Chương 36: Đàm Vãn Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mất đi người, nguyên tội phân sao? 

Mất tâm rồi, sao mà ăn ý? 

Kẻ lam lũ, kẻ diễm lệ, vai kề vai ngược Nam xuôi BắcAi hao gầy, 

Ai thế ai rạng ngời."

Khiên ti hí

.

.

.

Đứa bé trước mặt, ngoại trừ hốc hác, bẩn thỉu, miệng còn dính một chút máu thì ánh mắt đã trở về màu nâu đen không hề chứa đựng một chút ác ý nào. Hanh Nguyên thầm chửi chắc y bị điên rồi, chứng kiến tất cả còn đứng đây hỏi chuyện như chưa có gì xảy ra, đáng lẽ lên vắt giò lên cổ chạy ngay lập tức mới phải.

Nghĩ là nghĩ vậy nhưng y trước sau vẫn là không chạy đi đâu cả, đóng cọc một chỗ nghe đứa bé giải thích.

"Nghe đệ... trước hết hãy nghe đệ."

Hanh Nguyên cố kìm giọng mình u ám nhất có thể

"Đệ nói đi."

"Huynh có từng nghe rất nhiều, rất nhiều năm về trước có một tổ gia tên Đàm Vãn Tâm."

"Đàm Vãn Tâm?" Cái tên này... Cái tên này dường như... Hanh Nguyên cố gắng lục lọi đầu óc, mãi lâu sau mới dần dần nhớ ra đã từng thấy nó ở đâu. Đây chẳng phải là cái tên xuất hiện trong quyển sách cổ thứ hai tại mật thất ư? Đàm Vãn Tâm... thế lực mạnh nhất có khả năng chống lại Huyết quỷ?

Đứa bé rất cứng rắn kể lại từng chi tiết một, giọng nói không có chút gì gọi là đùa cợt, bởi vậy mà Hanh Nguyên cũng cố gắng lắng nghe từng câu từng chữ của nó.

" Đệ lưu lạc nhân gian đã nhiều năm. Những thứ đệ nghe được hoàn toàn là được nghe đồng loại của mình lan truyền lại. Nhưng đệ bảo đảm, tám chín phần trong đó là sự thật. Chuyện là: rất lâu trước đây đã xuất hiện một loài quỷ dữ, lấy máu người làm thức ăn, gây hại nhân gian. May sao khi ấy lại xuất hiện một vị tu tiên tên Đàm Vãn Tâm, pháp lực vô cùng cao cường. Đàm Vãn Tâm nghe nói còn có hẳn một môn phái chuyên đi diệt trừ loại quỷ này. Chỉ là có một lần bị quỷ ám hại, ông bị cắn, sau đó liền biến thành nửa người nửa quỷ, dù công lực tăng lên điên cuồng nhưng lại luôn thèm khát máu người. Lúc đó, cách duy nhất để ông áp chế dòng máu quỷ trong người mình chính là uống máu của phạm nhân tử hình. Nhưng phạm nhân không phải lúc nào cũng có, có những hôm không uống máu, ông điên cuồng cắn cả người thân trong gia đình, biến họ trở thành chính bộ dạng của mình. Sau đó, lòng đầy hối hận, ông đem người nhà mai danh ẩn tích, lập một lời thề độc rằng "Những người mang dòng máu quỷ tuy có thể uống máu nhưng tuyệt nhiên không thể vì uống máu mà giết người.". Dòng máu quỷ có thể duy trì theo dòng dõi, con số hậu nhân của Đàm gia lại rất đông, còn có vô số người ngoài bị liên lụy, nhà tan cửa nát, lưu lạc khắp nơi, lâu dần hình thành một bộ phận người như đệ, dùng máu để sống, nhưng không bao giờ hại người."

Câu chuyện này có thể nói nói là phần nối tiếp của quyển sách thứ hai, giải đáp một vài lỗ hổng trong đó, nhưng quả thật có chút khó tin, dù sao cũng chỉ là lời đồn đại trong nhân gian. Nhưng nếu không tin cũng chả thể làm gì cả, dù sao phe phái này cũng đã tan đàn xẻ nghé, muốn tìm lại khó khăn biết bao nhiêu. Hanh Nguyên bất động hồi lâu. Ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào đứa bé trước mặt, giọng nghi hoặc:

"Thực sự không bao giờ hại người?"

Đứa bé cố ngẩng cao đầu.

"Vâng ạ, tuyệt đối không hại người! À, ngoại trừ..."

Giọng nó đột nhiên trầm thấp đến khó nghe. Hanh Nguyên không khỏi có một chút thất vọng, kiên nhẫn hỏi lại.

"Ngoại trừ?"

"Ngoại trừ một vài người, thời gian sống trên nhân thế có oán niệm quá nặng, hoặc tà ý quá lớn, mặc kệ lời thề của tổ gia, giết người uống máu."

Hanh Nguyên không khỏi bức xúc giậm mạnh chân, tuột miệng chửi thề một câu.

"Thế thì lập ra lời thề làm cái mẹ gì nữa!"

Đứa bé nghe thấy vội rối rít giải thích.

"Ca ca xinh đẹp đừng hiều lầm, đương nhiên là lời thề có tác dụng rồi. Những ai phá vỡ nó đều lập tức hóa quỷ, không thể ra ánh sáng, thân thể ngày một thối rữa rồi chết trong đau đớn."

Hanh Nguyên giọng nói có chút ai oán.

"Dù gì cũng phải chết một vài người vô tội..."

Đứa bé trước mặt gần như sắp khóc, nó giơ ba ngón tay lên trời vội vàng thề thốt.

"Huynh...huynh đừng ghét đệ. Đệ thề trước giờ chưa từng giết người. Nếu có nửa lời dối trá, chết không chỗ dung thân!"

Hanh Nguyên có chút xót xa nhìn nó, dù gì thì nói đi nói lại, trong chuyện này nó cũng chỉ là một nạn nhân, có ai muốn sống mà người không ra người quỷ không ra quỷ, lúc nào cũng phải uống thứ máu tanh tưởi vào người, có ai muốn?

Y thở dài, lấy trong túi cho đứa bé vài lá bạc.

"Dù gì thân thể đệ cũng là người, cầm lấy nó đi mua chút đồ ăn nóng, tránh lưu lạc bên ngoài, rất nguy hiểm."

Đứa bé không dám đưa đôi tay dính đầy bùn đất nhận, chỉ giơ vạt áo bẩn thỉu lên để Hanh Nguyên thả vào, cả người nó run rẩy, đôi mắt rưng rưng trực khóc.

"Ca ca xinh đẹp tốt quá.... Thực...thực giống một người."

"Người nào?"

Đứa bé ôm chặt lấy những lá bạc vào người như sợ ai cướp mất.

"Nhân gian đồn đại có một vị tiên tử dung mạo xinh đẹp, tính tình thiện lương, gặp ai cũng giúp đỡ, là đóa bạch liên ai cũng muốn hái, còn là người duy nhất có khả năng diệt trừ toàn bộ loài quỷ dữ kia."

Hanh Nguyên cười trừ.

"Ta mà có khả năng như vậy thì sớm đã không lưu lạc đến độ này rồi."

Đột nhiên, đứa bé thay đổi giọng nói thật nhỏ, biểu tình nghiêm trọng.

"Nhưng mà nếu ca ca xinh đẹp thực sự là vị đó thì phải tuyệt đối cẩn thận. Nghe đồn quỷ dữ uống máu người đó đều trường sinh bất tử, còn có thể ra ngoài ánh sáng."

Hanh Nguyên có chút chột dạ.

"Không phải loài quỷ đó có thể ra ngoài ánh sáng ư?"

Đứa bé vội lắc đầu nguầy nguậy.

" Những nơi đông người như cổ thành này, dương khí cực thịnh, lại có ánh sáng mặt trời, chúng tuyệt nhiên không thể hoành hành. Lũ quỷ này luôn chờ đêm đến hoặc tìm tới những nơi âm u như rừng núi, dù có ánh sáng nhưng oán khí lại quá nhiều, nghe đồn cũng là vùng đất đầu tiên chúng được sinh ra, lúc ấy sức lực chúng dồi dào, mới có thể hại người."

Hanh Nguyên mở được một nút thắt, thở hắt một tiếng, trong lòng khẽ kêu lên: "Thì ra là vậy!".

Nhưng mà... nhưng mà sao Lý Hạo Thạc lại có thể... có thể hoàn toàn bình thường khi tiếp xúc với ánh mặt trời??? Nghĩ đến đây, não y liền lập tức xuất hiện thêm n nút thắt khác.

Khoan đã! Cơ mặt Hanh Nguyên đông cứng đến khó coi. Y gấp gáp hỏi lại đứa trẻ.

"Nếu bị huyết quỷ cắn thì lập tức sẽ đi hút máu người?"

Đứa bé nói rất hiển nhiên.

"Đúng vậy ạ, bị cắn đều sẽ như thế. Nếu không kiềm chế được thì sẽ đi hại người, hại người liền vướng vào lời thề, chết dần chết mòn."

Hanh Nguyên trong lòng thầm kinh hãi, vội vã chạy đi, bỏ mặc đứa bé đang í ới phía sau.

A Mao!!! Người đàn ông bị thương khi nãy!!!! Người đàn ông bị thương khi nãy chẳng phải là do Huyết quỷ cắn sao??? Vậy thì...không lẽ giờ này hắn đã...Hắn đã...

Không thể tiếp tục suy nghĩ được những điều tồi tệ phía sau nữa, Hanh Nguyên chạy một mạch đến nơi vừa tụ tập. Gặp ai y cũng hỏi có quen biết ba người đàn ông khi nãy không. Nhưng ai cũng lắc đầu tỏ vẻ không biết. Chạy cuống cuồng một vòng, trời đang lạnh nhưng tâm can Hanh Nguyên lại cực kì nóng . Chạy đến khi bụng cồn cào khó chịu, y mới nhớ ra là mình vẫn chưa ăn được gì vào dạ dày. Y bèn tìm tạm một quán ven đường ngay đó, gọi lấy một bát mì gạo, vừa ăn vừa đảo mắt tìm kiếm.

Chủ quán là một người phụ nữ đã ngoài sáu mươi, thấy vị thiếu niên thanh tú trước mắt cứ đứng ngồi không yên liền lên tiếng hỏi chuyện.

"Công tử đây là đang tìm ai vậy?"

Có người bắt chuyện, Hanh Nguyên vội vàng mỉm cười tiện thể hỏi thăm

" À, ta thật sự là đang tìm người. Chẳng hay lão phu nhân có biết ba người đàn ông vừa kêu cứu khi nãy nhà ở đâu không?"

Người phụ nữ nét mặt dò hỏi

"Là ba người thợ săn, trong đó có một người bị thương?"

Hanh Nguyên biết là đã hỏi đúng người, mừng rỡ gật đầu.

Nhưng sắc mặt người phụ nữ kia ngày một kém. Bà ta đến gần Hanh Nguyên, thấp giọng thì thầm.

"Ta khuyên công tử nên tránh xa họ ra. Bị thương như vậy, nguy cơ cao là do huyết quỷ làm, tốt nhất đừng dính dáng vào. Họ cũng chỉ là ba thợ săn ăn ở tạm bợ nay đây mai đó thôi, quan tâm làm gì"

Đầu óc y đột nhiên thông suốt. Thì ra là vậy.

Hanh Nguyên mau chóng hiểu ra mọi chuyện. Tại sao hai người đàn ông lại phải kêu cứu giữa đường, tại sao không tìm đến hiệu thuốc? Xung quanh đây thiếu gì lang y, tại sao lại không ai cứu giúp, lại phải nhờ cậy vào một người không biết y thuật như y. Lại nói đến ánh mắt kì lạ của đám dân chúng xung quanh nhìn y ban nãy.

Lí do căn bản vì trong đầu họ đã ngầm nhận định chuyện này chắc chắn là do Huyết quỷ làm, biết rằng trước sau gì người đàn ông tên A Mao sẽ hóa điên rồi làm hại họ nên ngay từ đầu đã không muốn cứu chữa, xong chuyện liền phủi sạch không muốn dính dáng gì đến mình. Con người cũng có khi vì tính mạng mà ích kỉ như thế, vì thị phi mà vô tình như vậy. Nhưng nếu đổi lại là y, há chẳng phải cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện diễn ra hay sao?

Hanh Nguyên miệng lưỡi đắng ngắt.

"Lão phu nhân cứ cho ta biết nơi ở của ba bọn họ, ta tuyệt đối không để liên lụy đến người."

Người phụ nữ chủ quán cứng họng, ánh mắt nhìn Hanh Nguyên đầy vẻ e dè.

"Tiên tử này, ta nói thì nói nhưng ngươi tuyệt đối đừng có đi đến đó, không đáng, không đáng."

...

Giờ đã xẩm chiều, ánh nắng ngày một yếu dần...

Nhà của ba người thợ săn không quá xa cổ thành nhưng cũng không phải nơi đông đúc gì cho cam. Nhìn từ xa thì chỉ thấy một cái nhà đất khá tạm bợ.

Hanh Nguyên thận trọng dến gần. Y không muốn trực tiếp xông vào, ngộ nhỡ hắn hắc hóa thật, y bị tóm thì cũng như không.

Xung quanh căn nhà là bụi gai rậm rạp. Khi nãy nhìn từ trung tâm thành cổ, nơi đây có vẻ thấp, còn có thể nhìn loáng thoáng ra một ngôi nhà đất. Giờ càng đến gần lại càng khó quan sát, cách duy nhất tiến vào chỉ có một cái cổng chính đã bị mở toang hoang. Hanh Nguyên bất đắc dĩ cười trừ, trong lòng không ngừng khấn lạy, men theo cái cổng sắp rụng.

Đúng là không ngoài dự đoán. Nền đất có dấu vết vật lộn, còn có vài dấu máu khô vương vãi, lẫn trong máu khô còn có máu tươi đỏ thẫm. Hanh Nguyên khó khăn hít một ngụm không khí, mường tượng lại tất cả những khung cảnh kinh khủng nhất đã từng xảy ra trước đây, cố gắng dùng nó để áp chế nỗi sợ hãi.

Từng bước tiến sâu vào trong căn nhà, âm thanh sụp soạt kì lạ ngày một gần, khiến mọi lỗ chân lông trên người y đều co lại, không dám có bất kì cử động gì.

Ánh mắt đang chăm chú về phía trước của y đột nhiên căng cứng, tơ máu đỏ vằn lên, chân y... chân y vừa mắc vào thứ gì đó.

Hanh Nguyên chầm chậm cúi đầu, trong lòng lập tức nhuộm một vạt màu đỏ, đôi mắt tối sầm.

Dưới chân y là hai cái đầu người. Không sai, chính là đầu của hai người thợ săn ban nãy!

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro