Chương 42: Bánh hoa đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hỗn loạn trần ai 

Tâm lặng như nước 

Nhân sinh vô thường 

Cố mộng ngàn phương..."

Thiên An

.

.

.

Gieo mình từ trên vách núi xuống, nếu không có Tiểu Lạc hộ thể, Hanh Nguyên đã sớm tan xương nát thịt, giữ được hơi sức đến hiện tại, cũng là nhờ nó dùng sinh mệnh yếu ớt đổi lại. Thân thể của Hanh Nguyên không khỏe, phải ở trong thần điện dưỡng thương, thời gian đó Từ Tôn đều tận tình chăm sóc y, còn mang những chuyện của Bạch Liên công chúa hăng say kể lại. Mỗi tối, trước khi đi ngủ, y lại đem sợi dây chuyền bạc ra ngắm nhìn. Đối với y mà nói, nó là hiện thân của Tiểu Lạc, cũng là hiện thân của Lý Hạo Thạc.

Tất cả những gì y đã quên trước đây, bây giờ y đều có thể tự mình nhớ lại; tất cả những gì xoay quanh cuộc đời y, y đều tự mình thông suốt. Y không đau, không buồn, y chỉ có một ý niệm duy nhất.

Đó là chờ đợi ngày khỏe lại, gặp hắn, thi trận, rồi cùng hắn biến mất trong mãn nguyện.

...

Nhiều ngày trôi qua, cuối cùng y cũng có thể hoàn toàn bình phục. Ngày trăng máu không còn xa, mấy đêm liền đều liên tiếp xuất hiện dị tượng, tình hình nguy cấp, Hanh Nguyên đành từ biệt Từ Tôn tại chân núi Lộc Đề. Y nói với ông muốn tự mình đem ba sợi dây về, hẹn gặp Từ Tôn vào đêm thi triển trận pháp.

Hướng y đang đi ngay khi xuống núi chính là phía Tây. Đúng vậy, y muốn đến Lý gia, gặp Chu Hiến.

Lý Gia vẫn yên lặng như trước đây, gia môn không khóa cửa, hoa cỏ tràn ngập, hương thơm lan tỏa. Hanh Nguyên từng bước tiến vào, không nghĩ nhiều liền đi về phía vườn đào sau phủ - nơi y từng sống trước đây.

Không ngoài dự đoán, Lý Chu Hiến thực sự đang ở đây. Hắn dường như không phát hiện có người đến, vẫn hăng say cẩn thận tưới nước cho từng gốc đào.

"Lý Chu Hiến..."

Hắn có chút giật mình, không quay lại nhìn y, tiếp tục chăm sóc những cây hoa đào.

Giọng nói của hắn nhẹ nhàng, không trách móc, không tức giận.

"Về rồi thì tốt!"

Thực sự trong lòng Hanh Nguyên có rất nhiều điều khó xử với Lý Chu Hiến. Y đúng là về, nhưng về để lại đi ngay. Y không biết phải mở miệng sao về sợi dây, nhìn quanh co một lượt, bất đắc dĩ kiếm một cái cớ lưu lại.

" Ta muốn ăn bánh hoa đào."

Lý Chu Hiến có vẻ hơi bất ngờ trước yêu cầu của y, mỉm cười.

"Vào nhà đi, ta làm ngay."

Nhìn nụ cười này của hắn, Hanh Nguyên có chút xót xa.

Y gật đầu đáp lại hắn, xoay người bước vào gian phòng quen thuộc. Vẫn giống như trước đây, mọi thứ đều ngăn nắp, sạch sẽ, trên bàn có một đĩa hồng khô còn mới, không biết đặt đây từ bao giờ. Biết có nó ở đây, y đã không bảo Lý Chu Hiến đi làm bánh hoa đào rồi, chui đâu cho hết xấu hổ.

Nửa canh giờ sau, Lý Chu Hiến mới quay lại, trên tay hắn là một khay bánh vẫn còn tỏa ra hơi nóng, mùi hoa đào nhè nhẹ bay khắp cả căn phòng. Giữa không gian lạnh lẽo của mùa đông trên Xuyên Vân Địa, hương vị này thực sự khiến người ta cảm thấy ấm áp.

Lý Chu Hiến ngồi đối diện với y, hắn gắp lên một miếng bánh, thổi nhè nhẹ, lại đưa đến trước mặt y, ánh mắt lấp lánh ý cười.

"Nguội rồi, có thể ăn!"

Hanh Nguyên ngây người nhìn nụ cười của hắn, bỗng dưng mong muốn người trước mắt có thể an nhàn một đời, luôn luôn vui vẻ.

"Đa tạ!"

Y nhận lấy chiếc bánh từ Lý Chu Hiến, nhẹ nhàng cắn một miếng. Vị ngọt dìu dịu, phần bột được nhào mịn, ấm áp khó tả.

Lý Chu Hiến có vẻ không vui.

"Lần sau đừng nói "Đa tạ" với ta! Ta không cần em phải cảm tạ bất kì thứ gì."

Hanh Nguyên không muốn làm phật lòng hắn, khẽ gật đầu.

Hai người vẫn im lặng hồi lâu, không khí ngày càng trở nên kì cục. Hanh Nguyên biết mình không thể cứ mãi ngồi yên ăn bánh thế này được, y đành cắn răng mở lời.

"Lý Chu Hiến..."

"Hửm?"

"Chuyện về sợi dây... ngươi đã tìm giúp ta chưa?"

Lý Chu Hiến không lấy làm lạ về câu hỏi của Hanh Nguyên, hắn cúi đầu thở dài một hơi.

Đột nhiên hắn đứng phắt dậy, nắm chặt tay y kéo đi.

"Theo ta."

Hanh Nguyên không phản kháng, chỉ lặng lẽ theo sau hắn.

Hệ thống phòng ốc của Lý Gia rất phức tạp, hai người rẽ trái rồi rẽ phải, hồi lâu mới dừng lại ở một gian thờ phụng nghi ngút khói. Nếu y đoán không nhầm, đây chính là linh đường, nơi thờ cúng tổ tiên của Lý Gia – Từ Tôn và Khải Hoa. Lý Chu Hiến đặt tay lên bông hoa sen ở phía tay phải gia phả, bỗng dưng bàn thờ xoay chuyển làm lộ ra một gian mật thất tối tăm.

Lý Chu Hiến tiếp tục nắm lấy tay Hanh Nguyên, lại châm một mồi lửa từ lư hương, men theo ánh sáng yếu ớt tiến vào mật thất.

Mật thất không cất giấu kì trân dì bảo, chỉ là một gian thư phòng đơn sơ, sạch sẽ. Một án thư chừng hơn một mét, trên có giá bút, nghiên mực trạm khắc hoa sen, một bình hoa đào còn tươi đang khoe sắc. Hai bên là hai kệ sách, quy củ xếp từng cuốn trục theo màu sắc, một vài đồ cổ lạ mắt có vẻ là thứ quý giá nhất trong phòng.

Lý Chu Hiến lúc này mới buông tay Hanh Nguyên, hắn lấy từ trong hộc bàn của án thư một hộp ngọc. Trong hộp ngọc là một sợi dây trắng như tuyết. Đúng vậy, đây là dây sinh mệnh thứ hai.

Hanh Nguyên nhận lấy hộp ngọc từ Lý Chu Hiến, không giấu nổi vui mừng. Hắn cũng chú ý đến nụ cười của y, giọng có chút tiếc nuối.

"Thực ra sau khi thân phụ mẫu qua đời, Thạc ca trở nên kì lạ, sợi dây này đã nằm trên người ta rồi. Cũng không phải đồ vật quan trọng gì, di vật của mẫu thân ta không thiếu, vì vậy chỉ coi nó như một món đồ cũ tùy tiện cất đi."

Hanh Nguyên khó hiểu nhìn hắn.

"Vậy sao ngươi không đưa cho ta sớm hơn?"

Lý Chu Hiến đột nhiên trở nên im lặng, quay sang nhìn Hanh Nguyên, ánh mắt của hắn phức tạp khó đoán. Giọng nói trầm lắng.

"Vì đây là vật duy nhất có thể khiến em quay về bên ta."

Không giống những lần trước đây, Hanh Nguyên lúc này đứng ngay cạnh hắn, từng câu từng chữ đều nghe đến thực rõ ràng. Y ngỡ ngàng quay lại đối mặt của Lý Chu Hiến, không biết nên làm gì.

"Nếu như ta đưa cho em sớm hơn, thì hôm nay em có quay lại đây không?"

Giọng nói hắn có chút buồn bã, lại mong chờ.

Hanh Nguyên trân trân nhìn người trước mặt. Thực ra câu trả lời có lẽ là "Không!". Nhưng chỉ là "có lẽ", vì sâu thẳm trong tiềm thức của mình, y vẫn muốn quay về nói với hắn một lời giải thích, cho hắn một đáp án chính xác về thân phận của cả ba người bọn họ.

Lý Chu Hiến có thể đọc được vế trước của y nhưng lại không thể đoán được vế sau, hắn ngoảnh đầu đi nở một nụ cười nhạt.

"Ta biết là em sẽ nói không..."

"Không phải..."

Hanh Nguyên theo phản xạ phủ nhận. Nhưng Lý Chu Hiến không mấy quan tâm về sự phủ nhận đó, đối với hắn: ánh mắt không biết nói dối. Hắn chuyển qua chuyện khác.

"Trước đây, ta từng nói với em, ta sống đến giờ chỉ để chờ đợi một vị quý nhân."

"Ngươi đã từng nói như vậy."

Lý Chu Hiến mỉm cười với y: Hóa ra y vẫn còn nhớ.

Hắn lại tiến về phía sau án thư. Sau án thư là hai tấm lụa trắng thêu hoa văn tinh xảo bằng chỉ bạc.Từ lúc tiến vào đây, Hanh Nguyên đã chú ý đến nó nhưng y vốn nghĩ nó đơn giản chỉ là một vật trang trí. Chỉ đến khi Lý Chu Hiến kéo tấm lụa trắng xuống, y mới biết mình đã nhầm.

Sau tấm lụa chính là một bức họa cổ, chất giấy đã có chút ngả vàng. Người được họa trong đó, mi mục thanh tú, đôi mắt to tròn, vừa xinh đẹp vừa tươi sáng, đôi môi anh đào cười như không cười, dịu dàng lại anh khí, trên tay cầm một đóa hoa sen trắng đến tinh khiết, sinh động như đang nở. Người đó không ai khác chính là Bạch Liên công chúa!

Gian phòng y đang đứng... có lẽ chính là thư phòng trước đây của người?

Hanh Nguyên đã sớm nhận ra là ai, thập phần ngạc nhiên.

"Người này..."

Lý Chu Hiến thấy Hanh Nguyên như vậy cũng không thấy lạ. Hắn phủi nhẹ những hạt bụi trên bức tranh.

"Mười năm năm trước, buồn bã, cô đơn, ta đều đến đến linh đường ngồi cạnh bài vị của phụ mẫu, vô tình lại phát hiện ra gian mật thất này. Lúc ấy, ta tìm thấy bức họa được tôn kính treo giữa gian phòng, người trong tranh nét mặt xinh đẹp mà thông minh; dịu dàng lại khảng khái, dũng cảm; vô cùng thuần khiết. Khi đó, nhìn bức tranh, ta thấy rất vui vẻ, rất thoải mái, còn có cảm giác gần gũi, thân thương; vì thế ta luôn nghĩ mình phải sống, sống đến một ngày nào đó gặp được người này..."

Lòng Hanh Nguyên chợt lạnh: Ngày hắn tìm ra bức họa, Bạch Liên đã biến mất khỏi thế thế gian rồi.

Hồi ức chợt ùa về, Lý Chu Hiến có chút trầm tư, hắn lại quay lại nhìn Hanh Nguyên, ánh mắt vô cùng ấm áp.

"Nhưng với tâm hồn của một đứa trẻ, ta luôn coi nàng là một vị thần tiên có thật. Lớn dần, ta mới hiểu, thần tiên vốn chỉ là một điều hư ảo, huyền huyễn; sớm đã không còn vì nàng mà tồn tại. Sự tồn tại của ta đã trói chặt vào một người khác, có thể cười nói với ta, có thể đấu đá lại có thể quan tâm ta, một người có thực trên đời."

Nói đến đây, hắn nhẹ nhàng kéo xuống tấm lụa thứ hai.

Hanh Nguyên bỗng tê liệt đầu óc.

Đằng sau đó, cũng là một bức họa, nhưng không phải cổ vật, giấy gió còn rất mới, màu sắc cũng tươi sáng hơn, cũng vẽ lại một người. Người này thật không ngờ lại chính là y. Đường nét khuôn mặt giống Bạch Liên như đúc, chỉ có nụ cười là vô tư, trong trẻo, không vướng bận trần thế ai oán. Cả người khoác một bộ bạch y tinh khiết, trên tay là một nhánh hoa đào phơn phớt hồng, mỏng manh như những cánh bướm.

Đúng vậy, với Lý Chu Hiến, ngay từ lần đầu gặp mặt, Thái Hanh Nguyên đã trở thành mục đích sống lớn nhất của hắn.

Hanh Nguyên vốn đã đọc ra được những gì hắn muốn nói, chỉ là bản thân vẫn chưa dám tin, chưa dám tiếp nhận.

"Ngươi..."

Y ngập ngừng muốn mở miệng, lại không biết nên nói điều gì.

Lý Chu Hiến dùng ánh mắt yêu thương đến cực điểm, ấm áp nhìn bức họa.

"Em có biết vì sao biệt viện phía sau lại có những gốc đào mới trồng không?"

Hanh Nguyên lắc đầu.

Thấy vậy, Lý Chu Hiến bước đến gần Hanh Nguyên, dùng bàn tay to lớn của mình chạm vào gương mặt y, thực ôn nhu khiến y nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Trước đây, chỗ đó vốn là thư phòng của ta. Từ sau khi gặp em, thấy em thích hoa đào, ta liền đem chúng về trồng, chờ ngày em đến đây. Thật may, lúc chào đón Hanh Nguyên, cuối cùng chúng cũng nở đợt hoa đầu tiên. Tuy rằng không thể đẹp bằng Đông phủ..."

Thì ra hắn trồng chúng là vì y...

Hanh Nguyên thực sự cảm động trước tâm ý của hắn. Cuộc đời y có không biết bao nhiêu thứ y từng lưu tâm, chuyện y thích hoa đào, bản thân y còn không rõ, nhưng hắn thì lại để ý tất cả.

Lý Chu Hiến nuối tiếc rời tay khỏi gương mặt của Hanh Nguyên, nhẹ nhàng quay lưng lại với y. Hắn cất lời, ngữ điệu có chúng đau thương, khổ tâm lại mong chờ.

"Đã biết tâm ý của ta, em sẽ đồng ý lưu lại bên ta, cùng nhau chăm sóc vườn đào kia; vừa ăn hồng khô, vừa ngắm tuyết đầu mùa mỗi năm chứ?"

Lòng Hanh Nguyên vốn đã có đáp án, nhưng lại không tránh khỏi sự xót xa, tội lỗi. Y không nói ra được được câu "Ta không thể!", xóa bỏ mục đích tồn tại của hắn, y không đủ vô tình. Bản thân y hôm nay đến gặp hắn, cũng không lường trước được rằng mình sẽ phải đối mặt với những chuyện này, sẽ phải vứt bỏ tấm chân tình của người khác, y không biết, cũng không muốn.

Hanh Nguyên không phải không có tình cảm với Lý Chu Hiến. Nhưng tình cảm đó là tình bằng hữu, tình huynh đệ, tâm phúc tri kỉ. Y không muốn làm tổn thương hắn, nhưng lại không thể lừa mình lừa người, không muốn tổn thương người kia.

Im lặng hồi lâu, Hanh Nguyên ân cần tiến về phía Lý Chu Hiến, dùng thân hình mảnh mai của mình vòng tay ôm lấy hắn từ phía sau, giọng nói có chút ngập ngừng.

"Thực sự xin lỗi...ta không thể..."

Đây đều là lời thực lòng y muốn nói.

Lý Chu Hiến bất động, hắn không đáp lại cũng không cự tuyệt, hắn cứ đứng yên như một khúc gỗ. Rốt cuộc khuôn mặt hắn đang biểu lộ điều gì, Hanh Nguyên từ phía sau đều không thể thấy.

"Thực ra, hôm nay ta đến đây còn có chuyện muốn nói với ngươi."

Hanh Nguyên buông tay ra, không đợi hắn quay lại, vắn tắt kể lại những gì Từ Tôn đã nói với y.

Y không muốn nợ ai, không muốn làm tổn thương ai, càng không muốn lừa dối ai. Y muốn nói tất cả sự thật với hắn, muốn hắn biết rốt cuộc y cần sợi dây này để làm gì. Hắn có quyền được biết về thân thế của mình, có quyền lựa chọn. Cùng nhau tan biến hay để thiên hạ diệt vong.

"...Sau khi nghe toàn bộ, ngươi vẫn muốn đưa ta sợi dây này chứ?"

Hanh Nguyên không biết Lý Chu Hiến đang nghĩ gì, tôn trọng hỏi lại.

"Đi đi! Đêm trăng cuối tháng, ta sẽ gặp lại em..."

Lý Chu Hiến vẫn không quay lại, ngữ điệu dứt khoát không chút do dự. Hanh Nguyên thở dài, buồn bã nhìn bóng lưng cao lớn của hắn, ôm một lòng rối rắm tâm sự, rời đi.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro