giật thon thót tưởng đâu hai người đã phát hiện ra anh nhưng ai dè tên Hoseok đứng đó chỉ để hút thuốc. Hoseok móc ra gói thuốc lá, rút một điếu bỏ lên miệng xong dí gói thuốc qua cho Jimin, hất hảm hỏi.

- Làm một điếu không?

Nội tâm Kim Namjoon gào thét, lại cái thói tập tành hư hỏng cho người khác.

- Không ạ.

Jimin đã từ chối rồi nên Hoseok cất ngược gói thuốc vào trong, đưa hộp quẹt lên đốt lửa cho điếu thuốc. Cậu ta hút vào một hơi rồi nhả ra làn khói trắng, nhìn kiểu nào cũng thấy rất giống tay chơi với bộ dạng đó.

- Wow, anh Hoseok hút thuốc trông ngầu thế!

Nội tâm Namjoon lại một lần nữa gào thét. Hoseok rõ ràng bằng tuổi anh, nhưng vì sao tên đó được xưng hô bằng "anh" còn thằng bé gặp mình cứ một tiếng "chú ơi" hai tiếng "ông chú à". Đã vậy nó còn hay trêu chọc mình, làm đếch gì có chuyện nó sẽ khen mình ngầu như cậu ta. Chẳng lẽ là vì anh không biết hút thuốc nên bị khép vào hàng ông chú lẩm cẩm sao?

Suy nghĩ tới lui một hồi hai người kia đi mất lúc nào không hay, Namjoon tiu nghỉu quay về nhà theo chứ không còn hứng thú để đi mua hủ tíu hoành thánh về ăn nữa. Trước khi đáp tới cửa nhà thì anh ghé qua cửa hàng tiện lợi gần đó mua thêm dao cạo râu.

Trong lúc đứng đợi, anh xoay đầu nhìn qua tủ trưng bày thuốc lá, ngẫm nghĩ nhìn nhìn một hồi rồi khều khều ông chủ.

- Ông chủ, có thuốc lá nào vừa thơm vừa nhẹ không?

Ông chủ tiệm hạ kính xuống nhìn Namjoon kiểu bất ngờ, cái thằng nhóc tiệm net này có bao giờ cầm thuốc hút đâu giờ ló đầu đi hỏi ông.

- Gì đấy? Định tập hút thuốc à?

- Chú nói thế là khinh thường cháu rồii, cháu cũng gần 30 thì sao gọi là tập hút như bọn trẻ trâu mới lớn được chứ!

- Rồi rồi, cầm lấy mà tập hút!

Ông chủ chả thèm nghe Namjoon phân bua, lấy từ trong tủ kính ra gói thuốc màu vàng bỏ vô bọc chung với dao cạo rồi đưa cho anh.

Namjoon mang bụng tức anh ách về trước cửa nhà, lấy gói thuốc ra nương theo ánh đèn đường mà ngắm nghía.

- Ma...ma ru la à.

Lẩm bẩm tên thuốc, anh rút một điếu ra đặt trên môi mình rồi rút hộp quẹt múa vài đường pháp cho điệu nghệ xong mới đốt thuốc. Thuốc lá có thơm với nhẹ thật nhưng đối với người mới hút lần đầu vẫn sặc như thường, anh cúi người ho khù khụ không để ý có người đang tiến về phía mình.

- Oa, không ngờ chú biết hút thuốc cơ đấy? Nhưng mà sặc mất tiêu rồi.

Namjoon bị giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, bụm miệng ngẩng đầu nhìn lên đúng là thằng nhóc thối Jimin. Chẳng biết nó đi đâu giờ này mà vừa vặn bắt gặp cảnh tượng đáng xấu hổ của anh, đã vậy tốt bụng đưa nước cho anh uống đỡ sặc.

- Nè chú cầm lấy uống mau đi cho đỡ rát họng.

- Hừ!- Namjoon hừ mũi rồi giật lấy chai nước từ Jimin, ngửa cổ tu ừng ực xong quăng luôn điếu thuốc hút dở lẫn chai nước vào trong thùng rác. Chai lọt vô thùng trót lọt còn mỗi điếu thuốc đi được nửa đường lại rớt ra ngoài mép thùng, thế là Namjoon phải lộm cộm ngồi dậy nhặt lên bỏ vô lại.

- Cậu đi đâu đấy?

- Định đi chơi net mà có vẻ ông chủ không mở cửa tiệm rồi.

- Đúng đấy, về nhà đi.

Jimin đứng đó khịt khịt mũi, cúi đầu nhìn bao thuốc vàng để dưới đất.

- Ông chú hút marula hả? Nghe bảo đây là thuốc lá bọn con gái hay hút.

- Gì chứ? Con...con gái hút hả?

- Ừm, sinh viên bên trường tôi hút nhiều lắm. Nhưng mà không ngờ ông chú lại thích loại này, cứ ngỡ sẽ hút nặng đô như marlboro chẳng hạn.

- Ừm...do tạp hoá hết rồi còn mỗi loại này nên hút đại thôi. Mà cậu đứng đây lằng nhằng làm gì, về nhà đi tôi còn vô nhà ngủ!

Mỗi lần Namjoon cảm thấy xấu hổ, mồm mép anh tự dưng rất mãnh liệt. Hai tay chống hông đuổi Jimin chim cút về nhà. Tưởng đâu mình đang ngầu lòi lắm thì bụng kêu ót ót ót tràng dài, tựa như sấm rền muốn báo cho mọi người là "tao đang đói bụng lắm" vậy. Jimin nghe thấy tiếng động đấy thì mị mị cười, chọt chọt vào cái bụng mỡ mỡ của ông chủ.

- Ồ, tôi nghe bảo mỗi lần đói bụng thì con người ta sẽ nóng nảy lắm. Ra là ông chú cũng vậy phải không?

- Đúng đấy! Nên chú mày đi về cho anh vào nhà nấu cơm ăn đi.

- Chú vừa bảo đi ngủ mà...

- Không ngủ nữa, không thèm ngủ!- Nói rồi Namjoon chui tọt vô nhà đóng cửa cái sầm mặc kệ cho thằng nhóc có về hay chưa.

Namjoon nói nấu ăn thế thôi chứ độc thân mấy năm cũng chẳng khá việc bếp núc lên tí nào, đụng vô món nào thì món đó sẽ thành món ăn đi kèm với hậu tố hố đen vũ trụ đằng sau. Thường ngày quản tiệm net xong tối ụp mì gói hoặc ra đường mua cơm, nay vì tâm tình không tốt nên đổi ý làm bạn với thuốc lá chứ không phải hủ tíu nữa. Nghĩ lại thì mình tuổi trẻ chưa trải sự đời, quyết định thật bồng bột để giờ đây đói muốn điên luôn. Đành phải đợi vài phút cho thằng nhóc kia về hẳn rồi mới dám bước chân ra ngoài.

Cỡ nửa tiếng sau Namjoon khoác áo mở cửa ken két đi mua đồ ăn, bắt gặp cục đen thùi lùi ngồi xéo xéo cửa nhà tưởng đâu ma mà suýt hét to lên. Nhìn lại thì chẳng phải thằng nhãi Park Jimin sao?

Namjoon định ngó lơ xem như không thấy gì mà đi luôn, nào ngờ thằng nhóc tóm lấy ống quần mình không cho đi tiếp nửa bước. Tự dưng máu nổi xung thiên, Namjoon định mắng thằng nhỏ một trận ra trò nhưng nó lại giơ bịch hủ tíu khô lên trước mặt anh, mắt nó nheo nheo cười rất tươi.

- Ông chú, có phải không biết nấu ăn phải không? Tôi mua hủ tíu cho chú rồi nè, nhận lấy đi. Phải ăn uống đầy đủ chứ không sẽ yếu đi đấy.

- Đầu cậu bị hỏng ở đâu à?- Namjoon mắng cậu một câu nhưng giọng điệu chẳng hề gay gắt, cầm lấy bịch đồ ăn của Jimin xong kéo cậu đứng dậy luôn.

- Thế chú sửa đầu tôi lại đi được không?- Jimin bám lấy tay ông chú mà lắc qua lắc lại, bắt đầu nũng nịu mặc cho ai kia đang nhăn trán nhíu mày.

- Bây giờ cậu phải đi về thì tôi mới ăn được.

- Vâng ạ, bây giờ em sẽ về. Về tới nhất định nhắn một tin cho ông chú.

- Không cần nhé.

- Ăn ngon miệng ~

Jimin buông tay anh ra rồi vẫy tay chào tạm biệt ông chú, hễ ông chú còn đứng ngay cửa là cậu vẫn quay đầu qua vừa nhìn vừa cười.

Namjoon đợi cho Jimin chắc chắn đã về rồi mới thở phào ra một hơi, giơ bịch hủ tíu ra trước mặt nhìn một hồi tim nảy số liên tục, chẳng hiểu tại sao mình lại thịch thịch bởi cái bịch nước lèo này. Hành động quan tâm mờ ám của tên nhóc kia đích thật là chọc mình nghĩ bậy!

Anh xua xua tay thổi bay đi mấy suy nghĩ đấy, hí hửng vô nhà vừa ăn hủ tíu vừa lướt lướt facebook. Đang lướt ngon lành thì mắc nghẹn bởi trông thấy hình của Hoseok mới vừa đăng, kế bên chẳng phải là Park Jimin sao?

Đáng lẽ ra anh sẽ bật mode không quan tâm nhưng chẳng kiềm chế được vào phần bình luận xem coi hai người này rốt cuộc là quan hệ gì. Có điều soi mãi soi mãi cũng chỉ có mấy bình luận khen cả hai đứa đẹp trai, thêm việc Hoseok không ghi caption nữa nên thật khó để biết rốt cuộc hai người quen nhau như thế nào.

Tự dưng Namjoon hơi khó chịu trong lòng, bỏ luôn điện thoại xuống rồi húp nốt tô nước lèo. Chẳng còn tâm trạng nào để làm việc nhà nữa, trèo thẳng lên giường duỗi chân chuẩn bị nhắm mắt ngủ mà vẫn không nén nổi việc cầm điện thoại lên. Y như rằng có tin nhắn đến mới vài phút trước.

"Tôi về tới nhà rồi, hủ tíu ăn ngon chứ?"

"Ông chú hút thuốc không ngầu đâu, hại sức khoẻ lắm đó".

"Chú ngủ rồi hả? Ngủ ngon nhé!".

Tự dưng Namjoon muốn chửi thằng nhóc thối này ghê, thằng Hoseok hút thuốc thì nó lại khen ngầu, mình hút thuốc thì nó chê dở hơi? Rốt cuộc trong mắt nó chữ "ngầu" được định mức như nào vậy hả?

Bỗng Namjoon giật mình nhận ra bản thân mình từ lúc nào lại đi để ý đến việc thằng nhóc kia khen ai ngầu chứ, đã vậy còn cảm thấy ghen ghét với Hoseok nữa mới ghê.

Namjoon ôm mặt, không thể nào, sao trong đầu mình có nhiều Park Jimin chạy long nhong thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro