Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Arg!" Hiyoshi đau đớn chống tay xuống đất, hắn thở phì phò, một bàn tay không ngừng ôm lấy ngực. Cái gì?... Hắn không thể nào thở nổi, có gì đó như ép lấy lồng ngực của hắn, siết chặt lấy trái tim hắn. Đau đớn cùng hít thở không thông khiến đầu hắn trở nên mơ hồ.

"Bạn không đứng nổi sao?" Hiyoshi cau mày, từng viên mồ hôi xinh đẹp lăn xuống gương mặt hắn càng tăng lên vẻ tuấn tú cho thiếu niên. Đôi mắt sắc bén nhìn thân ảnh đứng bên kia tràng đấu. Cô ta... Giọng nói thản nhiên mềm nhẹ của Adrian vang lên như liều thuốc kích thích hắn khỏi khí lực đang áp vía hắn.

Đây là cái khí áp quái quỷ gì thế này?!

"Ha..." Thiếu niên Hiyoshi không thể nào mà chống cự nổi nữa, liền vô lực gục xuống.

"Hiyoshi!" Tiếng kêu lo lắng đối với đồng bạn vang lên.

"Đây, là một trong những thứ tôi muốn dạy các cậu, sức ép. Một tennis player phải có sức ép riêng của chính mình. Sức ép là một trong những thứ quan trọng có thể dẫn đến chiến thắng, hoặc là thất bại." Adrian mỉm cười bước qua lưới, cô tiến lên, đưa bàn tay mình cho Hiyoshi nắm lấy. Nhanh chóng kéo thiếu niên đứng lên, lôi kéo cậu ta đến khu vực mà các thiếu niên còn lại ngồi.

"Sức ép, tôi phải nó là nó rất mạnh, nhưng rất nguy hiểm cho phổi cùng tim mạch của các bạn. Cho nên, tôi sẽ không đi quá sâu vào nó." Adrian phủ khăn mặt ướt lên vị thiếu niên đang nằm chềnh ềnh ở ghế đai.

"Sức ép, nó còn được cho là áp lực từ bản thân lên đối phương. Như ví dụ vừa nãy, sức ép của tôi khiến Hiyoshi không thể cử động được và cậu ấy cảm thấy khó thở vô cùng. Tuy nhiên, U-17 cũng không sử dụng sức ép mấy, cho nên tôi chỉ giảng giải sơ qua cho các bạn biết." Adrian mỉm cười giảng giải cho binh đoàn Hyotei, đôi mắt xanh đen đầy trêu chọc hướng tới mọi người. "Các bạn có muốn thử hăm~"

"......." Binh đoàn Hyotei liền im lặng, hắc tuyến lặng lẽ in lên mặt bọn họ.

"Ai dà, khi các cậu tiến vào giải đấu chuyên nghiệp của một vận động viên chuyên nghiệp, sức ép chính là một trong những thứ quan trọng mà bọn họ thích so đấu với nhau nhiều nhất. Nhưng mà bù lại cơ thể của bọn họ sẽ chịu tổn thương rất nhiều." Adrian nhún nhún vai, cô cười nhợt nhạt, chỉ vào các bộ phận trên cơ thể mình." Chức năng hoạt động của tim sẽ bị rơi chậm lại, hội chứng thiếu máu và khó thở sẽ thường xuyên xảy ra. Phổi của bạn có khi sẽ không hấp thụ được khí oxi, dẫn đến não bộ bị tê liệt. Nếu để mà nói, thì đây có lẽ là một kĩ năng mà bị cấm sử dụng trong các trận đấu tennis chính quy. Vì nó không những ảnh hưởng đến cơ thể đối phương, nó tác dụng lên chính cơ thể mình còn nhiều hơn thế nữa."

Giọng nói nhẹ nhàng tường thuật của cô gái khiến cho các thiếu niên không tự chủ được mà run sợ, mang theo trong đó một chút đau xót. Nếu nói vậy... cơ thể cô ấy?

"Vậy cơ thể của giáo luyện?..." Cục cung Oohtori lo lắng vội vàng hỏi han vị thiếu nữ trước mặt cậu ấy.

"Nếu như Adrian nói vậy, cơ thể cô đã bị tàn phá đến mức nghiêm trọng đến thế sao?" Thiên tài Kansai Oshitari đẩy đẩy mắt kính, đôi mắt màu tối của cậu ta tập trung nhìn Adrian.

Atobe im lặng khoanh tay, hắn dựa vào bức tường đằng sau. Tư thế cao ngạo như vị vua nhìn thẳng vào đôi mắt đượm buồn mà lạnh nhạt của Adrian. Cậu ta không nắm bắt được rốt cuộc Adrian Vallencia đang suy nghĩ gì. Cô ta là một model, là em gái yêu dấu của Alex và Aiden Vallencia. Bọn họ dễ dàng để cho cô có một cơ thể tàn phá bệnh tật này sao?

"Haha, bởi vì lí do thế, tôi chỉ giới thiệu các bạn biết sức ép là như thế nào, mà không dạy các bạn như tôi đã định."

Hôm nay Vallencia mặc bộ đồ thể thao bó sát của Nike, dáng người lung linh của một người mẫu càng làm nổi bật lên bộ đồ thể thao của cô. Đôi chân dài miên man của cô là một trong những điều mà Adrian có lẽ tự hào nhất. Cô mỉm cười, vén tay áo mình lên, để cho các thiếu niên thấy được những dấu vết của tennis in lên người cô.

Trên cánh tay trắng nõn như bạch ngọc đó, có thể dễ dàng thấy được những lỗ kim nhỏ xíu và ven tay xanh tinh tế của cô ấy. Nó.. mang một vẻ đẹp kì lạ nhưng cũng nhường người đau đớn không thôi.

"Một tháng phải truyền nước biển 5 lần, chụp phổi, chụp X-quang cùng lấy máu thường xuyên là chuyện bình thường. Ai da~~ Các cậu rất dễ dàng có thể thấy được các tay vợt nổi tiếng đến thăm bệnh viện thường xuyên." Adrian kéo tay áo xuống, cô buồn cười nhìn các vẻ mặt của các thiếu niên. Atobe và Oshitari có vẻ nghiêm trong, Shishido vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc của cậu ta, nhưng vẻ lo lắng của cậu ta vẫn biểu lộ ra bên ngoài. Cục cưng Oohtori cùng con mèo Mukahi và con cừu Jirou có vẻ đần ra một cách dễ thương. Riêng Kabaji vẫn giữ vẻ mặt ngơ của cậu ta...

Ai da~ Tuổi trẻ thật tốt đẹp. Không nhịn được, Adrian liền vươn tay ra xoa đầu thiếu gia ngạo kiều kiêu ngạo Atobe cùng thần đồng Kansai Oshitari. Atobe buồn bực liền nhảy dựng lên, phàn nàn rằng Adrian đã làm hỏng mái tóc xinh đẹp của cậu ta. Còn Oshitari thì nắm bàn tay nhỏ bé thon dài đang xoa tóc hắn loạn xạ xuống.

"Thật là, giáo luyện thật là tinh nghịch quá đi~" Đôi mắt hoa đào quyến rũ của sài lang Kansai đủ để làm cho bất kì cô gái nào phải đỏ mặt ngã nhào vào vòng tay hắn, nay triển khai lên con người có chỉ số EQ = 0.

Thật có lỗi a thiếu niên, cậu dùng sai đối tượng...

"Bộ mặt cậu đang làm khiến tôi cảm thấy thật ghê tởm đó Oshitari Yuushi à." Mang theo gương mặt tỉnh bơ xinh đẹp, giáo luyện Adrian đã giây sát thần đồng Kansai một cách tàn bạo. KO!

Giáo luyện VS Sài lang, 1-0!

"Tại sao....Tại sao.... Bộ mặt điển trai tuấn lãng của mình không có tác dụng sao? Vẫn là không có tác dụng sao? Thật là không có tác dụng sao? Sáng nay nó còn sử dụng được mà?" Thần đồng Kansai ngồi thu lu lại một góc, liên tục lẩm bẩm lẩm bẩm trồng nấm. Lần đầu tiên hắn dùng vẻ mặt tuấn lãng mỹ nam của hắn đi quyến rũ bắn ánh sao với giáo luyện, nhưng...

Lẽ nào kĩ năng của mình đã kém đến thế sao? Vẫn là kém đến thế sao?

"Oshitari Yuushi, thu hồi vẻ mặt không hoa lệ đó lại cho bổn đại gia! Thật mất mặt." Atobe liếc mắt một cái, vẻ mặt khinh bỉ nhìn con người nào đó đang mải mê trồng nấm.

Vẫn là gương mặt điển trai mỹ nam của hắn. Atobe rất tự tin đối với gương mặt hắn và dáng người hắn, thân thể vận động quanh năm của một vận động viên đã cho hắn một thân thể cao ráo và cường tráng. Cộng với gương mặt sinh ra từ hà quý tộc vô cùng tuấn tú quyến rũ sắc sảo của mình. Atobe Keigo là thiên hạ vô địch!!

Nữ vương vô cùng vui vẻ tự mãn về gương mặt mình, hắn liền nở nụ cười đậm chất quyến rũ đối với Adrian.

"...." Hai đôi mắt chạm nhau đầy kích thích.

"...." Thế giới như xoay chuyển quanh hai người, hoa đào nhẹ nhàng rơi xuống bay nhẹ nhàng vờn quanh người thiếu nữ. Gương mặt xinh đẹp như hoa khẽ mở nụ cười.

"Cậu có vấn đề với tôi sao?" ... Thật là sát phong cảnh!! Atobe Keigo đang chìm đắm trong suy nghĩ hoa lệ của mình, khoé miệng hắn giật giật. Adrian! Cô ta thật sát phong cảnh!

"Không! Tại sao cô lại hỏi thế?" Vuốt ve lệ chí của mình, một lần nữa lại nở nụ cười vô hạn sức chống đỡ. Vẻ mặt lười nhác kiêu ngạo lại quyến rũ nhìn Adrian.

Thật xin lỗi a Atobe, cậu lại dùng lên sai người~

"Thế tại sao cậu nhìn tôi cười? Có gì vui vẻ sao? Cậu không mỏi miệng sao?"

Giáo luyện VS Nữ Vương, 1-0!

Không phải bọn hắn có vấn đề, mà vấn đề đến từ vị giáo luyện ngang tầm tuổi bọn hắn kia kìa!!

"Ma ma~ Không đùa giỡn với các bạn nữa. Nãy giờ phí nhiều thời gian quá rồi~" Adrian nhìn xuống chiếc đồng hồ vàng của mình, cô nhăn nhăn. "Như tôi đã nói, sức ép là một thứ nguy hiểm, tôi sẽ đi qua nó rất nhanh, thậm chí tôi sẽ không dạy các bạn biết sức ép là gì."

"Tại sao chứ!?!" Hiyoshi đang nằm trên ghế, mải mê suy nghĩ về các thứ kinh tủng gọi là 'sức ép'. Hắn nóng lòng muốn thử nó vô cùng. Tuy hắn không phải là không nghe lời Adrian về sức ép, nhưng vốn dĩ người theo đuổi kẻ mạnh như Hiyoshi hắn thì hắn vô cùng muốn học nó.

"Thiếu niên, nếu cậu không muốn chức năng nội tạng của cậu giảm đi phân nửa số lần hoạt động của nó thì cậu không nên nghĩ tới nó nhiều. Các cậu, cho dù muốn trở thành tay vợt huyền thoại đi chăng nữa, thì cũng không nên sử dụng sức ép. Hầu hết các trận đấu bây giờ, bao gồm cả các trận đấu ngầm nều nghiêm cấm sử dụng sức ép." Adrian nghiêm túc nhìn Hiyoshi, đôi mắt đượm buồn nay trở nên vô cùng sắc bén, giãy dụa cùng đau đớn.

Deathking, Andrew Vallencia, nguyên nhân cái chết của ông, chính là vì sức ép của Adrian, sức ép của một Reaper. Khí tràng quá mạnh mẽ của The Reaper đã đánh sâu vào trong cơ thể Deathking, và hiển nhiên, với thân thể tổn thương của một huyền thoại, ông ấy đã không chống đỡ được.

"Nếu trong một trận đấu nào các bạn gặp được đối thủ sử dụng sức ép. Cảm thấy tay chân vô lực, hít thở không thông cùng mơ hồ choáng voáng thì lập tức rời bỏ trận đấu! Cho dù có như nào nữa, gặp một đối thủ sử dụng sức ép thì tuyệt đối thông cáo cho trọng tài." Adrian nghiêm nghị khoanh tay nhìn các thiếu niên, mái tóc đen dài xinh đẹp bay bay trong cơn gió khiến cô trở nên vô hạn xinh đẹp cùng mờ ảo.

"Nếu như tôi không rời bỏ, mà vẫn tiếp tục đấu thì sao?" Mukahi Gakuto khoanh chân, hắn nhíu nhíu mi nhìn vị giáo luyện trước mặt.

"Thì... khả năng cậu cầm lại vợt sau trận đấu đó là 20%."

"Thế thì tại sao cô không dạy chúng tôi biết thế nào là sức ép?!" Mukahi nghe đến thế liền nhảy dựng lên, đùa hắn sao?

"Tôi nói rồi, di chứng nó để lại cho các cậu, không phải là một thứ mà các cậu muốn biết tới."

"Thiếu niên, có lẽ hôm nay là lỗi của tôi, đây đáng nhẽ là một phần bị cấm tuyệt đối. Thế mà tôi lại lôi ra." Adrian thở dài, một bàn tay cô đưa lên xoa bóp trán. "Các bạn hãy tập luyện như hôm qua, cố gắng sử dụng đọc trong mọi trận đấu. Sau đó các bạn được free."

"Adrian? Ngài đi đâu sao?" Cục cưng Oohtori thấy Adrian bước đi liền lo lắng hỏi.

"À, không có gì, tôi đi có việc một tí, buổi học hôm nay tôi dạy không hoàn chỉnh rồi. Xin lỗi." Gương mặt đượm buồn đó vĩnh viễn chỉ mang theo một nỗi đau vô hạn. Nụ cười nhạt đó như cây kim nhỏ xíu đâm vào trái tim bọn họ. Nó không đau đớn, nhưng cũng không nhường ngươi cảm thấy thoải mái. Khó chịu!

"Cô bé, tuổi cô bé còn nhỏ, còn trẻ. Cớ sao cô bé lại để thân thể mình xảy ra đến mức này?" Vị lão bác sĩ chậc chậc vài tiếng, thở dài ghi án bệnh cho Adrian. Rất ít tuổi trẻ nhân nào lại để bản thân ốm yếu như cô gái trẻ trước mặt này. Nhưng cô bé này cũng thật là làm cho người đau lòng, thường thường người khác khi nghe đến bệnh trạng của thân thể đều là buồn bã cùng lo lắng một phen. Nhưng cô bé chỉ đạm đạm cười, như rằng bệnh trạng thân thể không cùng liên quan tới cô. Mạnh mẽ...làm người dau lòng.

"Ann-chan?" Bên kia điện thoại truyền tới tiếng nói ôn nhu của vị trung niên nữ tử. Còn có tiếng xé gió cùng tiếng hô rõ ràng của các thiếu niên.

"Mẹ, con rất nhớ người..." Adrian thở dài, cô dựa lưng vào tường bệnh viện, đôi mắt lạnh nhạt mau chóng nhảy lên một tia đau đớn. Cô quyết định gọi điện cho mẹ, mặc dù cô biết mẹ sẽ không vui vẻ gì với quyết định của cô. Nhưng chung quy phận làm con, cô vẫn là gọi điện.

"Ann-chan, mẹ rất tức giận." Giọng nói ôn nhu của phu nhân vang lên đều đều. Tổng mà nói, phu nhân Zen Matsuka là một người khá là.. phúc hắc. Rất khó để biết được bà ấy tức giận, rất khó để biết được suy nghĩ của bà ấy. Mẹ cũng đặc biệt thích kêu cô vì Ann-chan. Mẹ bảo đây là tên thân mật của mẹ dành riêng cho cô. A từ Adrian và N cũng từ Adrian, một cái tên tắt của cô.

"Thật xin lỗi, mẹ..."

"Nai nai~~ mẹ cũng không tức giận mấy, đùa Ann-chan thôi~ Mẹ thật nhớ Ann-chan~ Ann-chan ở Nhật thế nào? Có ăn uống đầy đủ không? Ann-chan có đang ước hội ai đó không?" Giọng cười đầy phúc hắc quen thuộc của phu nhân vang lên, Adrian không nhịn được mà nhếch nhếch khoé miệng.

"Mẹ, con vẫn khoẻ, ăn uống cũng thật đầy đủ. Con không có ước hội ai hết."

"Hửm... Thật sao? Với mỹ mạo xinh đẹp của Ann-chan mà không có ai để ý Ann-chan sao? Hềy, mẹ rất nghi ngờ đó nha~~" Giọng nói của phu nhân vang lên đầy trêu chọc. Ai có thể đánh cô một cái và nói rằng đây là giọng điệu nên có của một phu nhân U40 sao?

"Mẹ.." Adrian im lặng hắc tuyến.

"Ai da được rồi, nhưng mà Ann-chan có ước hội ai thì mẹ cũng không phản đối đâu mà~ Nhưng mà Ann-chan phải chụp ảnh người đó cho mẹ nha~Cơ mà..." Giọng nói đang hưng phấn của phu nhân bỗng nhiên trùng xuống hẳn.

"Mẹ?"

"Không được! Ann-chan của mẹ!! Làm sao Ann-chan của mẹ lại bị xú tiểu tử nào cướp đi được!!!" Giọng nói của phu nhân liền trở nên mãnh liệt. Ở bên đầu dây cô còn nghe được tiếng hô "Huấn luyện viên" của các thiếu niên.

"Mẹ~~"

"Ann-chan.... Tuy lòng của mẹ đau nhói, nhưng mẹ vẫn giúp Ann-chan xử lý Aiden và Alex~~ Ai da thật hoài niệm hồi xưa, lão công yêu dấu và mẹ thật tình thương mến thương nha~~~"

"Mẹ.. Thật xin lỗi..." Nghe được giọng điệu hoài niệm cùng buồn bã của mẹ. Tâm như có một bàn tay siết lấy, đau đớn cùng hối hận lan truyền khắp cơ thể.

"...Ngu ngốc Ann-chan. Xin lỗi gì chứ..."

"Thật xin lỗi, tất cả là lỗi của con..." Một giọt nước mắt như viên kim cương đầy xinh đẹp lăn xuống gương mặt tinh xảo của cô gái. Giọt nước mắt chậm rãi làm ướt đi gò má mịn màng của cô, cũng làm cho ai đó đau lòng.

"Ann-chan ngu ngốc! Mẹ không sao, mẹ đã nói là không phải lỗi của Ann-chan mà. Ma ma~ Bỏ qua chuyện đó, Ann-chan phải giữ gìn sức khoẻ của mình có biết không?. Mẹ mới biết là Ann-chan đã nhận công việc ở Nhật, làm supporter của U-17. Mẹ ủng hộ điều Ann-chan muốn làm, nhưng mẹ không muốn Ann-chan bị bất kì tổn thương nào. Ann-chan có nghe mẹ nói không?"

"..Con nghe.."

"Ai dà, Ann-chan phải vui lên chứ! Thôi thôi, Ann-chan gọi điện thoại cho mẹ là mẹ vui rồi~ Ann-chan cũng gọi điện cho Aiden đi, Aiden sắp phát điên rồi~ Hắc hắc, mẹ phải thông báo cho Aiden, Ann-chan mau túm một mỹ nam nào  đó rồi chụp ảnh cho mẹ nha~ Mẹ muốn tức chết Aiden~~~"

"...Mẹ, Aiden sẽ khóc đó.."

"Vui mà~~"

"Mẹ à~~"

"Ai nha~ Ann-chan làm nũng thật dễ thương~~"

"Hai.. Con phải đi, mẹ."

"Okay okay, nhớ rõ giữ sức khoẻ của mình. Không được bỏ bữa nha Ann-chan~ Không được hút thuốc nữa~ Mẹ sẽ rất buồn nếu Ann-chan liên tục hút thuốc và bỏ bữa."

"Con biết rồi mà Mẹ~~~~~" Adrian xấu lắm chặn lại lời nói của mẹ cô bằng ngữ khí nhu nhu mềm mềm, trên mặt vẫn là một mảnh ướt đẫm. Thật tốt, Mẹ...

"Ok... Phu nhân Zen Matsuka out.~~~"

"...." Adrian ngồi xổm xuống đất, cô thở dài một hơi. Bản thân mình thật... yếu đuối. Không dám mở miệng ra nói với Mẹ về thân thể của mình, sợ mẹ lại lo lắng. Cô phụ lòng tin tưởng của mẹ, nhường mẹ buồn bã.

"Cô...ổn chứ?" Một đạo giọng nói dễ nghe ôn nhu thanh thuý vang lên, trước mặt đột nhiên chìa ra một đạo khăn tay màu trắng xinh đẹp. Adrian ngẩng mặt lên, đó là một thiếu niên rất đẹp.

Cậu ta mang vẻ đẹp của một mỹ nhân, ôn nhu như một bức tranh thuỷ mặc. Nhưng khí thế cường áp của cậu ta lại đảm bảo với ngươi rằng cậu ta là đàn ông chân chính. Mái tóc màu xanh đậm cùng đôi mắt màu tử diên vĩ càng tăng lên vẻ đẹp âm nhu tinh tế của cậu ta. Hảo xinh đẹp. Mang theo vẻ mặt mỹ nhân nhưng dáng người của cậu ta rất cao và xinh đẹp, cậu ta là một vận động nhân.

"Ân?" Adrian ngước mắt lên, bộ dáng không hiểu làm sao cậu thiếu niên này lại xuất hiện.

"Thật xin lỗi, ở phụ cận liền nghe được tiếng nói chuyện của cô, không nhịn được mà tới đây. Thật xin lỗi, tiểu thư." Yukimura Seiichi nở nụ cười đầy ôn nhu cùng xinh đẹp, giọng điệu khién ngươi không thể nào mà trách tội câu ta được. Yukimura không hổ là Con Thần, bộ dáng cùng khí thế áp nhân của hắn khiến ngươi vĩnh viễn không thể nào trách tội cậu ta được. Khí tức phúc hắc này có chút giống phu nhân Zen Matsuka. Ôn nhu nhân luôn là phúc hắc vật sao?

"Vậy sao? Thôi cũng không có gì.." Adrian liền ngồi dậy, cô nhận ra mình chỉ cao đến bả vai của thiếu niên. Nhìn nhìn khăn mùi soa của thiếu niên vẫn đưa ra trước mặt mình, đôi mắt xanh đen của Adrian ánh lên vẻ khó hiểu.

"Ha ha, cô không nhận ra rằng mặt cô đã ướt đẫm sao?" Thiếu niên mỉm cười đầy ôn nhu, bàn tay cầm khăn ôn nhu chà sát nước mắt trên gương mặt của Adrian. Tựa như đối đãi vật sứ trân bảo giống nhau, thiếu niên mềm nhẹ lau nước mắt trên gương mặt xinh đẹp lại đượm buồn như đoá cẩm túc.

"..? Xin lỗi, tôi và cậu không quá quen." Adrian ngạc nhiên, vội vàng tránh né bàn tay của thiếu niên. Hành động của cậu thiếu niên này khiến cô khó hiểu. Đôi mắt ôn nhu lại có mãnh liệt bá đạo giữ lấy dục của thiếu niên khiến Adrian hơi lùi lại về sau.

"A~ Xin lỗi.. Tôi là Yukimura Seiichi, tôi có thể gọi cô là Ann-chan sao?" Lời nói mang tính chất câu hỏi nghi vấn lại thập phần khẳng định. Cậu ta biết cô sao?

"Adrian. Rất vui được gặp cậu." Chắc hẳn cậu ta đã nghe thấy thuộc đối thoại của cô với mẹ. Đối với thiếu niên này, Adrian không dậy nổi chán ghét đối với cậu ta, cho dù cậu ta có vô lễ thế nào đi chăng nữa. Có lẽ là do khí chất của cậu ta sao? Khoan, Yukimura Seiichi? Rikkaidai?

"Hân hạnh được biết cô~ Ann-chan~" Nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mặt, nụ cười trên đôi môi Yukimura càng nở sâu đậm mà tuyệt mỹ. Hôm nay, có thể xem như là một ngày may mắn của hắn không? Gặp được AD- người trong mộng của hắn.

Yukimura là một kẻ yêu thích tranh cũng như thưởng thức cái đẹp. Tại nhân sinh của hắn 2 năm về trước, hắn vô tình thấy được một bức ảnh khắc sâu vào đáy lòng bình thản của hắn. Rung động lên một hồi vũ bão trong tâm hồn yên bình của hắn.

Hắn tham dự một triển lãm tranh ảnh, trong lúc vô tình lạc vào khu chụp ảnh. Yukimura, hắn yêu nhất là tranh vẽ, thông qua tranh vẽ mà hắn cảm nhận được mọi sự cống hiến cùng tâm huyết. Không phải là ảnh chụp không nhường hắn yêu thích, nhưng Yukimura vẫn hướng về sự sáng tạo trí óc ủa con người nhiều hơn. Nhưng rồi hắn thấy bức ảnh đó, bức ảnh to lớn chụp một thiếu nữ đày xinh đẹp nhưng lại khiến người đau lòng. Cô đứng giữa cánh đồng, môi nở nụ cười buồn bã, đôi mắt như ngọc nhìn vào ống ảnh như nhìn vào chính ngươi, nhìn vào nội tâm ngươi. Tấm ảnh đó tên "A.D".

Không nhịn được mà nhớ mãi không quên, hắn bắt đầu tìm kiếm lên những bức ảnh của cô. Trong căn phòng của hắn, còn có một bức ảnh to lớn của một thiếu nữ. Đó là bức ảnh của cô được hắn vẽ lại bằng màu nước. Dưới bàn tay tài hoa của Yukimura, nét đẹp của cô lại mang theo một phen vị khác. Bức tranh được Yukimura yêu thương mà treo lên trước giường ngủ của hắn, ở vị trí mà ai cũng thấy được.

Đó không phải là yêu, Yukimura đã khẳng định thế. Nhưng trong vòng 2 năm qua, hắn không hề giao quá một người bạn gái nào. Cũng không hề nổi lên bất kì động dung với ai. Hắn tham gia vào AD Fan club, theo dõi theo từng hành động, từng video clip ngắn ngủi của cô khi cô xuất hiện. Với thân là Thiên tử của Thần, Yukimura dự cảm, hắn sẽ gặp được cô.

Và hắn gặp được cô.

Theo như lịch tái khám định kì, Yukimura biết thân thể nhược bệnh của hắn là như thế nào. Cho nên dù có chán ghét bệnh viện đi chăng nữa, hắn vẫn phải đến làm kiểm tra.

Hắn có thể nói, đây là định mệnh an bài không? 

Có thể cho rằng hắn, Yukimura là cái biến thái nhân. Chất giọng của AD làm hắn đặc biệt nhớ sâu, tuy chỉ qua vài clip phỏng vấn ngắn ngủi, nhưng hắn vẫn nhận ra. Cái giọng ôn nhu mềm mại mà hắn mơ đến gọi tên hắn 'Seiichi', cái giọng thở gấp nỉ non dưới thân hắn. Yukimura là một cái người vô cùng chiếm dục, hắn không thích những bộ ảnh đôi mà AD chụp. Hắn không hề thích! Yukimura từng mơ đến việc khiến thiếu nữ là trở thành của mình, một mình mình. AD sẽ nở rộ dưới cánh chim của hắn, điều đó không phải tuyệt vời sao? Yukimura nực cười trước những suy nghĩ của mình, a~~ làm sao có thể như thế được chứ!

Nhưng hắn cuối cùng vẫn là gặp được cô. Thấy được AD chân chính đứng trước mặt hắn. Thân thể xinh đẹp lung linh cùng gương mặt như thiên sứ mà hắn luôn tưởng tượng trong mỗi giấc mơ của mình. Thật chân thật làm sao.

Nhìn thiếu nữ đau đớn lại buồn bã cười, giọt nước mắt xinh đẹp rơi xuống gò má tinh xảo khiến cho máu huyết hắn sôi trào. Đây là AD, chân thật AD chỉ hắn thấy. Một mặt này, chỉ hắn có thể thấy được.

Cuộc đối thoại của cô hiển nhiên là hắn nghe thấy, cô ấy đang nói chuyện với mẹ cô ấy. Ann-chan? Thật đáng yêu.

Ngữ khí làm nũng khi nói chuyện với bậc trưởng bối thật đáng yêu.

Cái tên Ann-chan cũng thật đáng yêu~

Mẹ cô ấy cũng thật đáng yêu, tìm một mỹ nam nào đó để chọc tức anh trai cô ấy. Gia đình này... thật khiến hắn không nhịn được mà câu lên khoé miệng mình.

Nhưng hình như AD đã trải qua chuyện gì đó, hơi thở tuyệt vọng cùng nụ cười đau đớn nhường hắn đau lòng. Nhưng nó cũng nhường Yukimura sung sướng.

Hắn sung sướng, vì hắn diện kiến đến AD một các chân thật. Hắn là một cái tối kiên nhẫn thợ săn giả, hắn khắc sâu dung mạo cùng khí chất cô vào trong lòng hắn. Giờ hắn được toại nguyện, tình yêu đè nén trong lòng mà hắn tưởng là lòng hâm mộ đột nhiên bộc phát. Thế là hắn đưa khăn mùi soa của mình cho thiếu nữ. Bắt đầu kế hoạch nắm bắt AD.

A? Adrian? Hân hạnh gặp mặt, Ann-chan, hay là Adrian Yukimura, một cái tên không tệ.

P/s: Hắc hắc, trẫm đã trở lại~~ Dạo này đột nhiên rất yêu thích hắc hoá cùng ngược luyến tình thâm ngược tâm ngược thân nha~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro