Chương 35: Cậu chưa quên được hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Khương Huyền Triết nấu ăn thì cô cũng tranh thủ dọn dẹp nhà cửa.  Mộc Miên đang hút bụi nơi ghế sô pha thì bỗng dưng nhìn thấy hắn ra khỏi bếp đưa tay tháo tạp dề.
"Tôi quên mua dấm táo. Tôi sẽ ra ngoài một chút rồi về liền."

Nghe thế, người con gái vội vàng cản hắn lại, muốn giành việc - "Không cần phiền thế đâu. Để tôi đi mua cho, có siêu thị mini ở dưới khu chung cư nên đi mua nhanh lắm. Cậu cứ lo nấu ăn đi."

Người đàn ông đành giao cho cô - "Được."

"Cậu cần mua thêm gì khác nữa không, tôi tiện thể mua luôn cho." - Mộc Miên nhanh nhảu hỏi.

Khương Huyền Triết liền ghi vào tờ giấy ghi chú vài món còn thiếu rồi đưa cho cô.

Niên Mộc Miên cất máy hút bụi, nhanh chóng khoác thêm một cái áo khoác, cầm bóp tiền ra khỏi căn hộ đi mua đồ cho hắn.

Người đàn ông một mình ở trong bếp đang ướp gia vị món sườn non, tự nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại văng vẳng bên tai mình. Hắn tạm dừng việc đang làm, men theo tiếng chuông điện thoại mở cửa phòng ngủ ra. Lần đầu tiên Khương Huyền Triết bước vào phòng của cô, một mùi hương hoa dễ chịu thuộc về riêng Mộc Miên lan man nơi đầu mũi hắn. Lồng ngực người đàn ông có chút căng tràn hưng phấn.

Phòng ngủ cô có màu xanh nhạt, trên một góc bàn làm việc trưng đầy mấy bức tượng nhỏ linh tinh. Điện thoại di động nằm trên mặt bàn reo một hồi rồi tự động tắt đi nhưng không bao lâu lại vang lên lần nữa.

Khương Huyền Triết trông thấy màn hình hiện lên một dãy số lạ. Hắn không định bắt máy nhưng điện thoại đã đổ chuông đến lần thứ ba. Người đàn ông đành cầm điện thoại của cô lên trượt qua phím nghe.

"Mộc Miên, là anh..." - Phía bên kia là một giọng nói trầm ấm.

Tần Vệ Khâm không nghe thấy người trong điện thoại trả lời, chậm rãi nói tiếp - "Anh có chuyện muốn nói với em. Chúng ta gặp nhau được không?"

"Mộc Miên đi ra ngoài rồi." - Khương Huyền Triết không nhanh không chậm mở miệng.

Người bên kia dừng lại trong tích tắc, gấp gáp nói vào điện thoại - "Cậu là ai? Sao lại cầm điện thoại của cô ấy?"

"Tôi là bạn trai của Mộc Miên." - Hắn cao giọng đáp.

"Bạn trai?" - Giọng của Tần Vệ Khâm đột nhiên trở nên nặng nề hơn.

"Được rồi, tôi sẽ gọi điện lại cho cô ấy sau." - Người đàn ông kiềm chế sự nóng nảy trong lòng cúp điện thoại.

Tần Vệ Khâm vừa hạ điện thoại xuống đã bấm nút gọi người bên ngoài vào. Vài giây sau trợ lý Thiệu lập tức có mặt trong văn phòng của chủ tịch.
"Chủ tịch cho gọi tôi."

"Điều tra ngay cho tôi Niên Mộc Miên đang qua lại cùng với ai. Tất cả mọi thứ về hắn ta. Tôi muốn biết trong ngày mai." - Anh ta ra lệnh bằng một giọng điệu uy lực.

Ở bên này, Khương Huyền Triết nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đã chấm dứt cuộc gọi. Hắn nhận ra giọng của người vừa rồi, ánh mắt trầm đi rất nhiều.

Người đàn ông vào lịch sử cuộc gọi xoá đi số điện thoại vừa nãy, thuận tay chặn luôn số của anh ta.

Hắn đặt điện thoại vào lại chỗ cũ, xoay người bước ra ngoài. Nhưng chỉ mới đi được hai bước, thân ảnh cao lớn bỗng nhiên khựng lại. Huyền Triết nghiêng mặt nhìn về phía bàn trang điểm.

Trong chiếc hộp nhựa trong suốt đựng đồ trang điểm linh tinh của người con gái, có một chiếc móc khoá hình con thỏ đã cũ nằm lẫn bên trong. Khương Huyền Triết thò tay lấy cái móc khoá đó ra, đáy mắt âm thầm dậy sóng.

"Tôi mua đồ về rồi." - Niên Mộc Miên khẩn trương về đến căn hộ của mình, nhìn thấy người đàn ông vẫn đang tập trung nấu nướng trong bếp.

Khương Huyền Triết quay đầu mở túi siêu thị ra kiểm tra đồ cô đã mua. Sau khi đã kiểm tra cẩn thận mới gật đầu hài lòng - "Đủ rồi."

Khoảng chừng hai tiếng sau, người đàn ông bày lên bàn ăn của cô vô số những món ăn hấp dẫn, không khác gì một bữa tiệc thịnh soạn. Niên Mộc Miên đối diện với những món ăn thơm nức mũi, âm thầm nuốt nước bọt. Cô không nghĩ Huyền Triết có thể nấu ra được tất cả những thứ này.
"Sao...sao cậu nấu nhiều quá vậy? Nhìn vào còn tưởng chúng ta ăn mừng dịp gì đó."

Người đàn ông đặt tô sa lát trộn xuống bàn, khẽ đáp - "Đúng là ăn mừng."

Khương Huyền Triết tháo tạp dề treo lại chỗ cũ rồi mới quay lại ngồi vào bàn. Nghe hắn nói, cô mới ngạc nhiên hiếu kỳ - "Ăn mừng chuyện gì?"

"Tôi được thăng chức." - Người đàn ông nhàn nhạt nhìn cô.

Từ ngày mai hắn sẽ chính thức nhận chức trưởng phòng phục chế văn vật.

Đôi mắt Mộc Miên ngay lập tức sáng loá lên - "Thật à? Chúc mừng cậu nhé."

Người con gái cảm thấy vui mừng thay cho hắn.

"Là lên chức gì vậy?" - Cô tò mò muốn biết.

"Tôi sẽ thay thầy Mạnh làm trưởng phòng phục chế văn vật." - Hắn nói với cô.

"Vậy thì tốt quá rồi. Không hổ danh là Khương Huyền Triết làm gì cũng phải giỏi nhất."

Được thăng tiến trong công việc là một chuyện rất đáng chúc mừng. Khương Huyền Triết tuy còn rất trẻ nhưng cô nghĩ một người xuất sắc như hắn xứng đáng được công nhận ở vị trí cao hơn nữa.

Người đàn ông nghe cô không tiếc lời khen ngợi mình, gương mặt lãnh đạm cố né đi - "Mau ăn cơm đi."

Hắn sợ còn nghe cô khen nữa thì nơi nào đó lại cảm thấy hưng phấn.

Niên Mộc Miên vội vàng bới cơm cho mình và hắn. Cô gấp gáp muốn nếm thử xem tay nghề của hắn thế nào.

Điều đáng kinh ngạc là món nào cũng ngon, không muốn nói là xuất sắc như trong nhà hàng. Người con gái tròn xoe mắt ánh lên vẻ nể phục nhìn qua hắn - "Cậu nấu ngon thật đó."

Không những làm ra rất nhiều món trong thời gian ngắn mà còn nấu rất ngon nữa.

Người đàn ông này có gì mà không làm tốt vậy?

Khương Huyền Triết đối diện với lời khen của cô không lộ ra biểu cảm gì, chỉ gắp miếng sườn xào chua ngọt vào chén cơm của cô bảo - "Ngon thì ăn nhiều một chút."

Loáng một cái người con gái đã ăn được hết chén cơm đầu tiên, phải bới đến chén thứ hai. Mộc Miên vừa ăn lại vừa kể chuyện mình đã phát hiện ra chuyện giám đốc ngoại tình cho hắn nghe.

"Theo cậu tôi nên làm thế nào bây giờ?" - Người con gái cắn cắn đũa hỏi ý kiến hắn.

Khương Huyền Triết mới nhìn qua cô hỏi - "Vậy điều cậu muốn là gì?"

"Tôi đương nhiên là chỉ muốn yên ổn làm việc rồi. Với lại phải rửa sạch thanh danh của mình chứ." - Cô cao giọng đáp.

Hắn trầm ngâm gắp thêm thức ăn vào chén cô vừa thong dong trả lời - "Tôi tin là cậu tự biết làm gì thôi. Làm gì có ai dễ dàng ức hiếp được cậu."

Nghe hắn nói, Mộc Miên cũng không biết hắn đang đánh giá cao mình hay đang châm chọc mình nữa.

"Thỉnh thoảng cũng nên biết ăn miếng trả miếng. Cái này cậu giỏi mà." - Người đàn ông chỉ cong khoé miệng bảo cô.

Hai người ăn uống xong, người con gái liền giành rửa chén mặc dù bị hắn cản. Huyền Triết đã vất vả nấu nướng rồi cô mà không rửa chén nữa thì đúng là người chẳng biết điều. Cuối cùng người đàn ông bị cô đẩy ra phòng khách ăn trái cây, còn mình lo dọn rửa hết bát đĩa. Nhưng khúc sau hắn lại đi vào trong đứng bên cạnh phụ cô rửa bát. Mộc Miên đuổi không được đành làm chung với hắn.

"Lát nữa có muốn đi bơi không?" - Người đàn ông vừa lau khô đĩa ướt vừa hỏi.

Niên Mộc Miên nheo mắt nhìn qua hắn, người đàn ông này cố chấp thật đó.

"Lát nữa tôi phải về nhà cha mẹ rồi. Không đi được đâu." - Cô từ chối.

Huyền Triết cũng không nói gì.

Thấy vậy Mộc Miên mới hỏi - "Hôm nay cuối tuần mà cậu không về thăm cha mẹ à?"

Hắn vẫn cúi mặt rửa chén, điềm tĩnh trả lời - "Tôi đã định đi bơi xong chốc tối sẽ dắt cậu về nhà cha mẹ ăn cơm."

Mặc dù Mộc Miên không uống nước nhưng trong họng cũng hơi sặc nước bọt. Cô lúng túng nhìn qua hắn.

Hắn định dẫn cô về nhà cha mẹ sao?

"Còn không, tối nay cậu có thể dẫn tôi về nhà cha mẹ cậu ăn cơm." - Khương Huyền Triết thản nhiên đề nghị.

"Không được đâu." - Người con gái nghiêm túc khước từ.

"Tại sao?" - Lần này hắn mới ngẩng đầu lên.

"Tôi và cậu chưa đến mức có thể như vậy." - Cô thẳng thừng nói.

Nếu hai người họ vẫn là bạn bè như trước kia, cô chắc chắn sẽ không ngần ngại mà đến nhà hắn chơi. Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác.

Gặp mặt gia đình đồng nghĩa mối quan hệ đã liên kết chặt chẽ hơn.

Mộc Miên vẫn chưa sẵn sàng.

Câu nói vừa thốt ra khỏi miệng cô, người đàn ông đã bất ngờ khựng lại.

Đuôi mắt sắc bén hướng về phía người con gái, hạ giọng rất thấp - "Chẳng phải chúng ta đang hẹn hò sao?"

Mộc Miên cảm nhận được ánh mắt nặng nề của người bên cạnh. Rửa chén xong xuôi cô tắt nước, nhẹ nhàng tháo găng tay cao su ra vừa trả lời hắn.
"Hẹn hò cũng có rất nhiều mức độ. Chúng ta vẫn chưa đến mức về nhà cha mẹ ăn cơm."

Khương Huyền Triết nhìn cô nhếch miệng giễu cợt - "Ý cậu là tôi chỉ là một kẻ khoả lấp chỗ trống cho cậu nên không đủ tư cách được về nhà gặp mặt cha mẹ cậu?"

"Tôi không hề có ý như vậy." - Mộc Miên không hiểu sao hắn lại suy diễn đến mức như thế.

"Tôi chỉ muốn nói, hiện tại mối quan hệ của chúng ta chưa đi đến bước đó." - Người con gái đính chính lại lời mình nói.

Hắn nhướng mày hỏi cô một câu nôn nóng  - "Vậy khi nào thì có thể?"

Bản chất của con người chính là tham lam. Tình yêu lại là loại cảm xúc khát vọng.

Mộc Miên không trả lời được câu hỏi của hắn, tự dưng im bặt. Chuyện này cô không biết, cũng không có khả năng dự đoán được.

Đôi mắt hẹp dài càng tối đi, lạnh nhạt cất tiếng - "Không trả lời được ư?"

"Vậy tôi sẽ đổi câu hỏi."

"Cậu có xem tôi là bạn trai của cậu không?" - Giọng hắn đanh thép lạnh lẽo như muốn kề dao vào cổ Mộc Miên bắt cô trả lời.

Người con gái bị hai câu hỏi liên tiếp của hắn làm cho rối rắm. Bởi vì ngay từ lúc ban đầu, cô vốn dĩ đã chẳng có ý định hẹn hò với hắn.

Là Khương Huyền Triết đã nói không quan tâm cô nghĩ thế nào, hắn chỉ muốn làm theo ý mình. Cô chạy trốn hắn đuổi theo, cô né tránh hắn vẫn tấn công. Từ đầu đến cuối đều là hắn chủ động muốn có được mối quan hệ này, còn cô chỉ bị động tiếp nhận nó.

Niên Mộc Miên lại rơi vào im lặng. Trái tim nơi lồng ngực của người nào đó đối diện liền tràn lên cảm giác nhức nhối.

"Tôi chưa đủ tốt với cậu sao? Vẻ ngoài tôi có vấn đề hay tôi không đủ giàu có để cho cậu những thứ xa hoa phù phiếm?" - Hắn ghim thẳng ánh nhìn về phía cô, giọng điệu hèn mọn quá mức xa lạ.

Nghe thấy mấy lời này, người con gái không nhịn được cau mày phản ứng - "Cậu nói vậy là đang xem thường tôi đấy. Cậu cho rằng mấy cái đó là điều kiện tình cảm của tôi hay sao?"

"Vậy là tôi đối xử với cậu không tốt?" - Hắn vẫn không từ bỏ.

"Không phải."
Hắn đối với cô rất tốt. Cô nhìn thấy rất rõ.

"Vậy thì vì cái gì?"
Vì cái gì mà cô không thể giành một chỗ nhỏ nhoi trong tim mình cho hắn.

Mộc Miên ngẩng đầu nhìn lên người đàn ông, chậm chạp trả lời - "Huyền Triết, tình yêu không phải chỉ là cảm xúc biết ơn, cảm động hay bộc phát. Không phải chỉ cần đối tốt là sẽ khiên cưỡng có được."

"Ngay từ đầu tôi đã nói rõ với cậu tôi chưa sẵn sàng tiếp nhận bất kỳ mối quan hệ nghiêm túc nào." - Cô rũ mắt buồn phiền.

Khương Huyền Triết im lặng rất lâu. Mộc Miên cũng không nghe hắn nói câu nào. Vài phút sau thanh âm trầm khàn mới cất lên.
"Là tôi đã khiên cưỡng cậu sao?"

Niên Mộc Miên không dám đưa ra đáp án. Cô sợ mình đưa ra đáp án sẽ càng làm hắn tổn thương, chỉ biết bất lực dùng đến ba chữ.
"Tôi xin lỗi."

"Cách xin lỗi của cậu cũng nực cười thật đấy."
Không khác gì một sự chế giễu với những gì mà hắn đã làm.

"Sao cậu không nói thẳng ra là cậu vẫn chưa quên được hắn?" - Đôi mắt Huyền Triết thấp thoáng vẻ cay nghiệt.

"Cậu đang nói gì vậy?" - Cô thực sự không hiểu được vì sao hắn lại hướng chuyện này về phía Tần Vệ Khâm.

"Còn không phải ư?" - Hắn cười lạnh, như nhiệt độ nơi lồng ngực mình.

"Chuyện này không có liên quan gì đến anh ấy." - Mộc Miên một mực khẳng định.

Nhưng Khương Huyền Triết một chút cũng không nghe lọt tai.

"Rốt cuộc tại sao tôi lại đi quan tâm một người đàn bà không tim không phổi như cậu chứ?" - Hắn gằn giọng tự hỏi chính mình. Đáy mắt ngập tràn những cảm xúc u ám điên cuồng.

Lời nói của người đàn ông như tảng đá nặng nề thả từ trên cao xuống đè nát lòng cô.

Mộc Miên muốn nói gì đó nhưng Khương Huyền Triết đã mang theo khuôn mặt lạnh lẽo xoay người cầm lấy áo khoác rời đi. Vứt bỏ cô giữa không gian tịch mịch não nề.

Tối hôm đó khi người con gái dọn dẹp thùng rác để chuẩn bị đi vứt rác thì vô tình phát hiện ra cái móc khoá hình con thỏ nằm bên trong. Con thỏ nhỏ đáng thương dính bẩn lem nhem còn bị méo mó.

Niên Mộc Miên bây giờ mới sực nhớ ra mình vẫn chưa vứt cái móc khoá đi. Lúc lấy cái này từ chỗ Khương Huyền Triết về cô đã thuận tay ném vào hộp đựng đồ trang điểm cũ ít dùng đến rồi quên béng mất.

Thế nhưng hiện tại cái móc khoá lại nằm trong thùng rác.

Không khó để đoán ra có liên quan tới hắn. Cô chỉ có thể nghĩ đến trường hợp Khương Huyền Triết đã nhìn thấy móc khoá trong phòng mình rồi suy nghĩ sâu xa. Nhưng sao hắn lại vào phòng ngủ của cô?

Chính hắn đã vứt nó đi sao?

Chắc hẳn vì nhìn thấy cái móc khoá này nên hắn mới nổi giận cho rằng cô vẫn chưa quên người kia. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro