Mộng (mở đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là một người bình thường, nếu nói ta có gì khác thường, thì chính là từ khi sinh ra đã bị người vứt đi.

Cha mẹ nuôi nhặt ta về, nuôi làm người giúp việc, khi ta tốt nghiệp cấp ba, trong nhà không có tiền, liền đuổi ta đi tìm việc.

Ta lăn lộn mấy năm, làm đủ loại nghề, cuối cùng cũng thuê được một căn phòng nhỏ xem như không tồi làm nơi ở lâu dài, còn tìm được một chân phục vụ nhà hàng lương bổng khá tốt.

Xung quanh ta không có bạn bè người thân, chỉ có cha mẹ nuôi không ngừng đòi tiền và công việc ngày đêm chồng chất, mỗi ngày đều có thể nhận lấy chán ghét của người khác, cô độc một mình.

Ta giống như một cái tai tinh vậy, luôn bị người chán ghét xa lánh. Sống bao nhiêu lâu, cũng dần quen rồi.

Một ngày nọ, ta bị cha mẹ nuôi dẫn một kẻ điên tới đâm chết, mục đích là lấy tủy cùng nội tạng của ta thay cho con gái ruột của họ. Linh hồn ta đứng bên cạnh bình tĩnh nhìn họ phân xác, sau đó bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ hút tới nơi đây.

Xung quanh đều là màu vàng óng ấm áp, mây bạc lượn lờ mềm mại như tiên cảnh, song ở phía bên trái cách ta không xa lại có một vết nứt lớn đen thui xù xì rất xấu xí, đang không ngừng cắn nuốt lấy mây bạc xung quanh.

Đối diện ta còn có đầu lâu mặc áo choàng đen mang lưỡi hái và một người đàn ông lạ.

Đầu lâu kia tự xưng là Thần Chết, trong ánh mắt ghét bỏ của người đàn ông khoa chân múa tay với ta một hồi, kể vắn tắt cho ta câu chuyện của người kia.

Ta đại khái hiểu rồi.

Người đàn ông tóc đỏ trước mắt ta là một người xuyên không, vì một trận chiến khốc liệt mà thứ gọi là "đĩa" bị vỡ nát. Tuy rằng hiện tại "đĩa" đã được khôi phục nhờ Thần Chết, nhưng Thần Chết lại không đủ khả năng tiếp tục che chắn cho linh hồn ngoại lai của hắn, dẫn đến việc linh hồn hắn bị khe nứt thời không hút tới bên này.

Ta thì chỉ là một cái linh hồn đi ngang qua bị Thần Chết tiện tay tóm tới, ý đồ lừa gạt khe nứt thời không, nhưng thần lực đã cạn dẫn đến tình trạng hai chọn một như thế này.

Người đàn ông kia mà đi vào thì sẽ vĩnh viễn trở về thế giới gốc của hắn, còn ta, sẽ là hồn phi phách tán.

Lý do chọn ta trong hàng ngàn du hồn, chắc là vì ta rất vô dụng yếu ớt đi.

Ta dở khóc dở cười đem đầu lâu gạt sang bên, quan sát người đàn ông nọ.

Yêu thích cái đẹp là bản tính mà ha.

Một thân quân phục tràn đầy vẻ quý tộc như kiểu của Châu Âu ngày xưa, người kia cao lớn anh tuấn, mắt nâu điềm tĩnh vững vàng, tóc dài đỏ như máu xõa tung trên vai, bên miệng còn vệt máu tươi chưa lau hết khiến cho gương mặt điển trai nhiễm lên một tầng thê lương kỳ lạ, thân thể trong suốt như sắp sửa theo gió tan đi.

Là một người đàn ông rất đẹp a, ta nghĩ thầm.

"Ngài có người yêu thương chăng?" Ta cũng không hiểu tại sao, chỉ là muốn hỏi hắn như thế.

"Có." Người tóc đỏ ấy cơ hồ lập tức đáp lại ta, trong mắt chợt tràn đầy dịu dàng.

Ta thực lòng hâm mộ lắm, cả hắn và những người đó.

Có người yêu thương, thực tốt...

Ta khi còn sống thật sự rất muốn có được một người mà khi nhớ đến ta, trong mắt cũng có dịu dàng như thế.

Ta thật sự rất muốn.

Đáng tiếc, ta không có.

Bởi vậy nên ta mới xuất hiện ở không gian vàng óng ấm áp này, gặp gỡ người nọ.

Đây chắc là dịu dàng mà thế giới bù đắp cho ta đi, dù phần dịu dàng này không thuộc về ta, mà thuộc về những người yêu thương của người tóc đỏ này, nhưng ta nhìn là đủ rồi.

Ta tham lam nhìn phần yêu thương chân thành trong mắt hắn, trái tim thoáng cái liền ấm mềm.

Nhưng đúng lúc đó, vết nứt kia giống như một cái miệng lớn ngoác ra, không gian thoáng cái lạnh lẽo như rơi vào hầm băng, gió nổi rồi.

Xem ra là số mệnh chỉ muốn bố thí cho ta chút ấm áp ít ỏi này thôi, ta cười khổ.

Thần Chết và người kia đều căng thẳng hẳn lên, ta lại lắc đầu.

Từ lúc bắt đầu, kết quả đã định.

Thậm chí không cần đến ánh mắt mà ta ước mong kia.

Ta cuối cùng vẫn sẽ chọn cho hắn sống.

Ta hướng khe nứt kia tiến vội hai bước, bị gió tóm lấy.

Khoảnh khắc khe nứt thời không kia hút lấy ta, ta thấy rõ ràng sự bàng hoàng trong mắt hắn.

Ta chợt muốn cười.

Một người được chờ mong như hắn, nếu không về, hẳn sẽ khiến rất nhiều người đau lòng.

Ta thì không có ai chờ cả.

Bởi thế, lẽ dĩ nhiên là ta nên đi, cớ sao hắn lại làm vẻ mặt ngạc nhiên như vậy chứ?

Ta nhìn ngón tay mình đã bắt đầu tan biến, đang muốn thuận tiện an ủi hắn một câu, lại nghe người nọ lên tiếng.

"Tên ta là Cale Henituse. Em tên là gì?"

Ta nghe câu hỏi này, bỗng nhiên hoảng hốt.

Ký ức giống như bị một màn sương mù giăng kín, mịt mù không rõ.

Ta, hình như đã quên mất tên của mình.

Này là đại biểu cho việc sắp tan biến đấy ư...

"Em tên là gì?" Người tóc đỏ lại hỏi ta, giọng nói vội vã, nắm tay siết rất chặt đến chảy máu.

Màu máu đỏ rất đẹp đẽ tươi tắn, rất xứng với hắn.

Ta bất giác liền cười, một cái tên chợt thoáng qua trong đầu.

"Calantha."

Ta nói với hắn một cái tên xa lạ đến thế, đẹp đẽ đến thế, cũng làm ta ước ao đến thế.

"Tên em là Calantha."

Vạn hoa nở rộ.

Cùng cuộc đời ta và cái tên thật của ta chẳng tương xứng chút nào.

Nhưng ta muốn ít nhất có một người nhớ đến ta với ký ức rực rỡ như vạn hoa nở rộ, xem như một cuộc gặp không uổng công.

Cale Henituse.

Ta nhấm nháp cái tên này ở đầu môi, bỗng nhiên thấy vui vẻ lạ thường.

Những giây cuối cùng được gặp hắn, là ta may mắn tích góp cả đời đổi lấy chăng.

Những người được ở bên hắn, thật sự vô cùng may mắn nha...

Ta chỉ kịp nghĩ vậy, linh hồn liền bị xé nát.

Ta lập tức cắn nát môi mình, nuốt xuống tiếng kêu thảm thiết rồi rơi vào bóng tối.

_________________________________

Ghen tị với cô ấy, cũng thương cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cale#tcf