Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, là một đứa trẻ bị lãng quên.

Sinh ra mang trong mình dòng máu của Hoàng tộc, vốn phải được chú ý, trọng vọng, yêu chiều, nhưng cuộc đời tôi lại chẳng hề hạnh phúc.

Được mẫu thân hạ sinh vào thời điểm vương quốc lâm nguy, thù trong giặc ngoài, lại thêm phụ thân sức khỏe suy yếu, tôi lớn lên giữa sự ghẻ lạnh của cả cha mẹ và quần thần. Khi dùng mọi cách mà không thể vực dậy quốc gia, họ liền đổ cho tôi đem vận rủi tới.

"Không phải do tôi! Thật sự không phải do tôi mà!" Hằng đêm tôi đều thét gào trên tòa tháp cao lạnh lẽo. "Hoàng Tử phát điên." Dân chúng đồn thổi như thế về tôi. Cũng phải, có lẽ tôi điên thật rồi.

Năm tôi lên mười, bậc phụ mẫu lần lượt ra đi, ngay trong tiệc mừng sinh nhật tôi. Chiếc đèn lớn bằng thủy tinh không hiểu sao đổ ập xuống ngay khi họ vừa bước lên bục đặt dưới đèn để đọc diễn văn. Tôi vẫn nhớ như in hôm đó, với tiếng người huyên náo xen lẫn tiếng hét khiếp đảm. Tôi đứng đó, máu bắn đầy bộ lễ phục trắng, không một lần nỉ non rên rỉ, càng không nhỏ giọt nước mắt đau thương.

Quý tộc lại có dịp bàn tán. Có kẻ nói tôi không hiểu chuyện vì còn quá nhỏ, kẻ bảo tôi cố tỏ mạnh mẽ, rất nhiều, rất nhiều giả thiết. Nhưng cuối cùng, mọi người đều nhất trí: "Tất cả là vì Hoàng Tử, chỉ vì Hoàng Tử được sinh ra, chính Hoàng Tử đem tới tai ương cho đất nước, đến cả bậc phụ mẫu cũng vì vận xui đó mà vong mạng!"

Chú của tôi, lên thế chỗ phụ vương ngay sau đó, cũng ra đi sau năm tháng trị vì, không rõ nguyên nhân. Từ đó, tôi được gọi là "Hoàng Tử đem tới Tai Ương."

Người duy nhất còn lại, là tôi - người hợp pháp kế thừa vương vị - nhưng đời nào quần thần và nhân dân chấp nhận đứa trẻ như tôi cai trị họ? Tuy nhiên, không một ai chịu làm hoàng đế, họ cho rằng vị trí đó đã bị nguyền rủa.

Không bao lâu sau, một quý tộc xuất thân từ gia đình lâu đời và có uy tín nhất vương quốc lên ngôi. Đó là một vị trẻ tuổi và tài năng, dẫn theo một Pháp Sư làm cố vấn.

"Hoàng Tử là thứ đem tai ương tới cho vương quốc." Anh ta tuyên bố trước toàn thể quần thần như thế.

"Nhưng không được phép giết cậu bé, vì tai họa sẽ còn kinh khủng hơn nếu chúng ta làm thế." Nữ Cố Vấn mới tiếp lời.

Tôi bình thản ngồi trên ghế, sau bức mành rèm, khẽ vén nó lên để nhìn cho rõ hoàng đế mới, anh ta có vẻ bối rối ra mặt. "Không giết, vậy thì chúng ta phải làm gì để tiêu trừ vận xui của tiền triều còn sót lại?"

"Cậu bé mới còn là một đứa trẻ." Cố Vấn khẽ nhắm mắt lại, gương mặt đăm chiêu. "Nếu Hoàng Tử bị nhốt cách biệt, phải chịu dày vò bởi cô đơn và sợ hãi, càng thống khổ bao nhiêu thì vương quốc càng phồn vinh..." Nói ra những lời này, hẳn Cố Vấn đó cũng chẳng vui vẻ gì.

Ngày tôi được áp giải lên tòa tháp phía Đông lâu đài, nữ Pháp Sư cũng theo bén gót tôi. Cô ấy có vẻ gì đó vô cùng bối rối và khổ sở, nhưng lại không tiện nói ra.

Cuộc sống của tôi ở phía Đông cũng không có gì là khó khăn hay buồn bã cả, vì người Cố Vấn của vương quốc thường xuyên lui tới thăm tôi. Cô dạy tôi đọc và viết, mang tới cho tôi rất nhiều sách quý, thậm chí còn chỉ tôi cách chơi dương cầm, vào những chiều cao hứng, chúng tôi cùng nhau hòa tấu. Tiếng dương cầm còn vụng về của tôi, và tiếng vĩ cầm da diết của cô ấy quấn quýt lấy nhau, vang mãi tới vô cùng.

***

"Cậu có muốn biết lý do cậu phải ở đây không?" Nữ Pháp Sư hỏi tôi.

"Không phải tôi đã biết rồi sao?" Tôi hờ hững đáp, ngón tay miết dọc các phím đàn.

"Không phải." Cô ấy hơi chậc lưỡi. "Lý do về vận hạn của cậu."

Tôi ừ hữ, dù sao có biết cũng chẳng giải quyết được việc gì. Thấy tôi không bận tâm lắm về những việc mình gợi ra, vị Cố Vấn khẽ ho nhẹ, rồi cắm đầu vào cuốn sách dày cộp mới mua.

Tối đó, khi chuẩn bị đi ngủ, tôi phát hiện một vật lạ dưới gối. Đó là một viên đá mặt trăng, kèm theo lời nhắn. Nhìn nét chữ nhỏ nhắn này, không khó để đoán ai đã viết.

Tôi làm theo nội dung tờ giấy, soi viên đá dưới ánh trăng, và uống giọt nước chảy ra từ nó. Lập tức, cơn buồn ngủ ập tới.

***

Tôi, là một nàng Công Chúa hạnh phúc.

Tôi được hạ sinh trong niềm hân hoan đón chờ của cả vương quốc. Ở đất nước tôi, việc một Công Chúa ra đời là phước lành của Chúa trời ban xuống.

Vương quốc ngày một phồn vinh từ ngày tôi được sinh ra, lại thêm phụ mẫu luôn khỏe mạnh tươi vui, nên tôi được thần dân cùng các quần thần gọi là "Công Chúa đem tới May Mắn."

Cuộc sống của tôi luôn tràn đầy niềm vui cùng tiếng cười, đó là lẽ tất nhiên.

Năm tôi lên mười, phụ vương truyền cho cả nước mở lễ mừng trong suốt bảy ngày. Từ lâu đài nhìn xuống các con phố, đâu đâu cũng chăng đèn kết hoa mừng sinh nhật tôi, Công Chúa nhỏ.

Tối đó, lâu đài đón vô số khách quý từ khắp trong ngoài vương quốc, đem theo rất nhiều tặng phẩm chúc mừng, nhưng tôi thích nhất dây chuyền bằng đá mặt trăng do nữ Tư Tế của vương quốc tặng, kèm theo một lời nhắn.

"Công Chúa, trước khi đi ngủ hãy soi viên đá dưới ánh trăng, người sẽ thấy một giọt nước chảy ra từ đó, uống nó, và cảm nhận phép màu..." Cô ấy nói với tôi, với một nụ cười bí hiểm.

Cơn buồn ngủ ập tới, và tôi để mặc nó nhấn chìm tâm trí tôi cùng sự háo hức với phép màu nữ Tư Tế hứa hẹn.

***

Tôi tỉnh dậy, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu vô cùng. Tôi gắt gỏng với mọi thứ, tôi không thể tập trung làm bất cứ điều gì.

"Mặt khó coi quá đấy." Nữ Cố Vấn đặt một chồng sách xuống trước mặt tôi.

Tôi làm thinh, coi như không nghe thấy. "Xem ra cậu dùng nó rồi nhỉ." Cô ấy ngồi phịch xuống ghế.

Tôi tiếp tục im lặng. "Để cân bằng, cậu buộc phải là người chịu mọi đau khổ..."

"Rầm!" Tôi đập mạnh vào những phím đàn, khiến chúng phát ra những âm thanh chói tai. Chưa thỏa, tôi hất đổ cả giá sách, tôi đánh vỡ lọ hoa, tôi đấm nát tấm gương lớn đặt cạnh giường, rạch tung gối.

"Thỏa lòng chưa?" Cô ấy chầm chậm cất lời, giữa không gian đầy những lông vũ bay bay.

"Chưa!" Tôi gào lên. Tôi quay cuồng trong ghen tị và phẫn nộ. Mọi ức chế tôi dồn nén bấy lâu đã có dịp phát tác, vì ai mà tôi phải chịu mọi đàm tiếu chứ? Vì ai mà tôi phải sống cô đơn nơi này? Vì một con bé mà đến tên tôi cũng không biết!

Tôi sẽ không cam chịu nữa. "Tôi muốn ước một điều."

Như chỉ chờ câu này của tôi, nữ cố vấn cười khúc khích. "Nguyện Vọng của cậu là gì?"

***

Tôi là một Hoàng Tử hạnh phúc. Có lẽ vậy.

Khoảng ba năm kể từ khi tôi bị ép tới sống tại tòa tháp phía Đông lâu đài, vương quốc bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc. Nhờ tài trí và sự khéo léo của mình, hoàng đế mới giải quyết ổn thỏa những vấn đề tồn đọng của tiền triều, tất nhiên cũng một phần là sự giúp sức của nữ Cố Vấn đó.

Tới năm tôi tròn mười lăm tuổi, đất nước hoàn toàn giải quyết xong mọi giặc giã, đẩy mạnh kinh tế và chính trị, sẵn sàng trở thành một cường quốc lớn trên thế giới. Tôi được đón trở về lâu đài, đó là điều bất ngờ nhất.

"Chưa có gì là bất ngờ cả." Cô ấy nhảy chân sáo trong khi chúng tôi đi dạo trong vườn. "Tôi có quà cho cậu vào tối nay."

Tối nay là sinh nhật thứ mười lăm của tôi. Nói là không quan tâm thì chắc hẳn là nói dối, vì năm nào vào ngày này, nữ Cố Vấn đều tặng tôi một món quà, và cô ấy luôn làm tôi bất ngờ. Năm nay cũng thật đáng mong đợi. "Đồ của cô lúc nào cũng thú vị cả." Tôi buột miệng.

"Tất nhiên." Cô dừng lại, ưỡn ngực, có vẻ tự hào lắm.

***

Tôi là nàng Công Chúa bất hạnh. Có lẽ thế.

Vào sinh nhật thứ mười lăm của tôi, cha mẹ cùng toàn bộ Hoàng thân quốc thích của tôi đều mất. Một trận hỏa hoạn lớn chưa từng có xảy ra, nuốt trọn cả lâu đài trong lửa. Không một ai sống sót sau vụ cháy đó, trừ tôi. Vì tôi được nữ Tư Tế kịp thời cứu thoát.

"Vì sao chỉ có Công Chúa còn sống?"

"Tội nghiệp Công Chúa."

"Trong một đêm mà mất toàn bộ gia đình, tội thật."

Những lời giả dối của đám Quý Tộc vây quanh tôi, thật đáng kinh. Tang chưa dứt, họ lập tức tôn một vị Quý Tộc từ một gia đình lâu đời và có uy tín trong vương quốc lên làm Hoàng Đế, anh ta vẫn tiếp tục giữ Tư Tế cũ lại làm Cố Vấn. Tôi, Công Chúa tiền triều bị đẩy lên tòa tháp phía Đông lâu đài.

"Thường thì họ sẽ giết hậu duệ của tiền triều để trừ hậu họa, nhưng tôi vẫn còn sống, đó cũng được coi là may mắn." Tôi cười vui vẻ với nữ Tư Tế.

Tôi không muốn sống một cuộc sống buồn tẻ ở tòa tháp cao ngất này, nên tôi nhờ Tư Tế tâu với Hoàng Đế hãy để tôi được trở thành một phục vụ trong lâu đài, thật bất ngờ, anh ta đồng ý.

Công việc của một nữ hầu chẳng hề đơn giản như tôi nghĩ. Tôi phải làm việc luôn chân luôn tay, không lúc nào rảnh rỗi.

Nhưng tôi không hề thấy buồn chút nào, vì tôi có một bí mật. Bí mật khiến tôi có thể vui vẻ cả ngày, vượt qua mọi khó khăn, bất kể là gì đi nữa.

Mỗi ngày, sau khi hoàn thành toàn bộ công việc được giao, tôi trở về căn phòng nhỏ ở tòa tháp phía Đông. Căn phòng hầu như chẳng có gì đáng giá, vì mọi tư trang, vàng bạc châu báu của tôi đều đã bị tịch thu, chỉ trừ tấm gương lớn khảm đá quý mà Tư Tế tặng nhân sinh nhật gần nhất là được phép giữ. Tôi ngồi xuống trước gương, miệng nở nụ cười, ngày nào cũng vậy, Phù Thủy đều chờ đợi tôi trở về. Phù Thủy là một chàng trai trạc tuổi tôi, anh rất đẹp, rất hay nở nụ cười. Nhưng, dù anh cười, ánh mắt lại rất buồn, như chực khóc vậy. Tôi đã nghĩ, để có thể tươi cười như thế, anh đã phải đau khổ biết bao, giấu đi cảm xúc thực của mình, nuốt nước mắt vào trong, tất cả chỉ để tôi an lòng mà tiếp tục sống.

***

Có lẽ, tôi đã yêu nụ cười đó mất rồi. Nụ cười hồn nhiên, vô âu lo của em...

Dẫu có bị tôi - Phù Thủy như em gọi - cướp mất mọi thứ. Tôi đã đẩy em vào đau khổ, tôi lấy đó làm hả hê vui sướng. Nhưng, tại sao em không oán hận và tuyệt vọng như tôi? Tại sao em vẫn có thể cười vui như thế? Tôi không tài nào hiểu nổi, nên tôi lại ước với nữ Cố Vấn, rằng: "Tôi muốn tìm hiểu em." Nghe vậy, Pháp Sư chỉ lắc đầu mà không nói, rồi cười thật buồn.

Vài ngày sau, nữ Cố Vấn đem đến một tấm gương khảm ngọc, nhờ đó mà tôi có thể gặp em, Công Chúa duy nhất của tôi. Tôi tự xưng là kẻ được Chúa trời giao phó tới chăm sóc em.

"Anh là Thiên Thần sao?" Em ngây thơ hỏi.

"Tôi không có cánh."

"Phải ha, Thần Hộ Mệnh?"

"Có lẽ. Nhưng như đã nói, tôi là người sẽ giúp em luôn hạnh phúc."

"Vậy anh là thầy Phù Thủy rồi!" Em cười vui vẻ. "Trước đây Phụ Vương đã mời một Phù Thủy tới..." Em chợt im lặng khi nhìn thấy ánh tò mò lộ ra trong mắt tôi.

"Phụ Vương?" Tôi giả vờ thắc mắc, nhưng thấy em chần chừ, tôi vội nói. "Mà thôi, không quan trọng, nếu cô đã không muốn nhắc tới, tôi cũng không muốn thúc ép."

Càng tiếp xúc với em, tôi càng thấy mình ích kỷ, tôi ghen tị với em nên đã lấy đi mọi thứ. Gia đình. Của cải. Địa vị. Toàn bộ. Vậy mà tôi còn muốn tới đây cốt chỉ để thấy em bị dày vò trong nỗi cô đơn như tôi đã từng.

Tôi hối hận. Tôi đau khổ. Tôi căm thù bản thân. Nhưng, tôi vẫn không đủ can đảm rút lại điều ước, tình cảm tôi dành cho em, sự uất hận của tôi vẫn không thắng nổi lòng đố kỵ trong tôi.

Tôi, thật tồi tệ.

"TÔI SẼ KHÔNG CƯỚP ĐI NGUỒN HẠNH PHÚC CỦA CÔ ẤY NỮA ĐÂU ________" Ở đây, "Hạnh Phúc" đó là tôi. Tôi sẽ không đảo lại lời ước đâu, không bao giờ, vì tôi đã hứa rồi, rằng tôi sẽ không đi đâu cả, tôi sẽ mãi ở đó chờ em về...

"Hèn hạ." Nói gì chứ? Kẻ bẫy tôi là cô mà, _______. Chính cô đã ép tôi thấy cuộc sống của em. Chính cô đã tặng viên đá đó cho tôi. Chính cô thực hiện điều ước. Chính cô thổi bùng sự ghen tỵ trong tôi. Phải rồi, tất cả là tại cô! Nữ Pháp Sư! Nếu có ai phải chịu sự trừng phạt, thì đó chính là cô! Chịu trừng phạt đi!

***

Tấm gương đã vỡ mất rồi. Phù Thủy cũng đã biến mất. Nhưng tôi sẽ không khóc đâu, vì tôi đã hứa với anh rồi, rằng tôi sẽ luôn nở nụ cười, dù có thế nào chăng nữa, dù... anh có biến mất.

Nhưng, dù có thế nào tôi cũng không thể quên anh, nên tôi đã ước được đến bên anh, ở bên anh vĩnh viễn.

"Vĩnh viễn, thực sự là một khoảng thời gian vô cùng dài..." Đó là những lời cuối cùng của cô ấy, nữ Tư Tế ______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro