chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mùa hè mọi năm ở làng vui lắm. Đám trẻ con trong nhà ông bà huyện lớn đùng tuổi đầu rồi vẫn còn mặc quần thủng đũng thì vốn dĩ cũng chẳng có chuyện gì để làm. Rồi chúng nó cũng lại lật đà lật đật kéo nhau ra đồng thả diều, canh ruộng, cố gắng tỏ ra thật bận rộn để bà huyện thương tình cho vài đồng đi ăn quà ngoài chợ. Nhưng thằng Văn không thèm làm thế. Nó cứ ưng ngồi quỳ hàng giờ bên cạnh cậu ba Nghiêm, chong đèn xem cậu ba tập viết con chữ trên trang giấy trắng tinh tươm. Mùi mực tàu vừa hăng hắc lại vừa thơm thơm cứ thế bay lên, hòa trong âm thanh "sột soạt" êm tai mỗi lần cậu ba giở trang sách, gác cây bút. Đầu lông mày nhăn tít lại, chỉ chực chờ đến chỗ này, chỗ nọ có câu gì khó đọc, khó nghe là cuốn chặt vào nhau.

Những lúc như thế, cậu ba trông đẹp trai lạ...

Cậu ba tuổi thành niên sở hữu trên gương mặt cái nét thư sinh, trang nhã và sang quý mà chẳng lứa con trai nào trong cái làng này có được. Làn da cứ trắng mịn như men sứ, hai gò má ửng hồng và nhô lên thật cao, hệt như những đám mây màu hồng nhờ nhờ chầm chậm trôi đi mất vào cái hôm mùa xuân bà huyện đưa thằng Văn về nhà. Trời ngày hôm đó cũng đẹp lắm cơ...

"Nhưng làm sao mà đẹp xinh hơn cậu ba được chứ?" – Diệu Văn thầm nghĩ trong lòng như thế.- "Cậu ba đẹp như tiên."

Cậu cứ cười thật là hiền, nhưng hình như tính cậu còn kiêu ngạo hơn cả ngày còn thơ bé. Chẳng bỗng dưng mà mấy đứa con gái trong nhà cả gan trêu cậu cả, trêu luôn cô hai, đôi khi vui vui còn níu lấy tay bà huyện những khi bà đi ngang qua, thế mà chẳng đứa nào dám vây quanh cậu ba Nghiêm mà vui đùa hết. Chúng nó cứ khúm núm, tháo luôn cả đôi guốc mộc biết kêu "côm cốp" mỗi lần nện bước chân trên sàn đá cho cậu khỏi mắng, mồm mở ra không một tiếng "Cậu ba ạ." thì cũng hai tiếng "Chào cậu ba.", nghe ngọt xớt. Thế mà cậu ba Nghiêm cũng chẳng buồn để tâm. Cậu liếc chúng nó bằng nửa con mắt, rồi lại quay ra nói gì, bàn gì với thằng Văn nữa ấy. Cũng chẳng biết nói gì, thằng Văn cứ cười khúc kha khúc khích, nắm tay tròn tròn lại bấu lấy vạt áo cậu ba mà giật nhẹ.

"Diệu Văn có thấy sợ cậu ba không?" – Có lần, cậu ba hỏi nó thế. Giọng cậu vẫn nhẹ nhàng, dịu dàng, và đôi con ngươi màu nâu trà vẫn mềm mại như mặt nước hồ xoáy sâu vào tim thằng Văn. Chao ôi, chí mạng!

"Sao cơ ạ?"

"Thì mấy đứa kia lúc nào cũng sợ cậu ba như cọp còn gì? Cậu chỉ muốn biết Văn có sợ cậu hay không thôi?"

Thằng Văn buông cây quạt xuống, nó ngồi nhích lại gần, giọng nó thỏ thẻ bên tai nghe vẫn trong veo như ngày còn bé.- "Văn không sợ cậu ba đâu."

"Vì sao?"

Thằng nhóc ngập ngừng, nghĩ ngợi điều gì rắc rối ghê lắm.

"Thì bởi, cậu ba thương em nhất nhà kia mà." – Khóe môi nó nhô cao, ánh mắt cong cong, sáng rực dưới ánh nắng trời hè trông ngọt ngào như viên thạch mát lành bày trên kệ chè. Nó lớn lắm rồi, nhưng hai má bầu bầu, phúng phính vẫn cọ nhẹ lên lòng bàn tay cậu ba Nghiêm mỗi khi ngủ quên giữa giờ cậu học bài. Tóc mái đã lâu không cắt, cũng chẳng ai buồn nhắc nó buộc lên, cứ thể thả buông cho xòa xuống trán, xuống cả dưới mí mắt, che hờ như tấm rèm phòng ngủ. Nó đáng yêu quá, khiến cậu ba cứ muốn nó nhỏ xíu mãi thôi. Cậu cũng cười, đôi mắt híp lại, lặng lẽ đưa đôi bàn tay ôm chặt lấy cặp búp măng của chàng hầu nhỏ vào lòng. Giọng cậu khàn khàn, ấm áp còn hơn cả khi nãy.- "Ừ nhỉ...Cậu ba thương Văn nhất nhà..."

Thằng Văn ngơ ngẩn. Hai má lại đỏ lựng lên rồi. Nó cúi gằm mặt xuống, len lén phe phẩy cái quạt trong tay. Rồi nó chống cằm, mông lung. Cậu ba Nghiêm dạo này kì quái lắm kia. Cậu không để nó nằm ở cái ổ dưới đất nữa mà phá lệ cho nó lên hẳn sập nằm ngủ chung với cậu cả đêm. Cậu cứ nhắm tịt mắt để đó, ấy thế mà nó cựa quậy người lúc nào, đạp tung chăn ra lúc nào, cậu biết hết, rồi lại loay hoay kéo mền bọc kín nó lại như con sâu mập ù. Cậu ba cũng chẳng cho ai vào phòng dọn dẹp nữa, đứa nào xui xui mà lảng vảng đến gần cửa phòng, thể nào cũng bị cậu lườm cho cháy mặt.

Cậu bảo.- "Chúng nó dọn có sạch bằng Văn đâu?"

Thằng Văn bĩu môi, nhưng nó cũng chẳng buồn đốp chát lại lời cậu. Nó lí nhí trong miệng.- "Cậu ba cứ khéo đùa em. Em thì làm sao mà dọn nhà sạch được bằng mấy đứa con gái kia chứ?"

Nghiêm Hạo Tường nghe thấy hết, nhưng cậu ba Nghiêm thói thường kiệt ngạo, khó chiều, ấy thế rồi cũng cứ du di, mặc kệ cho thằng nhóc tóc nâu ngồi vậy mà hậm hực, mà bực bội, mà xị cả cái mặt ra khi nghĩ tới ngày mai phải tay xách nách mang, cầm cái chổi đi dọn dẹp. Mà phòng cậu ba thì nằm cao tít trên gác ba, xa cái giếng nhất nhà. Rồi đến sụn cả lưng mất thôi!

Ấy thế đấy, rồi cũng qua. Mùa hè nắng vàng ươm chiếu lên bức tường quét vôi trắng lóa đôi con mắt, vàng giòn như quả cam mọng nước, cậu ba Nghiêm vẫn phải theo nó đi chơi. Cậu nói thế, chứ cậu nào có nỡ để nó ru rú trong xó phòng mình đâu? Thằng Văn mắc cho cậu cái võng giữa hai chạc cây xoan. Cậu đọc bài, nó lại đong đưa cái võng, chốc chốc lại nghển cổ, vươn người nhìn theo bóng con chim nào dạn người vừa bay xoẹt qua ngay trước mũi, khiến nó giật nảy mình. Cậu ba mặc bộ quần áo lụa màu xanh thiên thanh. Gió đùa chơi luồn cả vào trong vạt áo, thổi tung cả mái tóc đen mềm lúc nào cũng được cậu chải thật gọn gàng cho vào nếp. Khung cảnh bình yên, như thể trên thế gian tồn tại một thứ phép thuật gì thần kì tới mức có thể cất cả cậu ba Nghiêm, cả nó vào một khu vườn thần kì, nơi không ai có thể tìm tới. Chao ôi, ước chi thời gian không trôi nữa, ước chi nó không lớn, cậu ba Nghiêm cũng không biết trưởng thành, ước chi cho được sống ở phút giây này, mãi mãi!

Đôi mắt thằng Văn sáng lên dưới ánh nắng hè, đôi tay nó tỉ tê đong đưa võng cho cậu ba nằm nghỉ. Gió vẫn hiu hiu thổi, luồn lách qua tán lá, khiến chúng run lên như hàng trăm bàn tay đang vẫy gọi, nghe "xào xạc...xào xạc". Rồi lại một mùa hè như nhiều năm trước thôi. Ấy là cho đến phút vừa rồi, thằng Văn hãy còn nghĩ vậy. Nó nghển cổ, tựa mái đầu tròn vo lên bắp đùi cậu ba Nghiêm. Đột ngột, cậu bật người dậy. Cậu chưa nói gì ngay, nhưng cậu ngồi dịch sang một bên, ra hiệu cho nó ngồi lên võng.

Thằng nhóc ngơ ngác, nó ngồi lên võng mà cứ nhấp nhổm mãi.

Cậu ba nắm lấy bả vai thằng Văn, nhìn thẳng vào mắt nó mà rằng.- "Nếu mai kia, cậu đi xa nhà, Văn có nhớ cậu không?"

"Sao cơ ạ?"

"Cậu không biết. Cậu muốn nghe, Văn cứ trả lời cậu đi."

"Nhưng mà cậu ba đi đâu mới được?"

Nghiêm Hạo Tường bặm môi, hai mắt mở to, ráo hoảnh. Cái vườn lặng im. Diệu Văn không còn tâm trạng nào mà nói nói cười cười thêm nữa, nó ngơ ngác nhìn cậu ba, đôi môi mấp máy chẳng dám ngỏ lời.

"Mai hay mốt, cậu chuẩn bị đi học xa lắm...Văn không buồn ư?"

Thằng Văn há hốc. Mặt cậu ba cứ buồn thỉu buồn thiu, trông rầu rĩ mà nó chẳng biết nói lời chi cho đẹp lòng cậu nữa. Cổ họng nó khô khốc.

Cậu ba đẹp trai, lại thông minh ra trò. Cậu ba đi học xa nhà rồi cũng chỉ là chuyện sớm muộn...Cậu học giỏi thế, tội gì cứ phải quẩn quanh nơi xó làng? Ông bà huyện rồi cũng sẽ vung tiền cho cậu đi học, như cậu cả, như cô hai...Chắc cậu đi mấy năm rồi về, hay dễ có khi ông bà huyện sẽ cho cậu định cư luôn bên nước ngoài, rồi sẽ cưới vợ, sẽ lập gia đình, sẽ sinh con đẻ cái...

Thằng Văn ngẩn người, cái mặt cứ đờ đẫn cả ra.

Cậu ba chăm nó từ ngày tấm bé. Từ hồi về nhà ông bà huyện, nó đã ngày nào xa cậu đâu? Thằng nhóc chẳng biết mình có buồn hay không, nhưng trái tim bên ngực trái cứ nhẹ bẫng cả đi. Nó vừa vui cho cậu ba, lại vừa cay cay trong sống mũi, bâng khuâng. Trẻ con cũng biết tủi chứ, cậu ba đi học xa nhà, chẳng còn ai chiều thằng Văn như ông tướng nhỏ nữa rồi. Nhưng đầu óc nông cạn, nó cũng chẳng biết làm sao để nói hết tâm tình này cho cậu nghe, để cậu ba biết rõ, trong nhà không có cậu, lòng nó buồn nhiều.

Thằng Văn nhích sát lại gần, len lén chạm vào lòng bàn tay cậu ba, trước khi đan chặt những ngón tay vào nhau, khăng khít.

"Em thấy thằng Chún hay làm trò này mỗi khi cái Mây giận. Em nắm tay cậu rồi, cậu đừng xị mặt nữa nha!"

Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu. Thốt nhiên, trong đầu cậu chủ trẻ nhớ ra bóng dáng hai đứa con nít nắm tay nhau trên sân thượng chiều hôm. Đứa con trai hôn lên má đứa con gái, rồi hai đứa cứ cười rinh rích, ngại ngùng. Cậu ba Nghiêm mím môi, nhìn đôi mắt thằng Văn sáng rỡ dưới nắng, cậu chẳng dám nói, rằng: Ấy là Văn chưa biết đấy thôi, thằng Chún với cái Mây yêu nhau kia mà.

Thằng Văn cười khì.- "Em sẽ nhớ cậu ba lắm, nhớ nhiều!"

"Nhưng buồn thì không đâu."

"Vì em biết khi em nhớ cậu, thì cậu cũng sẽ nhớ em lắm. Cậu đi xa, học cho thật giỏi, thật tinh, rồi một ngày sớm trời, cậu lại về với em, cậu nhé?"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=))))))) Cậu ba sắp đi du học mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro