Lời của Jung Kook [ mười tám ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tĩnh. Phong khinh.

" Mang nó đi? Ngươi...... nói giỡn à?" kẻ ngồi trên ghế nhàn nhã, mặc dù mỉm cười hỏi, nhưng mắt lại đầy lạnh lẽo.

" Ta nhất định phải mang cậu ấy đi, sau trăng tròn ta sẽ đem thứ ngươi muốn , hai tay dâng." híp mắt kiên định, mang theo chút gì đó bi ai.

" Ha ha ta cần gì đền đáp mà phải khó khăn như vậy? Cho dù ta không cho ngươi mang nó đi, ta còn có thể được những gì ta muốn, ngươi nói có phải không?" nửa trào phúng, nửa  dò hỏi.

" Ta mang cậu ấy đi chính là muốn ổn định Jung Kook thiếu gia, bởi vì chuyện của Jimin thiếu gia, hiện tại toàn tộc đều đề phòng. Nếu người làm kinh động đến tộc trưởng, nguyện vọng của ngươi vốn chẳng có khả năng thực hiện, điều này ngươi là người biết rõ nhất.] không biểu lộ chút khác thường. Chu toàn , bảo hổ lột da, lần thấy khó khăn gian khổ.

" Ngươi...... Ha ha...... thật là không thể coi thường ngươi. Sao, ngươi bỏ được người kia à?" mặtxấu xí, cười lạnh càng phát ra vặn vẹo. Như là nhìn người khác thống khổ đạt đến khuây khoả.

" Ta, không buông ." trong tay áo, tay nắm thành quyền, gân xanh nổi lên

" Ừm, ta đây làm sao tin tưởng ngươi sẽ tuân thủ hứa hẹn? Tuy rằng phía trước, ngươi đã giúp ta một việc." trận này chỉ cho phép thắng không được thua, nếu bước đi sai lầm có thể sẽ gây nghiêm trọng, cho nên phải thận trọng.

" Chấp nhất ngàn năm nguyện vọng, ta càng không thể bỏ." nhắm mắt lại, nói dối. Đau lòng, lại không thể giả. Sớm biết có hậu quả như ngày hôm nay, ta...... đã sớm nên buông tay.

Jimin chết...... là tội của ta. Vốn nghĩ rằng hy sinh hết thảy đều sẽ không tiếc nhưng không được...... không được......

" Được rồi, ta tạm thời tin ngươi một lần, sau trăng tròn, đừng quên......" nhìn hắn cũng không có vẻ là đùa giỡn. Dù sao nghìn năm qua,  mình từng chính mắt thấy sự si tình của hắn, sự cuồng vọng của hắn. Vì nguyện vọng của hắn, hắn không từ thủ đoạn, ta đây cũng không ngạc nhiên.

May mắn, lúc trước nhất thời quật khởi, ác ý trêu cợt, thành hôm nay áp chế kiếp mã.

"...... Yên tâm." thành công.

Jung Kook..... tạm hoãn người chịu chết, xem như tài cán vì mình đắc tội, bù lại một chút......

== == == ==

Quản gia đại thúc ôm người bên cạnh là...... Jin đang hôn mê!!

Thật không ngờ, không có huyết thống của chúng ta, hắn thế nhưng đi vào Huyền thành.

Hồi lâu chưa gặp hắn, lúc trước tưởng niệm, hiện tại vẫn như cũ mong nhớ, nhưng...... chuyện của anh Jimin, di ngôn của anh Jimin, những bí mật huyền cơ, tựa hồ hắn không thoát khỏi liên quan tới anh Jimin.

Anh Jimin nếu không phải vì chuyện của ta, sao có thể đột nhiên, bị......

Anh Jimin muốn mình đừng đi gặp hắn, liền cột một đoàn loạn mê cho mình

Đối mặt hắn...... cao hứng? Có , nhưng là đau lòng, lại càng nhiều.

Đối mặt thế nào? Nên chất vấn, nên hoài nghi, đến tột cùng là làm như thế nào?

Vô luận xảy ra chuyện gì cũng muốn đi gặp hắn, muốn hỏi rõ ràng. Nếu hắn có liên quan tới việc anh Jimin chết, nếu là như vậy mình muốn hắn lấy mạng đền mạng?

Nhưng hắn không có năng lực làm anh Jimin bị thương , phàm nhân đều không có năng lực như vậy.

Là vì hắn giải vây sao? Jeon Jung Kook, ngươi đến bây giờ...... chẳng lẽ còn xem hắn quan trọng hơn chuyện của anh Jimin?!

Anh Jimin là duy nhất, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua những gì thương tổn anh ấy, tính mệnh của anh ấy...... vô luận là ai...... ngay cả Jin, cũng không được!!

Kỳ thật ta hận nhất bản thân lúc trước tùy hứng làm bậy,  ta thật sự...... hận.

Giờ ta phải làm sao?

Giương mắt nhìn qua.

Chậm rãi, lồng ngực phập phồng.

Hắn nằm trên giường như đang ngủ, thật ra là bị quản gia đại thúc đánh thuốc mê. Hắn cau mày, bộ dáng xem ra rất thống khổ

Chờ ý thức được bản thân hành động, phát hiện ngón trỏ. lại nhẹ nhàng xoa giữa đầu mày để nó giãn ra.

Mặt của hắn luôn lơ đãng mang theo u buồn, xem ra cũng không vui vẻ......

Buổi tối hôm đó ngay từ đầu, chính là bị thần sắctịch mịch này hấp dẫn ánh mắt. Rồi sau đó mạc danh kỳ diệu , dễ dàng dỗ, dễ dàng chọc hắn hay đỏ mặt, có thương tiếc, sau đó...... lại vô tình thích.

Đạo lý không thông nhưng thích là việc chẳng cần đạo lý.

Anh Jimin em càm thấy khó quá.

Lúc trước phải chi đừng động tâm. Vì thích hắn mà biến thành cục diện phức tạp như ngày nay.

" Đây là đâu?" tỉnh lại, giọng khàn khẽ hỏi.

Ngón tay chạm mọi nơi, hoàn toàn cảm thấy đây là một nơi xa lạ. Tựa hồ còn có chút hương vị quen thuộc, chợt hoảng hốt.

"......" hắn, tỉnh.

" Jung Kook?" là cậu ấy, hơi thở thanh khiết khiến người ta an tâm.

" Ngươi làm sao biết là ta?" đôi mắt trong suốt, nhìn không thấy, không biết đang ở nơi nào, có thể hoảng hốt hay không?

" Hương vị của cậu tôi nhận được. Đây là nơi nào?" muốn ngồi dậy, đầu lại ẩn ẩn đau.

Một đôi tay vững vàng đúng lúc đỡ lấy người suýt nữa ngã xuống nền.

Là Jung Kook......

Dìu hắn ngồi dậy, nhìn hắn có chút hỗn độn, nhìn quần áo hơi nhăn, Jung Kook tâm tình phức tạp.

" Đây là phòng của ta. Jin, ngươi... gặp anh họ ta chưa?" theo dõi mặt hắn, ngừng thở, dứt khoát hỏi.

" Rồi....." trầm tĩnh đáp, thần sắc nan giải.

Rốt cuộc cũng đã đến, trốn không xong.

" Anh ấy thân mang trọng thương trở về, sau đó...... tạ thế . Ngươi có biết chuyện gì xảy ra không?" tim đập tăng lên, mồ hôi lạnh từ thái dương chảy xuống.

Ngươi có biết ? Không biết ? Cùng ngươi có liên quan ? Hay không quan hệ ?

" Là tôi làm hại." một câu khiến đầu Jung Kook bùng nổ, khoảnh khắc banh đoạn.

" Ngươi......!!" thấp hầu. Nháy mắt, ấn mạnh cậu xuống, hồng vụ ở trong mắt khuếch tán, mất khống chế lộ ra nanh dài , bắt đầu tàn sát bừa bãi.

Hỗn đản...... Hỗn đản...... Muốn...... muốn máu của hắn......

Muốn...... giết hắn......

" Jung Kook, cậu giết tôi đi......" bị giam cầm , ngưỡng nghiêm mặt, không sợ hãi mà là đau thương , thấp giọng yêu cầu.

Cậu cứ giết tôi đi, cũng giúp tôi... giải thoát.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro