Chương 26: Sách cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngoảnh đầu lại, nhân thế vô thường 

Gặp người nơi chốn cũ

Nhưng giờ khúc tàn người tan

Vầng trăng cong cong

Như một mảnh tình chẳng trọn

Không chờ được trăng tròn

Chỉ trách ta không can đảm..."

"Trăng cong cong"


.

.

.

...

Hanh Nguyên tỉnh dậy lần nữa, y day day thái dương, bất lực nghĩ thầm " Cứ mê mê tỉnh tỉnh thế này có khi nào bị điên luôn không? Rốt cuộc hắn nhốt ta lại làm gì? Làm quân cờ? Không phải "quân cờ" thì nên lộ mặt xuất trận sao? Nhốt ta uống máu? Không phải hắn thật sự chọn ngày hoàng đạo rồi thịt ta ngâm rượu đó chứ??? Con quỷ hút máu này vậy mà cũng phong thủy quá ha!"

Sau mấy cái suy nghĩ đần đến hết đường để đần của mấy kẻ ngủ quá nhiều, y định đứng dậy đi lại vài vòng cho cơ thể đỡ tê tái thì đột nhiên phát hiện "cục bông nhỏ" cứ thế mà đã nằm cạnh y từ khi nào, đôi mắt lưu ly chăm chú nhìn y không rời.

Hanh Nguyên cảm thấy vẻ đáng yêu của nó rất ưu nhìn, tâm trạng căng thẳng liền thoải mái hơn chút đỉnh. Nghĩ bụng, y khẽ ôm nó lên nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông màu trắng, đôi mắt ôn nhu nhìn đến mức khiến người ta nhũn lòng, đương nhiên chưa kể thú cũng không ngoại lệ.

Ngón tay thon dài mân mê từng cọng lông " Ngươi đáng yêu đấy, lần trước ngươi tự dưng chuồn đâu vậy? Khoan đã, ta nên đặt cho ngươi một cái tên nhỉ? Xem nào ~ Nhìn ngươi khả ái như vậy, nhìn liền khiến tâm tình ta vui vẻ..... gọi là Tiểu Lạc đi! ^^ "

Như tự hài lòng với cái tên mình nghĩ ra, Hanh Nguyên nở nụ cười hoa đào đẹp đến phi thực, đáy mắt long lanh như sương sớm. Tiểu Lạc như có linh tính, nhìn đến ngây dại.

Cười đến hiền hòa, đột nhiên y lại trầm mặc thở dài, tay đang vuốt luôn cũng theo đó dừng lại " Ta không biết mình sẽ ở đây bao lâu. Cũng không biết bao giờ sẽ chết. Bao giờ sẽ quay trở lại nơi vốn thuộc mình. Thời gian này... ngươi hãy làm bạn với ta đi."

Nghe đoạn, Tiểu Lạc lại nhảy xuống khiến Hanh Nguyên lần thứ hai cả kinh giật mình. Nhưng lần này nó không chạy đi đâu cả, chỉ lại gần giá sách cũ cào cào. Hình như nó muốn y lại gần.

Hanh Nguyên thuận theo Tiểu Lạc lại gần giá sách, lại nhìn ánh mắt mong chờ của nó. Tiểu Lạc không biết là cố tình hay gì đột nhiên chạm vào đâu đó, giá sách tách làm hai, để lộ ra mật đạo bên trong.

Kể cũng đúng, giá sách vốn vừa cao vừa rộng lại đặt vài ba quyển trục không phải rất câu nệ sao, có lẽ thiết kế như vậy chỉ để đánh lừa, hai là dễ dàng di chuyển cửa mật đạo. Lý Hạo Thạc... cái tên thâm hiểm này, vậy mà đào ra nhiều mật thất như vậy, rốt cuộc muốn âm mưu gì?

Hanh Nguyên cầm lấy một cây đèn dầu đã cũ đi vào trong mật đạo, Tiểu Lạc cũng đuổi theo phía sau.

Hai vách tường đều đính thạch anh, ánh đèn chiếu vào đỏ rực như máu, vừa đem lại cảm giác diễm lệ, vừa khiến người khác rùng mình sợ hãi. Đường mật đạo không quá dài, đi vài phút liền tới điểm cuối.

Điểm cuối là một vòm hang không quá rộng, xung quanh là hai giá gỗ nhỏ, trên mỗi giá gỗ vậy mà lại đặt mỗi một hộp bạc được khắc hoa văn tỉ mỉ. Ở giữa hang động là một trụ đá cao đến ngang hông, cũng đặt trên đó một chiếc hộp, nhưng là hộp đá, một loại cẩm thạch long lanh đến lóa mắt.

Hanh Nguyên đi theo chỉ dẫn của Tiểu Lạc, đến gần giá gỗ bên phải. Lại thấy đoạn Tiểu Lạc dùng chân nhấn vào đâu đó, lại thấy giá gỗ tản ra một làn sóng nhẹ.

Là kết giới? Còn đặt kết giới ở đây, rốt cuộc là thứ gì lại quan trọng đến thế chứ?

Cẩn thận mở hộp bạc trên giá, trong giá là một cuốn sách tương đối dày màu đen, mùi giấy mục liền nhắc Hanh Nguyên rằng đây nhất định là một tài liệu xưa cũ.

Hình ảnh bên trong làm y suýt nữa hét toáng. Cuốn sách này là bản miêu tả chi tiết của quỷ hút máu.

Dựa theo lời sách cổ kể lại: mấy vạn năm trước, có một vị cao nhân tên Huyết Mạn Dương; vì muốn nhanh chóng trở thành bá chủ thiên hạ, vạn người bái phục, quy phụng dưới chân mà không tiếc công đi tìm lấy bí kíp độc nhất cho riêng mình. Lại lầm đường lạc lối đi vào con đường tà ma. Cách thức hắn tu luyện tà ma vô cùng tàn nhẫn, mỗi ngày đều giết không ít mạng người, già trẻ đều không tha, sau đó treo thây xác đã cắt mạch máu lên huyết trì, chảy cạn đến giọt máu cuối cùng. Máu đó đều chảy vào một suốt nước nóng từ nham thạch đã bị Huyết Mạn Dương rút cạn nước trở thành huyết tuyền. Sau đó, hắn lại cho người đem từng đó thi thể lên núi cho chó sói rừng cấu xé đến từng đoạn ruột, cảnh tượng máu chảy đầm đìa, thây xác chất thành núi vô cùng kinh hoàng. Mà Huyết Mạn Dương ngày ngày ngâm mình trong huyết tuyền thực sự đã tu luyện đến quỷ dị, vạn kiếp bất bại. Chỉ là hắn quên, tu tà ma không tránh khỏi tẩu hỏa, lại còn là loại tu luyện mất hết bản tính con người như vậy, khả năng phản phệ càng cao. Vậy mà ngày tàn không hẹn đã đến, lệ khí của hàng ngàn dòng máu đang chảy trong người Huyết Mạn Dương liền cùng bức tử muốn phóng ra khiến hắn tẩu hỏa, trở thành kẻ điên dại tàn phế, chỉ còn lệ khí ngùn ngụt của bao sinh linh ai oán vây lấy dày vò hắn cả ngày lẫn đêm. Mà không ngờ nhất chính là đàn sói kia sau khi ăn thây xác liền bị oan hồn sát nhập, biến thành quỷ khuyển, lao đến cung điện của Huyết Mạn Dương cắn xé thân xác hắn không còn một mảnh xương. Sau đó, dị biến bắt đầu, đàn sói này gặp thiên thời địa lợi lại cộng với oán khí quá nhiều, sau mấy trăm năm tu luyện liền hóa thành hình người hai mắt đỏ ngầu, răng nanh sắc nhọn, khí lực đáng sợ bằng chục binh tướng tinh nhuệ gọi là Huyết Quỷ, cắn người nếu không chết liền biến thành đồng loại, cả đời sống nhờ máu tanh. Chỉ có điều Huyết Quỷ là vật âm, ra ngoài sáng nếu không có đồ bảo hộ liền bị thiêu rụi thành tro. Nhưng vẫn là mối kinh hoàng của nhân thế, mãi mãi không thể diệt tận gôc, chỉ có thể chờ cơ duyên hoàn thành đại nghiệp!

Đọc hết cuốn tài liệu cổ, Thái Hanh Nguyên mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng. Phản ứng như vậy cũng là lẽ đương nhiên, trước giờ y đâu có tin vào âm tà, hồn ma, quỷ quái,..; cũng chưa từng chứng kiến hành vi phạm tội ghê tởm đến vậy. Hơn nữa, cuốn sách này ngoài lời tựa còn thêm cả tranh minh họa vô cùng chi tiết, màu mực đỏ đã xỉn thành màu huyết dụ loang lổ giữa những trang giấy mục, nói trông không khiếp đảm thì chắc chắn là đang nói dối.

Hanh Nguyên đứng ngây ra một chỗ mãi cho đến khi Tiểu Lạc khẽ cọ bộ lông mềm mềm của nó vào gấu áo, y mới giật mình thoát khỏi nỗi kinh sợ. Vội vã gấp lại quyển sách máu me đó rồi để lại trong hộp, y lại theo chỉ dẫn của Tiểu Lạc đến bên giá sách phía đối diện.

Lần này trong hộp bạc cũng là một quyển kích thước tương tự như quyển sách ma quái khi nãy, chỉ là nó có màu đỏ sậm khá bắt mắt, giấy mục có phần mới hơn một chút.

Lật mở từng trang như khi nãy, rồi, y đã hiểu, dù màu sắc có khác, giấy tờ có sạch sẽ, mới hơn thì nội dung vẫn máu me be bét. Cái thế giới này, đúng là giết người như mổ heo mà, không có một cái trật tự, quy quỷ nào hết.

Xem xét một hồi, Thái Hanh Nguyên có thể tóm gọn lại cuốn sách này gần như kể về một thế lực vừa là hậu quả của huyết quỷ để lại, vừa là khắc tinh của chúng. Sách kể: Những năm huyết quỷ hoành hành, nơi đâu có chúng, nơi đó máu chảy thành sông, đêm nào cũng có vài người trong thôn bị rút cạn máu đến chết, khắp nơi ai nấy đều kinh hoàng. Xuất hiện "thú dữ", đương nhiên sẽ có "thợ săn". Lúc đó nổi danh một môn phái tên Vãn Thanh chuyên tu luyện phép thuật bùa chú có khả năng chống lại huyết quỷ. Người đứng đầu môn phái là một đạo trưởng đã tu luyện thành tiên nhân, gọi là Đàm Vãn Tâm, công pháp cao cường, thông minh hơn người, trước đây từng vài lần đấu với Huyết Mạn Dương nhưng bất phân thắng bại. Sau đó Đàm Vãn Tâm rơi vào trong thời kì thành tiên không thể lộ mặt liền bế quan mấy trăm năm. Thật không ngờ, thời gian ông vắng mặt, dị biến lại xảy ra, nhân thế gặp đại họa. Sau đó khi xuất quan, ông cảm thấy vô cùng hối lỗi liền nghiên cứu cách thức diệt trừ huyết quỷ, thành lập phái Vãn Thanh vô cùng hùng hậu, trở thành cái gai trong mắt của bọn chúng, vừa ngứa vừa đau. Cứ tưởng qua vài trăm năm, huyết quỷ sẽ bị tiêu dần từ ngọn đến gốc...Thật không ngờ, vào ngày Đàm Vãn Tâm tăng tiên tầng thứ hai, lại có thế lực lợi dụng lúc khí tức trong người ông đang hỗn loạn tấn công. Lúc đó, ai cũng tưởng Đàm Vãn Tâm lừng lẫy một thời đã chết thần không biết quỷ không hay. Thật không ngờ, thời gian không lâu sau ông liền quay trở lại, chỉ là Đàm Vãn Tâm giờ đã khác. Ngày đó ông bị tấn công, tuy không nội thương nhưng lại bị chúng cắn một nhát vào cổ. Vết thương tuy không nặng, cũng không bị chúng hút máu, nhưng ai cũng biết, bị huyết quỷ cắn không chết sẽ biến thành đồng loại. Lúc ấy, Đàm Vãn Tâm lưu lạc khắp nơi tìm cách áp chế dòng máu quỷ dữ đang chảy trong người. Không biết ông đã đi đâu, cũng không biết ông dùng cách gì, khi trở về ông vẫn bình an, công lực còn tăng lên gấp bội. Chỉ là thân thế sau đó của ông lúc ẩn lúc hiện, quỷ dị vô cùng. Sau đó, không hiểu sao Đàm Vãn Tâm cũng gia đình biến mất, phái Vãn Thanh tan rã như rồng không đầu. Điều kì lạ là đáng lẽ nếu như Vãn Thanh mất đi, cán cân phá vỡ, huyết quỷ phải lên như diều gặp gió. Nhưng không hề, vừa nghe tin ở đâu có người bị hút máu, huyết quỷ liền bị thế lực ngầm nào đó diệt sạch. Mối quan hệ đó cứ giằng co, trở về trạng thái thăng bằng ban đầu. Chỉ là khác với trước một sáng một tối thì giờ là cả hai đầu trong tối.

Gấp cuốn sách lại, Hanh Nguyên khẽ thở dài. Thế giới này cứ mãi nghiêng lệch rồi lại cân bằng đến khi nào nữa, đến khi nào quỷ hút máu mới biến mất, đến khi nào nhân gian mới yên bình? Nghĩ đến yên bình, y lại khẽ liếc qua chiếc hộp ngọc chính giữa... Phải chăng, đây chính là đáp án?

...

.

.

.

Sorry các mem, tuần này t nhiều bài quá, không thể viết liền hai chap được, thực sự xin lỗi rất nhiều (^..^'')

Nhưng mị hứa cuối tuần đều sẽ cố gắng update và Tết sẽ bù khôi khối =)))))))

Yêu các mem, moa moa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro