Chương 37: Kẻ mù quáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Niên Mộc Miên cảm thấy tâm trạng không tốt nên muốn tìm về nhà cha mẹ cho lên tinh thần một chút. Về nhà được hưởng tình thương ấm cúng của gia đình mới có thể chữa lành tâm trạng của cô.

Nhưng người con gái đã nhầm. Lúc cô về đến nơi, căn nhà trống trải chỉ còn mỗi cô giúp việc. Anh hai cô đi làm chưa về, cha mẹ cô thì kéo nhau sang nhà ngoại chơi. Mộc Miên buồn tủi muốn chết.

Cuối cùng người con gái đành tìm đến phòng khám của Niên Viễn. Thời điểm cô đến, phòng khám cũng sắp đóng cửa nhưng bất ngờ thay vẫn bắt gặp một Viên Trác Du ngồi trong phòng chờ. Trên bàn còn có bó hoa hồng chưa kịp tặng ai.

"Giờ thì tôi biết ai là người mỗi tuần gửi hoa đến nhà mình rồi." - Người con gái đứng dựa vào cửa lên tiếng trước.

Viên Trác Du nghe thấy giọng nói của cô liền ngước đầu lên, ngừng vài giây mới mở miệng - "Vậy bác sĩ Niên có trực tiếp ra nhận nó không?"

Đây mới là điều cậu ta quan tâm.

"Theo như tôi biết anh hai chỉ mới trực tiếp nhận một lần, còn những lần khác đều là cô giúp việc hoặc mẹ tôi nhận. Tôi cũng có nhận một lần." - Mộc Miên thật thà đáp.

Viên Trác Du gấp tạp chí lại sắc mặt có vẻ trùng xuống. Người con gái nhẹ nhàng ngồi đối diện cậu ta, lần lừ hỏi - "Không lẽ... cậu để ý anh hai tôi thật à?"

"Nếu không để ý cậu nghĩ tôi đợi ở đây mỗi ngày làm gì?" - Người đàn ông trẻ cao giọng hỏi ngược lại.

Thật ra bây giờ là thế kỷ nào rồi, suy nghĩ của Mộc Miên cũng rất thoáng. Nhưng cô không nghĩ anh hai mình là gay. Nhìn anh ấy chẳng có chút biểu hiện gì cả.

"Nhưng anh hai tôi không phải là gay." - Mộc Miên có thể khẳng định.

Với lại Niên Viễn cũng đã thể hiện rõ thái độ của mình rồi. Lần nào giao hoa đến anh hai cũng chẳng quan tâm, quăng qua cho mẹ với cô xử lý. Chỉ sợ Viên Trác Du phí hoài tâm tư thôi.

"Không sao, tôi cũng không phải gay." - Viên Trác Du điềm tĩnh trả lời.

Cô cảm thấy khó hiểu - "Nếu không phải là gay thì sao..."

"Tôi thích bác sĩ Niên thôi chứ không thích đàn ông. Đừng hiểu lầm." - Cậu ta nói ra câu này một cách đầy nghiêm túc.

"Vậy tại sao cậu lại thích anh hai?" - Cô nghiêng đầu khó hiểu hỏi cậu ta.

Mộc Miên thấy người đàn ông trầm ngâm một lúc mới trả lời cô - "Anh ấy giống với con búp bê tôi chơi hồi nhỏ."

Người con gái không nhịn được che miệng bật cười một tiếng. Anh hai cô giống búp bê sao? Lý do này của cậu ta có hơi ngây ngô thì phải.

Cô biết mình hơi bất lịch sự nên vội nói - "Xin lỗi, tôi không có ý cười cậu đâu. Nhưng hồi nhỏ cha mẹ cho cậu chơi búp bê luôn à?"

Cậu ta mới vừa khẳng định mình không phải là gay xong.

Viên Trác Du nhìn cô chằm chằm, thấp giọng đáp - "Không cho. Tôi lén chơi."

"..."

Niên Mộc Miên nghĩ ngợi, lại nhớ đến đêm hôm qua, lọ mọ hỏi người đối diện - "Hôm qua... Huyền Triết uống say lắm à?"

"Ừ. Hôm qua bọn tôi có buổi họp mặt mấy đứa thời đại học nên tôi rủ cậu ta theo. Ai ngờ cậu ta đến nhà hàng chỉ toàn là nốc rượu. Làm khổ tôi đêm qua về nhà muộn." - Viên Trác Du nhớ lại còn thấy cay.

"Hai người các cậu cãi nhau đấy hả?" - Cậu ta nhếch mày hỏi cô.

Người con gái bất ngờ trước câu hỏi của cậu ta, khẽ rơi vào trầm mặc. Mất vài giây mới gật đầu.

"Tôi nghe nói hai cậu đang hẹn hò?"

Cô đoán là Huyền Triết nói với cậu ta. Mộc Miên lần nữa gật đầu.

Viên Trác Du thở dài bất lực - "Tôi không biết hai cậu cãi nhau cái gì nhưng mà mau làm hoà đi."

"Xem như tội nghiệp Khương Huyền Triết mà làm hoà đi." - Cậu ta nhấn mạnh lặp lại.

Niên Mộc Miên vì lời nói của người đàn ông mà trở nên lúng túng, vốn dĩ trái tim cô giờ đây cũng đã ngổn ngang những cảm xúc.

"Cậu biết hôm qua lúc tôi chở Huyền Triết trên xe về nhà, cậu ta đã lầm bầm cái gì không?" - Giọng Viên Trác Du hơi cao hỏi.

Niên Mộc Miên đáy lòng run run, xen lẫn chút thấp thỏm.

"Tên cậu."

"Còn có cậu ta cứ liên tục hỏi tại sao?"

"Tôi có điểm nào chưa tốt sao?"

Khương Huyền Triết lảm nhảm nhiều đến mức Viên Trác Du chuyển từ tội nghiệp sang muốn nhét giày vô họng hắn.

Cậu ta đã quen nhìn thấy một Khương Huyền Triết cao ngạo, xuất sắc nhưng cứ động đến Mộc Miên là hắn lại trở thành gã si tình hèn mọn. Thật không ra thể thống gì.

"Đến mức phải nói ra những lời như thế, chắc hẳn cậu ta đã rất bất an."

Mỗi một lời Viên Trác Du thốt ra lại muốn bóp nghẹt trái tim cô.

Hai từ bất an vốn dĩ không phù hợp gắn lên người của Khương Huyền Triết bởi vì không có gì mà hắn không thể làm. Ngoại trừ Mộc Miên mới có thể làm khó hắn.

Nói chuyện nãy giờ, Viên Trác Du khẽ nhớ đến ký ức năm xưa, thuận miệng kể luôn.
"Tôi còn nhớ có một đợt hôm ấy là sinh nhật lão Khương, cậu ta hẹn cậu ra ngoài ăn tối. Rốt cuộc cậu vì bận việc gì đó mà không đến. Cậu biết không lão Khương đã đợi cậu suốt ba tiếng đồng hồ dưới trời mưa trước cổng trường. Kết cục đêm hôm đó về ký túc xá cậu ta lăn đùng ra ốm đau mấy ngày."

Đuôi mắt người con gái loé lên tia sững sờ. Cô còn nhớ hôm đó Tần Vệ Khâm bị sốt đột xuất, thế nên cô đã vội bỏ hẹn với hắn chạy đến chăm bệnh người kia.

Mộc Miên chỉ có thể kịp thời gọi điện cho hắn tạ lỗi - "Huyền Triết, xin lỗi. Tôi có thể không đi ăn cùng cậu được rồi. Vệ Khâm bị sốt cao, tôi phải đến xem anh ấy. Lần sau tôi sẽ đền bù cho cậu nhé."

"Tôi không cần biết. Năm giờ gặp mặt... Tít... Tít..." - Hắn cất giọng lạnh tanh rồi ngắt máy.

Mấy ngày hôm sau Mộc Miên không gặp được hắn, cô còn tưởng hắn đang giận nên không muốn nhìn mặt mình. Cô không nghĩ đến hắn đã đợi mình suốt ba tiếng đồng hồ.

Người đàn ông đó bị ngốc sao?

Còn cô, sao có thể đối với hắn nhẫn tâm đến như vậy?

Phải rồi, khi ấy tâm trí cô chỉ có mình Tần Vệ Khâm. Bởi vì anh là tình đầu của cô nên lúc nào Mộc Miên cũng đặt người đó lên hàng đầu.

Cô đã bỏ mặc rất nhiều thứ xung quanh mình, bao gồm cả Khương Huyền Triết.

Mộc Miên đã đối xử với hắn như thế đến tận bây giờ.

Cô đã phớt lờ những cái nắm chặt tay của hắn, phớt lờ mỗi khi từ biệt mà hắn trầm mặc không nói gì. Có lẽ hắn đã có biết bao nhiêu điều muốn nói mà không thể thốt ra thành lời.

Lúc Niên Viễn xong việc bước ra nhìn thấy em gái mình ngồi thẫn thờ một chỗ như pho tượng. Anh hai xuất hiện cũng không thèm quan tâm. Cảm nhận được điều gì đó bất thường anh không nhịn được liếc qua Viên Trác Du, hàm ý hỏi cậu đã làm gì con bé.

Viên Trác Du giơ tay vô tội. Cậu chưa từng thấy Niên Viễn trừng mắt đáng sợ như vậy.

Nhưng mà vẫn rất đẹp trai.

"Mộc Miên, em sao vậy?" - Niên Viễn lo lắng hỏi cô.

Người con gái ngay lập tức hoàn hồn, mặt mày thiếu sắc khí ấp úng mở miệng - "Em chỉ ghé qua thăm anh chút thôi. Nhưng giờ em hơi mệt, em phải về đây."

Nói rồi, Niên Mộc Miên vội vàng đứng lên cầm túi xách rời đi.

Người con gái lái xe về nhà tâm trí vừa phiêu bạt đến nơi nào đó ở Nhật Quang vào những buổi chiều thu ẩm ướt.

Niên Mộc Miên mặc một chiếc áo thun trắng cùng với quần jean đứng trên hành lang đợi ai kia. Dáng vẻ trong trẻo xinh đẹp của cô nữ sinh năm nhất đã lọt vào tầm mắt của nhiều nam sinh khác, thế nhưng khi ấy cô chỉ lo ngó nghiêng vào lớp của Khương Huyền Triết xem hắn khi nào tan học.

Đợi sau khi người con trai bước ra khỏi lớp, cô liền đuổi theo sau vỗ vai hắn, hỏi xem chiều nay hắn có kế hoạch gì không.

Khương Huyền Triết lại vô cùng nghiêm chỉnh đáp - "Tôi đến thư viện tự học."

Mộc Miên chau mày, cảm thán với độ siêng năng của hắn - "Không phải chứ, mới tuần đầu vào học thôi cậu có cần sốt sắng học tập vậy không? Phải vui chơi khám phá đời sống sinh viên trước đã."

Thế nhưng người con trai lại khinh thường nói - "Mấy chuyện vô bổ đó không thích hợp với tôi."

Cái tên ngạo mạn này.

"Vậy cho tôi theo với." - Cô cũng đột nhiên nổi hứng muốn đi tham quan thư viện của trường.

Khương Huyền Triết nghi hoặc nhìn cô - "Cậu muốn tự học?"

"Tôi cũng đặt mục tiêu riêng cho mình rồi. Năm học này tôi phải lấy được học bổng." - Người con gái ra vẻ kiên quyết tuyên bố.

Hắn không nói năng gì chỉ nhìn cô như thể cô vừa kể một chuyện phi lý.

"Cậu đang khinh thường tôi đó à? Tôi học cũng tốt mà."

Hồi học cao trung cô cũng là học sinh giỏi, tuy rằng toàn xếp gần chót danh sách những học sinh giỏi nhưng cô học hành đâu có tệ. Nên năm nhất đại học này chỉ cần cố gắng hơn là được.

Khương Huyền Triết không thèm bình luận, mặc kệ cô bám theo mình đến thư viện.

...

Sau cơn mưa, buổi chiều lại có chút nắng ấm. Trong khu vực thư viện rộng lớn chỉ lác đác vài bóng sinh viên, Khương Huyền Triết tĩnh lặng ngồi đọc sách của mình. Hắn bất chợt đặt nhẹ quyển sách xuống nhìn qua người bên cạnh, thấy cô đã nằm gục trên bàn từ lúc nào.

Người kia đòi theo hắn đến thư viện tự học vậy mà cuối cùng lại ngủ quên mất. Niên Mộc Miên nằm đè lên sách giáo trình ngủ rất ngon, cơn gió chiều thu thổi vào bằng cửa sổ giống như đang cổ vũ cô ngủ say giấc.

Một lúc sau đám mây bên ngoài đột nhiên tản đi khiến cho tia nắng hiu hắt chiếu vào chỗ Mộc Miên đang nằm. Gương mặt thanh tú như hoa như ngọc nổi bật dưới ánh sáng tự nhiên của mặt trời. Làn da trắng như sứ không một vết tích như khiêu khích người ta muốn chạm vào.

Khương Huyền Triết muốn liếm mút lên làn da đó, hưởng thụ cái tư vị ngọt ngào nơi da thịt cô. Mùi hoa cỏ mùa xuân miên man nơi đầu mũi người đàn ông khiến cho bên dưới của hắn lại náo động.

Nhưng Khương Huyền Triết chỉ quyết định đưa tay ra che chắn tia nắng khó chịu kia cho cô. Người con gái không hay biết gì chỉ ưm nhẹ một tiếng, ngọ nguậy đầu một chút rồi tiếp tục vùi sâu vào giấc mộng đẹp. Cô không biết rằng chỉ một cử động nhỏ nhoi của mình thôi, trong mắt người đàn ông kia cũng biến thành một hành động khiêu gợi.

Huyền Triết nén nhịn những tâm tư hỗn độn của mình xuống, dời tầm mắt về cuốn sách mình đang đọc. Nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được gấp hẳn cuốn sách lại, nghiêng đầu chăm chú ngắm nhìn gương mặt ái lệ đang say giấc.

Sau ngày hôm đó, thứ sáu tuần nào Mộc Miên cũng đến thư viện cùng hắn. Có khi cô rất chăm chỉ học nhưng cũng có khi cô lại gục ngã trên bàn. Huyền Triết thích cô ngủ gục hơn. Bởi khi ấy hắn có thể trộm hôn cô.

Nhưng ngay sau đấy hắn cũng phải chịu đựng khổ sở hồi lâu. Người anh em tăng động của Huyền Triết một khi ở gần cô thì liền bắt đầu ngóc đầu.

Thời gian trôi qua, có một đợt Mộc Miên bắt đầu vắng mặt những buổi tự học. Khi ấy hắn nghe được cô đang đi chơi qua lại với người nào đó. Một đàn anh năm tư nổi tiếng trong trường.

Số lần cô đến thư viện cũng vơi dần đi. Chỉ còn Khương Huyền Triết một mình ngồi trong thư viện chờ đợi. Hắn đọc hết cuốn sách này tới cuốn sách khác, đến tận khi trời sập tối, cô thủ thư đến nhắc hắn thư viện đã đóng cửa, người con gái vẫn không hề xuất hiện. Hắn biết rất rõ hôm ấy cô sẽ không tới nhưng vẫn mù quáng chờ đợi như một gã mất trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro