Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hừ! Hãy chiêm ngưỡng cú đánh hoa lệ của bổn đại gia đây!" Đối đầu với Atobe là Shishido Ryo, vừa mới vào sân, tư thái hoa lệ hoa lệ của Atobe đã show ra, khiến Shishido Ryo không nhịn được mà hắc tuyến. Tuy biết bộ trưởng nhà mình rất tự kỉ... nhưng lần nào cũng như này thật không quen...

Adrian chớp nhẹ mắt, đôi mắt xanh đen chăm chú nhìn trận đấu của hai thanh niên. Kĩ thuật và sức mạnh của Shishido Ryo khá tốt. Nhưng Atobe không hổ là bộ trưởng bộ Tennis của Hyotei, rất mạnh mẽ. Al bên cạnh cô khẽ ngoe nguẩy cái đuôi của mình, đôi mắt xanh của nó cũng học tập cô chủ mình nhìn các chàng trai đấu.

Các chiêu thức của Atobe rất mạnh, đặc biệt là Insight của cậu ta. Nhìn lướt qua tư liệu một hồi, Adrian nhanh chóng điền vào các chỉ số. Tuy thế, nhưng Insight của cậu ta vẫn còn yếu, Adrian có thể dễ dàng phá bỏ Insight của cậu ta. Atobe mạnh, nhưng cậu ta chưa phát huy hết thực lực của mình. Sự linh hoạt di chuyển của Atobe khá là làm cho Adrian vừa lòng, nhưng chung quy đó vẫn chưa là điều mà cô ưng ý.

Còn về Shishido, cậu ta chắc chắn sẽ có một bài về sự linh hoạt cũng như đọc vị được đường đi của bóng.

"Trận đấu của Atobe Keigo và Shishido Ryo. 6-4, Atobe Keigo chiến thắng."

"Ha~ Các ngươi vẫn còn yếu lắm~" Atobe cao ngạo sờ lên lệ chí của mình. Bộ dáng giống nữ vương giơ tay lên hưởng thụ binh đoàn Hyotei cổ vũ.

A, còn có cả đội cổ vũ nữa sao? Adrian nghiêng nghiêng đầu.

Thế nào? Đã phục tùng dưới sự hoa lệ của bổn đại gia chưa? Atobe nhướn nhướn mi kiêu ngạo nhìn về cô gái đang ngồi trên khán đài. Nhưng có vẻ cô ta lại trực tiếp cao điệu bỏ qua hắn.

Atobe bực mình ngồi xuống ghế, Oshitari Yuushi bên cạnh thấy bộ trưởng nhà mình cau có, liền vui vẻ trêu chọc.

"Keigo-kun~ Làm sao vậy?"

"Đừng gọi bổn đại gia bằng cái tên không hoa lệ đó. Hừ!" 

Atobe cảm thấy bị sỉ nhục, vẻ đẹp của hắn bị bỏ qua. Vẻ hoa lệ của hắn bị bỏ qua. Đối với nữ vương hưởng thụ sự hâm mộ, khao khát của binh đoàn fan. Làm sao hắn nhận được một người con gái, mỹ nữ dửng dưng không để ý đến hắn như thế.

"Haha..." Yuushi mỉm cười, dưới lớp kính, đôi mắt hoa đào của hắn quan sát Atobe. Gặp bộ trưởng nhà mình đang nhìn chăm chú trên khán đài, hắn mới tò mò nhìn lên.

Ể? Là vị tiểu thư mỹ lệ hôm đó, người trực tiếp vật Jirou, người mang vẻ mặt khó chịu khi hắn hôn tay. Tại sao cô ấy lại có mặt ở đây? Điều này làm hắn cảm thấy rất thú vị.

Cảm thấy mình như một con mồi bị ánh mắt nồng cháy của thợ săn chiếu chiếu. Adrian thản nhiên nâng mặt lên, nhìn vào mắt cô là một thiếu niên mang vẻ mặt tà mị, quyến rũ cùng làn da mật ong. Tên cậu ta là gì nhỉ.... À, Oshitari Yuushi. Hoa hoa công tử, Tensai.

Bị Adrian trực tiếp nhìn qua 2s rồi lại tập trung vào trận đấu, Oshitari càng mỉm cười. Hắn có nên giống như Atobe nhăn nhăn mặt không đây? Tuy chỉ nhìn vào đôi mắt của cô ấy 2s, nhưng hắn không thể không công nhận. Đôi mắt đó thật xinh đẹp, đôi mắt buồn mang theo vô hạn đau thương. Làm hắn không tự chủ được mà đau lòng.

Sau khi chủ chốt đã đấu xong, Adrian mới chậm rãi đứng lên, khoác cặp của mình một bên vai. Bàn tay vẫn tập trung vào Ipad, soạn thảo kế hoạch. Al bên cạnh cùng chủ nhân đi xuống khán đài, tiến về phía chỗ tập luyện.

"Ân, cháu cảm thấy như thế nào?" Sakaki Tarou chú ý tới Adrian đang đi tới. Ông đứng lên, đi tới phía Adrian.

"Rất tốt, các cậu ấy đều có kĩ năng và sức mạnh. Tuy khả năng đọc đường hơi yếu nhưng không sao, cháu sẽ từ từ nâng lên cho họ. Thể lực không sai nhưng chung quy vẫn cần nâng lên. " Adrian mỉm cười nhạt nói.

Đọc đường bóng sao....Bọn nhóc này sao bì nổi với Deathking và The Reaper chứ... Sakaki Tarou im lặng hắc tuyến ngầm.

"Còn về lời mời của U-17. Cháu sẽ công bố ngay bây giờ." Nhìn ra được nỗi lo lắng của HLV, Adrian mỉm cười vỗ vỗ vai ngài HLV cao to. Tự nhiên rất là nhớ Max đâu, mỗi lần tham dự UFC, anh ta đều mau khóc. Cả đi dự giải, Max đều cuống cả lên trong khi Adrian rất thản nhiên.

"Ân."

"Hêy~ Jirou, mỹ nữ của cậu kìa~" Con mèo Mukahi đập đập vào người Jirou.

Con cừu đang mê man buồn ngủ thì bừng tỉnh, nhìn thấy bóng dáng của người nào đó liền phác lại. Nhưng Atobe đã nhanh tay hơn.. à đâu nhanh miệng hơn kêu Kabaji chặn lại.

"Huấn luyện viên, đây là người quen của ngài sao? A ân?" Atobe theo thói quen vuốt vuốt lệ chí của mình. Nhìn người con gái xinh đẹp lại lạnh nhạt trước mặt, ân, mặc đồ cũng rất đẹp. Đủ hoa lệ.

"Atobe, tập hợp lại đi."

"Vâng." Atobe nhìn người nào đó không kinh diễm, không hâm mộ, không gợn sóng. Hờn giận đi tập hợp đội.

Sakaki Tarou nhìn qua mấy chỉ thú đang tập trung về Adrian, nhìn con mèo Al đang ra sức trừng trừng học sinh của ông. Lại nhìn người nào đó thản nhiên soạn soạn hồ sơ. Vị huấn luyện viên cứng nhắc nổi tiếng mặt than âm trầm kéo kéo miệng, tuổi trẻ...

"Xin chào mọi người, tôi là Adrian, tôi là Supporter của đội ngũ Tennis U-17 Japan." Adrian mỉm cười nhẹ, tao nhã cúi đầu chào các thành viên.

"Supporter?" Mukahi Gakuto nghiêng nghiêng đầu. Người hỗ trợ?

"Đúng vậy, Supporter. Tôi có trách nhiệm train các bạn trong vòng 1 tuần trước khi các bạn tham gia vào U-17."

Supporter của U-17 Japan sao? Atobe hơi ngạc nhiên. Hắn không ngờ rằng, một người con gái lại có thể đủ tư cách làm Supporter của U-17.

"Cô là Supporter của U-17, vậy hẳn cô rất giỏi Tennis sao? Tôi muốn đấu với cô một trận." Hiyoshi nhìn lăng lăng vào Adrian. Nếu cô ta là Supporter của U-17, vậy cô ta sẽ rất là mạnh. Mà hắn, muốn đấu với kẻ mạnh.

"Haha, Hiyoshi Wakashi, sự nhanh nhẹn, linh hoạt, sức mạnh, kĩ năng, phản xạ đều rất không sai. Nhưng tôi là Supporter của cậu, hiển nhiên là tôi chỉ train cậu, chứ không đấu với cậu." Adrian chớp mắt, mỉm cười, đôi mắt buồn đã có chút tia sáng ánh lên. Vì khi HLV nghe Hiyoshi đòi thách đấu với cô, ông liền mở to mắt. Bộ dáng buồn cười làm cho Adrian rất muốn cười.

"Meo~~ Meo~" Al ngồi xuống trước mặt binh đoàn ngưu lang. Nó ngẩng mặt lên, meo meo mấy tiếng như là đánh tiếp đón với bọn họ.

"Đây là Al, mèo của tôi." Adrian lắc đầu cười, nhìn con mèo béo ngao ngao "nói chuyện" với binh đoàn ngưu lang.

"Al, shhh.." Adrian ngồi xuống, lấy tay gãi gãi đầu con mèo đang ra sức ngao kia. Al mới im lặng, ngồi xuống bên cạnh chân của cô chủ mình.

"Bây giờ tôi sẽ đưa giấy mời cho các bạn, những người sẽ tham gia vào đội tuyển U-17 của Japan" Adrian cầm sấp phong bì trên tay, nét chữ mềm mại viết tên từng người theo chữ Tiếng Anh. Cô đồng thời cũng là người đánh giá, đánh giá xem bọn họ có đủ trình vào trong U-17 hay không.

"Người thứ nhất, Atobe Keigo." Adrian mỉm cười, cô tiến lại chỗ Atobe. Mỉm cười nhạt. "Chúc mừng cậu~."

"A..ân.." Atobe hơi lăng lăng trước nụ cười của Adrian. Mặc dù nó chỉ là hơi gợi lên, khoe ra hàm răng ngọc trắng bóng như quảng cáo kem đánh răng Colgate Ultra White. Đôi môi đỏ mềm mại hấp dẫn tầm nhìn hắn. Đôi mắt dài xanh đậm sâu như mặt hồ, Atobe Keigo có thể nhìn thấy bóng dáng hắn phản chiếu trên đó. Hàng mi dày cong cong như cánh quạt đặc biệt làm hắn yêu thích. Đủ hoa lệ, rất xứng với bổn đại gia. Gương mặt xinh đẹp đượm buồn, nụ cười làm say lòng người, chiều cao vừa đủ dựa vào lòng ngực hắn, vừa đủ để cúi xuống hôn, thân hình thon thả gợi cảm. Ân~ bổn đại gia rất thích. Hử!? Nhìn người trước mặt cười thản nhiên nhìn hắn, đợi hắn lấy giấy mời, Atobe bỗng cảm thấy thật ngượng ngùng.

"Bổn đại gia mới không ngượng đâu~" Atobe nhạnh chóng cầm lấy tờ giấy mời, gương mặt tuấn lãng quyến rũ của hắn lặng lẽ đỏ lên.

Nữ vương Atobe ngàn năm đỏ mặt, đội viên của hắn đều trố mắt ra nhìn hắn. Mỗi tội là não bộ người nào đó không để ý hắn, không có hứng ngắm mỹ nam. Người đó chỉ tập trung vào công việc trước mắt.

"Người thứ hai, Oshitari Yuushi?" Dựa theo tư liệu của mình tìm tìm người mà mình cần đưa giấy mời. Có phải là người phong tình lãng tử đầy khí đang phao phao kia không nhỉ? Nãy xa quá không kịp nhìn rõ mặt hắn, chỉ thấy tóc hắc. Nhưng chắc cũng đúng đi..

"Cảm ơn, Adrian~" Hoa hoa công tử Oshitari Yuushi đẩy đẩy gọng kính, chất giọng Kansai đặc biệt vang lên. Tà mị đầy lãng tử cầm tay Adrian lên, định đặt lên bàn tay xinh đẹp đó một nụ hôn thì...hắn cảm thấy tay mình trống trơn... Trống trơn...

Quay mặt sang bên kia, đã thấy người nào đó cầm tờ giấy mời, đồng thời giọng nói mềm nhẹ lạnh nhạt vang lên.

"Người thứ ba, Mukahi Gakuto." Con mèo Gakuto cúi đầu cảm ơn Adrian, đồng thời nở một nụ cười tinh nghịch. "Chúc mừng~"

"Thứ 4, Akugawa Jirou. Ân, chúc mừng~" Nhanh chóng né ra các ôm của Jirou.

"Chotaro Ootori, Hiyashi Wakashi, Kabaji. Chúc mừng, các bạn là những người đại diện cho Hyotei tham gia vào đội ngũ U-17" Nhanh chóng phát giấy mời. Adrian lại trở lại làm vị Supporter.

"Đội ngũ U-17 Japan, nơi huấn luyện những nhân tài kiệt xuất của giới Tennis Nhật Bản. Đại diện của đội tuyển quốc gia tham gia thi đấu toàn thế giới. Các bạn, là những thế hệ kiệt xuất, những viên ngọc của giới Tennis. Các bạn tham gia vào U-17, các bạn sẽ có cơ hội rèn luyện bản thân mình, đấu với những nhân tài khác, đề cao bản thân mình đồng thời gặt hái vinh dự cho mình trong quá trình tham gia các giải đấu." Adrian mỉm cười, đơn giản giới thiệu qua U-17 cho bọn họ.

"Trong vòng 1 tuần tôi sẽ luyện tập cho các bạn. Vừa nãy tôi đã quan sát các bạn, phải nói là các bạn rất giỏi, giỏi hơn những người cùng lứa của các bạn rất nhiều." Adrian gật đầu tán thưởng ngưu lang đoàn. Rồi cô bắt đầu nghiêm túc lại, đôi mắt đượm buồn hững hờ nhìn các chàng trai. "Nhưng đối với U-17, đó vẫn chưa phải là đủ. Cho nên, đối với các nhân tài như các bạn, tôi sẽ train cho các bạn một khoá extreme. Các kĩ năng các bạn phải hoàn thành trong 1 tuần đó là: đọc, sức ép, phản xạ và tốc độ. Và hôm nay, chúng ta sẽ tiến vào kĩ năng đầu tiên. Đọc."

" Đầu tiên, các bạn sẽ cùng tôi di chuyển đến sân trống." Adrian gật đầu với HLV. Cô bước đi đầu tiên với cái cặp của mình.

Binh đoàn ngưu lang Hyotei liền theo sau cô.

"Okay, đầu tiên, các bạn hiểu thế nào là đọc?" Adrian bỏ cặp xuống, cô lấy một sợi dây thun, động tác xinh đẹp câu nhân buộc tóc lên thành đuôi ngựa, tuy nhiên vẫn có vài sợi loà xoà hai bên vành tai, thoạt nhìn vô cùng quyến rũ.

"Đọc? Đọc sách?" Người nào đó nghiêng đầu

"Đọc suy nghĩ?" Người nào đó chớp chớp mắt.

"Đọc biểu cảm?" Nghe mỗ hoa lệ nói, người nào đó nhíu mi.

"Đọc vị?" Nghe giọng nói Kansai trầm thấp của mỗ công tử, Adrian bắt đầu nghiêng đầu trở lại.

"Correct. Chính là đọc vị. Khi các bạn chơi bóng, có bao giờ các bạn đọc được đường bóng của đối phương, xác định được vị trí của bóng chưa?"

Tập đoàn ngưu lang lắc đầu.

"Cho nên hôm nay, tôi sẽ chỉ cho các bạn, làm thế nào để "đọc"." Adrian nghiêng đầu cười.

"Trước tiên, Atobe Keigo? Bạn sẽ cùng tôi chơi mộ trò chơi tương tự như Tennis chứ?" Adrian mỉm cười, đôi mắt xanh đen nhìn Atobe chăm chú.

"Ân~ Có trò nào mà bổn đại gia không chơi được cơ chứ?" Atobe phiết phiết môi.

"Haha, được rồi." Cô nhận bộ vợt cầu lông từ tay HLV, lúc nãy, cô cũng tranh thủ nhờ ngài ấy chuẩn bị cho cô một số đồ. "Cảm ơn ngài."

"Không có gì." Sakaki Tarou gật gật đầu, quay sang với lũ học sinh của mình. "Tập luyện cho tốt."

Đi tới trước mặt Adrian, là mèo Al, Al đang ngậm quả cầu đến cho cô.

"Tối về ăn cá nhé?" Adrian yêu thương vuốt ve đầu Al, Al vui vẻ gừ gừ.

"Meoo~~"

"Các bạn biết chơi cầu lông chứ?" Adrian đưa vợt cho Atobe, nhân tiện hỏi luôn binh đoàn.

"Ưm..  Cầu lông nó có giống như Tennis không?" Mukahi Gakuto ngây thơ giơ tay lên hỏi.

"Nó cũng tương tự như Tennis, nhưng cầu lông không dựa vào sức mạnh nhiều như là Tennis." Thần đồng Kansai Oshitari Yuushi đẩy đẩy kính, trầm thấp nói.

"Đúng vậy, cầu lông nhẹ hơn rất nhiều, cũng như rất khó để đọc đường. Nếu các bạn đọc được đường của cầu lông, thì đường Tennis không là vấn đề gì cả." Adrian mỉm cười, cô vung vợt giãn giãn cơ tay.

"Atobe Keigo, bạn có thể vào vị trí, cầu lông cũng khá đơn giản. Bạn chỉ cần nhắm trúng cầu và vụt, nhưng đối với cầu lông, bạn tuyệt đối không thể để cầu chạm đất, ok?" Adrian mềm nhẹ nói, cô cẩn thận giảng giải cho Atobe.

"Hừ~ Bổn đại gia mới không đến mức không biết chơi đâu~" Atobe ngạo kiều vênh mặt lên.

"Haha, được rồi, vậy tôi sẽ bắt đầu với tốc độ bình thường nhé?" Adrian bước về chỗ, động tác xinh đẹp tao nhã vụt cầu cho Atobe. Độ cao hoàn hảo, đường bay chính xác thẳng đến Atobe.

Atobe không hổ là thiên tài trong giới Tennis, hắn hoàn toàn có thể đánh cầu lông một cách hoàn hảo.

"Rất tốt." Adrian đỡ lấy cầu. Cô mỉm cười tán thưởng Atobe.

"A hừ~ Đương nhiên, bổn đại gia là ai chứ~" Nữ vương Atobe vui vẻ ra mặt bởi lời khen ngợi của Adrian. Hắn cong cong khoé miệng, đưa một bàn tay lên đỡ trán. Bộ dáng kiêu ngạo không ai bì nổi.

"Được rồi, lúc nãy là khởi động nhẹ, bây giờ vào  bài thật sự nhé~" Adrian vui vẻ duỗi tay, bình tĩnh quăng bom.

"....." Mọi người im lặng hắc tuyến. Khởi động sao? Trong khi Atobe thì phải chạy để đón cầu, mà cô ta chỉ đứng yên, giơ tay phát lại cho Atobe. Khởi động sao.

"Như lúc nãy, bạn hoàn toàn có thể dự đoán được đường chuyền cầu đúng không?" Thấy Atobe gật gật, Adrian nói tiếp. "Trong U-17, nhất là đối với thứ hạng cao, rất khó để xác định được đường bóng mà bọn họ phát. Nhưng thông qua đọc, các bạn sẽ có hơn 65% sẽ chặn được bóng. Nhưng 35% còn lại, phải do các bạn, 35% vẫn có thể dẫn đến thất bại."

"Vút!" Ngay lập tức, tiếng xé gió vút qua tai Atobe, làm một bên tóc của hắn cong cong rồi lại như cũ.

"Cái gì?"

"Bạn mất cảnh giác, xin nhớ kĩ, trong Tennis, tuyệt đối bạn không thể để mất cảnh giác, Atobe Keigo~" Adrian nghiêng đầu, mỉm cười nhẹ, khác với những nụ cười hờ hững, hay nụ cười xinh đẹp như gió xuân. Nụ cười này.... làm cho Adrian có vẻ, xấu tính đi, cũng quyến rũ hơn.

"Hm... được rồi~ Các bạn đã quan sát, vậy các bạn có thể thấy được đường bóng của tôi không? Atobe Keigo?"

".. Cảm giác một thứ gì đó đang phi tới, nhưng không nhìn rõ.." Atobe cau mày, hắn cảm giác được thứ gì đó vụt qua rất kinh tủng, nhưng hắn không thể đỡ.

"Ân, Oshitari Yuushi?" Đọc tên người Nhật thật là phiền phức.

"Không xác định.." Thần đồng Kansai nhíu nhíu mi.

"Mukahi?"

"Không thấy...." Con mèo Mukahi ngậm miệng lại,  ngây thơ lắc đầu.

"Hiyoshi?"

"Như Mukahi..."

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của ngưu lang đoàn. Adrian bật cười, nụ cười xinh đẹp như đoá hải đường.

"Đọc, là kĩ năng mà các bạn phải dồn hết tâm trí của mình vào. Nhất cử nhất động đều không thể bỏ qua. Nếu mà nói, đọc khá là khó. Vì các bạn phải có một trực giác phải chính xác. Đồng thời sự tập trung của các bạn phải lên đến giới hạn. Keigo, Insight của bạn rất thích hợp để đọc. Bạn có thể dùng Insight, xác định được đường đi của cầu." Adrian trực tiếp kêu tên cúng cơm của nữ vương, khiến hắn đỏ đỏ mặt lên, phiết phiết môi.

"Vút" Tiếng xé gió lại vang lên một lần nữa, Atobe tập trung hết sức nhìn người con gái giao  cầu. Sức mạnh của cô ta ở cầu lông đã đáng sợ rồi, liệu sức mạnh của cô ta ở Tennis nó sẽ thế nào. Atobe Keigo tự nhận mình có lẽ biết hết những tay vợt huyền thoại, nhưng Adrian? Tên cô ấy là Adrian? Một cái tên hắn chưa nghe qua. Trong giới Tennis, cái tên mà hắn nghe nhiều nhất, là Najirou Echizen, samurai của Tennis. Cái tên cấm kị nhất, Deathking Andrew Vallencia. Và cái tên bí ẩn nhất, tựa hồ như đã biến mất, Thiên tài nhỏ tuổi, The Reaper. Deathking đã ra đi khi ông 45 tuổi. Đồng vào năm The Reaper không còn xuất hiện.

Đối với Deathking, hắn hoàn toàn kính nể, hâm mộ. Còn The Reaper, là sự tiếc nuối, run sợ. Run sợ trước tài năng của nhóc tì, cũng như tiếc nuối khi The Reaper xác định rằng nhóc sẽ nghỉ. (Bảo: Atobe à, cái nhóc đó đang dạy cậu chơi bóng... ưm ưm. Adrian: chúng ta còn nhiều việc lắm..)

"Cạch" Atobe cảm thấy thân thể của mình đã lên một tầm nhìn mới, Insight của hắn đã có thể mờ mờ nhìn ra được đường xé bóng của Adrian.

"Không tệ, tuy rằng nó chỉ đập vào cán. Insight của bạn đã nhìn rõ hơn đường đi của tôi đúng không? Keigo, bạn muốn nhìn rõ hơn, thì bạn phải khai mở. Sức mạnh của bạn chưa giới hạn ở đấy, bạn phải ép sức mạnh của mình lên tầm cao mới. Kế tiếp, tôi sẽ không nương tay. 1 lần trượt cầu, bạn sẽ hít đất 200 cái, chạy 10 vòng quanh sân." Adrian trở lại làm bản tính chính, bản tính lạnh nhạt, nghiêm túc cùng ám dạ của vị tiểu thiên tài, The Reaper.

Giống như những gì Atobe biết, Deathking, huyền thoại Tennis mất đồng vào năm The Reaper nghỉ. Tennis là thứ mà Andrew yêu sau mẹ cô và gia đình. Andrew là một kẻ cường ngạnh, chấn thương năm đó, ông đã không chăm sóc kĩ, dẫn đến tình trạng nguy hiểm của ông. Trong 3 đứa con, Adrian là người có khả năng chơi Tennis nhiều nhất, cũng như bọc lộ khả năng kế thừa từ bố cô. Trong khi Alex tập trung vào kinh tế, Aiden đam mê trái bóng. Thì Adrian lại thích Tennis. Nên Andrew đã dạy bé con nhà mình, toả sáng với danh tiểu thiên tài.

Nhưng tại sao The Reaper lại nghỉ, cô hoàn toàn có thể trở thành huyền thoại kế tiếp của Deathking? Vì chấn thương của Andrew xảy ra vào lúc ông đấu với Adrian. Vì kĩ năng của mình, Adriand đã không khống chế được, bị thương cha mình. Adrian đã mở ra được trạng thái Reaper, nhưng cô lại mất đi người bố tuyệt vời của mình.

Ác mộng của cô, bắt đầu từ đó. Andrew nói rằng đó không phải lỗi cô, là do ông đã quá coi thường mạng sống mình, không chăm sóc cẩn thận vết thương của mình.

Mẹ cô bảo không phải lỗi của cô, tất cả đều không sao hết.

Aiden và Alex bảo, đừng đặt tất cả lên người.

Nhưng Adrian không thể.

Năm ấy, sau khi Deathking mất, The Reaper không thể đụng đến vợt.

Một năm sau khi Deathking mất, Adrian rơi vào trầm cảm.

Hai năm sau khi Deathking mất, Adrian về nhà với cơ thể đầy thương tích.

Adrian lên 12, cô gặp Max, đồng thời cùng Max bước vào thế giới Model. Cũng đưa Aiden vào đội bóng. Alex lao đầu vào việc, điều chỉnh lại công ty, trức trách nằn nề đặt lên vai thanh niên mới 19 tuổi. Mẹ cô, Zen Matsuka, tham gia vào U-17 America với tư cách HLV.

Adrian lên 13, Zen Matsuka đã nói chuyện với cô cả đêm. The Reaper đã cầm lại vợt.

Adrian lên 14, cô tham gia UFC, đồng thời tiếp nhận khiêu chiến của các huyền thoại.

Adrian lên 16, cô quay trở về quê hương của bố cô, Andrew Vallencia, với tư cách Supporter của U-17.

Adrian Vallencia, The Reaper, tiểu thiên tài của giới Tennis, quay trở về Nhật Bản, hoàn thành ước nguyện của bố cô, làm cho Nhật Bản rạng rỡ trở lại.

4 năm ròng rã, dưới mồ hôi, nước mắt và máu. Tập luyện đến điên cuồng, mồ hôi và máu hoà vào với nhau trong các trận đấu. Cơ thể xanh tím khiến Max bật khóc trước những buổi chụp hình. Giọt nước mắt mặn chát đắng cay nhưng mừng khi hạ được các huyền thoại, giành lấy sự tán thưởng, vinh dự. Từng đêm thức trắng chỉ bảo của mẹ. Từng đêm tập luyện đến ngất xỉu, truyền nước biển trong bệnh viện. Nước mắt của mẹ, sự đau xót của các anh. Nhưng ước mơ của bố, người quan trọng nhất với nhà Vallencia. Sẽ từ chính cô đây, Adrian Vallencia, The Reaper, con gái của Deathking, Andrew Vallencia, hoàn thành. Hoàn thành ước mơ của bố, hoàn thành cho tình yêu của mẹ, tình yêu sâu đậm không thể nào so sánh được. Bố cô đã yêu mẹ cô từ lâu, nhưng vì sự nghiệp Tennis, bố cô chưa thể cưới mẹ cô được. Nhưng, Alex là sự minh chứng tình yêu cuồng nhiệt của họ, Aiden là sự minh chứng cho thời gian bền bỉ, lúc hai người kết hôn. Và cô, là sự mong chờ, sự yên bình cuối cùng sao bao giông bão.

"Xin lỗi em, vì bao nhiêu khổ cực khi bên anh, xin lỗi em, vì đã làm em lo lắng trong bao năm qua, xin lỗi em, vì không thể cùng em nhìn các con lớn lên, xin lỗi em, vì hoài bão của anh. Xin lỗi em, vì đã không cùng em thực hiện được tuần trăng mật của chúng ta. Xin lỗi... vì bỏ em một mình." Tình yêu bất diệt, chịu đựng của mẹ cô, đã bùng nổ khi bố cô nhắm mắt.

Bi thương, mất hồn, lạnh lẽo cô đơn, mẹ cô chịu đựng, tưởng như bà sẽ gục ngã trước áp lực của dư luận, nhưng bà là người mạnh mẽ. Bà vẫn đứng lên, ủng bộ Alex, ủng hộ Aiden, và ủng hộ cô. Ủng hộ cô cầm lại vợt, ủng hộ cô, tin tưởng cô. Tin tưởng cô sẽ hoàn thành được ước mơ của Deathking, cũng như giúp bà hoàn thành ước mơ cho chồng. Cũng như vực lại, sự yên bình sau giông tố.

Cho nên, các thiếu niên, tôi sẽ không nương tay với các cậu, muốn trở thành No.1 Japan, muốn có vinh dự trên sàn đấu quốc tế. Muốn trở thành tay vợt huyền thoại, muốn rạng danh giới Tennis Nhật? Sẽ từ tôi, The Reaper đến, tôi luyện các cậu.

Bảo: haha, cuối cùng cũng cấp tốc viết xong đâu. Dạo này rất có hứng với POT nha~ Dù sao chúc mọi người đọc vui vẻ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro