Chương 31: Hãm hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc mừng thành lập công ty tròn ba năm diễn ra vào tối thứ bảy. Công ty đã mở một buổi tiệc nho nhỏ tại một nhà hàng sang trọng cho tất cả nhân viên tham dự như một lời tri ân sự làm việc nỗ lực của mọi người. Thế nên khi vừa hết giờ tan làm các nhân viên đều túa ra trở về nhà để chuẩn bị váy áo đẹp đẽ đi dự tiệc.

Niên Mộc Miên chọn mặc một chiếc váy hồng nhạt hai dây cổ đổ ôm lấy cơ thể có tỷ lệ hoàn hảo của mình. Mặc dù kiểu dáng đơn giản nhưng lại tôn lên hết đường cong mỹ miều mà trước giờ bị bộ quần áo công sở che khuất.

Bản thân Mộc Miên sở hữu một gương mặt xinh đẹp theo kiểu thanh nhã nhu mì nhưng vóc dáng của cô đúng là một tội ác với đàn ông. Lúc người con gái diện váy bước vào phòng tiệc các nhân viên nam ở đó đều bị làm cho nghẹt thở.

Nhưng bọn họ lại khẽ lắc đầu tiếc nuối vì nghĩ rằng cô đã là món đồ yêu thích của giám đốc.

Vừa đến, Mộc Miên đã tìm ngay đến chỗ Diệp Quyên nói chuyện. Sau đó là chị Chu Hạ cũng nhập hội. Còn mấy nhân viên nữ khác lại đứng từ xa nhìn chằm chằm cô rồi thì thầm với nhau mấy câu.

Bọn họ nói chuyện không bao lâu thì Bạch Dĩ Thương đến. Rất nhanh đã có mấy nhân viên nam bâu vào trò chuyện với sếp của mình. Họ ngó nghiêng hiếu kỳ hỏi - "Giám đốc, phu nhân không đến dự tiệc ạ?"

"Vợ tôi bận một ít việc ở công ty lát nữa sẽ cô ấy sẽ đến đây thôi." - Giám đốc cất giọng trầm ấm.

Nghe bọn họ tíu tít một hồi, giám đốc lại đánh đường đi sang chỗ ba người bọn cô khiến cho mấy người kia lại có dịp săm soi.

"Giám đốc đang đi lại chỗ Mộc Miên kìa. Tin đồn có vẻ là thật nhỉ."

"Không có vợ ở đây, vừa đến đã đi kiếm tình nhân bé nhỏ."

"Các người nói ít thôi, muốn bị đuổi việc hết à?"

Thư ký Diệp, Chu Hạ và cô đồng thời gật đầu chào cấp trên của mình.
"Giám đốc."

Bạch Dĩ Thương nhìn qua Diệp Quyên cười nói - "Bữa tiệc ngày hôm nay chắc thư ký Diệp đã vất vả rồi."

"Không có gì đâu thưa giám đốc, đây là nhiệm vụ của tôi mà." - Việc tổ chức bữa tiệc kỷ niệm này trước đó đã được giám đốc giao hết cho cô nàng. Từ khâu trang trí hay chọn thức ăn thế nào đều do thư ký Diệp làm việc với bên nhà hàng.

Bạch Dĩ Thương nhìn ngắm xung quanh không gian tổ chức tiệc, khẽ gật gù nhận xét - "Đẹp lắm, nhìn rất sang trọng tinh tế."

"Tôi cũng đã soạn sẵn bài phát biểu cho giám đốc rồi. Ngài xem qua trước đi." - Diệp Quyên chu đáo lấy một tờ giấy đã đánh máy sẵn từ trong túi xách mình ra đưa cho giám đốc.

Thấy vậy Mộc Miên mới bất giác cảm thán - "Tôi nghĩ giải thưởng nhân viên mẫu mực cuối năm nay chắc phải thuộc về Diệp Quyên thôi. Cô ấy đi dự tiệc cũng không quên công việc nữa."

Giám đốc cười cười tiếp lời - "Không nhờ có thư ký Diệp chu đáo chuẩn bị giúp tôi mấy chuyện nhỏ nhặt này, tôi cũng đãng trí quên mất, chốc nữa lại phát biểu tùy hứng rồi."

Giám đốc chỉ nói vài câu rồi rời đi chào người khác vì có mấy vị khách là đối tác công ty được mời đến. Đột nhiên Dương Chi từ xa bước đến muốn nói chuyện với bọn họ nhưng vừa bước tới gần cô nàng đã trượt chân té ngã vì đôi giày cao gót mười phân của mình.

"A..."

Ly rượu vang đỏ trên tay cô gái vô tình hất đổ vào váy của Mộc Miên khiến cô hoảng hồn. Chu Hạ thấy vậy vội vàng khom người kéo cô nàng đứng lên lo lắng hỏi - "Em không sao chứ?"

Dương Chi loạng choạng đứng lên với sự giúp đỡ của chị ấy, gật đầu - "Em không sao."

Cô ta lại nhìn qua váy của Mộc Miên đã bị ướt một mảng màu đỏ lớn, hoảng hốt mở miệng - "Mộc Miên, tôi xin lỗi. Váy của cô bị dơ mất rồi..."

Cô trông thấy vẻ mặt lo lắng của người đối diện cũng không nỡ tức giận - "Tôi không sao."

Dù sao cũng không phải cô nàng cố tình. Nhưng mà mới vào dự tiệc váy áo đã bị bẩn thế này làm sao mà cô ăn tiệc tiếp được đây.

"Váy của Mộc Miên làm sao bây giờ..." - Diệp Quyên đứng cạnh cũng thấy không ổn.

"Trước tiên chúng ta vào nhà vệ sinh đi đã, để tôi lau cho cậu." - Dương Chi chạm vào cánh tay cô khẩn trương thúc giục.

Váy bị dơ như vậy đứng ở đây đông người cũng hơi xấu hổ nên cô vội vàng đi theo cô ta vào nhà vệ sinh. Dương Chi nhanh chóng tìm khăn giấy lau phần váy ướt cho cô nhưng không ăn thua. Rượu vang mà dính lên vải rồi thì lau thôi làm sao mà sạch hết.

Bỗng nhiên người phụ nữ sực nhớ ra một chuyện đập tay lên tiếng - "A đúng rồi, sao tôi lại quên mất chuyện này!"

Mộc Miên ngạc nhiên chớp mắt hỏi - "Cô quên chuyện gì?"

"Nhà hàng này có dịch vụ cho thuê váy dạ hội theo giờ đó." - Người phụ nữ giơ tay lên cao giọng đáp.

"Có dịch vụ như vậy luôn ư? Mà sao cô biết?" - Cô bất ngờ hỏi lại.

"Phải. Lần trước tôi đi ăn đám cưới ở đây, bạn tôi cũng bị làm dơ váy nên đã đi thuê váy của nhà hàng mặc đó." - Dương Chi nhấn mạnh giọng kể lại.

Nếu vậy thì tốt quá. Cô còn định đi mua váy khác không thì về nhà luôn chứ làm sao mà tham gia tiệc với bộ dạng thế này.

"Thế thì chúng ta đi tới chỗ thuê váy đi. Nó ở đâu vậy?" - Mộc Miên khẩn trương bảo.

Dương Chi ngay lập tức vịn cô lại xung phong nói - "Cô cứ ở đây đi. Để tôi đi thuê váy cho cô, tôi là người làm đổ rượu kia mà."

"Nhưng mà..." - Cô muốn đi cùng nhưng bị người kia cản lại.

"Cô mặc đầm số 6 nhỉ. Tôi đi rồi quay về liền." - Dương Chi hấp tấp nói nhanh rồi xoay người rời khỏi phòng vệ sinh luôn.

Niên Mộc Miên muốn đi theo để chọn váy theo ý mình nhưng không ngờ Dương Chi lại nhanh miệng nhanh chân như vậy.

Mười lăm phút sau cô nàng đã quay lại với một chiếc váy dạ hội cỡ số 6 trên tay. Lúc sờ đến chiếc váy dạ hội màu đen đó Mộc Miên đã không khỏi sửng sốt. Chiếc váy dài với thân trên được thiết kế cắt may như một đôi cánh che đi phần ngực, để hở một mảng lưng trần phía sau. Giữa eo còn đính một hàng pha lê lấp lánh hơi bị lạc quẻ.

Mộc Miên thi thoảng cũng có theo dõi mấy show thời trang, cô cảm thấy chiếc váy này rất quen mắt. Hình như đây là chiếc váy nằm trong bộ sưu tập Haute Coutute xuân hè của thương hiệu Valexia mới ra mắt hồi đầu năm.

"Đây là hàng may đo cao cấp của Valexia mà. Ở đây cho thuê cả loại váy cao cấp như thế này sao?" - Mộc Miên tròn xoe mắt không thể tin được. Chắc là nhầm lẫn đâu đó rồi.

Dương Chi buồn cười nhìn cô phủ nhận - "Làm gì có chuyện đó. Tôi nghĩ chắc là người ta cố tình may kiểu dáng từa tựa giống hàng cao cấp thôi. Tại tôi thấy chiếc váy này đẹp nhất nên mới thuê cho cậu."

Mộc Miên thấy gu thẫm mỹ của cô nàng khá được. Cô cũng không nghĩ nhiều nữa, có váy thay là tốt rồi. Nghĩ chắc bản thân xem tivi nhớ nhầm thôi.

Ở bên ngoài này vài nhân viên tụ tập lại gần phu nhân và giám đốc nịnh nọt. Lăng Hoa vừa giải quyết xong công việc của mình liền đến đây dự tiệc với chồng.

"Phu nhân người hôm nay mặc váy dạ hội sang trọng khí phái thật đó. Cứ như toả ra ánh hào quang vậy." - Một nhân viên nữ khen ngợi vô cùng lộ liễu khoa trương.

Lăng Hoa tuy đã bước sang tuổi bốn mươi nhưng vẫn còn khá trẻ đẹp, chỉ có đuôi mắt là xuất hiện nếp nhăn rất nhỏ.

Tuy biết là những lời nịnh nọt nhưng bà ta vẫn khá cao hứng vui vẻ mở miệng - "Váy đẹp phải không? Đây là quà tặng của chồng tôi đấy."

Chiếc váy này là hàng cao định, chỉ bán ở mỗi quốc gia hai cái.

"Oa thật sao? Không ngờ giám đốc lại lãng mạn với vợ như vậy, mà gu thẩm mỹ cũng tốt nữa." - Nhân viên nữ kia tỏ ra ngưỡng mộ vợ chồng giám đốc.

Bọn họ nhao nhao cười nói, nhân viên nam đến nhân viên nữ ai ai cũng muốn trò chuyện với sếp và vợ sếp.

Bên ngoài cửa, Mộc Miên đã thay đồ mới quay trở lại bữa tiệc với Dương Chi. Cố Tinh An đang đứng gần vợ chồng giám đốc thấy Dương Chi xuất hiện liền vẫy tay lại gần.

Còn cô không tìm thấy chị Chu Hạ đâu, chỉ có Diệp Quyên đang đứng phía sau lưng giám đốc. Cô đang định bước đến đó nhưng Cố Tinh An tự dưng chòng chọc nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quặc - Mộc Miên, váy của cô..."

Cô ta nói được một nửa thì lại nhìn qua vợ giám đốc, biểu tình vô cùng bất thường. Mà những người đồng nghiệp khác cũng sững sờ xôn xao.

Ngay tại khoảnh khắc đó, Mộc Miên mới hết hồn phát hiện ra mình và phu nhân Lăng Hoa mặc chung một kiểu váy dạ hội giống nhau.

"Sao hai người họ lại mặc y hệt nhau vậy?"

"Hồi nãy phu nhân nói váy dạ hội đó là quà tặng của giám đốc, chẳng lẽ giám đốc..."

Mua tặng cả hai. Cái này thì hơi khốn nạn quá rồi.

Gương mặt Lăng Hoa hơi sa sầm, bà ta nhìn qua chồng mình khẽ hỏi - "Chẳng lẽ chuyện tin đồn trong công ty là thật sao?"

Bạch Dĩ Thương đương nhiên biết mấy tin đồn gần đây về mình và Niên Mộc Miên nhưng trước giờ ổng chẳng quan tâm chuyện gì khác ngoài công việc, nhanh chóng phủ nhận - "Không có Lăng Hoa, em đừng tin những tin đồn bậy bạ đó."

"Không phải anh cũng mua chiếc váy này tặng cho cô ta đó chứ?" - Lăng Hoa không chút kiêng dè cao giọng hỏi khiến mấy người xung quanh ai cũng nghe thấy.

Bạch Dĩ Thương khẩn trương ôm lấy vai vợ mình muốn giải thích - "Quà tặng của anh chỉ mua cho một mình em. Tuyệt đối không có ai khác. Cũng chỉ có mình em là vợ của anh."

Nhìn bộ dạng giám đốc khẩn trương vì sợ vợ ghen, còn có lời tuyên bố chân thành như vậy ai nghe thấy cũng phải mủi lòng. Nhìn người đàn ông yêu chiều vợ thế này ai tin được giám đốc có người bên ngoài chứ.

Vẻ mặt Lăng Hoa có chút hoà hoãn, thấp giọng trả lời - "Được, em tin anh."

Thế là bà ta rời khỏi vòng tay chồng mình bước đến chỗ Mộc Miên khi cô còn đang ngây người, hỏi thẳng mặt - "Cô cố tình phải không?"

Người con gái không hiểu gì nhìn bà ta - "Ý của phu nhân là gì?"

"Chiếc váy này và cả những tin đồn kia nữa đều do cô cố tình bày ra phải không?" - Lăng Hoa thẳng thừng hỏi cô, đáy mắt hiện rõ vẻ không vui.

"Phu nhân chắc người hiểu lầm điều gì đó rồi." - Niên Mộc Miên khẩn trương muốn giải thích.

"Nếu không phải cô thì là ai. Tôi tin tưởng chồng mình không phải kẻ trăng hoa, anh ấy rất yêu thương tôi. Những tin đồn kia chắc chắn là do cô cố tình tạo ra nhằm phá hoại mối quan hệ của chúng tôi để thừa nước đục thả câu. Còn có cả hôm nay nữa, cô cố tình mặc chiếc váy này để thị uy với tôi phải không?" - Người phụ nữ cay độc chĩa mũi dùi về phía cô, chỉ trích.

Mấy đồng nghiệp xung quanh ai nấy đều ngỡ ngàng, rầm rì to nhỏ với nhau. Cô bị tất cả những ánh mắt kỳ thị cùng một lúc sỉa sói.

"Tôi không hề biết phu nhân hôm nay sẽ mặc cái gì. Chiếc váy này cũng không phải của tôi, là do lúc nãy váy của tôi bị bẩn nên mới phải đi thuê của nhà hàng váy khác mặc. Vô tình chọn phải chiếc váy này thôi." - Mộc Miên âm thầm bấm chặt móng tay vào da thịt, đè nén giọng phản bác.

Lăng Hoa khoanh tay trước ngực cười mỉa - "Cô tưởng tôi là trẻ con à? Nhà hàng này cho thuê váy dạ hội lúc nào chứ?"

Cô nhướng cao đuôi mắt vội nói - "Nếu phu nhân không tin xin hãy hỏi Dương Chi, cô ấy đã đi thuê cho tôi lúc nãy."

Tất cả mọi người lại dời tầm mắt về phía Dương Chi. Cô ta tự dưng ngơ ngác như không hay biết gì cả.
"Lúc nãy Mộc Miên bị đổ rượu vào váy nên tôi đi theo cô ấy vào nhà vệ sinh giúp cô ấy lau váy. Nhưng không phải do tôi đi thuê. Ở đây làm gì có chỗ cho thuê chứ. Tôi cũng không biết Mộc Miên lấy đâu ra chiếc váy đó nữa."

Sao, sao cô ta có thể nói dối trắng trợn như vậy? Mộc Miên như bị lời nói của Dương Chi làm cho chết đứng.

Giám đốc cũng không biết tình hình trước mặt ra sao, hỏi thử thư ký Diệp Quyên - "Nhà hàng này có dịch vụ cho thuê váy không?"

Thư ký Diệp là người thành thực, không thể nói dối đành lắc đầu - "Không có thưa giám đốc."

"Rõ ràng cô đang nói dối. Cô cố tình thay chiếc váy này vào khi tôi đến. Là muốn khiến mọi người đồn đại lung tung." - Lăng Hoa được đà lấn tới, giọng điệu phát ra tràn đầy khinh thường với cô.

"Phu nhân xin người đừng vu khống tôi. Những tin đồn trong công ty tôi cũng là nạn nhân, hôm nay cũng không phải do tôi làm ra." - Mộc Miên ấm ức không thể tả.

"Cô định đóng vai nạn nhân đáng thương sao? Tôi đã từng gặp qua nhiều loại phụ nữ bám theo chồng mình rồi, không dở chút thủ đoạn tội nghiệp làm sao khiến đàn ông mềm lòng, mọi người thương cảm." - Lăng Hoa chán ghét dáng vẻ xinh đẹp của cô, châm chọc mở miệng.

Mọi người ai nấy đều bị lời nói sắc bén của phu nhân thuyết phục. Mấy nhân viên nữ càng đồng cảm hơn vì bọn họ ghét nhất là thể loại trà xanh chuyên đóng vai nạn nhân. Cố tỏ ra thỏ bạch yếu ớt quyến rũ đàn ông. Phụ nữ thời nay ai cũng biết đàn ông dễ bị mê hoặc nhất bởi những kiểu phụ nữ có tính cách như thế.

"Loại người như cô thì cũng chỉ giống như cái váy cô đang mặc thôi. Nhìn bề ngoài thì lộng lẫy quyến rũ nhưng chất liệu tầm thường, đường may không đủ tinh xảo. Đồ giả." - Lăng Hoa nhấn mạnh hai từ cuối để mỉa mai cô.

Váy của cô và váy Lăng Hoa giống hệt nhau nhưng duy nhất phần pha lê giả đính ở eo là váy của Lăng Hoa không có.

Giống như bị bà ta lột đồ trần trụi giữa chốn đông người, làm trò cười cho bọn họ. Mộc Miên tức giận còn có ủy khuất. Bây giờ người con gái đã chính thức trở thành tâm điểm chửi bới của những người trong công ty.

Bạch Dĩ Thương thấy không ổn đành kéo vợ mình về - "Lăng Hoa, bỏ đi. Đừng làm lộn xộn ở đây nữa. Hôm nay là tiệc mừng công ty mà."

Lăng Hoa cũng không muốn chồng mình bị mất hết mặt mũi nên dừng lại, quay sang ôm tay chồng mình mỉm cười, trong khoé mắt còn xẹt qua tia đắc ý - "Vợ chồng mình đi thôi."

Đợi sau khi vợ chồng giám đốc quay đi rồi, cô mới loáng thoáng nghe mấy người kia bàn tán.

"Không ngờ tin đồn là do Mộc Miên tự biên tự diễn. Đáng sợ thật."

"Hèn gì không thấy cô ta có chút xấu hổ nào, cứ dửng dưng làm việc."

Chỉ có mỗi mình Diệp Quyên là bước đến vỗ vai cô, thở dài hỏi - "Không sao chứ?"

Mộc Miên hơi ngạc nhiên lắc đầu. Nói bản thân không sao là nói dối. Cô giờ đây mới có cảm giác mình bị ai đó lừa đưa vào tròng. Chắc chắn là Dương Chi có liên quan đến.

"Tôi tin cô." - Cô nàng nhàn nhạt nói. Vẻ mặt còn muốn nói gì đó nhưng đành thôi.

"Cám ơn." - Bây giờ tâm trạng cô như bị chìm xuống vực sâu, muốn giãy dụa thoát khỏi chuyện này.

Mộc Miên phải tìm hiểu rõ ngọn ngành mọi chuyện.

Đợi sau khi giám đốc ở trên sân khấu phát biểu xong cô mới muốn đi tìm Dương Chi nói chuyện riêng. Cô thực sự rất muốn hỏi cho rõ tại sao cô ta lại nói dối. Chiếc váy cô ta mang đến từ đâu mà ra.

Mộc Miên dáo dác nhìn quanh mới thấy Dương Chi đang đứng chung với nhóm phòng kinh doanh. Cô ta đột nhiên cầm điện thoại lên đi đâu đó để nghe máy. Mộc Miên mon men đi theo người phụ nữ nhưng lúc ra khỏi cửa thì chẳng thấy bóng dáng Dương Chi đâu.

Mộc Miên đành đến nhà vệ sinh lúc nãy tìm thử. Ngay khi cô định bước vào cửa thì bỗng dưng nghe thấy tiếng nói chuyện rầm rì đâu đây. Nhưng không phải xuất phát từ trong nhà vệ sinh ra mà là ở bên ngoài ban công nằm cuối hành lang cách đó có ba mét.

Mộc Miên lặng lẽ bước mấy bước tới gần để nghe rõ hơn.

"Cô làm tốt lắm." - Giọng của phu nhân Lăng Hoa vang lên đầy thoả mãn.

Dương Chi cung kính cúi đầu - "Cám ơn phu nhân."

"Tuần sau khi quay trở lại công ty hãy đẩy cao trào tin đồn lên. Tôi muốn cô ta không thể lết mặt nổi đến công ty chồng tôi nữa." - Vẻ mưu tính âm hiểm hiện lên hết gương mặt của bà ta.

"Vâng tôi đã hiểu rồi."

Niên Mộc Miên đứng phía sau bức tường. Tâm trí vỡ lẽ ra rất nhiều thứ. Bàn tay bên dưới khẽ siết chặt. Thì ra tất cả đều là kế hoạch của Lăng Hoa.

Kẻ chuyên theo dõi chụp hình mình và giám đốc chắc chắn là do bà ta cử đến. Thế nên sau đó chuyện cô khiêu vũ với giám đốc ở Nhật Quang mới bị đồn tới phòng kinh doanh qua miệng của Dương Chi. Cô ta cũng chính là người tung tin đồn từ đầu đến cuối, cũng là người đã làm đổ rượu vào váy của cô theo sự sắp xếp của Lăng Hoa.

Mộc Miên đột nhiên nhớ đến mấy lời của La Thế Vũ.

"Với nhan sắc tuyệt trần này của Niên tiểu thư thì mặc kệ cô có gì mờ ám hay không, phu nhân Lăng Hoa sẽ tìm cách đá cô đi sớm thôi..."

Thứ bảy trôi qua, chủ nhật lại đến Mộc Miên muốn tìm người tâm sự giải toả tâm trạng nhưng khi gọi điện cho Mịch Nhiên thì cô nàng lại bận lần nữa, nói là có hẹn với bạn thời đại học. Cô cảm giác bạn mình nói dối.

Linh tính cô mách bảo Mịch Nhiên thực sự đang gặp vấn đề gì đó khó nói.

Tối hôm đó sau khi về nhà ăn tối với cha mẹ, Mộc Miên quyết định lái xe đến nhà bạn mình hỏi chuyện. Thế nhưng khi Mộc Miên lái xe đến gần hẻm nhà của Mịch Nhiên, cô bất ngờ chứng kiến một cảnh tượng đầy ám muội.

Bên cạnh chiếc xe hạng sang đậu bên lề, một đôi nam nữ đang giằng co với nhau. Vương Tri Bắc túm chặt cổ tay người con gái gằn giọng nói - "Tôi đã nói gì với cô. Ngoan ngoãn theo tôi thì mới dễ sống một chút. Biết thân biết phận của mình đi."

Mịch Nhiên vùng mạnh tay mình ra, đỏ mắt tức giận - "Tôi không phải đồ chơi của anh. Gọi thì phải đến. Tôi sẽ nghỉ việc!"

Cô thật sự không thể chịu đựng được nữa rồi. Mịch Nhiên sẽ tìm việc khác nếu lương quá thấp thì cô sẽ làm hai công việc cùng một lúc, làm ngày làm đêm, cực khổ cũng được nhưng cô không thể chịu đựng tên ác ma này nữa.

Hắn ta bất giác cười lạnh - "Nghỉ việc sao?"

"Cứ thử nghỉ việc xem. Cho dù cô đi đến đâu tôi cũng sẽ đem clip của cô phát tán đến nơi đó. Xem cô có thể yên ổn trốn đi hay không?" - Khí lạnh tràn ra từ miệng hắn như mùa đông khắc nghiệt. Ánh mắt cười cợt hành động nổi loạn của cô nàng.

Lệ Mịch Nhiên sôi máu muốn cào nát cái khuôn mặt gian xảo của hắn ta ra. Cô nàng còn muốn nói gì đó nhưng tự nhiên có một giọng nói từ xa vang lên.

"Mịch Nhiên."

Mịch Nhiên giật mình quay đầu nhìn thấy bạn mình, mặt có vẻ biến sắc.

"Có chuyện gì vậy?" - Mộc Miên bước tới gần chỗ bọn họ tò mò hỏi.

Lệ Mịch Nhiên lật đật thay đổi vẻ mặt nóng bừng của mình, cố gắng giữ lại sự bình tĩnh - "Mộc Miên, sao cậu lại ở đây?"

"Mình đến gặp cậu. Người này là ai?" - Cô trả lời qua loa chuyển hướng sang người đàn ông có ngoại hình bắt mắt bên cạnh.

"Đây... là trưởng phòng của mình." - Người con gái ngập ngừng đáp.

"Trưởng phòng của cậu?" - Mộc Miên thảng thốt không tin được.

Mịch Nhiên đang lúng túng không biết giải thích tình cảnh này thế nào thì cô đã đột nhiên bước tới, bất thình lình vung tay lên đấm thẳng vào mặt Vương Tri Bắc.
"Tên khốn nạn!"

Mộc Miên dồn sức vào lực tay nên tên đàn ông kia nghiêng hẳn mặt sang một bên. Hắn ta bị ăn đấm trong lúc không hề phòng bị.

Lệ Mịch Nhiên tá hoả trợn tròn mắt nhìn bạn mình cả gan đấm trưởng phòng.

"Sao anh dám xuất hiện ở đây hả? Anh định làm khó bạn tôi nữa sao? Anh mà còn dám đụng vào Mịch Nhiên lần nữa tôi sẽ đập chết anh đó!" - Mộc Miên bây giờ không khác nào con sư tử cái đang giận dữ.

Vương Tri Bắc ấy vậy mà chỉ nhếch mép dòm cô một cách khinh thường. Sau đó liếc mắt sang Mịch Nhiên, cao giọng mở miệng - "Hẹn gặp lại ở công ty."

Rồi quay người mở cửa leo lên xe của mình.

Chiếc xe đi rồi, Mộc Miên mới nôn nóng hỏi chuyện người bên cạnh - "Có phải gần đây hắn ta gây khó dễ cho cậu trong công việc không? Nên cậu mới luôn bận rộn như vậy."

Mịch Nhiên cắn môi gật đầu. Cô nàng thà rằng để cô nghĩ đến thế thôi.

"Cậu nên kể với mình." - Cô thở dài bảo.

"Mình nói ra thì cũng đâu giải quyết được gì. Mình định ráng làm việc ở đó đến cuối năm để trả hết nợ rồi mới xin nghỉ việc." - Mịch Nhiên ảo não lựa lời giải thích. Tuy nói vậy nhưng cô thực sự không biết mình có cơ hội để có thể thoát khỏi hắn ta không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro