Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuyền ma

***

"Điện hạ! Điện hạ!"

Hawon gọi rống lên.

Hắn vừa phải chạy vặt cho các quan ở Thượng thiên đình, vừa phải ghé qua Đông Cung báo gấp cho tiểu điện hạ. Người từng được ca tụng là đứa con yêu dấu của con dân trăm họ. Thế nhưng khi vừa mới đặt chân đến, đã nhọc như chó rồi, còn chứng kiến tên tiểu điện hạ kia vô công rỗi nghề không chịu được. Mặt trời mọc đến mông rồi mà vẫn không chịu tỉnh là sao?

Mặc kệ ai đó đang chửi, tiểu điện hạ vẫn ngủ ngon lành trên cành cây cao. Thậm chí còn đang mơ mình đang ăn sơn hào hải vị nữa chứ.

Hawon đến bó tay với y, liền vác cả cái chiêng dí sát người y, gõ cái "boong" một nhát. Tiếng vang to đến nỗi, đầu óc cảm tưởng đang rung lắc một trận.

Cuối cùng là ngồi chờ tiểu điện hạ đến la cho một phát. Nói chung mỗi lần đến gọi y đều là quy trình như thế này.

Tiểu điện hạ dĩ nhiên bị làm cho tỉnh mộng, bực dọc mà thức dậy, vừa mở mắt ra câu đầu tiên đã mắng người.

"Con mẹ nó, muốn hại chết ông à?"

"Hại chết thế quái nào ông được! Ông có cho vào hồ lô lắc vài vòng có khi ra vẫn còn nguyên vẹn ấy chứ :)) với biết giờ là lúc nào không mà còn ngủ?"

"Biết chết liền"

"..."

Hai người đôi co một hồi Hawon mới nhớ ra, lập tức gào lên.

"Phải rồi điện hạ của tôi ơi! Tháng này người nợ bên phủ Diêm Vương phúc lợi tiền vàng trên 80 tờ, bên phía vườn đào người cũng nợ hơn 100 tờ vì tự ý bán đào của Nguyệt lão."

"Á! Ngươi bị điên à? Ta nợ nhiều thế thì có cái nịt để sống hả?"

Tiểu điện hạ bị Hawon làm cho sốc quá, với tình hình nợ kiểu này chắc đến cái nịt y cũng chả còn ấy chứ.

Tiểu điện hạ dùng tay xoa xoa huyệt thái dương cho dịu bớt, mới bình tĩnh nói được.

Có điều, còn chưa kịp há miệng ra nói đã bị Hawon phủ đầu:

"Nè Park Jimin, đừng ỷ người là Điện hạ mà ta cho qua nhá, ta cũng nghèo chết mẹ! Người không những nợ nhiều mà còn sắp trở thành con nợ lớn nhất của cả cái thiên đình này rồi. Có trần đời thấy ai chủ nợ phải đi thúc giục con nợ khổ như thế này không? Người mau mau nghĩ cách đòi lại phúc lợi của mình để trả đi, không ta kêu người tới hốt phủ điện hạ đi đấy!"

Jimin nghe xong cảm thấy bỗng dưng điếc ngang. Y bắt đầu giơ tay ra tính nhẩm, giọng vẫn đang ngái ngủ nói với hắn:

"Phúc lợi của ta có 200 tờ bọ, không phải nộp hết cho quỹ thượng thiên đình rồi à? Ngươi bảo ta đào đâu ra phúc lợi nữa. Với lại ai cũng biết ta là quỷ nghèo rồi sao ngươi vẫn còn không tha cho ta hả?"

"Tha cho người thì các đại quan khác thì sao? Suốt ngày ta bị vác dao đuổi chết ta mất thôi! À quên tiên rồi chết sao nổi. Nhưng ngài cũng phải thương cho cái thân phận bé nhỏ này chứ!"

"Ta biết rồi, khỏi kể khổ"

Tha cho y thì chỉ có bước đường đi xuống địa ngục ngồi thôi! Hawon nghĩ bụng, đồng thời khóc trong lòng nhiều chút.

Hơn nữa, hắn biết thừa Park Jimin cả đời có ba sở trường: văn võ song toàn giỏi nói láo - chuyện vô lý vào miệng y cái gì cũng nhất cũng đúng. Lần nào cũng như lần nào. Hắn cũng đến vò đầu bứt tai.

Đột nhiên Hawon nhớ ra còn chuyện Ngọc Hoàng giao phó. Tại tên tiểu điện hạ cứ võ mồm suốt làm hắn chả nhớ cái gì cả.

Bỗng dưng, giọng Hawon nhẹ nhàng hẳn, hắn nói:

"Jimin điện hạ! Thần từ bên Thượng thiên đình qua đây có nhiệm vụ cấp bách cho người. Ngọc Hoàng giao cho điện hạ giải quyết vụ thuyền ma ở phía Nam hoàng thành Daegu. Không giải quyết xong thì đừng về làm tiên nữa, dọn xuống làm lao công ở điện Âm ty nhé!"

"Cái quái gì vậy?"

Jimin nghe xong, tinh thần suy sụp liền. Vì đây là lần đầu tiên, từ khi làm thần tiên đến giờ ngoài đi ban phúc nguyện vọng cho bá tánh ở hạ giới như tiền vàng, sức khỏe, thi cử hay một số những vụ may mắn cờ bạc ra thì chưa có vụ nào bị bắt đi giải quyết như thế này.

"Thì đó! Ngọc Hoàng nói trước giờ người toàn ban phúc bên cổ quốc Busan, giờ đã đến lúc người phải qua ban phúc chỗ khác rồi. Với lại các đại thần khác cũng bận đi công vụ, giờ thượng thiên đình còn mỗi mình ta với điện hạ, người không đi chả nhẽ ta đi à?"- Hawon cười cười nói.

"À còn nữa, vụ này ngon nghẻ sẽ được thưởng 10 vạn tờ vàng đó!" - Hắn bổ sung thêm.

"Những 10 vạn cơ à ?" - Jimin nhắc lại.

Nghe đến 10 vạn tờ vàng, bỗng thấy cả biển sao trong mắt Jimin sáng lên, trong lòng liền hú lên ăn mừng: " Vậy là Park Jimin ta sắp đổi đời rồi!". Kế đó y liền nghĩ: "Sau này không cần lo nợ nần nữa. Đã thế còn có thể vung tiền như thượng thần Min Yoongi ban phúc lợi cho các quan thần. Sướng phải biết"

Nghĩ xong, y liền gật đầu cái rụp.

"Được rồi, ta nhận vụ này"

"Nhanh vậy à?" - Hawon cố ý hỏi lại.

Thực ra vụ này cũng dễ hiểu, vì tiểu điện hạ đây rất mê tiền, nghe đến tiền là thái độ xoay chuyển chóng mặt.

Trong khi Jimin còn đang tơ tưởng vụ tiền vàng thì Hawon đã lén dùng phép, liền phất tay chuyển dịch địa điểm đưa y tới phía Nam hoàng thành Daegu.

Đưa y đến nơi, còn không để y có cơ hội hỏi rõ thông tin thì Hawon đã chạy đi mất.

Jimin thấy mình bị hố, nghi tên Hawon giở trò bịp bợm liền tính phủi mông quay về. Nhưng cũng kịp lúc trong thần thức của Jimin vang lên một giọng nói:

"Điện hạ, ta đau bụng quá nên về trước rồi, có gì người cứ liên lạc qua thông linh, thế nhé!"

"Ê! Đợi đã.." - Phác Mẫn vội nói.

Chưa kịp nói hết, thông linh của Hawon đã tắt ngúm khiến Jimin không ngừng mắng hắn thậm tệ, cái kiểu thích giao nhiệm vụ cho người khác nhưng lại không bao giờ cung cấp đủ thông tin, toàn khiến y phải vác cái thân khổ sở đi mò. Mà lần nào đi mò cũng như mò kim đáy bể. Chán không buồn nói.

Jimin thở dài một hơi, sau đó liền quan sát xung quanh đang xảy ra việc gì.

Trước mặt y hiện tại đang là khu chợ nhỏ. Trên một bến thuyền. Bến thuyền này nằm cạnh một dòng sông mang màu xanh lục bình, hai bên bờ một dãy những cây cổ thụ soi bóng xuống mặt nước phản chiếu giống như một chiếc gương khổng lồ. Xa xa, bờ bên kia là những ngọn núi trùng trùng điệp điệp. Cư dân trong thành đang buôn bán, các bà các chị thì đang mua rau quả, thịt thà về nấu cơm cho gia đình. Có cả những hàng quán đồ ăn bày la liệt như tàu hũ, chè thái,.. hay những gánh hát tuồng cất những lời ca trong trẻo tới mọi người xung quanh.

Không thấy gì khác lạ, Jimin liền bắt chuyện với một tiểu phu gần đó, hỏi tình hình.

"Đằng ấy cho hỏi, ở quanh đây có gì xảy ra khác thường không?"

Anh ta cũng thật thà trả lời.

"Nếu nói đến khác thường thì chỉ có một chuyện không biết có nên nói ra hay không?"

"Anh cứ nói đi, ta kín miệng lắm. Do mới chuyển đến ở nên nhiều chuyện bỡ ngỡ lắm"

"Thế hả? Vậy ta kể cho nghe. Chỗ bến thuyền này nè, lúc nào cũng tấp nập người người qua lại. Mỗi buổi sớm mai, cư dân trong thành lại ra đó buôn bán như thường lệ, mua rau quả , thịt thà về nấu cơm cho gia đình. Tất cả vẫn đông vui, nhộn nhịp. Có điều, khi trời sụp tối thì chẳng còn ai dám đến gần bến thuyền đó nữa. Nghe đồn nơi đó có nhiều người bất hạnh chết đuối không rõ nguyên do. Nhiều người còn truyền tai nhau, cứ nửa đêm xuất hiện một chiếc du thuyền ma, trên thuyền có một nam nhân với mái tóc dài ngang lưng che đi nửa khuôn mặt, trên người khoác bộ y phục màu đỏ như máu, tay thì cầm quạt phe phẩy cùng dáng vẻ nhàn nhã ngắm nhìn ánh trăng sao trên bầu trời, hơn nữa hắn còn rất giàu có bởi lẽ chiếc du thuyền của hắn vô cùng xa hoa và tráng lệ.

Thuyền có hai tầng, xung quanh thuyền thắp đèn lồng đỏ rực giăng khắp lan can, hơn nữa con thuyền làm từ vàng nguyên chất đến nỗi sáng rực cả một khoảng trời đêm. Mỗi khoang thuyền đều được chạm khắc tỉ mỉ tinh xảo với những con rồng vàng uốn lượn đến ma mị. Trên thuyền thì nô nức tiếng cười nói ồn ào, tiếng nhạc đàn réo rắt, mùi thức ăn lan tỏa khắp không khí. Hơn nữa, du thuyền này luôn trôi lững lờ trên sông, muốn lên chiếc thuyền đó thưởng rượu, nghe nhạc chỉ có thể là người chết, quỷ và yêu quái mà thôi."

"Eo ôi, sợ thế!"

"Ừ, sợ lắm, ta khuyên người đừng có lảng vảng vào ban đêm. Chết như chơi đó"

"Ta biết rồi, cảm ơn vị tiểu ca ca nha"

Nói xong, hai người tạm biệt nhau trong vui vẻ.

Như vậy, thông tin chính là chiếc thuyền ma kia, y phải đích thân đến kiểm nghiệm mới được.

Quả nhiên, đợi đến nửa đêm hệt như lời vị tiểu ca ca kia nói, dưới một bầu trời đầy trăng sao sáng, bóng con thuyền ma ẩn hiện trong sương khói, mờ mờ ảo ảo đến quỷ dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro