Chap 3_ Giả diện cụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tiếng loạt xoạt, cùng âm thanh len ken của mấy bình thuốc va đập vào nhau, mà cũng không rõ trong số đó là thuốc hay độc nữa. Người đó tuyệt nhiên lười sắp xếp lại mấy cái lọ lắm, có lộn thì chết người thôi chẳng vấn đề gì cả, đỡ được một mối nguy.

  Thế đấy mặc bản thân là bác sĩ mà có suy nghĩ này, thì còn ra cái hệ thống gì nữa. Hẳn có vài người nghĩ thế đúng không, thật tiếc vì cái thế giới này là vậy đấy.

  Kẻ mạnh dẫm đạp kẻ yếu, miễn có cơ hội loại được đối thủ dù có bất chấp mưu hèn kế bẩn đều làm tất. Nếu không... chính bản thân sẽ trở thành kẻ bị săn. Đừng tin vào những lời mật ngọt vì chả có món hời nào mà không nằm trong bẫy chuột.

  " Xong rồi đấy!"

Người chán nản nói với gã, thái độ kiểu ta đây bị ép, chứ hơi đâu đi giúp ngươi, miệng thì phì phèo điếu thuốc.

   Kẻ còn lại thì từ lúc nào đã đeo cái khẩu trang, mặt nhăn, mày quạo, lòng thầm tìm cơ hội giật điếu thuốc.

  China nhìn mớ băng gạc quấn khắp tay phải mình, mấy vết sướt khác cũng được người dán miếng băng cá nhân hình gấu trúc. Ánh mắt long lanh như đứa trẻ, thầm thấy mấy băng cá nhân thật dễ thương.

  *Chắc mình sẽ xin người này thêm vài miếng*

Cái biểu cảm trẻ con trong thoáng chốc, vô tình lọt vào mắt kẻ nào đó.

  Kẻ đó khẽ lấy tay bụm miệng, nhịn cười. Còn nghĩ đây là một tên khó ưa, khó gần không ngờ lại có biểu hiện buồn cười đến thế.

  " Gì vậy? Khùng hay động kinh, có cần đem qua WHO liền không? Chứ ở đây không có trị tâm lý" Cái điệu cục xúc khó ở, người nhìn về thằng bạn đang nhịn cười như điên của mình.

  " Rồi! rồi! bình thường được chưa, bạn bè với nhau mà Cuba, bộ ông không nói chuyện tử tế với tui được à?"

Kẻ đó sáp lại gần anh bạn tên Cuba, tay choàng qua vai người, làm ra vẻ hờn dỗi nhưng nhìn nó cứ giả chân sao ấy.

  "Tch! tôi sẽ nghĩ lại câu đấy, nếu ông thôi cái thói cà chớn lại"

Cuba khó chịu đẩy anh bạn mình ra chỗ khác chơi. Trước lúc đấy kẻ đó đã kịp chôm điếu thuốc còn đang cháy dở.

"Dạ! Vâng! Được chưa"

Dù được anh bạn nhắc nhở về thối ăn nói, thích chọc người ta, mà hình như là nước đổ đầu vịt rồi. Trường hợp này cực hợp với câu gian sơn dễ đổi bản tánh khó dời, không sai vào đâu được.

Cuba mặc kẻ muốn làm gì làm, quản lý tên này nằm ngoài phạm vi người rồi. Một tên tùy hứng, thích kéo rắc rối vào mình.

Kẻ đó bước lại gần chỗ giường gã đang ngồi. Mặt đầy hớn hở vào thứ đồ chơi mình mới nhặt được. Kẻ đó cuối thấp, chờm người về phía gã. Đúng kiểu mặt đối mặt luôn đấy, chỉ vài cm nữa thôi là hai chóp mũi có thể chạm nhau luôn đấy.

Sau loạt hành động kỳ lạ của kẻ kia China chính thức bị lag. Nhưng chưa dừng lại ở đó đâu, sau khi định thần lại đã thấy phần cổ áo của mình bị vạch ra, vẫn là kẻ đó làm.

"Cậu..."

Mặt gã đỏ bừng lên, trong như bốc khói đến nơi. Chẳng rõ vì tức hay mắc cỡ nữa, chắc là cả hai rồi.

Kẻ vẫn hiển nhiên coi như không có chuyện gì mà tiếp tục. Ok! Tôi chắc là gã không ngay thơ quá mức để một người mới gặp, làm ra mấy chuyện... Ờ... khó nói như này.

Thẹn quá hóa giận, gã vung nắm đấm vào kẻ đó. Nếu một kẻ có thể khiến một người nói chuyện 'hơi' cọc như Cuba kiên dè, đề phòng, thì chắc chắn không phải dạng vừa đâu. Thêm cả gã đang bị thương mà... có mơ mới đánh lại được.

Kẻ ngay tức khắc chụp được tay China, tay còn lại dùng cổ lực mạnh chém vào mạng sườn gã, thấy gã buôn lỏng cảnh giác liền bẻ ngược tay gã sau, khóa tay cứng lại, dồn gã vào thế bị động.

Cơn đau đớn ập lên đại não, lớp băng gạc trắng tinh thì thấm đậm màu máu. Nhưng với cái tôi đặt lên hàng đầu, gã nhất quyết không kêu la một tiếng nào.

Cuba nhìn một màn này thấy nản đến nơi. Lấy tay xoa thái dương, mệt mỏi, nhắc tên bạn thân mình.

"Tôi mới vừa băng cho cậu ta xong đấy!"

Nghe thì nghe, kẻ đó vẫn mặc. Đảo mắt nhìn vào mã số trên cổ China. Ánh mắt cong lên thích thú, biểu cảm mang đầy ý cười.

Mục đích hoàn thành, đôi tay kẻ đó buôn lỏng dần. Cuba tiến lại gần gã, nhanh chóng thay lớp băng mới. Người là một bác sĩ vô tâm thiệt, nhưng đã nhận việc thì phải làm cho tới nơi, tới chốn. Đó là châm ngôn sống của người.

Còn China thì sao à? Gã đang than trời, trách đất đây. Tại sao là cho gã gặp một tên vừa biến thái, vừa bạo lực như tên điên kia. Một ngày nào đó gã sẽ báo thù này, dẫm nát thây cái tên điên đó.

*Một ngày nào đó...*

Ừ! Đúng rồi một ngày nào đó, mà không biết là ngày nào. Chứ giờ 100% gã không đánh nổi, chứ mơ tưởng gì đến dẫm kẻ đó.

"Quên tự giới thiệu nữa tên tôi là Việt Nam, mong cậu sẽ không chết sớm người mới"

Kẻ đó vừa nói vừa đưa ra trước mặt gã một cái bản xanh trên đó ghi.

_ Người người chơi mã số

N2T09_45

_ Người chơi: Socialist Republic of Vietnam

_ Thể chất: 92/ 100 (có thể thay đổi)

_ Độ dẻo dai: 80,5/ 100 (có thể thay đổi)

_ Nhan sắc: 95/ 100 (có thể thay đổi)

_ Vũ khí cơ bản: Mái chèo

_ Kĩ năng: võ sư Vovinam

_ (Thông tin khác):
Thành viên thuộc ASEAN
Thuộc cấp (cũ): (Ẩn)

[Thông tin ẩn]

" Vậy cậu China đi tham quan chỗ này với Cuba đi, đây là thông tin của tôi. Nếu có gì cần thì tìm tôi ở khu Đông Nam Á, phòng số 4 "

Câu nói vừa thốt ra khỏi cửa miệng, một dòng thông báo nữa hiện ra trên tấm bản đó, anh nhìn sơ lược qua, ánh mắt chả hiện lên tia cảm xúc nào, khác hoàn toàn với kẻ gã gặp từ đầu đến giờ.

"Lại nữa..."

Việt Nam liền phóng đi trong tích tắc. Chưa kịp để gã hỏi sao anh biết tên gã được và cuối cùng là anh ta vừa trù gã chết sớm sao.

Không chỉ riêng gì China, cả Cuba cũng đang ngơ ngác đây. Khi không lại quăng thêm việc cho mình.

" Trờ đó đi về tôi đòi gấp 10 thù lao"

.
.
.

Thấy bản thân đã đi được một đoạn khá xa, Việt Nam mới dừng lại. Mặt hiện lên một sự hạnh phúc khó tả, đó không phải là sự giễu cợt thường thấy... Nó khá lạ.

"Ngài nói đúng... cuối cùng... cũng tìm được anh ấy... Tôi đang tự hỏi ngài ở trên đó sống sao nhỉ?"

___ End chap ___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro