đừng ngủ nữa, xin anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

yoshi tỉnh dậy nhìn em một cái có được không?

yoshi tồi nhất nhất luôn ấy, ai cho anh cái quyền tự quyết định hết vậy chứ ? đến cả ảnh chụp chung cũng tự ý xóa chẳng chừa cho em tấm nào. đến cả lí do chia tay cũng tự bịa đặt rằng gia đình ngăn cản. đến cả cơ hội được cùng làm việc với anh tiếp em cũng không được cho phép.

chỉ sau một đêm hoàn toàn biến mất khỏi hàn quốc, ngay cả gia đình anh ở nhật bản em cũng không liên lạc được.

cứ như thế chẳng quay về nữa ..

một năm trời, chúng em chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, cứ như đùng một phát cái người tên yoshinori bỗng dưng như chưa hề tồn tại. công ty cũng chẳng cho em được một lời giải thích nào vì ngay chính họ cũng đã biết chút gì đâu ..

đau khổ, rối bời, tức giận, lạc hướng, buông bỏ, bước tiếp gì em cũng trải qua đủ cả rồi,

chỉ có ngừng khóc vì anh là không một đêm nào em làm được.

9.

sau cả năm trời gần như lục tung cả nhật bản thì em tìm thấy anh.

nhưng em cũng không dám chắc bây giờ anh có nhận ra sự hiện diện của em không nữa.

yoshinori, tại sao anh lại khóc?

10.

anh ơi, gọi anh lần thứ bao nhiêu em không nhớ, giọng của em nè, tay của em đây, sao anh không tỉnh dậy nghe lấy một lần, sao anh không vô thức nắm tay em khi ngủ như hồi trước nữa ?

mùa đông năm đó em đã cầu nguyện với chúa bằng cả tấm lòng, xin người hãy để người con trai con yêu hơn cả sinh mạng giữ lấy con một lần, dù trái tim này đã hoàn toàn tan vỡ, dù đôi chân này gần như ngã quỵ dưới trời đông, nhưng chỉ cần anh ấy nắm lấy tay con, giữ con lại và ôm con vào lòng

anh xin lỗi.

thì bất cứ giá nào con cũng không để mất anh thêm một lần nào nữa.

11.

em đã luôn ở đây, dùng tất cả mọi cách để chứng minh sự hiện diện của mình, để rồi đến một lúc em phải chấp nhận rằng, sẽ chẳng có một phép nào xảy ra nữa cả.

yoshi, em đã từng ước rằng anh sẽ không cảm thấy đau đớn, nhưng rồi bất cứ tác động nào cũng không thể khiến anh có dù một phản ứng rất nhỏ. anh biết không, em đã ôm lấy anh rất nhiều lần, hôn lên tay anh đếm không xuể, luyên thuyên hàng tiếng về những hoài bão mà chúng ta cứ lặp đi lặp lại lúc tuổi trẻ chẳng có gì trong tay ..

yoshi, anh ở ngay trước mắt em nhưng rốt cục em đã ở đâu trong anh vậy ?

yoshi mở mắt nhìn em đi, trước đây trong mắt anh chỉ toàn là em kia mà ?

yoshi nắm tay em đi, trước đây anh lúc nào cũng cầm tay em thật chặt không chịu buông ra.

yoshi nghe em nói đi chứ, lúc trước cứ khen giọng em miết, sao bây giờ lại chẳng hồi đáp em lấy một lời?

yoshi hôn má em được không? đến bây giờ em vẫn luôn sử dụng hương nước hoa mà khi xưa anh yêu thích nhất.

yoshi,

anh rõ ràng không biết em ngồi ngay cạnh anh đây.

vậy mà tại sao anh lại khóc?

12.

ngày mà khóe mắt yoshinori ngừng ướt, cũng là ngày mà dáng hình người anh thương tan biến hoàn toàn, có cố cách mấy cũng chẳng còn chút gì sót lại.

yoshi - kun
em chúc anh an giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro