tình yêu duy nhất của em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm qua, furina đã có một giấc mơ.

việc đóng giả làm một ma thần trong hàng thế kỷ thật sự rất mệt mỏi, có những ngày furina không thể ăn uống hay chợp mắt dù chỉ một chút, vì thế mà khi cuối cùng cũng có thể ngủ và mơ, furina cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

trong giấc mơ, furina nhìn thấy một người phụ nữ trên cánh đồng xanh bát ngát. người phụ nữ có vẻ ngoài tương tự cô với mái tóc dài hơn một chút và bộ quần áo khác biệt, cô ấy cứ mải bước đi trên cánh đồng mà không hề ngoái lại nhìn lấy furina dù chỉ một lần. furina cảm nhận được sự thân thuộc ở người phụ nữ này, vì thế mà cô mới cố gắng gọi cô ấy.

"n-này!"

furina nhìn chằm chằm vào bóng dáng người phụ nữ đang ngoảnh mặt lại, cô ấy mỉm cười nhìn về phía cô với ánh mắt hiền dịu. người phụ nữ này có gương mặt giống hệt furina, kể cả ánh mắt và mái tóc cũng không khác cô ở bất kỳ điểm nào. furina không biết nên thể hiện biểu cảm gì ngay lúc này, cô chỉ biết đứng đó và nhìn người phụ nữ. cô ấy tiến lại gần furina nhưng cô cũng không hề động đậy dù chỉ một chút, khi cô ấy nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cô, furina cũng không hề có bất kỳ dấu hiệu phản kháng nào.

người phụ nữ đan những ngón tay xương xẩu của cô ấy vào tay furina và dắt cô tiến về phía trước, trong cả chuyến đi, furina chỉ cúi thấp đầu xuống mà giữ yên lặng. thông thường khi đối mặt với những người khác, furina sẽ luôn là người cất giọng trước và sẽ luôn là người lên tiếng nhiều nhất. tuy nhiên, hôm nay cô lại không làm thế, và chính bản thân cô cũng chẳng rõ vì sao.

có lẽ người phụ nữ đang nói gì đó, nhưng furina lại không thể nghe thấy gì, trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là những thắc mắc. tại sao người phụ nữ này lại ở đây, vì sao cô ấy lại giống hệt furina? tại sao furina cảm thấy thật gần gũi và thoải mái khi ở gần bên cô gái này?

"furina."

furina nghe một giọng nói trầm ấm và nhẹ nhàng đang gọi tên cô, cô ngẩng đầu lên và nhìn thấy gương mặt của rất nhiều người, họ đều đang vỗ tay và hò hét cho cô.

furina bỗng cảm thấy sợ, nhưng cô lại nghĩ, bản thân là một vị thần, và ma thần luôn phải đối diện với người khác một cách tự tin, nên cô không được phép sợ hãi ánh mắt chăm chú của những người này. dẫu vậy, cô vẫn không sao nén lại được nỗi lo lắng trong mình, cô nuốt nước bọt và cố gắng nghĩ đến một phương pháp để kìm chế sự sợ sệt này một cách khó khăn.

"furina, furina, đừng sợ, đừng lo lắng."

người phụ nữ bỗng bước đến sau lưng furina và đặt tay cô ấy lên vai furina mà đẩy cô nhẹ về phía trước. cô liếm môi và chậm rãi bước lên sân khấu lớn đặt ở giữa cánh đồng, cho dù cảm thấy lo sợ hay xa lạ, cô vẫn cố gắng diễn cho tròn vai một vị thần cao quý như hàng trăm năm qua cô đã luôn làm.

"hoan nghênh tất cả các thần dân yêu quý của ta đã đến với buổi trình diễn ngày hôm nay!"

sau lời mở màn đầy nhiệt huyết ấy từ vị thủy thần đáng kính, tất cả mọi người đều nồng nhiệt vỗ tay và hét lên cái tên furina để thể hiện sự phấn khích của họ. họ trông có vẻ rất mong đợi, nhưng có lẽ sẽ chằng ai biết được, cô thật sự không định biểu diễn gì cả. câu nói vừa rồi là do cô tự bịa ra trong vô thức khi nhìn thấy sân khấu mà thôi, thực chất, cô chẳng hề có một sự chuẩn bị nào.

được biết đến khắp fontaine rằng quý cô furina chính là nữ diễn viên giỏi nhất cả thủy quốc, cô luôn được khen ngợi nhờ tài năng trình diễn và ca hát của mình. tuy nhiên, lần này, furina không biết nên trình diễn gì cả. cô chậm rãi bước đến giữa sân khấu và cúi chào khán giả để có thể câu giờ cho cô nghĩ ra một thứ gì đó, nhưng furina lại chẳng thể mường tượng về gì cả.

khi cô ngước lên, cô lại thấy người phụ nữ vừa rồi bên cạnh mình, có vẻ cô ấy cũng vừa cúi chào giống như cô. đôi mắt cô mở to khi nhìn thấy người phụ nữ kia bỗng dưng nhảy lên và bắt đầu khiêu vũ. âm nhạc bỗng dưng vang lên và mọi người đều giữ yên lặng để có thể thưởng thức màn trình diễn để đời của vị thủy thần cao quý. khi người phụ nữ vừa bắt đầu bước đi, cô ấy đã nhanh chóng quay lại và nhìn vào furina với cái nhìn yêu thương, lúc ấy, furina tự khắc biết được mình nên làm gì.

cô lặp lại những bước nhảy của người phụ nữ kia sau khi cô ấy đã dừng lại, ngay sau đó, họ từng bước chạy đến nhau rồi xoay nhẹ nhàng thành một vòng tròn trước khi dừng lại trước mắt người đối diện. khi vừa chạm mặt, họ liền nắm lấy bàn tay đối phương mà đặt lên eo và vai chính mình để chuẩn bị màn trình diễn cho những khán giả thân thương.

từng bước chân của họ đều ăn khớp hoàn toàn, kể cả những lần xoay người và những cái ngả người về phía sau đều được họ thực hiện một cách hoàn hảo. furina ôm lấy vai người phụ nữ để cô ấy nâng mình lên cao, họ tiếp tục với những bước nhảy tương tự cho đến khi âm nhạc kết thúc.

"furina, hãy tiếp tục màn trình diễn của em nhé?"

với vẻ mặt bối rối khi cô nghe thấy người phụ nữ, cô giương mắt nhìn vào người phụ nữ kia, không hiểu rõ cô ấy đang mong muốn nói điều gì. khán giả trông vô cùng phấn khích trước màn khiêu vũ đầy khéo léo vừa rồi, họ không ngừng hò reo và vỗ tay cho sự điêu luyện của cả hai người phụ nữ với những nụ cười tươi rói trên gương mặt hạnh phúc của họ. furina từ trên sân khấu nhìn xuống dưới khán đài, đôi mắt xinh đẹp của cô một lần nữa mở to đầy bất ngờ.

nhà lữ hành đang đi cùng với một người nào đó với mái tóc vàng tương tự họ và paimon, ba người họ đều đang vỗ tay và vui vẻ cười giỡn với nhau, điều này có nghĩa rằng nhà lữ hành đã có thể tìm thấy người song sinh thất lạc của mình rồi nhỉ? hai nhà ảo thuật gia cũng đang vui vẻ vời người em trai freminet của họ, ngay cả cô gái mèo lynette cũng đang mỉm cười đầy hạnh phúc, furina chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm ấy của lynette dù chỉ một lần, vậy nghĩa là những nỗi đau từ quá khứ của họ đã không còn nữa sao? ngay cả neuvillette cũng đang mỉm cười với một melusine và một người đàn ông tóc đen, có thể họ là hai người bạn cũ carole và vautrin, có lẽ họ vẫn chưa mất và neuvillette vẫn đang vô cùng hạnh phúc nhỉ?

furina cảm giác như mọi âu lo và gánh nặng trong trái tim cô đang dần được gỡ bỏ, lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm và dễ chịu khi được chứng kiến những người dân, người bạn mà cô yêu quý cuối cùng cũng đã tìm thấy niềm vui của riêng họ một lần nữa.

"em thấy không, furina? nếu em tiếp tục vai diễn của mình thì tất cả mọi người đều sẽ được như thế này đó."

cô yên lặng và nắm chặt bàn tay của người phụ nữ kia với ánh mắt nghẹn ngào, cô cố gắng nén nước mắt vào trong và nở một nụ cười miễn cưỡng cùng một cái gật đầu nhẹ. cô đã nhớ ra bản thân là ai và cô ước rằng cô không nhận ra điều ấy, cô đã quá đau khổ trong cuộc sống, tại sao cô cũng phải cảm nhận nỗi đau ngay cả trong giấc mộng của mình? nỗi đau khi nhận ra bản thân yếu ớt và tuyệt vọng đến nhường nào, nỗi đau của việc nhận thức được sự kém mỏi của chính mình. furina không thể chịu nỗi nữa, cô không biết mình còn có thể tiếp tục hay không.

"tôi không biết nữa.. nó cô đơn lắm, đáng sợ lắm.."

furina ôm lấy bản thân và cúi đầu xuống để che đậy vẻ ngoài yếu đuối của cô hiện giờ, nhìn thấy cảnh tượng ấy, focalors chỉ biết yên lặng. nó quả thực là điều khó khăn cho một con người bình thường khi phải sống hành trăm năm và đóng vai một vị thần, focalors biết điều đó chứ, nhưng cô ấy chẳng thể làm gì khác. tất cả những điều focalors làm đều để phục vụ cho mục đích cuối cùng của cô ấy, do vậy mà cho dù cô ấy có cảm thấy thất vọng, tội lỗi hay chán nản ra sao thì cả focalors và furina đều phải tiếp tục cuộc đời này.

focalors nhẹ nhàng hôn lên trán của furina sau khi cô vừa có ý định tiếp tục lời nói của mình, cô ấy đưa tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt trắng nõn của furina với đôi mắt xót xa. đôi mắt sáng ngời của furina khẽ run lên khi cảm nhận được hơi ấm dịu dàng chạm đến da thịt mình, cô sát người lại để ôm chầm lấy focalors trên sân khấu và dụi đầu vào cổ cô ấy mà khóc nức nở như một đứa trẻ.

cô luôn mong muốn có được sự quan tâm, thấu hiểu từ ai đó, luôn mong muốn cảm nhận được hơi ấm con người. hằng ngày, furina luôn phải nhìn thấy những đứa trẻ được bao bọc trong tình thương của cha mẹ và được phép sống một cuộc đời bình thường của một con người.

cô cảm thấy đố kị với những đứa trẻ đó.

dẫu biết rằng hành xử như thế thật là lố bịch và không phù hợp với tính cách của một vị thần cao quý, furina đã từng có ước muốn linh hồn cô sẽ tự xuất ra khỏi thân xác này mà nhập vào cơ thể một đứa trẻ để cô có thể sống một lối sống khác.

"nó sẽ không cô đơn hay đáng sợ nữa đâu, furina dấu yêu, vì ta sẽ luôn ở bên cạnh em mà, hỡi tình yêu duy nhất của ta."

furina nhắm nghiền đôi mắt và mỉm cười khi nghe thấy những lời nói chân thành từ focalors, sau hàng thế kỉ đơn độc trong những lời yêu thương giả tạo và những lời khen có cánh, furina cuối cùng cũng có thể biết được thế nào là cảm giác mừng rỡ khi được khen ngợi và quan tâm. chỉ khi cô vừa định cất lời cám ơn focalors, furina giật mình tỉnh giấc.

cô ngồi bật dậy từ chiếc giường chỉ để nhận ra rằng khung cảnh đầy quen thuộc mà cô phải nhìn thấy mỗi sáng. cô cảm thấy lòng mình quạnh lại và nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống chiếc chăn ấm cúng. cô lắc đầu một cách vô vọng, cô không muốn thừa nhận rằng những niềm vui chân thật mà mình đã trải qua vừa rồi chỉ đơn giản là một giấc mơ.

furina ngồi thu mình trong góc tường và gục mặt lên đầu gối mà khóc, cô liên tục lặp lại lời nói của focalors trong vô thức như một kẻ điên rồ. nếu tất cả chẳng qua chỉ là một giấc mơ thoáng qua, cô không muốn phải thức dậy nữa.

furina tìm mọi cách để quay trở lại giấc ngủ, nhưng cô không thể. mọi thứ đều như đang đi ngược lại với ý muốn của cô, và điều này thật sự khiến tâm trí furina đảo lộn.

cô nghiến răng và dồn hết lực vào bàn tay phải mà đánh bản thân một lần thật mạnh để có thể ngất đi, nhưng thay vì cảm giác chóng mặt hay lờ đờ, furina chỉ cảm nhận được cơn đau một cách vô cùng rõ ràng. nó đau lắm, nhưng furina cũng không rõ là cú đánh vừa rồi hay trái tim tựa hồ đang rỉ máu của mình mới là nguồn gốc cơn đau này nữa.

cô bất chợt quay đầu nhìn ra ngoài khi tia sáng nhạt nhòa từ phía cửa sổ rơi trên mái tóc trắng xóa. trời đã sáng rồi.

một ngày mới lại đến, furina không biết mình sẽ phải tiếp tục vai diễn của mình trong bao nhiêu thập kỷ hay bao nhiêu thế kỷ nữa. tuy nhiên, chỉ cần bản thể kia... focalors... thật sự sẽ ở bên cạnh cô thì cho dù có là hàng nghìn năm thì furina vẫn sẽ cố gắng hết mình để làm tròn vai diễn này của mình. vì fontaine và vì focalors, tình yêu duy nhất của cô, thì cho dù phải trải qua nỗi cô đơn này bao nhiêu lần nữa, furina vẫn sẽ tiếp tục cố gắng.

mình đã đắn đo rất nhiều trước khi quyết định viết về furina vì mình thể hiểu rõ hoàn toàn được cảm xúc, nỗi đau và tính cách của em ấy để có thể viết nên một bộ truyện về em. mình hi vọng những bạn yêu thích genshin impact nói chung và những người hâm mộ furina nói riêng sẽ ủng hộ tác phẩm lần này của mình. nếu bạn cảm thấy phần nào khó hiểu hay không thú vị, không đúng với nhân vật thì mình mong các bạn đừng ngại mà để lại bình luận để mình có thể cải thiện hơn trong tương lai nhé. xin chân thành cám ơn bạn vì đã đọc qua bộ truyện này của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro