Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ann-chan đây là đang đi đâu vậy?" Yukimura ôn nhu híp mắt cười nói, đôi mắt tử diên vĩ của hắn chăm chú nhìn mỗ Adrian.

"À... không có gì, tôi đến bệnh viện kiểm tra tổng quát một chút." Adrian phủi phủi, chỉnh chu lại quần áo của mình, rồi ngước lên nhìn cậu thiếu niên cao ráo đang cười đầy ôn nhu kia. "Xin lỗi nhưng bạn học trường Rikkaidai đúng không?"

"Ân? Đúng vậy, làm sao Ann-chan lại biết?" Đôi mắt Yukimura loé loé sáng một chút, hắn nhích nhích người tới gần Adrian. Nụ cười của mỹ nhân đặc trưng nở rộ trên đôi môi hắn.

"Adrian..." Adrian không nhịn được mà chỉnh sửa lại tên mình, cô không có thói quen quá người lạ gọi tên cúng cơm của mình, cho dù cậu ta sắp trở thành người mà cô sẽ chỉ bảo đi chăng nữa, thì nó vẫn quá là kì lạ. Nhưng mỗ ngu ngốc Adrian nghĩ quá đơn giản, nếu cậu ta mà nghe lời cô, thì cậu ta đã không là Yukimura Seiichi.

"Ann-chan?" Yukimura híp mắt, nụ cười trên môi càng nở tuyệt đẹp.

"....Bạn có thể gọi tôi là Adrian..."

"Ân, Ann-chan~" Yukimura càng vui vẻ, giữa tên thân mật với cái tên phổ thông thì hắn sẽ chọn tên nào? Đương nhiên là tên thân mật, cho nên hắn sẽ không nghe lời cô. Hơn nữa, nhìn gương mặt Adrian rối rắm lại cùng hờn giận là một thú vị khác~

"......." Bộ người đẹp thì hay lầy sao? Adrian nhíu nhíu mi, tuy nhiên đầu óc đơn giản mỗ nữ lại không để ý vấn đề này lắm, bây giờ cô mới nhớ ra là ở gần đây có một tiệm trà sữa rất ngon. Cơn hảo ngọt lấn chiếm não bộ, Adrian liền cất bước chân bước đi.

Mỗ thanh niên nào đó thấy người trong lòng mình bước đi liền bước đi theo, dù sao hắn cũng kiểm tra xong rồi, cũng không có việc gì làm. Một cơ hội tuyệt vời để tiếp cận Ann-chan. (Bunta: Bộ trưởng, ngài quên chúng thần rồi ư? Ư ư ư ư~)

"Ann-chan? Tôi có thể đi cùng không?" Nở nụ cười tươi rói như nắng tháng 3 đầy ấm áp và nhẹ nhàng, Yukimura phúc hắc phúc hắc dùng chiêu mỹ nam kế mê hoặc mỗ ngu ngốc nào đó.

"Ân, tuỳ bạn." Adrian nhìn chàng trai đang sóng vai mình bước đi, cô nhún nhún vai, tỏ vẻ không sao. Dù sao cậu ta cũng đâu có ăn thịt cô được đâu.

Ann-chan a Ann-chan, quả nhiên là phu nhân Zen Matsuka nói đúng, quả thật là ngu ngốc.

"Xin hỏi, làm sao Ann-chan biết được tôi học Rikkaidai?" Yukimura áp sát khoảng cách lại, hiện tại bây giờ là hắn cùng cô áp sát vai mà đi. Nhìn mái tóc đen bay bay theo từng bước chân cô đi, đôi mắt diên vĩ của Yukimura không nhịn được mà híp lại. Ân, thật xinh đẹp.

"À, có thể nói là tôi biết bạn, biết sơ sơ~" Adrian gợi lên khoé môi, chẳng nhẽ giờ huỵch tẹt với cậu ta là cô là Supporter của cậu ta?

"Vậy sao? Vậy thế có bất công đối với tôi quá không. Ann-chan biết tôi, nhưng tôi lại không biết gì về Ann-chan đâu~?" Yukimura liền kéo tay Adrian lại, khiến cô áp sát vào hắn. Hơi thở nóng ấm áp phả lên mặt cô, bộ dáng cười tủm tỉm lại nguy hiểm đến cực độ.

"Vậy tôi mời bạn trà sữa nhé?" Mỗ ngu ngốc vẫn là cực độ ngu ngốc đến cực độ bỏ qua tín hiệu cảnh cáo trong não mình mà ngu ngốc phun ra một câu dỗ trẻ con...

"...Hahaha, Ann-chan thật dễ thương~ Không cần đâu, tôi nói đùa đấy~ Tôi là fan hâm mộ của Ann-chan, nên tôi có thể chiếu một tấm chung với nhau không?" Yukimura bỏ ra Adrian, mặc dù hắn rất hưởng thụ mỹ nhân trong ngực nhưng mà nếu quá quắt thì sẽ doạ cô chạy mất. AD bên ngoài, có vẻ phá lệ chọc người yêu mến, rất đáng yêu, rất ngây ngốc~

"Ân, mấy tấm cũng được." Tinh thần fan service mỗ Adrian liền gật gật đầu. Thì ra Yukimura Seiichi là fan của cô đâu~ Adrian rất vui vẻ vui vẻ cười thầm trong bụng. Ai nha, cậu ta là một trong những nhân tài trẻ của giới tennis, cô sẽ không nghĩ tới việc cậu ta là fan của cô.

Yukimura lấy ra điện thoại mình, mở chức năng camera. Màn hình điện thoại liền hiện ra hai khuôn mặt của hắn và cô, lập tức Yukimura liền chiếu chiếu vài tấm. Ân, bảo bối, về làm hình nền.

"Cảm ơn Ann-chan~"

"Không có gì." Adrian gật gật, lại quay trở lại với mục đích đi uống trà sữa.

Yukimura liền đổi màn hình nền điện thoại mình là hình ảnh hắn và cô, trong bức ảnh, Adrian gợi lên khoé môi, mái tóc đen dài bao lấy gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt xanh đen nhìn về phía màn hình. Ân, rất giống tình lữ.

Thiếu niên và thiếu nữ sóng vai nhau đi mà đi dưới ánh nắng nhẹ nhàng của buồi chiều ấm áp. Một khung cảnh quá đỗi xinh đẹp, tuổi trẻ luôn là điều tuyệt vời nhất mà chúng ta không nên bỏ lỡ nó. Khung cảnh tuyệt đẹp này khiến cho những người qua đường có chút hoài niệm thời niên thiếu.

"Ann-chan có công việc ở Nhật sao?" Yukimura không nhịn được liền phá tan bầu không khí lạ lùng giữa hai người

"Hửm... có thể nói là vậy, hiện tại tôi sẽ sống ở đây một thời gian." Và tôi sẽ chỉ bảo các cậu đó haha....

"Vậy Ann-chan có muốn đi thăm Kanagawa không? Nơi đó rất là đẹp nha~"

"Ơ... tôi chưa suy nghĩ đến, vì hiện tại có khá nhiều công việc cho nên không có thời gian rảnh mấy, thực xin lỗi~" Adrian chớp chớp mắt, đằng nào cô cũng sẽ dạy bọn họ cho nên sớm muộn gì cũng gặp, cho nên không cần thiết.

"Vậy sao?" Giọng nói của Yukimura có vẻ ảm đạm đi trông thấy, thế này thì làm sao mà lừa cô ấy tới miệng?

"Yukimura Seiichi, bạn trong club Tennis đúng không?" Nghĩ đến việc mình sẽ dạy cậu thiếu niên này, cô quyết định tìm hiểu cậu ta một chút để biết rõ thêm cậu ta một chút. Tuy trong tư liệu về các cậu ấy cũng có đủ tư liệu nhưng cô vẫn muốn biết thêm hơn. Cậu ta là một trong những bộ trưởng mạnh nhất giữa các trường trung học, với mệnh danh là 'Child of God' thêm với bộ ba Ác Quỷ của Rikkaidai, chỉ số tiềm lực cùng thể lực của cậu ta quả thật là làm cho cô phải gật đầu công nhận một phen thiên tài. Nhưng có vẻ cậu ta mới hồi phục lại từ sau chấn thương, cho nên cô dành phải lo lắng quan sát cậu ta một phen.

Điều mà Adrian hối tiếc nhất, là để cho một thế hệ thiên tài xuống dốc.

"Seiichi." Giọng nói từ tính nhẹ nhàng như âm luật vang lên bên tai cô.

"Mô?" Nhìn thiếu niên đang đứng sát vào mình, Adrian bỗng cảm thấy thật ngại ngùng...

"Seiichi, gọi tôi là Seiichi!" Thiếu niên từ tốn lặp lại thêm một lần nữa, hơi thở nóng ấm phả lên vàng tai trắng của Adrian, khiến cô ấy không tự chủ được mà rụt người lại. Phản ứng thật đáng yêu~

"Seiichi?" Nhìn đôi môi đỏ mọng của thiếu nữ lặp lại tên hắn, Yukimura cảm thấy bụng mình như có bướm bay toán loạn khắp nơi, một cảm xúc thật... khiến người khác mong mỏi.

"Ân, đúng vậy, tôi là chính tuyến trong club Tennis của Rikkaidai. Ann-chan có thích tennis không?" Thiếu niên thoã mãn mỉm cười, gương mặt hắn mang theo nét đẹp âm nhu cao quý cùng một chút mị mị, cộng thêm giọng nói mềm dịu càng khiến Adrian nghi ngờ. Cô nghi ngờ không biết cậu ta có thật là nam giới không... Đầu năm nay nam nhân đều có xu hướng đẹp hơn nữ nhân sao?

Σ('д`;) Bất công bất công~~

"Tôi a? Đương nhiên là thưởng thức Tennis rồi." Adrian gật đầu cười cười. "Tennis là một thứ mà tôi có thể nói rằng tôi yêu thích nhất cuộc đời."

Đúng vậy, thứ yêu thích nhất cuộc đời...

"Vậy Ann-chan có muốn xem trận đánh của tôi không?" Thiếu niên lại vận dụng mỹ nam kế, quay đầu sang nở nụ cười như hoa gió mùa xuân làm ấm áp lòng người.

Thiếu niên a... Sớm muộn gì tôi cũng sẽ gặp cậu thôi mà \(;'□`)/

Thiếu niên Yukimura có vẻ đã quên quên gì đấy, hắn đã quên người bạn thanh mai trúc nhã Sanada Genichirou của mình.

Sanada tối tăm mặt mày nắm chặt điện thoại trong tay. Yukimura! Rõ ràng là hẹn bọn hắn ở bệnh viện cùng cậu ta mà bây giờ người không thấy bóng cũng không đâu!

"Puri~" Chàng trai với mái tóc bạc bạc mị mị như hồ ly ôm tay cười cười, một thân cao ráo mị hoặc dựa vào tường, nụ cười đểu đểu tà mị lại hư hỏng khiến cho mọi sinh vật nữ tính đỏ mặt không thôi. "Có khi nào bộ trưởng đi ước hẹn không~?"

"Bộ trưởng đi ước hẹn?! Điều đó sao có thể a?" Thiếu niên với một bộ rong biển đầu lắc đầu nói, hiển nhiên cậu ta sẽ không bao giờ tin bộ trưởng nhà cậu ta đi ước hội. Mỹ nhân bộ trưởng trong mắt hắn là vô địch cùng vô hạn xinh đẹp a, hắn nghĩ rằng bộ trưởng nhà hắn rất khó để kiếm được người bạn gái nào mà xứng với hắn.

"Khả năng Yukimura đi ước hội la 75%" Một bên thiếu niên cao ráo với đôi mắt nhắm nhắm, bộ dáng ôn hoà đang liều mạng ghi chép ghi chép.

"...." Một bên thiếu niên tóc tím khẽ đẩy đẩy gọng kính, bộ dáng thân sĩ cùng phong nhã biểu hiện ra rất rõ ràng. "Bunta đâu rồi nhỉ?"

"Cậu ta bảo cậu ta ghé thăm tiệm trà sữa nào đó, nghe nói ở đó làm bánh rất ngon~ Pu~" Niou Masaharu puri một tiếng, lại lười biếng dựa vào tường tiếp.

"Uy? Bunta-senpai? CÁI GÌ? BỘ TRƯỞNG ĐI ƯỚC HỘI?" Thiếu niên đầu rong biển - Kirihara Akaya đột nhiên nhận được một cuộc gọi từ đàn anh của cậu ta, Marui Bunta. Và cậu ta nhận được một cái tin rất động địa mà cậu ta nghĩ nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Bộ trưởng đi ước hội?!?

"Puri?~ Vậy tôi đoán đúng rồi sao~~" Thiếu niên tóc bạc bạc xanh xanh lại mở miệng puri một tiếng đầy trêu chọc, đôi mắt màu sapprire híp híp đầu vui vẻ.

"CÁI GÌ CƠ? YUKIMURA ĐI ƯỚC HỘI?!" Ayaka đáng thương bị phó bộ trưởng nhà mình gào thét, hắn liền tội nghiệp tội nghiệp mở loa lên để mọi người cùng nghe. Hức hức~ Bộ trưởng a~ Phó bộ trưởng nổi điên. (ノдヽ)

"Uy? Ai nha~ Tôi vừa mới thấy bộ trưởng đi cùng một người con gái nha~ Bộ dáng hai người còn thật sự rất thân thiết~ (Adrian: Thiếu niên...ngươi lầm... Yukimura: Tốt lắm Bunta ^^) Bọn họ đang đứng mua trà sữa đâu~" Marui Bunta vui vẻ vui vẻ thông báo, hiện tại cậu ta đang núp sau một cái cột điện mà dòm ngó bộ trưởng nhà cậu ta.

Bộ trưởng hảo hạnh phúc... ư ư~

Số hắn nên gọi là xui xẻo hay là may mắn đây? Cớ sao lại nhìn thấy chuyện tốt của bộ trưởng? Mà tại sao bộ trưởng nói với bọn hắn rằng đợi ngài ấy ở bệnh viện cơ mà? Bộ trưởng đây là trốn viện để đi ước hội sao?(○□○)!!

"Puri~ Uy Bunta~ Bạn gái của bộ trưởng có đẹp không?" Niou không ngại một phen lửa nóng Sanada bên cạnh mà trực tiếp thêm dầu vào lửa.

"ĐI! ĐẾN ĐÓ! BUNTA, ĐỌC ĐỊA CHỈ!~" Sanada cảm thấy bản thân thật là sâu sắc bị tổn thương, sao Yukimura lại gạt hắn?

"A a?? Địa chỉ là xx...."

"Uy? Jirou? Cậu nên có việc gì đó chính đáng để nói, đừng làm phí thời gian của bổn thiế - Cái gì?? Adrian đi ước hội với Yukimura Seiichi ư?!" Atobe phiền chán nhấc máy lên, là Jirou. Hắn ta còn đang miên man mải mê bức bối trong lòng vì hành động không hoa lệ của Adrian ngày hôm nay. Hắn không hiểu sao Adrian hội làm thế, cô ta là một con người đầy mâu thuẫn đến cực độ. Cái thứ gọi là khí áp gì đó, hắn ta không cần quan tâm nó như thế nào. Hắn sẽ đảm bảo Hyotei, hắn sẽ luôn luôn dẫn đầu!

Bộ dáng trốn tránh cùng tổn thương đó làm cho hắn cảm thấy khó chịu, bọn hắn sẽ không sao, bọn hăn sẽ dẫn đầu. Cô ta không đặt lòng tin vào bọn hắn sao?

Nhưng cơ thể cô ta đã đi tới mức kiệt quệ là sao chứ? Chức năng tim phổi cũng gan đều rơi chậm lại, hắn không tin. Hắn không tin...

Một cơ thể thiếu nữ khoẻ mạnh như thế, làm sao có thể rơi chậm lại chức năng cơ thể như thế chứ?

" Ahaha.... Trùng hợp đi ăn bánh ngọt liền thấy giáo luyện mỹ nhân đang đi mua trà sữa cùng với bộ trưởng Rikkaidai nha.~" Jirou núp sau cột điện, chỉ ló tiểu đầu màu cam cam manh manh của hắn ra nhìn giáo luyện đại nhân, không cam lòng ư ử mấy tiếng rồi thông báo bộ trưởng kiêu ngạo nhà hắn.

Hôm nay còn không có tập được một buổi nào liền nghe giáo luyện cho nghỉ, hắn thật buồn rầu a. Cho nên hắn đi kiếm đồ ngọt để bù lại nỗi buồn rầu đó. Mà hắn thấy cái gì a?

Mỹ nữ giáo luyện của bọn hắn liền đi cùng với bộ trưởng bộ Tennis của Rikkaidai?!?

Trong ấn tượng của hắn, bộ trưởng Tennis Rikkaidai - Yukimura Seiichi là cái đáng sợ nhân. Cậu ta không những xinh đẹp, mà còn mạnh đến đáng sợ. Cậu ta được gọi với cái tên "Thiên tử của Trời". Sức mạnh cậu ta tương đương với bộ trưởng Atobe nhà hắn - "Hyotei chi vương", một cái ôn nhu nhân.

Một cái ôn nhu và tàn nhẫn, Adrian nghĩ thế.

Ấn tượng đầu tiên của Adrian khi đọc hồ sơ của Yukimura là, cậu ta rất mạnh mẽ. Adrian biết bệnh tình của cậu ta, biết Yukimura đã khắc khổ như thế nào, biết cậu ta đã anh dũng như thế nào khi chống lại cái chết. Adrian biết cảm giác đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết nó đáng sợ như thế nào. Yukimura là chiến thắng bệnh tật, chiến thắng bản thân mình đi lên, cậu ta đã đứng lại bằng đôi chân của mình.

Khi đọc hồ sơ của cậu ta, Adrian nghĩ tới bản thân cô, một kẻ đáng trách. Không ai muốn bản thân mình bị chấn thương, không ai muốn từ bỏ thứ mà mình yêu thương nhất. Nhưng cô, lại tự huỷ hoại cơ thể mình, bất chấp sự phản đối của mọi người. Vì lòng ham muốn cùng sự hiếu chiến của bản thân.

Cô đạt được thứ khiến cho giới Tennis phải chùn bước, nhận được danh hiệu "The Reaper", nhận được danh hiệu "Thiên tài chân chính" của giới Tennis. A, nghe sao thật đau lòng.

Chính tay cô, góp phần lên cái chết của Andrew, phá huỷ hạnh phúc của mẹ. Phá huỷ đi gia đình êm đềm ấm áp. Chính cô, phá huỷ chính cơ thể bản thân mình, cơ thể xói mòn nghiêm trọng khiến mẹ và các anh lo lắng. Sự hiếu chiến và bướng bỉnh đã giết chết người bố yêu thương của mình.

Ngoài mặt Adrian có vẻ mềm mại cùng nhẹ nhàng, ngoan cục cưng bộ dáng. Nhưng trong thâm tâm cô, cô là kẻ tàn nhẫn, kẻ bướng bỉnh cùng bất chấp. Cái chết của Andrew đã khiến Adrian phải thu liễm khí tức bản thân lại. Thông cáo trên bệnh án khiến cô phải thay đổi bản thân.

Mọi người xưng cô là "Thiên tài", nhưng cái tên mà cô nghĩ xứng đáng với cô nhất là "Quái Vật".

Chỉ có loài "Quái Vật" mới tàn nhẫn đến thế, loài quái vật tự giết hại bản thân mình. Một tuyển thủ Tennis mất tư cách.

Yukimura là tuyển thủ đầy tư cách, cậu ta chống trả lại bệnh tật, chống trả lại cái chết. Còn Adrian, cô để bệnh tật lấn chiếm cơ thể, cô để cái chết kề cận bản thân. Cô....một tuyển thủ mất tư cách.

Lần đầu tiên gặp mặt Yukimura, cậu ta là một người ôn nhu, nhưng sự ôn nhu đó lại tràn ra một cỗ bạo ngược đầy đáng sợ. Lần đầu tiên gặp mặt Yukimura, sự linh cảm từ bản chất quái vật cho cô biết, tránh xa cậu ta ra. Yukimura có được một vẻ bề ngoài ôn nhu cùng tuyệt mỹ, nhưng bên trong túi da đó, có lẽ là thứ khiến mọi người hoảng sợ.

Nhưng Adrian không ngại, vì Adrian phong bế hết mọi người. Adrian không cho phép một bất kì ai bước vào thế giới của cô. Không một ai có thể.

Bước vào nội tâm đầy hắc ám, đau đớn, kinh tởm cùng buồn bã bi thương của cô.

Adrian là kẻ ích kỉ, ích kỉ tới nỗi, cô không muốn cô bị tổn thương. Thế giới của Adrian nhỏ lắm, nó chỉ xoay quanh cô, mẹ và các anh, công việc  mà thôi.

Thế giới của Adrian, nhỏ lắm.

Ân, nó nhỏ tới mức không thể dung thêm bất kì cái gì nữa.

Yukimura nhìn qua thiếu nữ đang rột rột thưởng thức trà sữa của mình với vẻ mặt tươi sáng vui vẻ kia. Đôi mắt tử diên vĩ cường thế mà khắc sâu nhìn người con gái bên cạnh, xem ra Ann-chan rất thích trà sữa, trà sữa mật ong cùng trân châu trắng. Nở nụ cười ôn nhu ấp ám đặc trưng, hắn vươn bàn tay ra vuốt sợi tóc dài đang bị gió thổi dính sát vào gương mặt cô.

Thân hình thiếu nữ khựng lại, đôi mắt xanh đen ngước lên nhìn Yukimura, bộ dáng đề phòng cùng tự hỏi. A...có tính cảnh giác cao....

"Yukimura Seiichi, bạn đang làm gì vậy?" Con người nào đó ngốc manh ngốc manh nghiêng đầu nhìn Yukimura, hàm ý cảnh cáo tạc mao như miêu mễ khiến Yukimura càng nồng đậm yêu thích.

"Seiichi." Thở dài, Yukimura kiên nhẫn lặp lại tên mình. Bàn tay vẫn cường thế muốn vuốt ve sợi tóc dính trên mặt Adrian.

"Có sợi tóc dính trên mặt cô, ngoan nào." Như trấn an con mèo nhỏ, Yukimura mềm mại dịu dàng nói. Ngón tay trắng nõn thon dài vuốt lên cái má trắng nõn như bạch ngọc. Đầu ngón tay truyền đến xúc cảm mềm mại cùng ấm áp khiến Yukimura không muốn buông tay.

Thật là muốn ôm vào lòng quá.

"?!?" Trên mặt truyền đến cảm giác ngón tay trêu chọc, Adrian liền né tránh ra. "A... Cảm ơn."

"...Không có gì." Đôi mắt tử diên vĩ vẫn nhìn chăm chú vào sườn mặt xinh đẹp của thiếu nữ.

"Uy? Fuji nghe máy."

"Inui? À, mọi người đang tập luyện? Ân? Thật vậy sao?" Fuji tủm tỉm cười, vẻ mỉm cười phúc hắc mà ôn nhu khiến cho Seigaku chính tuyến không nhịn được mà tò mò một phen.

"Fuji? Có chuyện gì sao?" Một đạo giọng nói lạnh lùng trầm thấp dễ nghe vang lên.

"Ân, là Tezuka. Inui nói rằng bộ trưởng Rikkaidai - Yukimura Seiichi đang đi ước hội. Hyotei đế vương cùng tennis đoàn của hắn ta cũng đã đến, nghe Inui nói bọn họ đang núp ở một phía nào đó mà nhìn trộm. Các thành viên còn lại của Rikkaidai cũng đã đến, có vẻ như Sanada rất đang tức giận." Fuji tủm tỉm, ôn nhu kể ra thông báo tóm gọn của Inui.

"Atobe cũng ở đó sao?" Tezuka thiếu niên cao ráo, bộ mặt nghiêm túc anh tuấn của hắn không nhịn được mà suy nghĩ. Atobe? Núp? Nhìn trộm?

"Ân, nghe Inui bảo hắn ta rất không vui vẻ, Inui đoán rằng người con gái kia có liên quan tới Atobe là 100%."

"Oa nga~ Bộ trưởng Rikkaidai ở ước hội nga~~ Thật là thanh xuân quá đi nga~"

"Oishi~~ Tôi muốn đi xem bạn gái của Yukimura~~ Meo~"

"Tê..."

Hàng loạt tiếng động ồn ào truyền vào điện thoại Inui, cậu ta đẩy đẩy mắt kính. Giọng nói trầm thấp lại truyền vào đầu dây bên kia.

"Fuji, có muốn đến không?"

"Ân, sao lại không? Đã lâu rồi từ khi ba trường hội tụ nga~" Thiếu niên Fuji tủm tỉm tủm tỉm cười, tính cách phúc hắc của cậu ta liền ra quyết định thay cho Tezuka. Dù sao cậu ta cũng đỗi tò mò, Yukimura Seiichi là một người mà hắn phải nói là giống hắn nhất. Phúc hắc, ôn nhu cùng tàn nhẫn, vậy ai có thể đảm nhiệm nổi được chức trách bạn gái của cậu ta?

"Đừng buông lỏng cảnh giác." Tezuka đẩy đẩy mắt kính, câu nói quen thuộc lại xuất hiện bên môi.

"Mô~ Tôi rất tò mò về bạn gái của Yukimura, cậu ta xinh đẹp như thế, hẳn là bạn gái của cậu ta cũng sẽ xinh đẹp chứ?"

"Eiji! Đó không phải là một cách tốt khi đánh giá về bạn gái của bộ trưởng Rikkaidai như thế."

"Ôi~~~ Thanh xuân~~"

"Tê..."

"Ann-chan."

"Hửm?" Mỗ nào đó sau khi phóng ánh mắt cảnh cáo đến thiếu niên, liền quay về với ly trà sữa của mình. Và cô ấy đang tính xem, tối nay sẽ ăn gì, có nên mua thêm một ly nữa không. Nếu ăn thì cô sẽ ăn cái gì, đồ Nhật hay đồ Hàn? Lâu lắm rồi chưa ăn đồ Thái thì có nên ăn đồ Thái hay không.

"Tôi có thể hỏi Ann-chan một vài câu được không?" Gió nhẹ nhàng phất qua mái tóc mềm mại của thiếu niên. Đôi mắt ôn nhu vẫn luôn dính lấy bé con đang chìm đắm trong vị ngọt của trà sữa kia.

"Ngô?"

"Ann-chan thích trà sữa sao?"

"Cũng không hẳn, tôi thích trà sữa, nhưng tôi không thích thứ gì đó quá ngọt lị."

"Vậy Ann-chan còn thích cái gì nữa không?"

"Hm... Tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi không thích thứ gì quá đắng. Tôi cũng không ăn được cay....mặc dù tôi rất muốn ăn cay..." Thiếu nữ nhẹ giọng than thở than thở, giọng nói nhu nhu khiến Yukimura không nhịn được mà gợi lên khoé môi. Đáng yêu như này, ai mà không cầm lòng được~

Nhưng đúng thật là Adrian có vẻ rất hứng thú trong việc ăn uống, có thể thấy cô ấy tìm ra được những nơi rất xinh đẹp. Tiệm trà sữa nhỏ đơn giản cùng trang nhã khiến cho người yêu thích không thôi. Nhưng bọn hắn lại chọn ngồi ở bên ngoài, bộ bàn ghế gỗ trắng xinh xắn cùng chậu cây nhỏ xíu. Phong cảnh đường phố lúc này quả thật làm cho người tâm động.

"Ding" Tiếng tin nhắn vang lên, Adrian nhìn lướt qua một cái rồi thở dài. Cô cầm menu rồi gọi thêm một ly trà sữa đem đi, bản thân cũng mau chóng trả tiền nhưng thanh thiếu niên nào đó đã tận dụng cơ hội khi cô nhìn menu mà trả trước.

"Bạn không cần phải làm thế đâu.." Nhìn nhân viên quán cầm tiền rời đi, Adrian nhíu nhíu mi.

"Ân? Có gì đâu? Để một thiếu nữ trả tiền thì tôi không thích lắm." Yukimura híp híp ôn nhu cười nói. Làm sao hắn để cô trả tiền được, ánh mắt tên nhân viên đó làm cho Yukimura khó chịu. Mặc dù hắn biết Ann-chan rất xinh đẹp, cực kì xinh đẹp, xinh đẹp tới mức chỉ cần đặt ánh mắt lên cô ấy thôi là sẽ dứt không ra. Nhưng đâu có nghĩa là Yukimura thích ai đó ngoài hắn nhìn cô ấy chăm chú như thế đâu, nhất là trước mặt hắn nữa, hắn lại càng không thích.

"...Vậy lần sau tôi mời bạn đi ăn yakiniku nha?" Adrian rối rắm rối rắm, cảm giác được người khác ngoài người quen mua gì đó thật kì lạ.

"Ân, vậy Ann-chan có thể cho tôi số liên lạc được không?^^" Không hổ là Yukimura, trình độ phúc hắc không ai so sánh nổi với hắn. Tội nghiệp mỗ Ann-chan ngu ngốc bị hố mà cũng không biết.

Nhìn thiếu nữ cất bước đi nhưng vẫn quay lại vẫy vẫy tay với hắn. Yukimura cơ hồ là nở rộ, ân, đáng yêu như thế, làm sao mà cầm lòng nổi.

"A, không ngờ các bộ trưởng lại có hứng đi rình coi người khác tới vậy~ Ân, Sanada, không cần phải trốn nữa~ Tôi thấy cậu rồi."

"...."


P/s: đã lâu lắm rồi nhỉ......hahaha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro