Chương 35: Hậu nhân của Đàm gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta nâng ly uống cạn gió tuyết

Là ai lật lại số phận tiền kiếp

Động đến hồng trần ai oán thị phi

Một chữ duyên lại có thể luân hồi mấy kiếp..."

Tóc tựa tuyết - Từ Vi

.

.

.

Hanh Nguyên vừa ra khỏi Lý Gia, không lâu sau liền có thể tìm đến một tiểu thành tràn ngập mùi vị nhân gian. Phủ của Lý Chu Hiến không giống Đông Phủ, dù bên trong nó không có người nhưng vị trí lại nằm ngay cạnh cổ thành đông người qua lại. Sự náo nhiệt ở đây giúp Hanh Nguyên phấn chấn hơn hẳn. Y hết lượn sang bên này lại lượn sang bên nọ. Ẩm thực, trang phục, giải trí đều khác biệt so với thế giới hiện đại. Dù đã nhiều lần đi qua những nơi như vậy nhưng chưa lần nào y đi một mình, còn có thể thoải mái tùy tiện muốn xà xiên vô đâu cũng được.

Lúc này, y đang dừng lại ở một quán "xiên nướng" ven đường, ánh mắt dán chặt vào mấy còn tôm hùm đất to như tôm biển đang được nướng đỏ rực bằng cỏ khô, mùi hương tỏa lên thơm nức mũi. Trong đầu Hanh Nguyên không ngừng cảm thán: Mấy con tôm thời này không ăn hóa chất thiệt là to béo mà, đã quá đi. Y lấy trong túi ra một vài lá bạc mỏng, tiền Cát Tiêu đưa cho phòng thân khi làm thư đồng ở Đông phủ cuối cùng cũng có thể sử dụng rồi. Đang định mua lấy chục xiên ăn cho bõ cái cuộc đời thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng la hoảng hốt:

"Cứu người! Cứu người!"

Hanh Nguyên xoay người lại, đằng sau chẳng mấy chốc đã vây thành vòng tròn láo nháo như cái chợ. Y tạm thời cất lại bạc vào túi, len qua đám người, cố gắng nhìn xem chuyện gì đang bát nháo ầm ĩ.

Giữa đám đông là ba người đàn ông lực lưỡng, xét theo bao tải đang vác trên vai cùng cung tên, dao găm trên người thì có lẽ là thợ săn. Một người trong số họ đang nằm bệt ra đất, sắc mặt tái nhợt, nhăn nhúm khó coi, chiếc quần nát bấy ướt đẫm máu không nhìn ra là bị gì, có lẽ là đang rất nguy cấp.

Nhìn qua một lượt tình huống, Hanh Nguyên thân người mỏng nhẹ lách người tiến đến bên hai người đàn ông đang không ngừng kêu cứu.

"Chuyện gì vậy?"

Hai người này giọng nói ồm ồm lắp ba lắp bắp

"M... mau...mau cứu người, cứu người."

Hanh Nguyên kiên nhẫn hỏi lại

"Trước hết hãy cho ta biết chuyện gì xảy ra đã!"

Nhận ra vị thiếu niên thanh tú trước mặt có lẽ có ý tốt, hai người này mới dần ổn định, vội vàng kể lại.

"Bọn ta đều là thợ săn. Sáng nay vừa xuống núi thì đột nhiên gặp một con quái vật đen như mực, hai mắt đỏ ngầu, dáng hình cao lớn. Bọn ta không có cơ hội chạy thoát, A Mao cố gắng chống cự lại nó để cứu bọn ta thì bị nó cắn một nhát vào chân. May mắn cuối cùng bọn ta thoát được, nhưng cậu ấy mất máu nhiều quá, bọn ta không biết phải làm sao bây giờ. Mau... mau cứu A Mao!!!"

Hanh Nguyên thoáng lạnh sống lưng, trong đầu đã viết sẵn đáp án: Lại là huyết quỷ! Y khẽ nghiến răng, bình tĩnh rạch y phục nát bươm của người đàn ông tên A Mao kia ra xem xét. Vết thương không hề nhẹ, thịt ở bắp đùi đều bị qủy hút máu nhay đến nhầy nhụa không còn nhìn ra hình dạng. Hanh Nguyên vội vàng nhìn ra xung quanh.

"Rượu!!! Mau chóng đưa ta một ít rượu trắng!!!"

Sau vài giây im lặng, một người đàn bà lạch bạch trong đám đông vội vàng mang một hũ rượu đến.

"Đây đây!"

Hanh Nguyên không quên bày tỏ sự thân thiện của một Idol trước mặt dân chúng, quay lại mỉm cười "Đa tạ đại tẩu!" rồi nhanh chóng tập trung xử lí vết thương.

Chả bù cho vị đại tẩu tốt bụng kia, vừa nhận được nụ cười cảm ơn của y liền đứng hình, đơ như khúc gỗ, khuôn mặt rám nắng đỏ bừng như Hỏa Thần, miệng lẩm nhầm " Đúng là t...tiên tử mà!"

Hanh Nguyên nhận được rượu thì cẩn thận khử trùng vết thương cho A Mao. Dựa vào kiến thức cứu thương hiện đại đầy lỗ hổng kèm theo combo kinh nghiệm bị thương n lần của chính bản thân, thêm một ít dược lí y đọc được trong mấy cuốn sách cổ ở đây, Hanh Nguyên thận trọng tiến hành từng bước một, đắp dược có sẵn trong người lên vết thương, lại dùng vải sạch trong tay nải băng bó cho hắn. Qua thời gian chừng nửa nén nhang, đem mọi chuyện xử lí chu toàn, Hanh Nguyên khẽ thở nhẹ một hơi, lại quay sang hai người đàn ông đi cùng còn đang vừa sốt ruột vừa lo lắng.

"Ta không phải thầy thuốc, đây chỉ là sơ cứu ban đầu. Tốt nhất hai ngươi vẫn nên mang hắn đến hiệu thuốc để chữa trị càng sớm càng tốt, để lâu vết thương dễ nhiễm trùng. Người này đang bị thương ở chân, không biết có vào xương hay không. Hai người các ngươi đừng dìu cũng đừng cõng, lên tìm một cái xe bò kéo thật nhẹ nhàng đi thôi, tránh bị động, máu chảy khó cầm."

Hai người đàn ông kia thấy bạn mình đã tạm an toàn thì mừng rỡ vâng vâng dạ dạ. Đám người bu xung quanh đều dùng ánh mắt lấp lánh khó tả để nhìn y. Hanh Nguyên vang lên một hồi chuông báo động: "FANS?????". Không lẽ thời này y còn có thể có người hâm mộ nữa ư? Hanh Nguyên thầm chảy mồ hôi hột, đang định lẳng lặng rời đi thì bị hai người đàn ông lực lưỡng ban nãy kéo lại.

"Vị tiên tử này, hôm nay thực sự đa tạ ngươi. Của cải ta không có gì, chỉ có mấy con thú này, ngươi hãy mau cầm lấy đi!"

Nói rồi, hắn đưa ra một chùm. Vâng, chính xác là một chùm thỏ, dê, nai, heo rừng,... không thiếu con nào. Hanh Nguyên bất đắc dĩ vội vàng đẩy lại.

"Không có gì, gặp hoạn nạn ra sức tương trợ là lẽ nên làm. Ngươi giữ lại đi."

Người đàn ông biểu tình "cảm động sâu sắc" vẫn nhất quyết dúi chùm " quà hậu tạ" vào tay y.

Sau một hồi đẩy qua đẩy lại, Hanh Nguyên đành vô lực tùy tiện cầm lấy một con thỏ trong tay người thợ săn.

" Thế này là được rồi. Ta có việc phải đi rồi, cáo từ!"

Người thợ săn phía sau vẫn rối rít, liên tục cúi đầu cảm ơn. Đám đông hóng chuyện sau khi thấy không còn gì hay ho liền mau chóng tản ra. Hanh Nguyên chợt nhớ ra, vội chạy ngay đến quán xiên nướng khi nãy.

"Ơ!"

Quán xiên nướng bay nhanh như cơn gió, vừa cứu được một người, chủ quán cùng những con tôm tươi ngon đã phi thân chỉ còn vài hạt bụi. Thật sự quá tàn nhẫn! Hanh Nguyên nước mắt trong lòng tuôn trào không thôi, bất lực nhìn con thỏ đang bất động trong tay.

Hanh Nguyên trước giờ không biết làm thịt động vật, nghĩ đi nghĩ lại thôi đành tìm lấy một bụi cỏ rồi thả chú thỏ này đi vậy, sống chết do trời định.

Loanh quanh cả ngày, mãi mới thấy một khu thưa thớt người, đang định tiến về bụi cỏ phía xa xa thì bước chân y đột nhiên dừng lại. Ánh mắt bất lực, trong đầu nổ đoàng một tiếng: Vừa ra khỏi cửa liền gặp chuyện. Y năm nay đúng là bị sao chổi chiếu ngay trên đỉnh đầu mà TT. Thần tiên trong sách còn có cái vòng tròn sáng chói lơ lửng phía trên, còn y đích thị bên trên đang đen ngòm một đám mây u ám, chạy đi đâu cũng theo đuôi.

Phía trước y có một cậu bé gầy queo, quần áo rách nát bẩn thỉu, thân thể co quắp trên mặt đất. 

Hanh Nguyên vội vã chạy đến nâng nó lên, khuôn mặt dính đầy đất cát của nó khiến y có chút mường tượng. Đầu có chút nhói đau. Khuôn mặt này... dường như y đã gặp ở đâu đó rồi!

Đứa bé giữa trời đông giá rét được người khác ôm vào liền cảm nhận được hơi ấm, khẽ mở mắt run run nhìn người bên cạnh. Vừa nhìn rõ khuôn mặt Hanh Nguyên, biểu tình mừng rỡ trên khuôn mặt nó mất khống chế, thều thào

"Ca... Ca ca xinh đẹp"

Giọng nói này lập tức khiến đầu Hanh Nguyên như muốn bổ đôi. Một đoạn kí ức không rõ đầu đuôi chợt hiện về... Đúng vậy, y đã từng gặp đứa bé này. Y đã gặp nó trong một lần ra ngoài cùng Lý Hạo Thạc. Đợt đó, y đã đưa cho nó ít hoa quả khô. Lâu không gặp, sao nó đã thành ra cái bộ dạng thê thảm đến cỡ này. Vừa hay nhớ lại, y liền quay lại mỉm cười.

"Ừ, là ta! Đệ làm sao vậy? Sao lại nằm đây?"

Đứa bé có vẻ càng ngày càng kiệt sức, mắt tèm nhèm ứa nước, miệng nứt nẻ nói không ra hơi, chỉ loáng thoáng vài chữ

"Đói... đệ đói.... Một tuần rồi... đệ chưa... chưa ăn gì cả...đói..."

Hanh Nguyên khẽ lắc đầu. Thì ra là vậy, chút quả khô của y ngày đó vốn chả giúp gì được cho nó. Nó còn nhỏ, không có khả năng lao động, thân thể lại ốm yếu như vậy, trời thì lạnh, kể sao cho hết khổ. Một đứa bé đơn phương độc mã mà sống, so với y, còn bất hạnh hơn rất nhiều

Hanh Nguyên vội nhấc con thỏ sau lưng lên, mỉm cười nhìn đứa bé:

"Chờ ta ở đây một lát. Ta đi thả nó xong liền đưa đệ đi mua chút đồ ăn nhé!"

Nói rồi y đang định cất bước thì một chuyện không thể ngờ đã xảy ra. Đứa trẻ vốn yếu yếu ớt ớt nằm bẹp trên mặt đất đột nhiên lấy ở đâu ra sức mạnh đáng sợ, lao nhanh về phía con thỏ đang bị thương, ngay lập tức vồ lấy khiến Hanh Nguyên suýt nữa té ngã.

Hanh Nguyên hoảng hốt quay ra nhìn đứa bé, liền bị cảnh tượng trước mắt dọa đến kinh hãi, thân thể cứng đờ, mồ hôi lạnh không ngừng chạy dọc sống lưng.

Đứa bé kia không khác gì một con thú bỏ đói, cắn nát con thỏ vốn khi nãy còn đang ngoi ngóp. Miệng nó be bét máu tươi , hai mắt đỏ rực mất khống chế, bàn tay bấu chặt trên nền đất cào loạn. Nó... nó đang hút máu.

Hanh Nguyên bất động nhìn, một chút kí ức nào đó lại thoáng qua, mơ hồ như một giấc mơ. Cả người y run rẩy, hai tay khó khăn ôm chặt đầu.

Mãi lâu sau, không khí dần im lặng, y cũng vừa hoàn hồn mở mắt thì đã thấy đứa bé kia quẳng con thỏ chỉ còn da bọc xương khô khốc, nó lấy tay áo rách rưới tùy tiện lau chùi vết máu loang lổ trên mặt, ánh mắt trở lại màu nâu ban đầu.

Nỗi sợ hãi trong lòng Hanh Nguyên vẫn đang rung lên từng hồi, thân thể bất giác lùi lại, biểu tình cố gắng bình tĩnh, phòng bị nhìn đứa trẻ, nhẹ giọng truy vấn.

"Đệ... đệ sao lại làm như vậy? Sao... sao lại uống máu sống?"

Đứa bé vừa nhìn thấy sự hoảng hốt kèm theo kinh hãi trong mắt y, liền chột dạ, khuôn mặt nó hơi cúi, cả người run run, ánh mắt có chút không đúng nhìn về phía Hanh Nguyên.

Ánh mắt này... là hối lỗi? Đau khổ? Van nài? Tuyệt vọng?

"Đệ không phải người!"

"Sao???"

Nó vội vàng ngẩng mặt lên, mắt ngập nước.

"Ca ca xinh đẹp, xin huynh đừng xa lánh đệ, cũng đừng ghét bỏ đệ!!!"

Hanh Nguyên mất kiên nhẫn, giọng có chút tức giận.

"Tại sao?"

Cả người đứa bé phủ một tầng buồn bã, giọng nói non nớt lại trải đầy cơ sự.

"Đệ không phải người, đệ cũng không phải quỷ. Đệ là hậu nhân của Đàm gia!"

.

.

.

Đàm gia nào vậy ta ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro