chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chời ơi! Sao lại có nơi đẹp như thế này nhỉ!"

Jimin không nhịn được mà cảm thán.

Thấy vậy, nam nhân ở đằng sau chỉ lẳng lặng khoanh tay, đứng dựa vào lan can, ánh mắt dịu dàng quan sát y.

Trong khi đó Jimin thì đang mải mê đánh giá cảnh quan. Ngắm chán một hồi mới sực nhớ ra còn có người đang nhìn mình, bỗng y ho nhẹ một tiếng, lủi thủi quay lại đụng trúng ánh mắt nam nhân đang nhìn mình. Jimin thấy hơi xấu hổ, y cũng không hiểu sao lại có cảm giác như vậy, bèn phủi phủi tay áo lấy lại phong độ.

"Chủ lầu thứ lỗi, lần đầu tiên ta thấy cảnh đẹp như thế này, có hơi thô lỗ một chút"

"Không sao, điện hạ vui vẻ là được"

Nam nhân thâm trầm đáp lại y.

"Đã bảo ta không phải là điện hạ rồi!" - Jimin nghĩ bụng, trong lòng y cũng muốn khóc nhiều chút.

Kế đó, nam nhân mời y vào bàn ngồi, cùng nhâm nhi tách trà thơm nóng hổi.

Jimin cũng không lỡ từ chối, liền ngồi đối diện nam nhân vừa có thể tán ngẫu, lại còn được thưởng trà ngon.

Bỗng nam nhân mở lời hỏi y trước.

"Điện hạ sao người lại xuống dưới này?"

"À! Ta xuống đi dạo ấy mà, ai ngờ lại lạc lên đây, haha"

Cảm tưởng như bôi dầu vào miệng hay sao mà y có thể đáp lại một cách trôi chảy như thế.

"Ra là vậy. Thế mà ta cứ tưởng do người nhớ một vị cố hương nên mới xuống"

"Hả? Vị cố hương nào?"

Đến đây, thấy nam nhân bỗng nhiên ngừng lại ánh mắt thâm trầm nhìn y một hồi lâu.

"..."

'Ta lỡ quên cái gì hay sao mà ngươi nhìn ta như muốn đục thủng người ta một lỗ vậy' Jimin nghĩ bụng.

Nếu nhắc đến cố hương thì hình như y chả còn ai nữa cả. Trước khi phi thăng làm tiên, rõ ràng người thân y cũng đã không còn, chủ nợ hay con nợ cũng đã giải quyết sòng phẳng. Vậy thì còn quên ai được nhỉ?

"Không cần quá miễn cưỡng đâu. Ta có thể chờ câu trả lời đến khi người nhớ ra"

"Ồ, cám ơn^^"

Jimin mà nhớ ra người đó chắc cũng kinh thiên động địa lắm!

"Quên mất, từ đầu đến giờ không biết nên xưng hô với chủ lầu như thế nào, chứ ngài cứ gọi ta là điện hạ suốt ta thấy hơi không thỏa đáng chút"

Kế đó, Jimin nói một hồi mới nhớ ra thứ cần nói.

"Ta họ Kim, biệt danh là Taetae"

"Ra vậy! Taetae? Ta gọi thế được không?"

Nghe Jimin gọi vậy, nam nhân liền vui vẻ gật đầu.

"Nếu ta đã gọi ngài là Taetae thì ngài cứ gọi ta là Jimin-ssi đi. Đó cũng là tên thật của ta. Hy vọng một ngày nào đó chủ lầu cũng sẽ tiết lộ tên thật của mình"

Jimin hí hửng đề nghị.

"Được! Đợi người nhớ ra cố hương! Nhất định ta sẽ nói tên thật của mình cho điện hạ"

"Nhớ nhé! Quân tử nhất ngôn"

"Quân tử nhất ngôn"

Nói đoạn, người nọ bỗng ngừng một lát, ánh mắt chuyển tầm nhìn chuyên chú vào Jimin nói tiếp:

"Nếu điện hạ không phiền, có thể cho ta gọi điện hạ là Jimin huynh, được chứ?"

Suy nghĩ một lát, thấy người nọ có ý mở lời dù có hơi gượng gạo nhưng dẫu sao người ta cũng có ý tốt thì gọi cái khỉ gì chả được, vì thế Jimin liền vui vẻ nhận lời:

"Không phiền, không phiền nha, đệ cứ thoải mái, Taetae"

Nam nhân nghe Jimin gọi, trên môi liền nở ra nụ cười vô cùng đắc ý.

"Ta rất thích Jimin huynh gọi ta như vậy. Rất có cảm giác được huynh quan tâm."

"Hả?"

Nam nhân nói vậy, Jimin hơi khó hiểu.

"Huynh không cần suy nghĩ nhiều đâu, đơn giản ta chỉ muốn ở với Jimin huynh, được huynh để ý nhiều một chút"

"À..."

Nhưng ta không phải nhà trông trẻ :))) Với cả tự dưng đâu ra một đứa em trai cao lớn, đẹp trai thế này, có biết Park Jimin áp lực lắm không hả? Suy nghĩ đó liền hiện lên sau câu nói vừa rồi.

"Nhưng chẳng phải chúng ta mới lần đầu gặp nhau à? Sao lại có cảm giác như đã từng gặp rồi nhỉ?"

"Chuyện đó Jimin huynh tự tìm hiểu đi, đệ khó mà giúp được"

"Ừ, cũng phải ha"

Jimin nhấp một ngụm trà, cười xuề xòa đáp.

Nói đoạn Jimin chợt nhớ ra lí do mình xuống đây, nhưng lời ra đến miệng lại bị y nuốt vào, do dự không biết nên hỏi cái nào trước.

Nam nhân thấy vậy, liền chủ động hỏi y.

"Chỉ cần điều mà Jimin huynh muốn, đệ đều có thể đáp ứng"

Jimin nghe xong không khỏi kinh ngạc, từ lúc gặp đệ ấy mọi suy nghĩ của y đều được nhìn thấu. Trong lòng không khỏi bội phục. Ơ nhưng khoan, nếu thế thì mấy suy nghĩ vớ vẫn khi nãy đều bị hắn đọc được hết à?

"..."

Bỗng dưng, thế giới trong Jimin sụp đổ cái "rầm".

Nam nhân cũng rất biết ý, rót một tách trà đưa đến trước mặt y, khuyên nhủ.

"Huynh đừng bận tâm, ta chỉ là thuận tiện đoán mò, chứ trần đời ai lại có linh lực kì diệu đoán suy nghĩ của người khác đâu"

"Thật chứ?"

"Ừ"

"Phù, vậy mà ta cứ tưởng..."

Đang nói dở, Jimin bụm miệng lại thấy mình có chút lỡ lời.

Kế đó, liền bâng quơ chuyển chủ đề, uống ngụm trà cho nhuận giọng.

"Haha, không có gì. Ý ta là con thuyền này đẹp ghê! Đẹp như chủ nhân của nó vậy"

"Vậy à? Đệ cũng rất tò mò không biết nó đẹp ở chỗ nào?"

Càng nói Jimin càng trở nên lúng túng.

"À thì... đẹp ở chỗ..."

Câu này vừa hỏi ra miệng, nam nhân khẽ cười ôn nhu, kế đó liền đứng dậy đi đến bên cạnh y, hỏi.

"Jimin huynh cảm thấy đẹp ở chỗ nào vậy?"

Jimin đang tính nói gì đó, tự dưng quay ra chạm mặt nam nhân. Nhìn nam nhân ở khoảng cách gần thế này, Jimin cảm thấy không quen nhưng cũng chợt nhận ra hắn bỗng đẹp trai hơn cả lúc nãy.

Đôi mắt màu đen sâu hun hút không thấy đáy. Lông mày đều, đen đậm. Sống mũi cao làm cho gương mặt trở nên góc cạnh, hài hòa. Chỉ trừ một chỗ là nước da hơi xanh xao, ốm yếu. Còn lại đúng chuẩn một nam nhân của mọi cô gái.

Jimin không khỏi thở dài, vừa nhìn nam nhân xong lại nghĩ bản thân đã tồn tại hơn nghìn năm tuổi chưa từng thấy một nam nhân nào có nhan sắc cực phẩm đến thế. Quả thực có chút ghen tị.

Nam nhân thấy Jimin nhìn mình, xong thở dài như vậy có chút buồn cười, gọi:

"Jimin huynh?"

Tiếng gọi đó, làm cho tâm trí y bình tĩnh lại, giọng nói bỗng dưng cứ thế nhỏ xíu như thì thầm.

"Ta không biết nữa, đẹp quá không miêu tả nổi :))"

"Haha, huynh thật đáng yêu quá đi"

Nam nhân nghe xong, phì cười thành tiếng.

"..."

Trần đời ai lại có một nam nhân đi khen một nam nhân khác đáng yêu bao giờ. Thế nhưng Jimin không để bụng, còn rất hưởng thụ lời khen ấy. Chỉ là lần đầu được khen nên hơi bỡ ngỡ chút.

Đang lúc hai người vui vẻ tán ngẫu thì tia thần thức của Hawon thông linh tới Jimin, một giọng nói hớt ha hớt hải vang lên:

"Tiểu điện hạ, nguy cấp!"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Jimin nhớ tới tên này chơi khăm mình, tính lờ đi khỏi trả lời cho đỡ mệt. Nhưng cứ tí tí, hắn lại réo tên, điếc hết cả màng nhĩ của y. Mãi sau, y mới chịu đáp lại.

"Mẹ nó, muốn chết à! Có chuyện gì?"

Nhận được tia thần thức của Jimin, Hawon mừng đến rơi cả nước mắt, giọng nói sướt mướt:

"Điện hạ, đời này ta chỉ có một bằng hữu là điện hạ! Thế nên người giúp ta việc này nhá?"

"Nói đi, nhanh lên đang bận"

Đang vui, tự dưng có đứa phá đám, Jimin đáp lại hơi cọc.

"Điện hạ, ở gần chỗ người có quỷ. Con quỷ này rất mạnh, mạnh tới nỗi nửa cái thiên đình này may ra mới giữ chân được nó. Người mau xem xét tình hình rồi tính toán chuồn đi nhé!"

"Đm, sao ngươi không nói sớm, ta còn đang cắn hạt dưa, uống trà đàm đạo với hắn kìa"

"...."

"Nếu là chuyện đấy thì ngươi khỏi lo, ta tự lo được cho cái thân già này"

"Ra là đi buôn dưa lê. Đúng là cái mạng già người cũng không cần đến rồi :)) À thế thì, còn một con quỷ nữa cơ! Nó cũng ở gần điện hạ lắm. Nó ở trong hoàng thành thì phải"

"Rồi sao? Ta phải đến thu phục nó à?"

"Chứ còn gì nữa? Quỷ trước mặt thì người đâu có đủ trình, con quỷ kia may ra người còn có thể"

"Ngươi chắc chắn luôn đi, còn may ra đéo gì? Khinh ta yếu hả? Đã thế ta thu phục cả 2 con cho bõ"

"Haha, nếu ngon thế thì điện hạ cứ làm, xong xuôi về thiên đình lĩnh thưởng là trả nợ được rồi"

"..."

"Thế nhé, ta biến đây, sắp chết thì gọi ta câu, ta qua báo phủ Diêm Vương trước để lấy chỗ cho ngài đỡ thiệt.

"...."

Nói xong, Hawon liền biến mất. Khiến nội tâm Jimin không ngừng chửi thề.

Cứ phét thế chứ y đâu có biết nên thu phục quỷ như thế nào. Có điều, giờ có chút rùng mình nhớ ra, còn một người nữa đang ở đây.

Jimin tính nói gì đó nhưng không ngờ nam nhân vẫn ở cạnh mình, đang vén từng lọn tóc trên vai Jimin ra phía sau, giọng trầm khàn thủ thỉ:

"Huynh không cần quá lo lắng, đệ vốn sẵn là của huynh mà, thu phục hay làm gì đệ huynh thích thì cứ làm, đệ tình nguyện"

"..."

Tự dưng dâng đến tận cửa, không mất chút sức lực nào thế này khiến Jimin không dám tin đây là thực hay mơ nữa.

"Đệ nói gì thế, đệ là đệ đệ của ta, sao ta có suy nghĩ vậy được. Ta sẽ đi thu phục con quỷ khác bù vào vậy"

"Thế Jimin huynh chê ta à?"

"Gì đấy? Ta chê đệ bao giờ? Đệ là người thân của ta rồi sao ta làm thế được. Quân tử nói được làm được"

Nghe vậy, nam nhân phì cười, sao tiểu điện hạ có thể hồn nhiên đến thế chứ!

"Thôi được, giờ huynh muốn đi đâu ta đưa huynh đi"

"À ta tính tới hoàng thành một chuyến. Nhưng mà trời sắp sáng rồi, đệ đi được không đấy?"

"Ta đi được, có huynh bảo vệ ta mà"

"Ừ...ừm, haha"

Jimin gật gật đầu đồng tình. Chứ thân y còn không biết lo nổi không còn đòi đi bảo vệ người khác. Đúng là việc nói phét trơn tru là cái tội không thể tha thứ.

"Hay là thế này đi, ta đi trước một chuyến. Thấy tình hình ổn ổn ta sẽ..."

Jimin còn chưa kịp nói hết đã bị Taetae chặn lại.

Bỗng thấy có cảm giác lạnh buốt, một đầu ngón tay của đệ ấy đang đặt trên môi mình khiến Jimin không khỏi kinh ngạc. Trong lúc đó, Jimin cũng thấy được Taetae nháy một con mắt trái khiến bên trong con ngươi đổi sang màu đỏ tươi như máu cùng nụ cười ma mị có phần hơi quỷ dị, đồng thời mang theo giọng nói tràn đầy âm khí mê hoặc:

"Đi thì chúng ta cùng đi"

Sau đó, nam nhân trực tiếp ôm lấy eo Jimin, bay lên không trung, dùng phép dịch chuyển tức thời.

Một khắc sau, hai người đã rời khỏi con thuyền đi đến hoàng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro