Chương 27: Thăm dò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng vậy, ta đợi cũng mấy ngàn năm rồi, có đợi thêm nữa cũng không hề gì.

Chỉ là chờ lâu như vậy mà thứ ta cần vẫn không thấy, người ta muốn lại không thể tương phùng

Ngươi nói xem, giữa tử biệt và sinh li... cái nào bớt đau khổ hơn?

...

.

.

.

...

Thái Hanh Nguyên tò mò tiến gần trụ đá chính giữa, tay không tự chủ toát một lớp mồ hôi lạnh. Đúng lúc định mở chiếc hộp ngọc trên đó thì Tiểu Lạc đột nhiên giật mình cắn gấu áo của y rồi lao vội về phía cửa mật thất. Có lẽ bên ngoài có dị động, dục tốc bất đạt, cứ chạy ra cái đã. Nghĩ vậy, y không do dự mà lao nhanh ra ngoài, giá sách cũng vừa khép lại nguyên trạng.

Hanh Nguyên vuốt ngực thở hổn hển. Khoan đã! Hình như y đã quên cái gì rồi thì phải?!? Hanh Nguyên nhìn trái rồi lại nhìn phải. Không phải chứ... Tiểu Lạc bị nhốt bên trong rồi ư ??? Đang định lấy hơi hét to " Tiểu Lạc, ngươi ở trong đó ư?" mà chữ đầu chưa bay ra ngoài thì đã bị lay động không khí chặn cứng ở cổ họng.

Là hắn???

Giữa luồng kết giới, Lý Hạo Thạc lại xuất hiện, vẫn cái phong thái cao lãnh, khuôn mặt bình lặng ấy hiện ra trước mặt Hanh Nguyên. Dù là cách mở kết giới bất thình lình không khác lần trước là bao nhưng y vẫn có cảm giác hắn hôm nay có cái gì không đúng lắm.

Thái Hanh Nguyên nhìn nhanh một lượt. Lý Hạo Thạc đổi "gu" rồi sao? Mọi ngày, y phục của hắn sáng trưa chiều tối đều không xanh thì trắng, nổi bần bật giữa một đàn "quạ đen" Đông phủ, cớ sao hôm nay liền biến thành "quạ đen" y sì thuộc hạ luôn rồi. Chưa bao giờ thấy hắn mặc đồ đen như vậy, cảm giác thật lạ. Y lại liếc qua khuôn mặt hắn. Cái này cũng có cảm giác không đúng lắm, hình như hôm nay hắn có chút xanh xao hơn bình thường. Hắn xảy ra chuyện gì trước khi đến đây sao???

Lại chú ý biểu tình của Lý Hạo Thạc. Hắn vừa xuất hiện liền nhìn xung quang phòng một lượt, đôi mắt đỏ như tia la ze lại quét trên người Hanh Nguyên lượt nữa khiến y vừa nóng vừa lạnh. Nhìn đủ rồi, hắn mới thở hắt một tiếng.

Hanh Nguyên khẽ cau mày khó hiểu. Đúng là Lý Hạo Thạc hôm nay có vấn đề thật rồi, bình thường dù có ở khoảng cách gần như thế nào, Hanh Nguyên cũng chưa bao giờ cảm nhận được hơi thở của hắn, hắn như một cái xác vậy, hơi thở lúc nào cũng bình ổn trong hư không, khó lòng mà nhận ra. Hôm nay hắn lại thở nhẹ một tiếng như vậy, điều này lập tức rung lên trong đầu Hanh Nguyên một hồi chuông báo động.

Phải chăng hắn đang suy yếu? Đúng rồi, chỉ có suy yếu mới không đủ năng lực che giấu khí tức của bản thân hắn. Như vậy...y có thể nhân cơ hội này giằng co một trần, may mắn còn có thể trốn ra ngoài tìm đối sách chăng?

Lý Hạo Thạc sau khi nhìn xung quanh phòng một hồi lại theo thói quen ngồi cạnh chiếc bàn có bình hoa đào, ánh mắt vẫn nhìn đăm đămvề phía Hanh Nguyên mà không biểu lộ hỉ nộ gì, chớp mắt cũng không, có khác gì như không nhìn.

Hanh Nguyên thầm chửi thề một câu trong đầu. Hắn canh cứ canh, cớ gì nhìn chằm chằm y ??? Nhìn lại một lượt trên người, thật tình y cũng đâu có pháp bảo, châu báu gì đeo lên người đâu, nhìn thế nhìn mãi y cũng không đẻ ra kim cương được.

Cảm thấy không mấy tự nhiên với ánh nhìn của Lý Hạo Thạc, lại cộng thêm sự nghi hoặc trong lòng, đáy tim luôn có một ngọn lửa nào đó thiêu đốt, rục rịch, Thái Hanh Nguyên dè chừng tiến gần đến chỗ Lý Hạo Thạc.

" Ngươi... ngươi còn định nhìn ta đến bao giờ nữa?"

Lý Hạo Thạc dường như không ngờ đến y lại hỏi câu này, sắc mặt khẽ biến đổi.

" Ngươi... muốn nhốt ta đến khi nào???"

Hắn khẽ nhíu mày, miệng phát ra giọng nói khàn khàn, không nóng cũng không lạnh. "Đó không phải chuyện của ngươi!"

Hanh Nguyên lửa giận ngùn ngụt. Trong lòng nghĩ thầm * tên óc heo, chuyện của ngươi ta thèm xí vào lắm sao??? Rõ ràng là ngươi giam giữ ta, là chuyện của ta rõ mồn một, chuyện của ngươi là ngươi thế nào, bày đặt đè đầu cưỡi cổ dân thường như ta! Nếu đây là thời đại của ta, ngươi đã bị ta cho một đấm rồi cho ngồi bóc lịch mà đếm những ngày xuân xanh trong tù rồi, ở đó mà cao ngạo, thứ công tử hút máu người!*

Hanh Nguyên lắc lắc đầu, gạt nóng giận sang một bên, tiếp tục thăm dò.

" Tại sao không giết ta?"

Ánh mắt Lý Hạo Thạc khẽ run run.

"Tại sao không giết ta giống như cách ngươi giết những người vô tội kia?"

"Ngươi chẳng phải là quỷ dữ chuyên hút máu người sao? Dòng máu đang chảy trong người ngươi chứa bao nhiêu sinh linh rồi???"

Tia máu trong mắt Lý Hạo Thạc ngày một vằn đỏ, nắm tay cuộn chặt đến độ có thể nghe được tiếng răng rắc.

Thái Hanh Nguyên tiến gần hơn nữa, ánh mắt khinh bỉ nhìn thẳng vào hắn.

"Giết ta đi! Mau lên! Cát Tiêu nói giết ta ngươi sẽ thành công cơ mà. Mau làm đi!!! Cái mạng quèn này của ta, ngươi giữ trong ngục tối như vậy... Chi bằng một đao kết liễu rồi hút sạch máu của ta! Giết ta đi...Giết..."

Hanh Nguyên còn chưa kịp nói hết câu, Lý Hạo Thạc đã lao đến, một tay bóp chặt cổ y nhấc lên, đôi mắt đỏ ngầu kích động, cả người run run.

Tay hắn hôm nay sao lại nóng đến như thế??? Tay Lý Hạo Thạc vừa chạm vào, Hanh Nguyên liền nhận ra điểm bất thường nhưng y không còn nghĩ được gì nhiều thế nữa, cổ y đã bị bàn tay cứng ngoắc như còng thép của Lý Hạo Thạc xiết đến tím bầm, hô hấp khó khăn vô cùng, da thịt đau đến độ muốn giập nát. Trước đây, y đã từng bị hắn bóp cổ nhưng không hề đau đến độ như vậy. Thực sự y hôm nay "vớ vàng không vớ lại vớ cục than nóng hôi hổi rồi". Thầm gào thét trong lòng, Hanh Nguyên giãy giụa trong tay Lý Hạo Thạc như con cá mắc cạn. Lực tay hắn cứ ngày một xiết chặt, y cũng dần mơ màng theo.

Những tưởng sắp chết ngạt đến nơi thì đột nhiên cổ Hanh Nguyên bị buông lỏng, không khí bên ngoài ồ ạt chạy vào khiến y ho sặc sụa. Xoa xoa chiếc cổ tội nghiệp của mình, y khẽ hé mắt nhìn người đối diện.

Lý Hạo Thạc vậy mà lại đang quỳ gối trên mặt đất, hai tay chống đỡ thân hình cao lớn, mặt cúi gằm, cả người run run.

Hanh Nguyên đột nhiên thấy tim mình đau nhói, y vươn tay ra định chạm vào hắn lại do dự rụt về. Hắn bị vậy là đáng đời, y cũng không rảnh mà quan tâm kẻ xấu xa. Nhưng mà... nhưng mà... Sao trái tim cậu lại khó chịu đến vậy, tại sao lại nóng ran như thế.

Đắn đo một hồi, y vẫn là không nên chạm vào hắn thì hơn. Y chỉ dám nhích lại gần một chút " Ngươi... không sao chứ?"

Hắn không nhìn lên, giọng khàn đặc " Tránh xa ta ra!"

"Nhưng trông ngươi thực sự không ổn lắm!" Hanh Nguyên cố gắng tiến lại gần Lý Hạo Thạc hơn.

"CÚT!!!"

Lý Hạo Thạc đột nhiên hét lên làm Hanh Nguyên dừng mọi hoạt động lại, tiến không tiến, nói cũng không nói.

Y thở dài một hơi, đứng dậy xoay người.

" Phí công ta hỏi han loại quỷ dữ như ngươi, quên mất một điều: quỷ dữ không hại người thì thôi, sao có chuyện người hại."

Hanh Nguyên buông xong câu đó liền bước nhanh về phía giường * Không cần ta quan tâm thì thôi. Hung dữ như vậy làm gì? Đúng là thứ quỷ óc heo, ngu chết nhà ngươi, đần chết nhà ngươi đi, tảng đá chết tiệt!*

Y trong đầu không ngừng rủa hắn, lại không ngờ vừa quay đi được vài bước, đằng sau liền có tiếng "Huỵch!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro