chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc cho vị tiểu ca ca kia đã cảnh báo Jimin vẫn một mực đi tới. Đợi cho đến khi con thuyền cập bến, Jimin liền có chút hoa mắt.

Trước cửa thuyền có hai tên quỷ sai việc, đôi môi đỏ như máu của hai tên đó lúc nào cũng cười toe toét, chúng đang đon đả mời chào khách quý. Nếu là người thường nhìn thấy sẽ nói hai kẻ điên đang làm trò hề giữa ban đêm. Nhưng đổi lại là Jimin lại thấy rõ mồn một. Chính là lũ quỷ nhiều hình nhân dị dạng đang chen chúc nhau lên chiếc thuyền đó.

Thật đúng như lời vị tiểu ca ca kia, chiếc thuyền này có điềm thật rồi, mà điềm gì thì phải đích thân Park Jimin lên kiểm tra mới được.

Nghĩ là làm, Park Jimin liền biến hóa mình thành công tử nho nhã lên thuyền dạo chơi.

Hai tên quỷ đang haha hihi bỗng nhiên miệng chúng đơ cứng, đưa mắt nhìn vị khách cuối cùng đang tiến đến.

"Ê mày, có cảm thấy gì không?" - tên quỷ mặc áo xanh hỏi.

Tên quỷ mặc áo đỏ cũng lấm lét nhìn hắn, lí nhí bảo:

"Biết thế đéo nào được, trước giờ thấy con quỷ nào ăn mặc sạch đẹp thế đâu"

"Vạ cái mồm mày!Có đó!"

"Ai?"

"Chủ nhân của chúng ta :))"

"Ờ nhỉ! Quên đấy"

Lúc này Jimin mặc trang phục màu trắng, tóc vấn lên thành búi nhỏ ở đỉnh đầu, cài theo chiếc trâm mảnh màu trắng ngọc, tay phải cầm bình rượu, tay trái thì chi chít những vết băng bó. Cùng gương mặt tuấn mỹ mang lại cảm giác vô cùng ấm áp. Jimin nhàn nhã đi tới, hai con quỷ chỉ biết chống cằm nhìn y xong lại quay đầu vào nhau bàn luận.

"E hèm! Làm phiền hai vị cho tại hạ lên thuyền với"

Tên quỷ áo xanh lanh chanh nói trước.

"Này! Ta chưa thấy con quỷ nào đẹp như ngươi á? Ngươi ăn bao nhiêu người rồi mới được thế hả?"

"Thằng ngu này!"

Con quỷ áo đỏ vội đánh vào đầu con quỷ mặc áo xanh.

"Mày có nhớ, chủ nhân dặn là đéo được hỏi mấy cái đó không hả?"

"Thế hả?"

"Ừ, thằng ngu"

"Mẹ thằng chó, mày chửi ai ngu hả?"

"Mày"

Jimin cũng đến nhức đầu với hai tên này, động tí là chửi nhau, có khi chửi đến sáng mai cũng không hết.

Cãi nhau chí chóe một hồi, đột nhiên bên trong có tiếng đổ vỡ.

Con quỷ mặc áo đỏ vội chạy vào xem tình hình, quả nhiên bên trong có con quỷ say rượu, khí tức của hắn bắt đầu không ổn định, mắt đỏ long sòng sọc, dùng đao chém loạn xạ.

Mấy con quỷ khác cũng hùa vào trêu đùa. Gây rối mất trật tự. Nhìn qua cũng đủ hiểu toàn lũ ma quỷ, yêu quái trẻ trâu mới vào nghề. Đúng kiểu không đâm đầu vào chỗ chết đời không nể. 

Vì cứ nhìn về phía trên tầng lầu, lũ quỷ già vẫn ung dung thưởng thức đồ ăn, ngắm cảnh, kệ xác lũ bên dưới muốn làm trò gì thì làm.

Trong lúc hỗn loạn này, đám yêu ma quỷ quái hết kêu gào như vỡ trận, xông lên đòi chém giết.

Nhưng còn chưa kịp xông đến, không biết bị làm sao, cả đám bỗng lập tức câm như hến, đứng im như tượng.

Kế đó, con quỷ mặc áo đỏ liền toát mồ hôi hột, ba chân bốn cẳng chạy đến thu xếp lũ quỷ náo loạn kia thành hai hàng thẳng lối, nhường đường cho một vị nam nhân mang trang phục màu đỏ từ lầu hai đi xuống.

Jimin không biết do trời tối hay do mắt mũi lẻm kẻm mà nhìn nam nhân trước mặt quả thực đẹp trai quá đáng! Dáng người cao gầy, tóc được búi cao với cây trâm vàng, mái tóc thì rủ xuống che mất nửa khuôn mặt, chỉ để lộ duy nhất một con mắt phải. Hơn nữa, khuôn mặt hắn có chút mờ ảo, nước da thì xanh xao hệt như xác chết. Nhưng chung quy tổng thể vẫn là một đại mỹ nam vạn người mê. Chưa kể, trên người hắn mang y phục khiến Jimin chỉ muốn chọc mù con mắt mình. Bởi lẽ tất cả đều màu đỏ đến chói lọi, kèm theo đó rất nhiều đồ vàng mã treo lủng lẳng trên y phục. Ở thắt lưng hắn còn treo miếng ngọc bội hình cây đàn tranh. Tay trái thì cầm một chiếc quạt bạch ngọc phe phẩy. Đồng thời, đi đến chỗ Jimin đang đứng.

Tiếp đó, hắn nghiêng mình chắp tay cúi xuống, kính cẩn với người trước mặt khiến lũ yêu ma, quỷ quái xung quanh kinh hồn bạt vía.

"Điện hạ, cuối cùng người cũng đến!"

"Hả? Điện hạ nào" :))

Jimin theo phản xạ, ngu ngơ đáp lại.

Lúc này, Jimin mắt chữ a mồm chữ o, kinh ngạc hết sức, cùng lúc trong đầu xuất hiện hàng loạt những nghi vấn giả thuyết đáng sợ. Sau cùng, Jimin cũng hít một ngụm không khí thật sâu rồi khoan thai tỏ vẻ vô cùng bình tĩnh:

"Chắc ngươi nhầm lẫn gì rồi, sao ta có thể là điện hạ được chứ? Haha!"

Câu nói đó khiến lũ quỷ xung quanh cứ nhìn chằm chằm y mà nghi ngờ, y còn tưởng đời mình sẽ tàn ở nơi đây cũng nên.

Được một lúc, nam nhân không nói gì, chỉ nhìn y sau đó gật đầu xác nhận.

"Thôi bỏ mẹ, ta hóa trang lộ liễu thế cơ à? Biết trước thế này, hóa trang thành ăn mày có phải hơn không?" - Jimin nghĩ bụng.

Jimin bắt đầu hơi lo lắng, môi và răng cứ cắn phập vào nhau, mặc dù là thần tiên nhưng hiện giờ đối mặt với tên nam nhân không rõ là yêu ma hay quái nhân phương nào như thế này cũng khiến y có chút e ngại.

Bỗng Jimin khẽ ho nhẹ làm bầu không khí giữa hai người vơi bớt căng thẳng, sau đó liền hỏi:

"Vị đại ca này, ta không rõ ngài có nhầm người không chứ chúng ta mới gặp nhau lần đầu mà, đúng không? Hay lẽ nào, chúng ta là anh em kết nghĩa hoặc kiểu như bạn bè chẳng hạn?"

"..."

Jimin càng nói, sắc mặt hắn càng thêm xám xịt. Nhưng y đâu có để ý, miệng vẫn thao thao bất tuyệt.

"Để ta nghĩ thêm xem. Nếu là anh em chắc không thể rồi, trước giờ nhận mỗi Min YoonGi là huynh thôi, còn bạn bè có thể đấy, với ta anh em bốn bể là nhà mà :))"

"..."

Nam nhân lắc đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn Jimin một hồi. Tông giọng trầm ấm lúc này mới vang lên.

"Điện hạ, chúng ta không phải anh em kết nghĩa, cũng chẳng phải là bạn bè"

"..." - Thế là kẻ thù à?

"Không phải, ta là của riêng Điện hạ"

"Hả?" - Hắn đọc được suy nghĩ của y!

Jimin có hơi sốc, trước giờ y chân chính lắm mà, có đi qua lại với ai đâu, đặc biệt là tên đẹp trai như thế này.

"Người không cần quá lo lắng đâu, rồi một ngày người sẽ nhận ra điều này"

Jimin nghe hắn nói vậy, mắt chớp chớp, ngu ngơ không hiểu hắn nói cái gì.

Nam nhân thấy biểu cảm của y, liền không nhịn được cười, phát ra thành tiếng.

Thấy vậy, nội tâm Jimin quả nhiên chửi bậy : "Con mẹ nó, tên điên"

Kế đó chỉ vài giây sau hắn nhanh chóng lấy lại dáng vẻ nghiêm túc rồi nhẹ nhàng xoay lưng, ngỏ ý muốn dẫn đường đưa y lên lầu hai của du thuyền.

"Điện hạ! Mời người "

Trên gương mặt Jimin lúc này đang cố nở nụ cười trông thật nhất có thể, không hiểu bị thao túng hay sao mà dám gật đầu đi theo hắn, ngoan ngoãn cực kỳ.

Vừa đi Jimin không khỏi trầm trồ khen ngợi.

Dẫu đã biết du thuyền này vô cùng xa hoa và tráng lệ, nhưng hơn tất thảy tầng lầu hai chính là nơi hội tụ những tinh hoa đẹp nhất của con thuyền.

Xung quanh được bày trí tinh tế và sang trọng bằng những khóm phong lan yêu mị. Kế đó là những bông cẩm tú cầu thu hút hàng triệu ánh bướm sáng, khiến cho không gian trở nên thật lung linh huyền ảo.

Phía trước con thuyền nhìn ra bên ngoài, chính là một bầu trời đầy sao đêm, điểm tô trên bầu trời ấy chính là hàng trăm đèn trời đang bay lơ lửng trên không trung, cảm tưởng như đang đi lạc vào mê cung của ánh sáng vậy.

Chưa bao giờ Jimin chứng kiến cảnh tượng đẹp đến ảo diệu như thế. Có thể ví như một bức tranh ánh sáng thập phần vẹn toàn.

Thank you for waiting me 🥰 this chap is a gift for you😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro