Chương 8: Tâm Ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Ta rất mệt mỏi, ngươi hiểu không?

Quên ngươi không được, ta đau lắm!

Đau ở đây này,

ở đôi mắt không thể thấy ngươi được nữa,

ở con tim không còn cảm nhận được hơi ấm từ ngươi nữa ..."
.
.
.

Mây bồng bềnh nhẹ nhàng chìm đắm, thanh thản quyện hòa ngoài khung cửa kia mang mang như vỗ về tâm hồn của Hyungwon.

Y đang ngồi trên máy bay, một chuyến bay gấp gáp và bí mật... chuyến bay dành cho một cô bé đặc biệt.

Đó là con gái của một người bạn tri kỉ của mẹ - một cô gái với tâm hồn thâm trầm, chút u buồn, một cô gái 15 tuổi nhỏ bé với nghị lực đáng ngưỡng mộ. Mang trong mình căn bệnh khó mà nói thành lời, ngần ấy năm chịu đựng đau đớn, ngần ấy năm quần quại trong nỗi đau thể xác nhưng không một lời oán trách.

Và bằng một phép màu nào đó hay chăng một sự ngẫu nhiên đầy diệu kì, cô bé ấy đã dựa vào hình ảnh của y mà sống, đã ngưỡng mộ y từ trong những lời kể lại của mẹ, học y đứng lên từ một đứa trẻ yếu ớt, học cái cách mà y nỗ lực để ca hát, nỗ lực để tập luyện và nỗ lực để sống – một tình yêu thuần khiết, vĩ đại.

Tình yêu với một người không cần sự khổ đau cùng gánh mệt mỏi cùng chịu, tình yêu không cần núi sông hùng vĩ hay thể xác tầm thường, tình yêu đến khi trái tim hẫng một nhịp, không lời giải đáp, không câu trả lời.

Bao nhiêu năm trôi qua, bao năm tồn tại bằng niềm tin duy nhất nhưng lòng tin không chiến thắng được nghịch cảnh, không thể xóa bỏ ý trời càng không vượt lên trên được những oan trái khó giải. Căn bệnh ấy không thể trụ lại được bằng thuốc nữa rồi, thời gian không chờ đợi dáng hình nhỏ bé ấy nữa rồi, cô bé ấy nhất định phải phẫu thuật nhưng... tỉ lệ không cao.

Mặc dù vậy, cô bé ấy đã không hề khóc, tựa như đã sẵn sàng chờ đợi điều đó từ rất lâu rồi... chỉ muốn lần cuối cùng được nhìn thấy Hyungwon, muốn được y truyền cho hơi ấm ấy, nắm lấy đôi bàn tay ấy. Và đây chính là lí do lớn nhất để y quên đi chính hoàn cảnh của mình mà một mình bay qua Hồng Kông.

Trái tim y không cho phép người bên cạnh mình chịu bất kì thương tổn nào, không muốn bỏ lỡ bất kì một trang giấy ngả màu nào... vì thời gian nhanh như gió, lạnh như sương, không chờ ai hối tiếc, không cho ai cơ hội.

Y không biết mình có thể làm gì cho cô bé ấy nhưng dù chỉ là chút ít, y muốn thử, dù chút ít cũng muốn xoa dịu phần nào tâm hồn u uất mang vỏ bọc tươi sáng ấy...

Và y đã đi...

Ngôi nhà của cô bé ấy nằm ngoại ô, nơi những rừng thông bạt ngàn gió – một nơi bí ẩn, một vùng đất xa xôi.

Ở đây, cô bé ấy sống trong một căn biệt thự màu xanh ngọc, xung quanh trồng rất nhiều bỉ ngạn trắng, có một bác sĩ riêng, một không gian riêng, không gian cô độc.

Y không có nhiều thời gian, đây là một chuyến đi lén lút, không được sự đồng ý của quản lí vì thế chỉ có thể nhanh chóng gặp gỡ rồi trở đi.

Lin (Tâm Ảnh) - là tên gọi gọi cô bé ấy, một cô bé với mái tóc đen mượt, dài đến chấm lưng, đôi mắt to tròn và sâu thẳm, mang chút xanh trong của dòng máu lai đang chảy trong người.

Lin rất ít nói, lúc gặp Hyungwon dường như không chút ngạc nhiên nào nhưng sự vui mừng mơ hồ vẫn phảng phất trong đôi mắt ấy. Hyungwon hỏi gì, Lin chỉ cười nhẹ, gật hoặc lắc đầu nhưng luôn chăm chú nhìn y giống như muốn dùng ánh nhìn ấy chụp lại từng đường nét mà cất giữ trong sâu thẳm trái tim của mình.

Trời đã buông mình trong hoàng hôn cô tịch, nơi này rất xa, y không thể ở lại, chỉ có nói lời tạm biệt...

"Em là một cô bé phi thường, hãy luôn ghi nhớ điều này nhé. Anh hiểu trong lòng em có rất nhiều điều chôn giấu, rất nhiều ưu tư nhưng đừng giữ nó một mình nhé. Em phải tin rằng em nhất định phải tồn tại, em nhất định sẽ chiến thắng số mệnh. Dũng cảm lên nào, anh tin em sẽ làm được. Anh muốn lần sau, khi trở lại nơi đây, anh có thể thấy em nhưng là thấy một cô bé vui vẻ, một cô bé mạnh mẽ kiên cường. Thời gian không có nhiều, sáng sớm mai anh đang trên máy bay rồi, anh không thể ở bên em lâu được... Anh thực sự rất xin lỗi. Nhưng anh sẽ còn quay trở lại, khi em bình an!"

Lin chỉ cười hiền lắc đầu ý chỉ không sao đâu và nhẹ nhàng tiễn anh.

Nhưng vừa ra khỏi cửa, bàn tay Hyungwon chợt siết lại bằng một bàn tay nhỏ nhắn – bàn tay Lin, tay còn lại của cô đặt vào vòng tay kia của anh một bó bỉ ngạn trắng...

"Anh... đừng bỏ lỡ...nhất định... dù gian nan đến mấy cũng không được buông tay đâu nhé! Người đó chờ anh lâu lắm rồi!"

Hyungwon thực sự bất ngờ trước câu nói này của Lin, một câu nói không báo trước, y định hỏi "người đó" là ai nhưng Lin đã vội buông tay và đi vào căn phòng của cô giữa những tấm voan màu kem, chỉ còn những người hầu kính cẩn ở lại để đưa y về khách sạn trong nội thành.

Nhưng không có một lời nói nào là không có lí do...

Đã lâu lắm rồi không nhìn ngắm Hồng Kông rực rỡ ánh đèn như vậy, từ Right Now còn đâu sau đó chỉ là những chuyến biểu diễn chóng vánh đến mau mà đi cũng mau.

Thành phố hoa lệ này vẫn thế, cái đẹp đa sắc không trộn lẫn cùng bao nhiêu kỉ niệm mong manh, ít ỏi. Xe đi rất nhanh, lúc dừng chân mới có 8h tối mà 1h đêm chuyến bay về Seoul mới cất cánh.

Bình thường y sẽ tranh thủ ngủ một giấc trước khi đày mình trong máy bay ngột ngạt nhưng từ lúc gặp Lin, lòng dạ cứ không yên, giống như vừa chạm đến một điều gì đã ngủ quên từ lâu.

Dẫu sao cũng chỉ có một mình, Hyungwon muốn dạo một vòng quanh Hồng Kông, ăn bữa tối nho nhỏ trước khi rời xa mảnh đất bí ẩn này.

Dạo quanh các dãy phố đi bộ tràn ngập mùi thức ăn những mảnh trăng lấp lánh của những chiếc đèn hiệu, bước chân Hyungwon dừng lại trước một quán trà mang tên "Linh Lan".

Không gian bên trong rất thanh bình khiến lòng người nhẹ nhõm hẳn bởi mùi hương tự nhiên được tạo ra bằng một cách kì diệu nào đó, nhẹ phảng phất trong những chiếc chuông gió kêu Tinh Toong như tiếng vỡ của những giọt nước trong suốt.

Ngồi thưởng trà trong cái hương vị của cảnh và không khí ấy, y thả mình trong những bản Jazz nhẹ nhàng. Ánh mắt đang ngắm nhìn những góc nhỏ thơ mộng của quán chợt dừng lại ngay hàng thủy tinh được dàn trong tủ kình – một dãy nước hoa theo phương pháp chưng cất tự nhiên.

Kí ức về những hộp bưu phẩm khiến y tiến gần hơn, bàn tay vô thức cầm lên một chai nước hoa màu lục, trong là những cánh linh lan khô.

"Quý khách có muốn một chai không ạ?"

Tiếng gọi của ông chủ cửa hàng- một người đàn ông trung niên ngoài 50, đường nét phúc hậu không giấu nổi nét lãng tử thời trai trẻ, khiến Hyungwon chợt giật mình vội vàng nói "Không ạ" nhưng là không trong tiếng Hàn. Sau đó mới nhớ ra đây là Hồng Kông nên cố lục lọi vốn tiếng Trung của mình để đáp lại nhưng chưa kịp nói thì người chủ kia đã tiếp lời rất lưu loát bằng tiếng Hàn

"Ra cậu là người Hàn Quốc. Dạo này nhiều người Hàn Quốc đến cửa hàng của chúng tôi thật đấy."

"Vậy ạ? Cháu cũng là có việc gấp nên mới vội vàng qua đây, lát là bay rồi ạ. Thấy quán có không gian đặc biệt, muốn vào nghỉ ngơi một chút."

Hyungwon cởi mở đáp lại, tay vẫn mân mê chai thủy tinh nhỏ nhắn trên tay... Thấy vậy, người đàn ông cười nhẹ:

"Mấy cậu có vẻ thích loại cánh hoa đó nhỉ. Chàng trai Hàn Quốc vừa rồi cũng rất thích chiếc lọ đó và quyết định mua luôn. Tuổi của câu ấy cũng tương đương tuổi cậu. Nhìn y ấy đẹp trai lắm. Cậu ấy không uống trà, chỉ mua và đi luôn."

"Cậu ấy tóc màu gì ạ?"

Nhìn chăm chú vào chiếc lọ trên tay, Hyungwon bất giác hỏi và cũng không hiểu sao mình lại hỏi.

"Màu đen! Da còn rất trắng và mịn nữa."

Hyungwon không hỏi gì nữa, đặt lại chiếc lọ vào chỗ cũ và quay lại với tách trà của mình, gạt hoàn toàn mớ suy nghĩ chằng chéo không tí logic và quan hệ của mình khi nãy.

Bước ra khỏi quán trà, con đường ấm áp dẫn hẳn ra dòng sông Thâm Quyến êm đềm, đoạn lưu vực mềm mại chảy qua nội thành.

Như có gì đó thôi thúc, Hyungwon quyết định leo lên một chiếc thuyền du hành đặc trưng của Hồng Kông, cái thuyền mà y đã từng cùng các thành viên ngắm cảnh trong Right Now, những kí ức chân thực đến từng đường nét bởi ánh sáng kì diệu, rực rỡ mà không ôm đồm, lòe loẹt, hài hoà trong sắc nước lóng lánh và nền trời phản chiếu ánh dạ quang của những khu nhà cao tầng.

Cũng ở trên con sông này, hơn một năm trước, y đã cùng Wonho mần Titanic, cái trò tự bày ra tự gánh chịu. Nhưng quả thực cảm giác lúc ấy rất đặc biệt...

Chính là cái giây phút tay y trượt theo cánh tay chắc khỏe của anh qua lớp vải mềm mịn và làn gió hao hao lạnh hồi đầu xuân. Tay anh rất run, có lẽ vì anh đang cười. Và là khi y vòng ra đằng trước mà ôm lấy anh thật nhẹ nhưng cũng thật chặt, cái cảm giác gần anh đến từng hơi thở, nhẹ chà trong mái tóc mềm mượt mà thoang thoảng của anh, cảm giác trái tim đập nhanh từng nhịp một. Nó rất kì lạ rất ấm áp, nó đẹp, đẹp đến mê muội, vượt trên cái gọi là băng hoại và nhạt mờ của thời gian để chỉ cần nhắm mắt nghĩ về Hồng Kông, từng chi tiết lại chân thực và rõ ràng như mới chỉ là ngày hôm qua.

Và y nghĩ, có lẽ đó là lần cuối cùng y cùng Wonho trên một con thuyền, một dòng sông...

"Trông như Hyungwon ấy!"

Tiếng nói quen thuộc từ phía thuyền bên cạnh, cách đó khoảng 3, 4 mét kéo vội y trong những suy nghĩ miên man trở về với thực tại. Và chính xác y cũng không thể tin vào mắt mình những gì đang diễn ra trước mắt.

Cái tiếng gọi đó không ai khác là Minhyuk và anh không chỉ có một mình, bên cạnh anh chính là 5 thành viên còn lại.

Lúc bay sang đây y chỉ tập trung vào câu chuyện của Lin mà không để ý đến lịch trình mà quên luôn địa điểm hôm nay chính là Hồng Kông.

Nếu biết y trốn sang đây nhất định các thành viên sẽ không để yên, ít thì xả cho một trận, nhiều thì báo cáo với anh quản lí cho giam lỏng luôn.

Không có chỗ cho sự bất ngờ, y chỉ có thể vội vàng tìm cách ngụy trang và cầu mong cho thuyền nhanh chóng cập bờ hoặc đi xa xa ra khỏi cái thuyền kia.

Trước khi lên thuyền Hyungwon có đeo một chiếc khẩu trang đen, quàng một chiếc khăn lụa mỏng cùng màu nhưng đôi mắt tròn cũng hàng lông mi cong ấy, mái tóc đen hơi ánh xanh làm sao có thể qua mắt Minhyuk.

Hyungwon sau đó chỉ có thể chùm vội chiếc mũ của chiếc áo khoác mỏng màu ghi xám bên ngoài, lách người về phía chiếc cột thuyền, cầu trời khấn phật cho cái lão kia đừng tăm tia nữa, ánh mắt thỉnh thoảng vẫn nhìn qua tấm rèm mỏng.

Bên kia mọi người lúc đầu nhìn theo hướng y sau làm tim Hyungwon như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cố ngồi thật im, nhưng được một lúc mọi người lại quay ra chụp ảnh ăn uống – khoảng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi sau sân khấu. Y thở phảo nhẹ nhõm, ánh mắt nuối tiếc nhìn sang chiếc thuyền bên cạnh

"Mọi người gầy đi nhiều quá!"

Tự trong tâm khảm, có lẽ y mang rất nhiều trắc ẩn khó gọi thành tên...

___

_________

(Mọi địa điểm tên riêng trên đều là ngẫu nhiên nhé ! Mọi người đọc truyện vui vẻ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro