Mơ đẹp (kết thúc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian im lặng một lúc rất lâu, tiếng lá xào xạc nghe cũng ôn nhu vui tai đến lạ thường.

"Em yêu ngài, Cale-nim, yêu ngài..." Giọng tôi khó khăn cất lên, mang theo cảm xúc vỡ òa chính tôi cũng không nhận ra, nghẹn ngào nói với ngài ấy tiếng yêu đầu tiên mà không dành cho người nhà của mình.

"Ngài là thần của em, tín ngưỡng của em, cũng là miếng thịt đầu tim của em." Tôi cười nhẹ, run rẩy dùng hai tay nâng gương mặt ngài sau đó ngẩng đầu, lưu luyến hôn lên cái trán trắng nõn kia, "Em yêu ngài, yêu rất yêu, thật sự."

Ngài để yên cho tôi hôn.

Chết mất, tôi không thể thở được.

Hạnh phúc tràn trề đến quá đột ngột rồi.

Ngài ôm tôi, để yên cho tôi hôn đủ, để cho tôi sờ mó ăn đậu hũ của ngài đến căng bụng. Bản tính con người là tham lam, tôi vừa quen thuộc đôi chút với hạnh phúc ngập trời này đã vội vã ăn đậu hũ Cale-nim ăn đến sắp nứt bụng bội thực, lần nữa khó thở tức ngực.

Thiếu gia tóc đỏ không kìm được bật cười, thanh âm đẹp đẽ quanh quẩn bên tai tôi, bàn tay lại nhẹ nhàng vuốt lưng giúp tôi thuận khí.

Ngài vuốt đến đâu, tôi bị rút oxi đến đấy.

Chậc, khó thở từ lúc nào đến giờ còn chưa ngoẻo, chứng tỏ tôi mạng lớn.

Lúc tôi dùng toàn bộ sức bình sinh ổn định lại nhịp thở của mình, chuẩn bị nói chuyện trao đổi vui vẻ với Cale-nim, một làn sương bạc nhìn lấp lánh lóa mắt, không ngừng biến ảo đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi và ngài ấy.

Cale-nim lại không có vẻ ngạc nhiên chút nào.

"Ta có chuyện tìm đứa nhỏ này, Cale." Làn sương khói màu bạc nói như vậy.

Tìm tôi?

Móe nó, muốn đấm ghê.

Tôi nhìn Cale-nim, sau khi nhận được cái gật đầu của ngài thì theo sương bạc đi ra một quãng xa, chuẩn bị nói chuyện.

"Ta là Thần Vận Mệnh."

Móe, câu đầu tiên đã quăng bom.

"Ta đưa ngươi đến đây, vì ý nguyện của cả ngươi và Cale."

Áuuu, tôi biết tôi cùng ngài ấy tâm đầu ý hợp, ấy nhầm, tâm linh tương thông, không cần nói ra đâu, tôi hạnh phúc lắm.

Lúc nào về tôi dâng coca với khoai tây chiên cho ngài nhé Thần Vận Mệnh.

"Linh hồn ngoại lai, ta sẽ cho ngươi ba điều ước."

Tôi bất chợt ngưng cười, nhìn chằm chằm màn sương bạc.

"Những gì ngươi ước sẽ biến thành hiện thực ở thế giới của Cale. Nếu như ngươi ước Cale thuộc về ngươi, điều đó cũng sẽ biến thành sự thật. Ngươi có thể ngày đêm kề cận, không cần thương nhớ viển vông như thế nữa."

A, còn rất hấp dẫn nha.

Tôi bật cười, "Ngài đáng lẽ phải là Thần Lừa Đảo hay Thần Cám Dỗ mới đúng."

Màn sương đang thao thao bất tuyệt nghẹn lại, sau đó lại tiếp tục.

"Ngươi cũng có thể dùng nó để cứu thế giới hoặc phá hủy thế giới, tùy theo trái tim ngươi."

Tôi nghe đến đó, quay đầu nhìn Cale-nim.

Ngài ấy mặc quần dài cùng áo sơmi cởi hai cúc trên cùng, nhàn nhã ngồi dựa vào gốc cây chờ tôi, một tay gác trên bên chân co lên, làn da trắng nõn gần như trong suốt được ánh nắng vuốt ve, yết hầu cùng xương quai xanh gợi cảm được gió xuân hôn lên, mái tóc đỏ như máu mà tôi yêu tha thiết kia xõa trên bờ vai ngài tinh nghịch bay nhảy, khung cảnh đẹp đẽ hơn bất kỳ giấc mộng nào tôi từng mơ.

Tôi bất giác nở nụ cười.

"Thần Vận Mệnh, ngài nhìn thấy người đàn ông tóc đỏ kia không?"

"Ta đương nhiên nhìn thấy."

"Người đó, chính là thế giới mà tôi muốn bảo vệ."

Làn khói ấy cứng đờ trong chốc lát.

"Bởi vậy, điều ước đầu tiên của tôi..."

Tôi ngập ngừng, lại nhìn ngài ấy một lần nữa, sau đó lại cười.

"Ngài ấy cả đời đều bình an vui vẻ, sẽ yêu và được yêu mãi mãi."

Làn khói bạc hơi ngừng biến ảo, tôi cảm nhận được ánh mắt chăm chú của vị thần nọ.

Tôi cười, càng cười càng vui sướng kỳ lạ.

"Điều ước thứ hai, hãy đặt vào linh hồn ngài ấy một phép màu. Kẻ dám làm hại ngài ấy, cuối cùng đều sẽ hồn phi phách tán, chết không nhắm mắt."

"Nhìn không ra ngươi là kẻ độc ác như vậy đấy. Nếu kẻ đó là người ở bên cạnh người nọ, ngươi cũng dám sao?" Vị thần hỏi ngược lại tôi.

Tôi cười khẽ, "Dám."

Vì tôi vốn là kẻ lạnh lùng mà.

"Tôi không tin bọn họ, và chỉ yêu ngài ấy thôi."

Bọn họ ở bên ngài là phúc đức trời cho, ngài ở bên họ là vận mệnh an bài.

Em yêu ngài, nhưng em không nhẫn tâm bẻ đôi cánh của ngài đi.

Vậy nên, chỉ cần để em ở trong bóng tối bảo vệ ngài là đủ rồi.

"Và cuối cùng..."

Tôi nhìn ngài lần nữa, cổ họng nghẹn lại.

Làm sao đây, tôi thật sự không nỡ rời khỏi ngài ấy.

Nhưng hạnh phúc này là tôi trộm lấy, nên biết đủ thôi.

"Làm ơn, đừng để Cale-nim cô độc."

Không gian rơi vào khoảng lặng hồi lâu, sau đó tôi nghe thấy giọng nói kia đáp, được.

Tôi nở nụ cười, vội vã chạy về bên Cale-nim, sà xuống bên ngài như chim non về tổ.

Ngài không hỏi tôi điều gì, chỉ nhẹ nhàng nâng tay xoa đầu tôi.

Tôi nghĩ mình sẽ bị nghiện xoa đầu mất thôi.

Tôi cùng Cale-nim cứ ngồi bên nhau như vậy, nhẹ nhàng chuyện trò, ngài hỏi gì tôi đáp nấy, ngẫu nhiên còn có thể thông qua quả cầu thủy tinh xem mấy người chuyên rải thủy tinh kia bị quân đoàn diệt thế truy sát, vui còn hơn xem phim hài, tấu hề không chịu nổi. Thậm chí Cale-nim ngồi lâu ngứa tay, nhìn mái tóc đen dài của tôi hồi lâu, sau đó tháo ruy băng trên tóc mình, đem dây ruy băng xanh lam xinh đẹp đó tết vào tóc tôi thành một đuôi sam nhỏ xinh xinh.

Tôi ôm ngực, cảm thấy tim mình sắp ngừng đập đến nơi rồi.

Thời gian như ngừng trôi ở khoảnh khắc đẹp đẽ này vậy.

Song gió bất ngờ nổi lên, một dòng sương bạc lạnh lẽo ùa tới.

Tôi bất ngờ bị dòng xoáy ánh sáng cuốn đi, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Cale-nim hốt hoảng bật dậy. Ngài như thể muốn đuổi theo tôi nhưng lại ngừng, sau đó chần chừ tiến lên hai bước.

Dòng xoáy ánh sáng dừng lại cách ngài mấy bước, như thể để tôi chào một lần cuối cùng.

"Đến lúc rồi sao?" Người tóc đỏ hỏi tôi.

"Vâng." Tôi cười, không hiểu sao mình lại cười, nhưng rất muốn cười.

Ánh mắt tôi tham lam nhìn ngắm ngài ấy thêm từng chút từng chút, đau đớn trong lòng cũng từ từ tăng lên, ép tôi đến không thở nổi. Cale-nim hướng tôi cười dịu dàng ôn nhu đến thế, khiến toàn thân tôi nóng bừng lên.

"Cảm ơn em."

A.

Tốt đẹp như vậy, nhưng tiếc rằng chúng ta phải chia tay rồi.

Tôi nhìn đôi mắt nâu kia phản chiếu hình ảnh mình, bỗng nhiên thấy yêu gương mặt của bản thân hơn bất kỳ khoảnh khắc nào.

"Tạm biệt nhé, Cale-nim."

Tôi nghe thấy chính mình nói thế.

Sau đó,

Rầm một tiếng,

Tôi ngã xuống giường, tỉnh giấc.

Nhưng trên tóc vẫn còn bím tóc nhỏ tết ruy băng xanh lam kia.

__________________________

Vui vẻ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cale#tcf