Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"..Atobe Keigo?" Adrian lười biếng thở ra một ngụm khói. Đôi mắt xanh đen không cảm xúc nhìn thiếu niên tuấn tú lại cao ngạo kia. Đang yên đang lành sao lại theo ra đây thế này?

"A ân, không hoa lệ đích nữ nhân. Cô biết rằng cô không đủ tuổi hút thuốc sao?" Atobe nhíu mày nhìn thiếu nữ lạnh nhạt dựa lưng vào tường hút thuốc kia. Hắn nhíu mi, ngón tay xinh đẹp vuốt ve lệ chí của mình. Đôi mắt sắc bén lại quyến rũ đăm chiêu nhìn con người hờ hững đang mặc kệ lời nói của mình, lòng hơi dâng lên lửa giận.

"Vậy sao?" Adrian nghiêng đầu, trực tiếp bỏ qua lời nói của Atobe. "Bạn không vào trong với đội hữu của bạn sao?"

"A ân? Bổn đại gia định ra tính tiền, ai ngờ không hoa lệ nữ nhân cô đã tính xong hết rồi." Atobe kiêu ngạo mở miệng, thật kì lạ là cho dù hắn có bạn gái đi chăng nữa, nhưng hắn chưa bao giờ để nữ giới đi mời cơm hắn. A ân..Thật là không hoa lệ nữ nhân!

"Xem như bữa cơm chào mừng, bạn không cần để ý." Adrian nghiêng đầu, cô rít một hơi thuốc cuối cùng rồi dập tắt yên, ném vào thùng rác.

"Nga? Nữ nhân không hoa lệ! Bổn đại gia chưa bao giờ để cho nữ giới mời cơm bổn đại gia hết!" Thiếu niên kiêu ngạo hừ hừ vài tiếng, có vẻ cậu ta rất để ý đến việc nữ nhân mời cơm mình~

"Vậy sao? Vậy bạn có thể xem như đây là lần đầu tiên~" Adrian gợi lên trêu đùa, cô gợi lên khoé miệng mình, nụ cười mỉm nhưng vẫn sao đấm thẫm buồn bã, đây là những gì mà một cô gái 17 tuổi nên biểu hiện sao? So sánh với những thiếu nữ hăn thường gặp ở trường học, hay tại những buổi tiệc mà hắn tham dự. Cô ấy không có sự hồn nhiên thẹn thùng như những học sinh nữ ở trường hắn, cũng không có sự kiêu căng cùng tính toán như những tiểu thư nhà quý tộc. Nhưng nếu để nói cô ấy trưởng thành, thì Atobe nghĩ rằng cô ấy hoàn toàn khác với những nữ cường nhân. Cô ấy có một thứ gì đó, cứ khiến cho người khác phải miên man suy nghĩ về cô ấy. Một cô gái 17 tuổi, là Supporter của U-17 Japan, là một người mẫu. Nhưng cho dù thế, thì cô ta cũng đâu có thể có một hơi thở như thế? Khí chất của cô ta, nó khiến cho người ta đau lòng, Nó mang theo... sự tuyệt vọng cùng giãy dụa. Thật sự là có một cô gái nào mang theo hơi thở đó mà vẫn tỏ ra như không có gì xảy ra sao?

Cô ta, rốt cuộc cô ta đã xảy ra cái gì, để hơi thở hắc ám bao phủ chính mình như thế? Hơi thở hắc ám như một bóng ma, chậm rãi bao phủ hết người cô ấy, như nhấm chìm, như giết chết cô ấy. Hắn.. nhìn ra được điều đó bằng chính Insight của mình khi hắn luyện tập với cô ấy hôm nay. Atobe cảm thấy, khá là đáng sợ, nhưng đồng thời hắn cũng không kiềm được lòng mà tò mò về người con gái - Supporter của bọn hắn.

"A ân? Nữ nhân không hoa lệ, cô nói gì đó?"

"Tôi bảo bạn không cần phải khệ nệ lễ tiết như thế, Atobe Keigo. Nó đơn giản chỉ là một bữa ăn thôi." Adrian bế Al lên, vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Al vui vẻ pur pur vài tiếng rồi leo lên vai cô chủ.

"Quả thật không hoa lệ..." Thiếu niên Atobe ngạo kiều nói, hừ hừ trước lời nói của cô.

"Ha ha, Insight của cậu rất tuyệt, Atobe Keigo." Adrian vuốt tóc, nụ cười mỉm đầy mị hoặc nở rộ trên môi.

"A ân? Đương nhiên Insight của bổn đại gia là tuyệt vời nhất rồi. Mà khoan, sao cô biết được Insight của bổn đại gia?" Thiếu niên Atobe nở mũi ngẩng cao đầy kiêu ngạo hừ hừ, sau đó hắn lại ngạc nhiên nhìn cô như sinh vật lạ.

"Tôi có đủ hồ sơ của các cậu, nó bao gồm hết các thông tin về cơ thể các cậu và chỉ số đánh của các cậu. Với lại mỗi người các cậu đều có skills riêng, dựa theo những gì tôi biết và quan sát được thì tôi đoán nó chính là kĩ năng đặc biệt của cậu, Insight. Hơn nữa, tôi là Supporter của U-17 Camp, thật là mất mặt nếu như tôi không thể nhìn ra được kĩ năng của các cậu." Adrian mỉm cười, cô cất bước đi lại về phía thiếu niên, vỗ vỗ bờ vai của cậu ta. "Quay vào trong thôi."

"Ân..."

"Các thiếu niên, hôm nay các cậu quả thật rất nỗ lực rồi. Bây giờ các cậu nên về nghỉ ngơi, nếu được nãy uống một li sữa nóng trước khi ngủ, nó sẽ giúp ổn định cơ thể và thần kinh các bạn lại." Adrian đeo cặp vào, đôi môi nhoẻn lên nụ cười nhạt, gọng nói mềm dịu khen ngợi các thiếu niên. "Ngủ ngon, các thiếu niên."

Cô cúi đầu chào bọn họ rồi cất bước đi ra cửa, bên cạnh cô là con mèo Al mũm mĩm chọn người yêu thích.

"Cô ta...." Mukahi Gakuto im lặng một hồi lâu, hắn gãi gãi mái tóc muội muội của mình. " Cô ta làm cho tôi cảm thấy thật xa cách."

"Mỹ nữ là người mẫu, tôi thật bất ngờ nha~ Nhưng mà một người mẫu lại đi làm Supporter sao?" Jirou nghiêng nghiêng đầu.

"Tên đầy đủ của cô ta là Adrian Vallencia." Oshitari nhìn vào điện thoại một hồi lâu, trong đôi mắt hắn ánh lên điều gì đó. Hắn chậm rãi ngẩng lên thông báo với đội ngũ của mình.

"Vallencia sao?" Atobe trầm ngâm. Vallencia...

"Adrian Vallencia, sinh ngày 13/11, chỉ số cơ thể: cao 1m70 nặng 52kg. Cô ta hiện là người mẫu tự do hoạt động tại Mỹ...phải nói là cô ta khá là có sức ảnh hưởng trong giới người mẫu. Nhưng cô ta không đi giao thiệp với ai cả, báo chí cũng không thấy xuất hiện hình của cô ta mấy. Thật ngạc nhiên là cô ta từng là tuyển thủ UFC một thời gian. Đó là những gì tôi biết về Adrian Vallencia. Hmm.. Vallencia, dòng họ này đã lâu rồi tôi không nghe đến kể từ khi ngài Andrew qua đời." Oshitari lướt lướt dữ liệu trong điện thoại mình, hắn thở dài rồi tắt mắt.

"Vallencia, nếu như ta không nhớ nhầm, cô ta hẳn là có hai người anh trai. Aiden Vallencia và Alex Vallencia, CEO của tập đoàn Vallencia và Thiên tài Bóng đá của U-18 Camp. Thật ngạc nhiên khi chúng ta có thể dễ dàng tìm được thông tin của Adrian Vallencia. Thông tin của anh trai cô ta đều rất bí ẩn." Atobe nheo nheo mày, trầm ngâm suy nghĩ. "Nhưng điều này cũng đúng, chúng ta có thể dễ dàng biết được thông tin vì cô ta là một người khá là thoải mái. Ais, điều này thật không hoa lệ nhưng cô ta thật là khó hiểu! Nah, đúng không Kabaji?"

"Wushi."

"Cô ta rất mạnh! Lấy hạ khắc thượng!" Hiyoshi nghiêm trọng nói. Thiêu niên... cậu thật là... 囧.

"A ân? Ta nghĩ rằng chúng ta nên về nghỉ ngơi, ngày mai sẽ có một hồi huấn luyện nữa cho chúng ta." Atobe nghiêng đầu hồi tưởng lời thông báo của Adrian. Cậu ta khá là mong chờ đến buổi huấn luyện của Adrian.

Quay trở về với Adrian, cô đang nhàn nhã sải bước về khu căn hộ của mình, bên cạnh là Al bước đi lon ton.

"Al~"

"Meo~" Vẩy đuôi~

"Các thiếu niên đó thật không sai đúng không? Thật sự là tuổi trẻ nhiệt huyết~"

"Meo~~" Vung vẩy đuôi~

"Em có muốn đi siêu thị tiện ích mua ít đồ không?"

"Meo meo~~~~~" Al vui vẻ thí điên thí điên vẫy đuôi, đồ ăn đồ ăn~~~

"Byoudouin~ Nhìn kìa☆~" Gã thanh niên với mái tóc đỏ quăn quăn vui vẻ chỉ vào thiếu nữ đang đứng chọn đồ ăn. Bàn tay đập đập vào bờ vai cường tráng của thanh niên tóc vàng đầy dã khí bên cạnh.

"Hử?" Byoudoin nheo lại đôi mắt phượng dài sắc lạnh của mình, nhìn một thân vận động trang thiếu nữ đang chọn đồ ăn một cách tỉ mỉ. Từ đằng sau, cơ thể cô ta hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn của hắn, chiều cao 1m7 tương đối, không quá cao cũng không quá thấp. Đôi chân dài thon thả trắng nõn lại săn chắc đầy sức dẻo dai. Xem ra là một người rất trọng hình thể.

"A a~ Hình dáng thật xinh đẹp☆~ Hoàn toàn là mẫu người của tôi~ Không biết gương mặt có xinh đẹp không đây ai~~" Mori vui vẻ khoác vai Byoudouin, ánh mắt hắn nhìn về phía thiếu nữ chằm chằm.

"Này! Các cậu đang làm gì thế?" Atsukyo Tohno chen vào giữa hai thiếu niên to cao, hắn bỗng nhiên đực mặt ra. "Hể~ Người kia thật là quen~"

"Này này các cậu không mua đồ về sao mà còn đứng đây? Có gì thú vị sao?" Ngữ khí trêu chọc của Tanegashima Shuji vang lên, hắn đẩy vai đồng đội từ Genius 10. Hôm nay là ngày Genius 10 của U-17 Camp về nước sau những chuyến du học đầy mệt nhọc, thân là một trong đó, hắn cảm thấy nên tổ chức bữa tiệc nho nhỏ chào mừng chiến hữu về. Cho nên bọn hắn đều tập trung tại căn hộ của Shuji và cùng nhau đi mua bia rượu về.

"Shuji, cậu thấy người kia..." Atsukyo Tonoh chưa kịp dứt lời thì đã thấy cẩu cầu màu trắng phi về phía thiếu nữ.

"ADRIAN~~" Cẩu cẩu Shuji đẩy ra đồng bạn, bổ nhào về phía thiếu nữ đang đứng. Tiếng gào của hắn gây lên sự chú ý của Genius 10, các thành viên còn lại cũng tập trung về phía tiếng gào.

Thiếu nữ quay người lại, gương mặt xinh đẹp mang theo nét buồn man mác hấp dẫn thị giác, đặc biệt là đôi mắt xanh đen đầy nỗi buồn sâu thẳm không tháy đáy đó, khiến cho người khác không tự chủ được mà chìm vào, giãy dụa trong đôi mắt đó không thể nào thoát ra được.

"Thật xinh đẹp....." Tiếng lòng của các thành viên...

"Adrian~~ Em làm gì ở đây?" Shuji ôm lấy Adrian, cọ tới cọ lui trên người cô. Thơm quá thơm quá muốn chơm chơm muốn chơm chơm~~~ "Thật may mắn khi gặp em ở đây~~ Em có nghĩ đây là duyên phận không?~"

"A.. xin lỗi.." Theo thói quen không thích bị đụng chạm quá mãnh liệt, Adrian theo bản năng chán ghét tặng cho Shuji Tanegashima một cú vật qua lưng.

"..." Genius 9 im lặng nhìn thành viên nhà mình bị quăng qua lưng bởi thiếu nữ.

"Ồ~ Tôi nhớ rồi, Adrian~" Atsukyo Tohno đầy hưng trí nhìn Shuji bị quăng qua lưng, A~ đối tượng mà Shuji yêu thích, người có thể vật được thanh niên cao 1m84 qua vai một cách nhẹ nhàng. Quả nhiên cô ta vẫn cho hắn ấn tượng mạnh~

"Ô ô~~~ Adrian~~ Sao em lại vật tôi nữa rồi..." Cẩu cẩu Shuji không hổ là kẻ bụng đen phúc hắc nhất trong đội, hắn mau chóng đứng lên, nũng nịu mềm mại than oán, nhân tiện càng dựa sát vào người Adrian.

"Xin lỗi, tôi không có thói quen động chạm quá mức." Adrian híp mắt, vội vàng bước ra tránh xa cẩu lông trắng manh động này.

"Ô ô~~ đau quá~ Gãy lưng rồi~~ Không chơi được tennis, sẽ bị đuổi ra khỏi camp~ ô ô" Shuji vội vàng kêu lên, giọng điệu đáng thương mềm mại như mũi tên trạc trạc tâm Adrian.

Nhưng đối với đội ngũ của hắn....囧.

Shuji Tanegashima, thật mất mặt!

"....." Adrian im lặng hắc tuyến, cô thở dài đưa bàn tay mình ra. Shuji Tanegashima hưng phấn hưng phấn nắm lấy bàn tay mềm mại không xương kia. Cẩu cẩu màu trắng vui vẻ vui vẻ bóp bóp bàn tay xinh xinh của Adrian. Cứ có cơ hội nào là cậu ra phải dùng bằng được.

"Anh...có thể bỏ tay tôi ra không?" Adrian nhìn bàn tay to của thiếu niên đang bóp tay mình, nhìn lên thiếu niên đang phẫn đáng thương đến nghiện kia. Cô nhẹ nhàng hỏi, nhưng giọng nói mang theo phân uy hiếp cùng nguy hiểm.

"Ứ ứ ứ Adrian~~" Cẩu cẩu Shuji ngửi được mùi đe doạ từ người nào đó, vội vàng buông tay ra. A~ hơi ấm từ bàn tay mềm mại của Adrian~~ "Mà neh~ sao em lại ở đây?"

"Tôi mua một chút đồ, còn anh?" Adrian nghiêng đầu nhìn Shuji, bộ dáng manh manh hiếm có chỉ khiến cho người muốn nhào vào cọ một trận. Và thế là hắn nhào vào thật...

"Méo!!!"

"Ngao!~"

Tiếng mèo kêu cùng tiếng gào vang lên cùng một lúc. Từ lúc nào Al đã nhảy ra khỏi balo và cào tên biến thái muốn nhào vào lòng cô chủ hắn.

"Con mèo..!" Shuji hờn giận trừng mắt con mèo xấu tính đang giơ nanh vuốt với hắn. Gương mặt đẹp trai của hắn~~ Không được chửi, nếu không hắn sẽ mất hết mặt mũi của hắn....

"Al." Giọng nói lạnh lẽo của Adrian vang lên. Ngay lập tức Al đáng thương thu hồi móng vuốt, mềm mại kêu meo meo.

"Tôi xin lỗi, anh có sao không?" Adrian nhíu mày, bàn tay xinh đẹp nâng mặt Shuji, ngón tay thon dài lại đầy mỹ cảm vuốt qua vết cào trên mặt anh ta.

Adrian gần quá~ Gần quá~~~ Lông mi thật dài, cái mũi vô cùng khéo léo cao thẳng đậm chất phương Tây. Đôi môi đỏ mọng ngon miệng đầy hấp dẫn hắn. Thiếu niên Shuji lập tức đỏ mặt, hắn... đã mơ đến đôi môi dụ hoặc đó.. khẩu giao cho hắn.... A a a, hắn là thanh niên khí huyết cương dương, còn là thiếu niên hay vận động nữa. Mộng xuân một tý đâu có là gì...

"Al. Xin lỗi."

"Meo~....." Nó không muốn... không muốn xin lỗi tên cẩu cẩu này. Nhưng dưới khí tràng sắc lạnh của cô chủ, nó đành cụp đuôi đến trước mặt Shuiji mà tỏ vẻ tội nghiệp.

"Hahaha~~ ☆" Một tiếng cười tà tứ vang lên, Mori khoác vai Shuji, vui vẻ nghiền ngẫm nhìn thiếu nữ trước mặt. "Bạn cậu sao Shuji?☆"

"Anh không sao~" Shuji liếc qua tên tóc đỏ đang nhìn bé cưng của hắn. Ma ma~ có nên dạy dỗ tên này lại không?

"Anh đang đi mua đồ sao?" Adrian thở dài, bế Al rên, gõ vào đầu nó một cái. Bình thường ngoan lắm mà sao hôm nay lại cáu kỉnh thế này?

"Đúng vậy~ Đồng đội của anh từ nước ngoài trở về nên bọn anh tính tổ chức tiệc chào mừng." Shuji nhân cơ hội đẩy tên Mori ra, phác lên người Adrian mặc kệ con mèo đáng ghét kia đang nanh vuốt ra với hắn.

"Vậy anh mua xong chưa?"

"...Hả?"

Nhìn túi đồ mình đang cầm với đồng đội mình đang cầm, Shuji Tanegashima đực mặt. Chuyện gì vừa xảy ra thế này?

"Wow~ Shuji~ Người trong mộng của cậu thật hào sảng nha~~☆" Mori mỉm cười tà tứ, vỗ vỗ vai cẩu cẩu Shuji.

"Hm.. Cô ta.. cũng có khí chất đấy." Byoudoin xoa xoa cằm, đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía bóng người xinh đẹp đang bước đi kia.

"Cô bé thật lễ phép." Duke mỉm cười, gật gật đầu với Byoudoin.

Chuyện là vì vết thương trên mặt Shuji, Adrian đã trả tiền hết mọi món đồ mà Genius 10 mua. Hành động thản nhiên rút thẻ ra trả tiền không thèm nhìn giá khiến bọn hắn một phen... nể phục.

"Tôi thật xin lỗi vì Al đã cào anh. Hy vọng anh sẽ không để ý với nó. Chút đồ này xem như quà bồi thường, vì tôi biết người mẫu quan trọng nhất là gương mặt. Anh không cần phải để ý đến tiền cũng như cảm thấy mắc nợ tôi. Đây là điều tôi phải làm. Các vị, buổi tối vui vẻ, tạm biệt." Thiếu nữ mỉm cười nhàn nhạt, đôi mắt xanh đen sâu lắng hấp dẫn người khác thản nhiên vô cùng. Cô cúi đầu chào Genius 10 một cách thận trọng rồi xách đồ thong thả đi. Bên cạnh còn con mèo mập giơ nanh vuốt với bọn họ...

"...Các cậu vào mua lại đồ đi. Đống đồ này là của tôi~!" Shuji ôm lấy mấy túi, hắn ngao ngao mặc kệ mọi người đấm đá hắn mà khư khư giữ lấy đồ. Adrian mua cho hắn, nếu được săn sóc thế này hắn tình nguyện bị cào thêm chục phát nữa~~

"..... Shuji Tanegashima, thật mất mặt!"

Trên chiếc giường to lớn trong khách sạn, mỹ nữ phương Tây đỏ mặt nằm trên giường, hiển nhiên là cô ta vừa mới làm chuyện đó xong.

"Ryoga~ không ở lại sao?" Mỹ nữ vòng cánh tay trắng của mình qua vòng eo kiên cố hữu lực mà thon gọn của thiếu niên. Cả người mềm mại dán lên thanh niên.

Thanh niên mỉm cười đầy tà tứ, bỏ ra cánh tay của nữ nhân. Hắn thong thả mặc quần áo, vác lên túi Tennis của mình, bước ra cửa. Hắn để mặc lại mỹ nữ Tây phương đang ở trên giường.

"Sweetheart, anh đến gặp em đây~" Đôi môi mỏng quyến rũ hôn lên màn hình khoá điện thoại - hình cô gái tựa vào cửa sổ, yên bình ngủ gật. Xinh đẹp mà mong manh, tựa như cơn gió có thể biến mất. "Không ngoan ngoãn gì hết hết~~"

"Hắt xì..." Adrian đánh một cái hắt xì rõ là to. Cô nhíu nhíu mi, sao mình có cảm giác không lành tí nào? Adrian nhìn ra cửa sổ, đêm tối Tokyo hiện qua lớp kính mờ ảo mà xinh đẹp. Cô thong thả rút ra điếu thuốc, đặt ở trên môi. Ánh lửa ánh lên từ bật lửa khiến gương mặt cô trở nên mộng ảo mà lại xinh đẹp muôn phần. Khói thuốc bay lên trong đêm tối, Adrian khuấy khuấy ly trà nóng của mình. Ngày mai, nên dạy bọn họ cái gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro