Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng cung Ngạo Thần quốc:
Ngự thư phòng,

" Bệ hạ xin người xem xét lại? Vạn vạn không nên mạo hiểm a...."
Một vị đại thần khổ sở khuyên can

" Bệ hạ Lý thượng thư nói chí phải....chỉ là một tiểu quốc nơi biên cảnh thực lực non kém....lại quanh năm thiếu thốn lương thảo. Bệ hạ hà tất phải hao tổn long thể đích thân thân chinh ra trận dẹp loạn như vậy...."
Một lão nhân tóc hoa râm vẻ mặt hồng hào phúc hậu lời lẽ khẩn khiết.

Giọng nói trầm thấp vang vọng trong thư phòng đang nhốn nháo làm cho mọi người chợt im bặt:

" Được rồi, các vị ái khanh không cần khuyên can nữa.
Ý Trẫm đã quyết! Sẽ dẫn quân thảo phạt lũ Hung Nô nhiều phen quấy nhiễu biên cảnh quốc ta".

Tất cả đại thần trong thư phòng cùng đồng thanh:

" Bệ hạ thỉnh suy......"

Lời còn chưa dứt thì đã bị giọng nam trầm cắt ngang:

" Đồng tướng quân chuẩn bị ba ngàn tinh binh trời vừa sáng lập tức hộ Thánh giá xuất chinh" Lời lẽ đanh thép không chừa đường phản đối.

Sáng hôm sau, trước cổng Hoàng thành đội ngũ đưa tiển xếp hàng dài từ cổng hoàng cung đến dưới cổng thành, dân chúng vây hai bên đường để chiêm ngưỡng phong thái uy nghiêm lẫm liệt của vị quân vương anh dũng, mười sáu tuổi đã đăng cơ lập bao công lao hiển hách dẹp yên nội loạn, chém phản tặc Khánh vương, trừng trị tham quan lộng quyền chỉnh đốn lại bộ máy quan lại. Đem lại cơm no áo ấm cho dân chúng khiến người người kính ngưỡng.

Lâm lão thừa tướng bước khỏi hàng người tay dâng cao chung rượu dõng dạc thưa:

" Chúc bệ hạ khải hoàn hồi triều!"

Hoàng Phủ Dực Kì tay nâng chung rượu, tay kia hơi nâng lão thừa tướng giọng nói chắc chắn hữu lực vang lên, từng chữ rõ ràng truyền vào tai mỗi người tại hiện trường:

" Trẫm nhất định sẽ đem chiến thắng về cho Ngạo Thần!"

Nói xong uống cạn chung rượu đoạn ném mạnh xuống đất. Quay người hét lớn:

" Xuất phát"

Dực Kì vung người lên lưng ngựa, bảo mã tung lên hai chân trước hí dài một tiếng lao nhanh về phía trước, đoàn quân cũng nối gót theo sau.

[....]

Biên cảnh Ngạo Thần:

" Hồi bệ hạ, quân địch đã dàn quân phía trước" Tên lính được phái đi thăm dò báo cáo lại.

Dực Kì khẽ nheo mắt khóe môi nhếch lên vẻ châm chọc:

" Tự đưa đầu ra chịu chết?"

Sau lời độc thoại Dực Kì hô lớn:

" Chỉnh đốn lại đội hình lập tức nghênh chiến"

Nói xong thúc ngựa phi về phía quân địch đang dàn trận.

" Hahaha...Ngạo Thần hoàng đế quả có can đảm ngự giá thân chinh thật là cho lão phu mặt mũi"

Giọng cười hào sảng lời lẽ không chút e dè của Hung Nô vương vang lên phía đối diện.

Dực Kì ngước mắt nhìn trung niên nam tử thân người cao lớn, mắt ưng sắc bén, thân mình khoát một tấm da hổ uy dũng toàn thân toát lên vẻ mạnh mẽ khinh thường chúng nhân. Dực Kì không hề phập phồng kiên dè khẽ châm chọc:

" Trẫm đến để lấy thủ cấp của ngươi, Hung Nô vương"

Hung Nô vương cũng không tức giận còn cười lớn tiếng:

" Tốt, để lão phu mở mang tầm mắt tài trí của Ngạo Thần hoàng đế"

Nói xong bèn vung tay lên quân lính phía sau bèn vọt lên trước thế hùng lực mạnh.

Dực Kì cũng không chịu yếu thế vung tay quân lính cũng thét dài:

" Chiến"

Rồi lao ra chiến trường đao kiếm vung lên là có máu đổ đầu rơi
Sau khi giao chiến được nửa canh giờ cả chiến trường nhộm đẫm máu tươi đoạn chi vung vãi. Nheo mắt đánh giá tình hình Dực Kì thấy quân Hung Nô đang dần rơi vào thế hạ phong Hung Nô vương đang mở đường máu tháo chạy vội thúc ngựa truy đuổi. Cảnh vệ bên cạnh thất kinh vội vàng cất lời kinh hô:

" Bệ hạ thỉnh cẩn trọng, binh bất yếm trá...."

Lời chưa dứt đã không còn trong thấy bóng dáng Dực Kì, vội gọi quân đuổi theo.
Dực Kì giục ngựa truy đuổi theo hướng Hung Nô vương rút lui....chợt gió mạnh nổi lên xa xa, vòi rồng xuất hiện lao đến hướng y cực nhanh, vội xuống ngựa tìm nơi ẩn tránh thì bất chợt chạm mặt Hung Nô vương, cùng tàn quân đang tiến đến phía đối diện. Thì ra họ cũng gặp vòi rồng nên vội quay lại hướng cũ

Hai bên giáp công Hung Nô vương vì chịu nhụt lòng căm phẫn trổi dậy vung đao lao về phía Dực Kì, bất chấp vòi rồng đang tiến đến hai bên vung đao kiếm so tranh, chợt trời đất tối sầm, vòi rồng kéo tới kéo theo vô vàng cát vàng, người ngựa bị hút lên cao...

Dực Kì cảm giác cả người bị lực mạnh mẽ hút lên cao...không ngừng xoay tròn khiến thần trí mơ hồ...

__Còn Tiếp__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro