Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Khụ khụ..." Binh đoàn Rikkaidai ngượng ngùng bước ra khỏi cây cột đang che chắn bọn họ. Sanada khẽ ho khan, gương mặt hơi đo đỏ vì bị bạn thân mình bắt gặp mình đi rình coi cậu ấy. Thiếu niên vội vàng hạ thấp mũ che đi gương mặt cương nghị đang đỏ lên.

"Ân, Bộ trưởng~ Ước hội có vui không?~ Không thể nói, cậu thật sự có mắt thẩm mỹ~ Ngay cả bạn gái lại xinh như vậy~ Puri~" Thiếu niên mang màu tóc bạc xanh, bậc thầy về lừa gạt - Niou Masaharu ngả ngớn ngả ngớn khoác vai chàng trai tóc tím đeo kính đầy thân sĩ - Hiroshi Yagyuu.

"Thật xin lỗi Yukimura! Bọn tôi không biết rằng cậu đi ước hội. Thấy cậu biến mất một cách kì lạ, vả lại Bunta cũng nói cậu ở đây, cho nên bọn tôi mới không nhịn được mà đi theo." Không hổ danh là thân phận Quý Thân Sĩ, phong thái giải thích cũng đầy tao nhã lịch sự. Hiroshi Yagyuu đầy tao nhã dùng ngón trõ và ngón áp úp như một thói quen đẩy cặp kính hình trứng trên gương mặt điển trai trên mặt cậu ta. Cậu ta cũng không quên lôi Marui Bunta - người đang giả lơ thổi bong bóng kia vào.

Đầu năm nay các thanh thiếu niên có xu hướng phúc hắc a~ ('∀`)

"Niou-senpai, tiền bối có thể thấy được nhan sắc của bạn gái của bộ trưởng sao? Cô ấy như thế nào? Có xinh đẹp không?" Mỗ đầu rong biển -Kirihara Akaya bị các tiền bối che lấn mất, không kịp nhìn thấy dung mạo cùng dáng người của vị thiếu nữ bí ẩn mang danh bạn gái của bộ trưởng liền tò mò ngu ngốc hỏi.

Aida~ Ayaka đáng thương, cậu không nhìn thấy bộ trưởng nhà cậu đang đầy yêu thương nhìn cậu sao?

"Hmmmm~~ Rất xinh đẹp~~~" Niou tà tà cười, nốt ruồi dưới miệng hắn khiến hắn thêm một phần phong lưu mị hoặc. Đôi mắt xanh đầy trêu đùa nhìn Yukimura. Rất xinh đẹp, với đôi mắt tinh ý của hắn. 'Bạn gái' của Yukimura rất là xinh đẹp, cho dù hắn đứng ở xa nhưng nét đẹp của cô ta rất cuốn hút người nhìn. Nó mang theo chút gì đó lạnh nhạt cùng đau thương, hơn phân nửa là xa cách. Mái tóc đen dài như tơ lụa như nhảy nhót sau tấm lưng xinh đẹp đó. Thân ảnh lại yêu kiều hoàn mỹ như vậy.

'Bạn gái' của Yukimura.

Chỉ có Akaya ngu ngốc hoặc là Sanada ngây thơ mới không nhìn ra. Rõ ràng là cô gái ấy rất biết giữ khoảng cách với Yukimura. Hành động thế, sao lại là người yêu được cơ chứ.

Nếu theo như lối suy nghĩ tình trường của hắn, thì Yukimura thích cô ấy, nhưng có vẻ người ấy không hề để ý đến Yukimura. Điều này làm khơi dậy sự tò mò trong lòng Niou.

Hắn chưa bao giờ thấy Yukimura giao thiệp qua bất kì một người bạn gái nào, cũng như có liên hệ với ai. Vị thiếu nữ bí ẩn này khiến hắn tò mò vô cùng~

Puri~

"Ân? Kirihara tò mò bạn gái của tôi sao?" Ngữ khí mềm nhẹ đặc trưng của Yukimura khiến Kirihara Ayaka không nhịn được mà toát mồ hôi lạnh một hồi. "Dạo này club có vẻ nhàn nhã quá nhỉ? Sanada?"

Nhìn thân ảnh cao to của bạn thân mình giật thót, Yukimura híp híp mắt vui vẻ nhìn.

"Tr..Trở về huấn luyện gấp 3."

"!" Chết người thật sự đó bộ trưởng!!!!( ゚д゚)

Nhìn các thành viên nhà mình ủ rũ mặt mày, Yukimura lại quay sang nhìn một thân vận động phục Seigaku cùng Hyotei.

"Seigaku cùng Hyotei đến đây là có chuyện gì sao?"

"Ahhn? Hyotei đến đây tản bộ! Sao nào? Rikkaidai có ý kiến gì sao?" Ngay lập tức nữ vương cao ngạo - Atobe Keigo nhướng một bên mày, giọng điệu kiêu ngạo quyến rũ đặc trưng của hắn như tiếng đàn cello vang lên.

Tản bộ.....

Ngưu lang đoàn Hyotei một phen hắc tuyến. Atobe, mệt khi cậu nghĩ ra được lí do tản bộ. 'д' ;

"Vậy còn Seigaku? Các vị cũng đến đây tản bộ sao?" Yukimura ôn nhu ôn nhu nói, chống lại khí tràng mạnh mẽ của Atobe. Tản bộ sao?

"Nghe nói tiệm trà sữa ở đây rất có tiếng." Fuji nhẹ nhàng đáp trả câu hỏi của Yukimura. Bộ dáng ôn nhu dịu dàng của hắn đặc trưng khiến người vô cùng thoải mái. Ân, Yukimura bây giờ thật là làm hắn tò mò vô cùng. Hành vi giữ lấy dục không hề tiết lộ một tia thông tin nào về người bạn gái của hắn khiến cho Fuji không nhịn được mà tò mò một phen.

Các thiếu niên, đây chính là bát quái trong truyền thuyết a...( ̄▽ ̄)

Sau khi nghe Fuji nói thế, Seigaku thành viên liền giả ngây đi vào gọi trà sữa, hiển nhiên người vui vẻ nhất ở đây là Eiji. Ai bảo cậu ta thích ăn đồ ngọt vô cùng. Tezuka cũng một phen lau mồ hôi, thật là buông lỏng cảnh giác.

"Ahhn? Tiếp tục huấn luyện!" Atobe khó chịu đút tay vào túi quần, đôi mắt sắc bén nhìn xung quanh, xác định vị giáo luyện nào đó đã đi rồi. Liền cao ngạo tiếp tục đưa ra mệnh lệnh tiếp theo. Tản bộ. "Một vòng quanh Tokyo!"

"!?" Nhìn bộ trưởng nhà mình cước bộ chậm rãi chạy đi, Hyotei đoàn khổ bức khổ bức cắn răng chạy theo bộ trưởng. Atobe phát cái gì điên a?

"Không cần quá nhàn nhã, Yukimura! Bao giờ rảnh cùng nhau đến trận đấu đi!" Atobe hoa lệ hoa lệ xoay người rời đi. Thân ảnh cao ráo tuấn mỹ như thiên sứ lại tản mạn ra một loại khí chất đế vương.

"Được rồi." Yukimura cũng không yếu thế mỉm cười lại. Khí chất tao nhã mỹ nhân như hoa rơi nước chảy đạm đạm ôn nhu nhưng có thể nhấn chìm ngươi bất kì lúc nào nhè nhẹ xung toả ra. Khí thế của hai vị bộ trưởng lặng im không tiếng động đánh giá nhau.

Atobe xoay đầu liếc nhìn Yukimura một cái liền hô hào Hyotei đoàn của hắn rời đi.

Oshitari Yuushi im lặng chạy theo Atobe. Hắn hiểu biết lí do tại sao Atobe lại tức giận, đương nhiên đó là vì Adrian.

Hành động ngày hôm nay là một hành động trốn tránh đối với bọn hắn. Adrian cố tình muốn trốn tránh bọn hắn. Hắn cũng không hiểu rốt cuộc vị giáo luyện trẻ tuổi này đang suy nghĩ điều gì trong đầu. Hắn hiểu biết được điều mà Adrian đang cố tình tránh tới, đó là 'khí'. Bệnh viện của Oshitari nhà hắn cũng tiếp nhận các trường hợp của các tuyển thủ Tennis bị chấn thương bên trong, hay còn gọi là chấn thương vì khí. Hắn biết rằng nếu cơ thể bị chấn thương nặng, thì bắt buộc tuyển thủ đó phải ngừng lại để chữa thương. Nhưng có vẻ như Adrian vẫn tiếp tục, mặc dù cô ấy biết rõ thân thể mình như thế nào.

Oshitari đã hỏi quá cha mình về vấn đề về khí. Cậu ta là thần đồng Kansai, cho nên cậu ta phải chắc chắn được mọi việc. Bao gồm những lời Adrian nói có phải là đúng. Atobe xác nhận qua Adrian đúng thật là supporter của U-17 Japan, đặc biệt cô ấy còn được vinh dự mời đến.

Cậu ta quả thật tìm cho mình một đáp án, những gì Adrian nói là đúng. Hồ sơ bệnh viện luôn luôn giữ kín thân thể trị liệu cho bệnh nhân. Nhưng ai bảo Oshitari là thiếu gia đâu, nên cậu ta rất nhanh chóng được đến phần tư liệu được bảo quản.

Khi Oshitari Yuushi đọc xong phần tư liệu đó, trong đầu cậu ta chỉ xuất hiện một câu trọn vẹn. Adrian điên rồi!

Nó còn tệ hơn thế nhiều, một sức mạnh kinh người được đổi lấy đồng giá với nó. Một thân thể bệnh tật hư nhược. Đừng nhìn thân thể bọn họ tráng kiện mà nghĩ bọn họ khoẻ mạnh, kì thật bệnh tật là ẩn giấu vào sâu trong cơ thể.

Đã có rất nhiều các tuyển thủ Tennis lâu đời đã bị bắt buộc phải từ bỏ tennis khi bọn họ mới vào trung niên. Cơ thể bọn họ hư nhược tới mức khó tin. Nhịp tim bọn họ đập muốn chậm hơn rất nhiều đối với người bình thường. Khả năng hấp thụ chất giảm mạnh, nội tạng như phổi cùng gan đều kém đi rất nhiều.

Cha hắn nói, người nào càng dùng khí càng mạnh, cơ thể càng yếu. Khi hắn nghe câu này, hắn nghĩ tới Adrian. Nhưng bộ dáng của Adrian đều vô tâm tự tại, không hề bày ra bộ dáng đau đớn gì. Như thể chuyện đó chẳng liên quan gì đến cô. Là Adrian che giấu rất sâu sao?

Môt tuyển thủ chuyên nghiệp lại tự huỷ hoại bản thân mình sao?

Cha hắn nhắm một con mắt mở một con mắt, không phản đối hắn chơi tennis nhưng cũng không đồng ý hắn bước chân vào con đường chuyên nghiệp. Hắn, cũng như Atobe, cũng như những kẻ có tiền học trong Hyotei, đều phải kế thừa gia tộc. Giấc mộng tennis chỉ là thứ mà bọn hắn có thể theo đuổi lúc tuổi trẻ. Cho dù là bây giờ, hắn và Atobe vẫn giải quyết một số công việc của gia tộc

Hắn cũng nói qua với Atobe, và hiển nhiên cậu ta rất tức giận. Adrian là kẻ không biết thương xót bản thân mình. Nếu cô ấy là supporter của U-17 thì cô ấy phải biết chứ?

Nhìn các thành viên Hyotei rời đi, Yukimura ôm tâm tình khá là khó chịu. Đương nhiên cậu ta phải khó chịu rồi, không có chuyện gì tự nhiên Hyotei cùng Seigaku đến bắt gặp cậu ta đi ước hội. Atobe Keigo còn có vẻ đang tìm kiếm ai đó. Cậu ta tìm kiếm Ann-chan sao?

Còn Seigaku, hắn chắc chắn rằng bọn họ đem tâm tình xem kịch vui đến. Mặc dù Yukimura chưa bao giờ ngại phô trương điều gì cả, hắn rất thích ý khi mọi người nghĩ rằng hắn và Adrian có mối quan hệ. Điều này vô cùng tốt không phải sao? Cơ mà, Adrian có vẻ xa cách, cô ấy như đang từ chối ngươi xâm nhập vào thế giới của cô ấy vậy.

Mà Yukimura không thích như thế, hắn muốn cuộc sống của Adrian phải có mặt hắn. Cũng như cuộc sống của hắn phải có mặt cô vậy. Nếu không, hắn sẽ rất là khó chịu!

"Ân, chúng ta nên đi về thôi." Đầy thâm ý nhìn về Seigaku bộ đang nhốn nháo uống trà sữa cùng thưởng thức bánh kem. Yukimura gợi lên nụ cười, chống lại tầm mắt ôn nhu lại lãnh đạm của người nào đấy, nhẹ giọng nói với bộ đoàn Rikkaidai.

Sao hôm nay Yukimura/bộ trưởng có vẻ...nguy hiểm một cách kì lạ ( ̄Д ̄)ノ.

Tại sân bay nọ, một đoàn thiếu niên mặc vận động phục màu đỏ mang dấu hiệu Japan đang đứng láo nháo ồn ào với nhau. Các chàng thiếu niên cao ráo điển trai cùng vận động phục luôn là tầm ngắm của các thiếu nữ, không ít thiếu nữ đi ngang qua không nhịn được mà thầm thì cùng đỏ mặt. Bọn họ là thành viên của 1st Strings, và hôm nay bọn hắn được U-17 Japan Camp gửi đi tham dự Foreign Expedition Tennis trong vòng 3 tuần trước khi U-17 Tennis Worldwide Tournament diễn ra.

"Lần này chúng ta sẽ đến Mỹ tham dự trận đấu hữu nghị với America U-17 Camp." Một thiếu niên cao ráo xinh đẹp với mái tóc vàng nhạt nhẹ nhàng phất qua đống giấy trong tay. Cặp kính vuông trên cái mũi cao ráo vẫn không che được đôi mắt phượng dài màu lục bảo. Cậu ta chính là Mitsuya Akuto, Data Master, người sử dụng lối chơi Data mạnh nhất trong lịch sử của U-17 Japan.

"Tại sao ngay cả tôi cũng phải đi?" Chàng trai mang làn da nâu khoẻ khoắn cùng mái tóc trắng buồn bực ngồi trên valy của cậu ta khó chịu nhích nhích bánh xe. Tanegashima Shuji hờn dỗi thở dài. Hắn sợ máy bay, những lần bay vì công tác hắn đều uống thuốc ngủ để cho qua thời gian, nhưng chung quy nỗi sợ hãi vẫn là sợ hãi, hắn thường sẽ vật vã vô cùng sau chuyến bay đó. Và đương nhiên hắn không thích thế tý nào. Bình thường khi 1st String đi trao đổi thì hắn luôn cư rú ở Camp, ai ngờ lần này hắn bị bắt đi. Thật là buồn quá đi....

"HA! Tôi sẽ quay lại những cảnh mất mặt của cậu! Haha!" Tonoh Atsukyo bừa bãi cười, không quên trêu chọc Tanegashima một phen. Thân hình cao ráo cùng mái tóc dài màu tím cùng một phen khí chất tà tứ bừa bãi khiến phái nữ một phen chết mê.

"Cậu cứ thử đi." Tanegashima liếc Tonoh một cái. Thật hoài niệm Adrian~~ Bình thường hắn đi Mỹ sẽ vì công việc người mẫu vì cô ấy. Nay lại phải đi với đám man rợ này.... Không có hơi thở thơm ngát cùng thân thể mềm mại, không có những phút giây làm việc cùng Adrian thật là khiến hắn tủi thân.

Tâm hồn hắn đã sâu sắc bị tổn thương...

"...Mọi người đã làm xong thủ tục hết chưa?" Duke Watanabe hoà nhã lên tiếng, ngữ điệu buồn cười nhìn một đám thanh niên lớn đầu nháo qua nháo lại.

"Ai nha chờ chút!" Vài thành viên còn lại vội vàng checkin, người nói kẻ nói lại càng náo nhiệt.

"Ai ai~ Không thể tin được là Camp cho chúng ta đi hạng Business hẳn hoi~☆ " Mori Jusaburo vui vẻ khoác vai Kimijima Ikuto, hào hứng nói.

"A a~ Tôi muốn ở Nhật, tôi không muốn đi đâu~" Tanegashima Shuji liều chết ôm thùng valy không muốn gửi hành lý. "Adrian của tôi~~"

"Adrian?" Vài người trong 1st Stringers không biết qua người yêu trong mộng của Tanegashima liền hỏi chấm hỏi chấm nghiêng đầu.

"Haahaaa, các cậu không biết Adrian - người yêu trong mộng của Tanegashima rồi, đến đây tôi cho xem hình. Người ta là người mẫu đó nha~~" Tonoh Atsukyo tự động rút điện thoại của Shuji ra lắc lắc khoe màn hình khoá của Shuji cùng Adrian trong bộ ảnh hợp tác chung.

"Oa nga~~"

"Thế cậu ta đã quải đến tay chưa? Cho tôi một phen cạnh tranh với~" Vài thanh niên xem qua ảnh liền trầm trồ một phen, có người nhịn không được liền trêu đùa Shuji.

"Adrian của tôiii~~~" Cẩu cẩu Shuji liền nhào vào tranh đấu anh dũng dành lại điện thoại.

"Boss, thật náo nhiệt nhỉ?" Duke Watanabe nhìn một đoàn thanh niên đang loạn tùng phèo, vui vui cười nói.

"Ờ." Thanh niên... À đâu nam nhân với bộ dáng cuồng dã với mái tóc vàng dài cùng gương mặt râu ria nhưng đầy phong trần. Hắn lười biếng khoanh tay, đôi mắt sắc bén đảo quanh mọi người rồi chợt loé lên một tia ngạc nhiên.

"....Đừng tra tấn điện thoại em nữa...." Một giọng nói mềm mềm lại lạnh nhạt vang lên bên cạnh quầy Check-in số 2. Thiếu nữ với mái tóc đen dài xinh đẹp được xoã rối rung, thân hình cao ráo yêu kiều cùng đôi chân dài săn chắc khoẻ mạnh khiến người hâm mộ. Cô ấy mặc một chiếc áo hoodie trắng rộng rãi cùng chiếc quần short đen, đôi giày NMD trắng khoẻ khoắn. Cô ấy không đem theo bất kì hành lý gì ngoài cái ví đen nhỏ xíu cùng dây xích của Kenzo. Vâng, thiếu nữ ấy là Adrian Vallencia, con người bị quản lý của mình triệu tập về để đi dự Fashion Week.

"Max, em biết anh nói nhiều nhưng anh có thể dừng lại một chút được không?" Đưa passport của mình cho vị tiếp viên, nụ cười xinh đẹp lặng lẽ treo lên đôi môi đỏ mọng. "Không, đây là chân chính khinh bỉ."

Nghe được giọng nói gào khóc ở đầu dây bên kia, Adrian lặng lẽ giật giật mắt.

Tin nhắn mà cô nhận được chính là tin nhắn của Max, anh ấy muốn cô lập tức trở về mỹ tham gia tuần lễ thời trang diễn ra ở Los Angeles. Fashion Week thường diễn ra vào 6 ngày, nhưng ngày đầu tiên là ngày quan trọng nhất. Thân là người mẫu, cô bắt buộc phải đi. Nếu không Max sẽ khóc thảm thiết cả ngày. Dù sao đi trong vòng 1 ngày, nên Adrian vẫn sắp xếp được lịch trình của mình.

Mặc dù cô đã một thân vận động chạy bộ về căn hộ của mình một cách nhanh chóng nhất. Rồi sửa soạn rồi cấp tốc đặt vé Business cho chuyến bay tới Mỹ sớm nhất trong ngày. Rồi vội vàng gửi Al cho bên Pet Hotel rồi tức tốc đi đến sân bay.

Cuộc đời thật là một chuỗi mệt mỏi...

"Xin lỗi, ngài là A.D phải không ạ?" Vị tiếp viên Check-in lặng lẽ nhìn qua hộ chiếu, rồi nhìn lên mỹ nữ đang đứng trước mặt, cô lặng lẽ nuốt nước bọt. Chúa ơi, gặp thần tượng!

"A? Là tôi." Thiếu nữ mỉm cười, nụ cười xinh đẹp lại chói mắt khiến vị tiếp viên đỏ mặt.

"C..Có thể cho tôi..x-xin chụp ảnh chung có được không? T-Tôi là fan của ngài.." Vị tiếp viên đưa lại passport, cao hứng rút điện thoại ra.

"Được thôi~" Tinh thần con cuồng việc fan service Ann-chan lập tức cúp điện thoại, đầy chuyên nghiệp nở nụ cười, mặc kệ con người bên đầu dây kia đang gào khóc một cách kịch liệt.

Sau khi cùng tiếp viên chụp một tấm hình, Adrian với tâm trạng khá là tốt đẹp mỉm cười nói lời tạm biệt với tiếp viên liền cầm lại hộ chiếu cùng vé máy bay.

"Adrian~~~~~~" Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cho thân thể Adrian hơi giật giật. Nhưng trước khi cô kịp nghĩ gì đó thì thân thể đã rơi vào vòng tay cường tráng cuả mỗ nào đó.

"......" Tuy Adrian rất muốn vật người này ra nhưng mà Shuji đâu có thể để cho cô làm thế sau 2 lần bị vật. Cánh tay cường tráng nhanh chóng ôm chặt thiếu nữ vào lòng, thân thể mềm mại lại trắng nõn đối lập với màu da hắn càng làm cho hắn yêu thích. Hương thơm nhẹ nhè từ cơ thể kích thích khứu giác hắn. Shuji như cẩu mà cọ cọ, áp má mình vào Adrian mà cọ lấy cọ để. Mềm mềm ấm ấm, thích ơi là thích.

"Shu?" Một hồi định thần cùng bỏ cẩu lông trắng dính trên người ra, Adrian mới nhận ra đó là Tanegashima Shuji.

"Đúng rồi~~ Em làm gì ở đây vậy Adrian~~" Shuji vui vẻ vui vẻ nhìn thiếu nữ trước mắt, hắn cũng âm thầm che chắn một loạt ánh mắt như hổ rình mồi với đám sắc lang kia.

"Ồ, tôi bay về Mỹ có chút chuyện ấy mà." Adrian phe phẩy trong tay vé máy bay, cô mỉm mỉm cười, chống lại đôi mắt tím violet đầy ôn nhu lại cuồng nhiệt.

"Ồ, để tôi đoán nhé, Fashion Week?" Shuji nghĩ nghĩ một hồi, sau đó nghiêng nghiêng đầu nói. Vì Adrian nói hiện tại cô ấy ở Nhật một thời gian, trừ khi có sự kiện gì đó rất quan trọng mà cô ấy phải trở về Mỹ, thì đó chính là Fashion Week. Từ trước giờ hắn không ham đi Fashion Week cho mấy, nhưng người mẫu trứ danh như Adrian hẳn à phải đi. Vậy khả năng cao hắn với cô ấy sẽ ngồi chung máy bay.  Tốt nhất là chung chỗ, vì hắn sẽ rất là ghen tị nếu như Adrian ngồi chung với đồng bạn của hắn.

"Đúng vậy.. Anh không tham dự sao?" Nhìn cẩu lông trắng một thân vận động phục màu đỏ mang dấu hiệu Japan cùng một thân hành lý. Adrian ngước mắt lên nhìn Shuji.

"Ai~~ Tôi cũng muốn lắm~~" Cẩu cẩu lông trắng than thở lại than thở, nhích nhích tiến tới sát vào người Adrian.

"Ế? Tanegashima~~ Lại là mỹ nữ à~~ ✩" Mori Jazaburo ngả ngớn đầy trêu chọc tiến lên khoá vai Shuji, đôi mắt nâu lặng lẽ đánh giá thiếu nữ trước mặt. "Đây là lần thứ 2 chúng ta gặp mặt rồi ha~☆"

Shuji thật là biết chọn người, mặc dù lần gặp mặt trước đây hắn đã được diện kiến dung nhan xinh đẹp của cô ấy. Nhưng nhìn cận mắt như này, vẫn là không nhịn được mà trầm trồ. Lần trước gặp mặt, cô ấy mặc một thân vận động phục rất khoẻ khoắn, mặc dù hắn cũng đã cảm khái đôi chân dài của cô ấy, nhưng lần đầu tiên thấy đôi chân dài thon thả trắng nõn này khiến hắn phải khen ngợi Shuji một phen, tìm người yêu thật mẹ nó xinh đẹp.

"A, xin chào." Adrian thông qua bộ não hay quên của chính mình, cô chỉ nhớ mang máng là đội hữu của Tanegashima liền cúi đầu chào một cái.

"A~~~ Mỹ nữ, xin chào~~" Mori cũng vui vẻ chào lại, mặc kệ gương mặt đen như muốn giết người của con người nào đó.

"Adrian, em đi chuyến bay lúc mấy giờ vậy?" Tanegashima đẩy Mori về phía đội ngũ nhà mình, hướng một ánh mắt cảnh cáo qua đám đội ngũ đang náo loạn kia, hắn lại tì tì dính sát cùng Adrian.

"Là chuyến 3 giờ?" Lấy ra vé máy bay của mình, Adrian chậm rãi nhìn qua thông tin trên vé, mỗ cẩu đang đứng cạnh cô liền âm thầm nhớ kĩ số ghế của thiếu nữ. Nếu hắn không nhầm, chuyến bay này đa số là 1st Stringers, vậy thì đổi vé tốt lắm. Mỗ hắc hoá cẩu cẩu âm thầm quyết định.

"Vậy mình bay cùng nhau đó Adrian~~ Nhân tiện, em có muốn đi ăn gì không?" Người ta thường nói con đường tiến vào trái tim nhanh nhất là thông qua dạ dày, hắn rất muốn tìm hiểu sở thích ăn uống của Adrian. Và tốt nhất là để hắn phát hiện ra cách nào đó để hắn 'ăn' luôn Adrian~

"...Anh không đi với đội hữu của anh sao?" Adrian nghiêng nghiêng đầu, nhìn qua một đám thanh niên đang đứng náo loạn với nhau đằng sau Tanegashima Shuji. Ngón tay xinh đẹp chỉ chỉ đám thanh niên đang hùng hổ đi tới.

"Uy!! Tanegashima, có bạn gái quên bạn bè là không được!!"

"Shuji, mau giới thiệu bạn gái cậu cho chúng tôi biết đi~"

Vài tiếng ngao ngao của đám bạn hữu vang lên, Shuji không thể không quay đầu lại mà giới thiệu Adrian cho bọn hắn. Hắn có muốn thế đâu.. nhưng cớ sao lúc nào gặp Adrian thì y rằng hắn lại gặp em ấy chung với đám cẩu hữu này?

Hắn biết Adrian có rất nhiều người theo đuổi, hắn không những phải phòng trong cũng như phòng ngoài. Hắn sợ chỉ cần để lạc sơ hở cô một cái thôi là y rằng Adrian đáng yêu thơm tho xinh đẹp của hắn sẽ bị cướp đi. Ư ư ư.....

"Đây là Adrian, bạn (gái) của tôi. Đây là 1st Stringers của U-17 Tennis, bọn họ đều tham dự trận đấu giao hữu giữa Mỹ và Nhật Bản."

"Hân hạnh được gặp mặt mọi người, tôi là Adrian." Đôi môi đỏ mọng của thiếu nữ nhẹ nhàng gợi lên nụ cười đượm đượm, đôi mắt xanh đen đượm buồn như ma chú nhìn bọn họ, đôi mắt như khiến người ta lạc lối vào trong đôi mắt cô ta vậy. Tuy cô ta mỉm cuời, nhưng bọn hắn vẫn cảm nhận được sự lạnh nhạt bất cần đời tản ra từ sâu trong người cô ta.

Nhưng dẫu sao người này vẫn rất là xinh đẹp....

"A, xin chào~"

"Hân hạnh gặp mặt~"

Một đoàn thanh niên trừ bỏ những người cô đã gặp qua như Byodoin, Mori, Atsukyo,.. thì còn lại đều đi lên bắt tay với Adrian. Mitsuya Akuto bộ dáng ôn hoà lại ôn nhu bắt tay với Adrian, đôi mắt phượng lục bảo không nhịn được liền quan sát Adrian một hồi. Thông qua đôi mắt được gọi là tinh tường cùng kinh nghiệm phân tích dữ liệu của Data Master như hắn. Akuto rút ra kết luận rằng: cơ thể cô ta rất hoàn hảo, không có lượng mỡ dư, các cơ bắp lại hoàn hảo vừa đủ không quá thô tục. Đôi chân trắng nõn lại săn chắc cho hắn biết chủ nhân của nó rất chú ý vào vóc dáng. Bàn tay thon dài mềm mại nhưng lại có vết chai, giống như bọn hắn, vết chai của người chơi Tennis lâu năm.

Mitsuya Akuto lại lia đôi mắt của mình về phía mỗ cún đang tạc mao đến dựng ngược cái đuôi lên kia, hắn có chút buồn cười. Bình thường, nếu như các đội viên trong U-17 Camp có đối tượng, bọn hắn đều tìm đến hắn để tra chút thông tin. Nhưng Shuji lại hoàn toàn không có, cậu ta như một con cún đang nhe răng gầm gừ với mọi người, hội cắn những ai có ý định đến cướp xương của nó.

"Adrian~~ Em có muốn ăn gì không~?" Mỗ cẩu không chịu được khác phái đụng chạm Adrian của hắn liền xực ra, điên cuồng vẫy đuôi, một bộ dáng 'Chủ nhân hãy chú ý tới ta đi~' đáng thương đáng thương lại manh manh khiến mọi thiếu nữ yêu thích không thôi. Nhưng tiếc cho mỗ cẩu, đối tượng là Adrian có thần kinh không bình thường.

"Hừm... Ăn thì không có, nhưng anh có muốn uống gì đó không? Dù sao chúng ta còn tận 2 tiếng nữa mới tới giờ bay lận." Adrian cúi đầu nhìn đồng hồ, giọng nói mềm mềm lại hờ hững khiến cho Shuji cảm tưởng như cô ấy đang làm nũng với hắn vậy. A a a a~~(//∇//)~~

"Tốt." Ăn em! Uống em!

"Starbuck?" Mỗ nghiện đồ ngọt đột nhiên thèm uống Green Tea Frappuccino liền đề xuất ý nghĩ của mình.

"Tốt!" Tốt nhất là ăn em! Tốt nhất là uống em! Mỗ sắc cẩu cùng bộ não đen tối liền hồng phấn phao phao nghĩ đến chuyện khiến người đỏ mặt tía tai. Nụ cười tươi rói như dương quang vẫn hiện lên đôi môi, nhưng đầu óc hắn đang nghĩ đến những chuyện khiến người hưng phấn không thôi (//∇//).

Một đoàn thanh niên nhìn mỗ Ann-chan cùng mỗ cẩu nào đó đi trước, liền ngu ngốc quay sang nhìn nhau.

"Bây giờ chúng ta làm gì? Đi theo cậu ta?" Một thiếu niên quay sang hỏi.

"Cậu ta sẽ cắn chết cậu cho mà xem."

"Hahaa, Shuji đúng là biết tận dụng cơ hội, đúng không Ochi." Atsukyo liền bừa bãi tươi cười, bộ dáng tà tứ lại hư hỏng mang theo hơi thở ác liệt khiến hắn càng thêm một phần hấp dẫn.

".....Tôi không có hứng thú." Thiếu niên cao to nhất U-17 với mái tóc bạc với sợi highlight xanh che khuất đi ánh mắt lười biếng phun ra vài câu.

"Cậu tuyệt đối có hứng thú!!"

"Ai nha~ Đây gọi là trọng sắc khinh hữu sao ✩~" Mori ôm tay, nụ cười gợi lên khoé môi.

"Boss?" Duke Watanabe nhìn vị No.1 khoanh tay, đôi mắt như dã thú nhìn thân ảnh cao ráo lại trở nên vô cùng nhỏ nhắn trước vị thiếu niên cao 1m84 như Shuji. Duke không tài nào đoán được hắn ta đang suy nghĩ cái gì.

"Đi đâu đó ngồi đợi, để cậu ta có không gian riêng cho cậu ta đi." Giọng nói đầy khí phách lại trầm thấp vang lên, thân hình cao lớn của nam nhân liền cước bộ di chuyển.

"Ân."

"Adrian~~ Em muốn uống gì?" Nhìn thiếu nữ cao đến bờ vai mình đang nheo nheo mắt xem bảng menu, Shuji không nhịn được mà muốn nhào vào Adrian mà liếm mấy khẩu. Làm sao có thể đáng yêu đến thế?

"Green Tea Frappuccino làm ơn~" Nhắc dến đồ ngọt, giọng nói cô lại trở nên mềm mềm nhu nhu. Cả bộ dáng trở nên vô cùng vui vẻ~

"Một Green Tea Frappuccino cùng với một Cappuccino, cảm ơn~~" Trước khi mỗ nữ kịp lấy tiền ra trả, mỗ cẩu liền nhanh móng vuốt hơn, trực tiếp chạc thẻ.

"Ơ? Tôi có thể trả mà?" Bộ dáng sửng sốt cùng ngây ngốc của Adrian thật đáng yêu~~~~

"Có gì đâu? Trước kia em cũng mua đồ ăn cho chúng tôi ở tiệm tạp hoá mà. Mua cho em lại một ly nước thì có gì đâu?" Shuji hợp tình hợp lý nói, móng vuốt cẩu cẩu đặt lên đỉnh đầu Adrian mà vỗ vỗ, mái tóc đen mềm mượt khiến hắn yêu thích không thôi. Thế là mỗ cẩu lại vuốt a vuốt.

Còn Adrian, nghe xong nói hắn nói câu đó, cô lại chìm vào suy nghĩ của chính bản thân mình.... Adrian không nhớ nổi cô mua đồ ăn cho bọn hắn bao giờ...

Một cún mải vuốt, một mỗ mãi suy nghĩ, nhưng vào mắt người khác lại thành cảnh tượng thiếu niên ôn nhu vuốt tóc cho cô gái, còn cô gái nhu thuận ngượng ngùng cúi đầu để thiếu niên vuốt tóc.

Mỗ nhân viên nào đó căm phẫn làm hai ly Frappuccino, lòng mải miên man suy nghĩ vì sao đến giờ mình chưa có người yêu? Tại sao mình lại không có người yêu xinh đẹp như thế. Hay là mình không có chiều cao 1m8 nên ỷ mình lùn không muốn quen mình? Nhìn lại một thân 1m65, hắn còn thấp hơn cả vị thiếu nữ kia. Hảo căm phẫn căm phẫn. Phận làm trai chưa một lần yêu ai, nhìn lại xung quanh thấy ai cũng cao hơn mình. Ư ư ư ư...

"Lại nhìn gái sao?! Tối nay lại muốn nở cúc nữa hửm?" Một giọng nói trâm thấp vang lên bên tai, mỗ nam nhân lấy hai ly từ tay mỗ nhân viên, đưa cho mỗ bạch cẩu Shuji.

"Không... Không có." Mỗ nhân viên rụt rụt bả vai, cúc hoa vì đau đớn hôm qua nghe đến câu nói của nam nhân liền mãnh liệt co thắt. Số phận đáng thương chưa một lần biết mùi nữ nhân....

"Liệu hồn đấy." Ô ô.....( ;  ; )

Mỗ nữ nhận thấy được ly trà xanh yêu thích của mình đã làm xong, liền vui vẻ manh đát cảm ơn rồi ngậm ống hút mà mút mút.

"Em thích đồ ngọt lắm sao?" Nhìn mỗ nữ vui vẻ híp mắt thưởng thức đồ uống, Shuji nhấp một ngụm cà phê của hắn.

"Ừm hứ~~" Xem ra rất thích đồ ngọt, ngay cả hành động cũng trở nên đáng yêu hơn~\(//∇//)\

"Có muốn uống thử Cappuchino của tôi không?" Uống đi uống đi~~ Hôn gián tiếp hôn gián tiếp ~~~ (//∇//)

".....Đắng lắm.." Adrian nhìn nhìn mỗ cẩu, lại nhìn ly Cappuccino, nhăn mặt trực tiếp ghét bỏ.

"...." Chết rồi, sao lại có thể đáng yêu đến thế (〃ω〃)?

Mỗ cẩu không kiềm được thú tính của mình, tốc độ sét đánh nắm lấy cái cằm thon nhỏ của người nào đấy mà hung mãnh hôn lên. Ai bảo cô cứ phụng phịu với đáng yêu như thế, khiến hắn không thể cầm lòng nổi.

"....." Trên môi truyền đến cảm xúc mát lạnh, hương vị Cappuccino đăng đắng lại ngọt ngọt tiếp xúc với vị giác của cô. Bên tai truyền đến tiếng huýt sáo cùng cổ vũ nhưng Adrian lại không cử động được gì cả. Cái gáy cô như có bàn tay kiềm lại, ép cô chìm sâu hơn nụ hôn mang hương vị đăng đắng mà Adrian không thích. Hơi thở nóng hổi của thiếu niên phả vào mặt cô, Adrian có thể thấy rõ ràng được lông mi của thiếu niên nhắm nghiền, nó dài mà lại xinh đẹp...

Cái lưỡi chuyển động trong khoang miệng cô, trằn trọc mà mút vào đôi môi đỏ. Cái lưỡi mang theo hương vị của hắn cùng cà phê càn quấy khắp khoang miệng cô. Vị cà phê cùng trà xanh?

Thật kì lạ, đắng mà cũng ngọt. Làm sao mà hai vị này có thể đi với nhau cơ chứ?



Bảo: Thật hưng phấn (//∇//) Các yêu dấu đã nghĩ ra ai sẽ góp chân trong hậu cung chưa~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro