Máy số 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Douglaszure.

Máy số 13

Chính Namjoon cũng không biết rốt cuộc mình bị chọc giận ở đâu một mạch đi thẳng tới quầy thu ngân, đến khi bước khỏi cửa quán ăn rồi đầu óc mới nguội đi được một tí, nhận ra mình có lớn mà không có khôn đi giận hờn vu vơ ghen tị với người khác.

Namjoon áy náy vì bỏ Jimin lại nhưng mà lỡ đâm lao rồi phải theo lao thôi, bây giờ trở vô trong khéo hai người họ nhận ra anh là người hẹp hòi. Ông chú Kim có chút buồn tủi đút tay vô túi quần quay gót hướng về nhà, đi được ba bước đã nghe tiếng chạy bịch bịch đằng sau, không cần quay đầu cũng nghe thấy tiếng.

- Chú Namjoon ơi.

Trong lòng mừng như mở cờ nhưng vẫn làm bộ mặt bí xị, không thèm ngoái đầu bước đi tiếp. Cuối cùng Jimin cũng chạy theo kịp, định nắm tay anh mà nắm hụt vô mép áo thun, kéo dãn giật người ông chú về sau.

- Cậu làm gì vậy?

- Á, em xin lỗi.

Jimin không để ý đến ông chú giận dữ, xin lỗi rồi liền luồn tay mình vào tay ông chú đính cứng ngắc như đính keo vào.

- Sao chú lại bỏ em về một mình?

- Tôi nghĩ cậu với thầy giáo có chuyện cần bàn thêm sau giờ học nên—

- Ông chú là bình giấm à?

- Hả?

- Ý em là ông chú ghen đó hả? Đáng yêu quá ta.

Cậu khì cười, nhón lên nhéo má ông chú một cái. Namjoon vội vàng gạt tay thằng nhóc ra, sải đôi chân bước lẹ về phía trước để tránh đi ánh mắt tò mò trêu chọc của thằng nhóc.

- Nghĩ như thế nào thì nghĩ.

Nhưng mà cũng không phủ nhận được, cái khoảnh khắc hai người chụp ảnh với nhau lòng Namjoon cứ như bị lửa đốt ấy, cảm thấy bản thân như người thừa khó chịu cực kì chỉ muốn rời khỏi nơi đó thôi. Dòng suy nghĩ linh tinh của anh bị cắt đứt bởi bàn tay đan vào tay anh đang giật ngược anh sang hướng khác, ông chú Kim đánh một vòng khó hiểu nhìn qua Jimin.

- Đường này đâu phải về nhà đâu?

- Đúng ời.

- Ời cái đầu cậu, tối rồi lại dẫn tôi đi đâu đó?

- Đi bán ông chú cho em.

Ở chung với nhau riết nên thằng nhỏ nó lờn, chưa đầy một phút đã chọc ghẹo ông chú tới hai lần. Namjoon mạnh bạo nhéo má bên phải rồi sang má trái của thằng nhỏ, ghiến răng trừng trị cái tội dám trêu ông chú đến phát ghiện.

- Jimin ơi là Jimin, em học đâu ra cái thói lì lợm đó vậy hả?

Cậu bĩu môi cố thoát ra bàn tay cứ nhéo tới nhéo lui, kéo ông chú chạy thẳng một mạch trên đường rồi bất ngờ dừng lại nhìn nhau thở hổn hển.

- Tôi...tôi già rồi...cậu đừng có bắt nạt ông chú bằng kiểu này chứ.

Jimin ôm bụng cúi người khó khăn thở, hướng ánh nhìn về ông chú rồi nhoẻn miệng cười tinh quái, phải dùng chiêu này thì ông chú mới không còn sức mà cãi tay đôi với cậu.

- Rốt cuộc em dẫn tôi đi đâu?

- Đi công viên đó.

- Cậu lớn từng này tuổi rồi mà vẫn thích đi công viên á?

- Dạ, lớn từng này tuổi rồi thích được người yêu dắt đi công viên, người gì kì cục quá ha?

Namjoon nghẹn họng, không nói nên lời, chỉ biết lẳng lặng đi theo sau Jimin, không dám hó hé một câu nào nữa. Cậu cũng mặc kệ bộ mặt tiu ngỉu của ông chú, không thèm nắm tay Namjoon nữa cứ hướng đường thẳng bước đi. Hai người một lát sau mới chịu đi song song nhau, Namjoon tính nói vài câu lấy lòng thì một đám nhóc từ đâu ra chặn đường hai người, khều khều Park Jimin.

- Chú ơi chú, đường tới công viên Hope World ở đâu vậy ạ?

Người bị gọi là chú chưa có phản ứng gì thì người đứng kế bên đã bụm miệng cười rần rần, cảm giác thật hả hê sau bao tháng ngày bị tên nhóc Park Jimin một chú hai chú ơi.

- Cậu cũng bị gọi là chú kìa bwhahahhh.

Đứa nhóc ngơ ngơ ngác ngác không hiểu tại sao Namjoon cười, ngước đôi mắt long lanh ngây thơ trong sáng hỏi chú Jimin.

- Chú làm gì mà bố chú cười chú dữ thần vậy kìa?

Phụt-

Trước khi cười người khác mọi ngừoi hãy luôn tâm niệm một câu "cười người hôm trước hôm sau người cười", đối với kẻ đạo lý thấm nhuần như Park Jimin đây, cậu chỉ tao nhã phụt nước miếng sau đấy mím môi làm vẻ mặt không có gì buồn cười cả, khuỵ gối xuống chỉ cho thằng nhóc đường đi tới công viên Hope World. Ông chú Kim Namjoon đơ như cây cơ, tâm đã chết một nửa khi chính miệng thằng nhóc ngây thơ kia thở ra câu "Chú làm gì mà bố chú cười chú dữ thần vậy kìa?"  không vấp một chữ, lưu loát chọc thẳng vô nỗi khổ tâm ông chú chưa tới tuổi ba mươi.

Bố chú?

Bố?

Ai là bố chứ?

Cả nhà mày là bố đó!

Ông chú chưa tới ba mươi vì sĩ diện không chấp trẻ nhỏ, chỉ biết buồn tủi ra gốc cây bên đường ngồi thu lu chọc chọc ngón tay lên thân cây, tự mình biến thành cây nấm ủ rũ làm người đi đường phải bàn tán. Jimin đâu ngờ câu nói ngây thơ kia mang tính sát thương cao đến vậy, lén lút đứng cười một tràng rồi chấn chỉnh lại bản thân, mím môi làm vẻ mặt nghiêm túc chạy lại dỗ ông chú.

- Nè chú ơi, chú tính biến thành cây nấm ven đường luôn sao?

- Ai là chú của cậu? Tôi là bố.

Jimin nín cười, gì đây, ông chú Kim đang đùa sao.

- Không có ông bố nào có thằng con lớn chừng này mà vẫn đẹp trai, khí chất ngời ngợi vậy đâu nha.

Nghe Jimin nịnh nọt mấy câu liền xuôi tai ngay, không chơi trò mọc nấm nữa mà ngoan ngoãn đứng dậy cười tủm tỉm.

- Thật à? Thật là đẹp trai ngời ngợi à?

- Dạ.

Jimin gật đầu chắc nịch, búng ngón tay cái khen bố làm ông bố giả Kim Namjoon cười ngoác đến mang tai.

Công viên có rất nhiều người tới chơi, cũng chính vì mới khai trương nên rất nhiều trò chơi được giảm giá hoặc miễn phí toàn bộ. Namjoon đi mua vé vào cổng, lúc quay về chỗ Jimin đứng đợi còn cầm theo một con doraemon đội mũ nhồi bông, tiện tay đưa cho cậu. Jimin thích thú nhận lấy, ngẩng đầu hỏi Namjoon.

- Sao chú lại mua cái này?

- Ờm, quà tặng. Không thích thì để anh mang trả lại.

Jimin lắc lắc đầu, ôm con doraemon vào lòng. Có lẽ muốn thu hút thêm trẻ em vào chơi nên công viên tặng kèm quà khuyến mãi khi mua vé vào cổng.

Công viên rất đông, khu trò chơi mạo hiểm tàu lượn siêu tốc các kiểu đông nghịt người, Jimin cũng không muốn dĩa pasta chưa gì hết ọi hết ra ngoài bèn kéo ông chú Kim đến chỗ vòng xoay khổng lồ. Nơi này số người chơi ít hơn hẳn, bởi vì vòng quay chuyển động lên cao rất chậm và tốn thời gian, đa số không có kiên nhẫn nên họ qua khu khác chơi. Đợi chưa được bao lâu đã rất nhanh đến lượt hai người.

Đứng từ dưới đây nhìn lên cảm thấy vòng xoay cao đến nỗi có thể nhìn hết quan cảnh công viên, từng buồng lái đều được lắp đèn lấp lánh như lời thầy Jung nói, ánh đỏ ánh xanh long lanh khiến cậu vô cùng háo hức lấy điện thoại ra chụp ảnh. Namjoon đứng kế bên cũng âm thầm móc điện thoại ra, giả vờ cầm điện thoại bằng hai tay như đang nhắn tin nhưng thực chất là chụp Park Jimin ngây ngốc cười. Tim Namjoon thình thịch đập với tầng số cao hơn bình thường, rung động trước người trong màn hình điện thoại, cậu nhóc này quả thật rất ăn ảnh, bao nhiêu biểu cảm từ cười toe toét đến tinh nghịch cầm con doraemon lên che nửa khuôn mặt mình lại.

- Chú Namjoon chụp em à?

- Có đâu.

Namjoon trơ trẽn gọn gàng đáp, tay vẫn nhấn liên tục xem ảnh rồi hí hí cười cất điện thoại vào tựa như thoả mãn lắm.

- Được rồi, mình tới chơi cái gì thế?

- Chơi vòng xoay khổng lồ.

- Hở...?

Jimin mỉm cười chỉ tay vào vòng xoay trước mắt làm anh hú hồn một phen, cứ tưởng cậu nhóc đứng đây chỉ để chụp hình, ai dè đâu phải chơi cái trò rùng rợn đó hả?

- Sao thế, chú sợ hả?

- Không không không.

Namjoon lau vội mồ hôi đang túa ra trên trán, cứng ngắc xua tay, ra vẻ tự tin bước tới chỗ soát vé trước.

- Trò con nít này ai mà sợ cơ chứ! A, mình phải đi mua vé đúng không? Hướng nào nhỉ, ờ, đằng kia à.

Jimin đưa ra hai tấm vé có sẵn, kéo Namjoon vẫn còn đang nói năng lung tung mất phương hướng về vị trí.

- Ông chú sợ quá nên nói năng lung tung đấy à?

- Sợ gì chứ? Cậu mới là người nên sợ đi, mấy trò này ông chú đây chỉ xem như trò con nít mà thôi.

Cậu gật đầu coi như đồng tình, ngấm ngầm thắc mắc sao ông chú Kim đột nhiên nói nhiều hơn cả cậu vậy ta.

Nhân viên dẫn họ vào cabin của vòng xoay, dặn dò họ đừng tự ý mở cửa rồi cẩn thận khép kín cửa vào. Namjoon nghiêm túc lắng nghe hướng dẫn an toàn, sau đó ngồi im thin thít giữa hàng ghế thậm chí còn cẩn thận đến mức cài dây an toàn ngang qua người. Trái ngược với sự kì lạ của Namjoon là Jimin vô cùng háo hức áp sát mặt kính, ngắm nhìn vòng xoay từ từ chuyển động dần lên cao. Quả nhiên từ đây có thể nhìn bao quát hết khung cảnh công viên, con người cũng thu nhỏ dần dần thành chi chít. Phóng tầm mắt ra xa vào lúc vòng xoay chuyển lên vị trí cao nhất cậu có thể thấy vô số ánh đèn từ những toà nhà chọc trời trong màn đêm, cảnh tượng này tuyệt đẹp và lãng mạn biết bao.

- Chú ơi chú, qua đây nhìn khung cảnh tuyệt đẹp này nè!

- Òm...

Jimin đảo mắt nhìn qua Namjoon, phát hiện ra bàn tay anh đang nắm cứng ngắc để trên đùi, nhìn kĩ có thể nhận ra anh đang run rẩy.

- Chú đang run hả?

- Đâu có đâu, anh thường hưng phấn đến mức run rẩy vậy đó.

Namjoon gắng gượng cười, không muốn cắt ngang sự vui vẻ của Jimin nên tiếp tục giả vờ như mình không sợ. Jimin tưởng chú nói thật, an tâm triển khai phương án tỏ tình, tiến tới chỗ chú đang ngồi cầm tay Namjoon nhìn anh bằng ánh mắt ngọt ngào, đôi má thiếu niên đỏ hoe trước thời khắc định mệnh, môi ngại ngùng mấp máy chuẩn bị nói lời yêu.

- Anh Kim Namjoon, anh nghe rõ nhé, em...

Lời còn chưa dứt thì người cậu đang nắm tay run lên bần bật, đôi mắt Namjoon chậm rãi nhắm lại, không hề thông báo trước nghiêng đầu xỉu ngang sương.

Ông chú Kim Namjoon xỉu mất tiêu rồi.

Tình huống bất ngờ này khiến Jimin không biết phản ứng sao, trách là trách ông chú ngốc nghếch đã sợ rồi còn ráng đáp ứng Jimin. Cậu vừa cảm thấy thương vừa thấy tức, không ngờ màn tỏ tình lãng mạn biết bao theo lời thầy Jung nói đã không được ông trời độ, đáng lẽ ra phải nhìn ngày giờ trước hẳn tỏ tình mới đúng.

Jimin thở dài đặt doraemon vào lòng ông chú, đỡ đầu chú ngả lên vai mình cho đúng tư thế không bị trẹo cổ. Nhưng nhìn lại thì cậu thấp quá, đến ngồi còn thấp nữa nên Namjoon phải cong người dữ dội mới tựa vào cậu được. Tư thế này đảm bảo còn hại hơn là trẹo cổ.

Cậu dùng hai bàn tay nhỏ nhắn của mình làm bệ đỡ cho bên má nhẵn nhụi anh áp vào, nâng lên một tí đúng góc độ anh cảm thấy thoải mái. Những lúc chú im lặng đúng là khoảnh khắc đẹp nhất, đôi lông mi Namjon khẽ run run, nương theo hơi ấm từ bàn tay cậu mà dụi dụi sườn mặt vào lòng bàn tay.

Tiếp xúc nhẹ nhàng vô thức đấy ấy thế mà kích thích bản năng của Jimin. Cậu nghiêng người định tấn công đôi môi khép hờ kia thì vòng xoay dừng cái kịch, Namjoon nghe động từ từ mở mắt ngại ngùng cười với Jimin.

Jimin không trêu chọc ông chú, giúp Namjoon cởi dây đai nhưng cởi mãi không ra phải nhờ người đến trợ giúp. Jimin ôm ngang hông Namjoon đỡ anh ra, sắc mặt anh nhợt nhạt, lông mày nhíu vào nhau khó chịu.

- Chú có ổn không đó?

Namjoon dứt khoát lắc đầu, chú Kim không ổn tí nào.

- Mình qua bên kia ngồi đi.

Anh nghe theo cậu ngồi xuống ghế đá, bỗng dưng muốn làm nũng một tẹo giả vờ mệt mỏi nằm luôn trên đùi Jimin.

- Thật mệt quá đi, cho anh gối một tẹo nhé.

Jimin mỉm cười đồng ý, dùng tờ giấy quảng cáo quạt quạt cho anh thấy mát.

Trông Jimin nuông chiều mình thế kia Namjoon cũng có chút xấu hổ, đã làm người ta gián đoạn cuộc chơi còn phiền phức lăn đùi, anh tự giác cầm bóp tiền đi mua kem cho Jimin.

- Jimin ăn kem không?

- Có ạ.

- Jimin muốn ăn kem gì?

- Vanila ạ.

Namjoon mua hai cây, một cây cho cậu một cây của anh. Tưởng đâu cậu sẽ chú ý đến cây kem vanila trên tay mình nhưng không, ánh mắt Jimin chuyển hết sang chỗ cậu nhóc mặc đồ học sinh cầm cây kem dâu đối diện.

- Em muốn ăn kem dâu sao Jimin?

Nhìn kĩ thì Namjoon thấy người này quen quen, chẳng phải cậu học sinh đã tỏ tình với Jimin sao. Bỗng dưng trong lòng dâng lên bực bội, anh há miệng đớp mất phân nửa kem vanila của Jimin.

- Sao chú giành ăn của em?

Jimin không hề tức giận, nhoẻn miệng cười hỏi hỏi, kéo tay Namjoon ngồi xuống rồi liếm miếng kem dính bên khoé miệng anh.

- Dính hết lên miệng rồi, uổng quá.

Hành động thân mật đó đá bay cục giấm của Namjoon, anh giúi cây kem vào tay Jimin rồi đứng cách xa cậu 2m, ôm tim đập loạn cả nhịp lên.

Ấy chết, ông chú thật sự thích nhân viên nhỏ không có đường quay đầu luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro