Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinhyuk bỗng khựng lại...Toàn thân của hắn cứng đờ ra. Đôi mắt thẫn thờ nhìn Jihyo:
- Em vừa nói gì? Em...gọi tên hắn sao?

Jinhyuk vừa buông tay, Jihyo vội trườn ra khỏi sự khống chế của hắn. Cô kéo áo che đi thân, co gối lại thu lu vào một góc. Jinhyuk như bị chấn động, cả người hoá đá, con mắt nhìn cô vừa bi thương vừa oán trách.

Cho đến lúc này...trong lòng của cô vẫn chỉ có một mình Gary thôi...

Cửa phòng bật mở, Gary lao vào như một cơn lốc. Vừa nhìn thấy hiện trường, ánh mắt của anh đã sát khí ngút ngàn.

Anh tức giận đấm cho Jinhyuk một đấm thật mạnh. Hắn ngã văng xuống sàn, máu rỉ ra từ miệng. Anh lập tức lao tới bên cạnh cô. Anh cởi cái áo khoác bên ngoài choàng vào người cô:
- Jihyo, em có sao không?

Cô nhìn anh, chỉ nấc lên, bỗng thấy tủi thân vô cùng. Nước mắt bỗng chảy ra giàn giụa.
Anh kéo cô vào lòng, ôm thật chặt:
- Không sao cả, có anh ở đây rồi, không sao cả!

Cô lập tức rúc vào ngực của anh, siết chặt lấy anh như sợ rằng anh sẽ biến mất. Chưa bao giờ cô thấy cần anh như lúc này.

Ánh mắt của Jinhyuk vẫn cố bám lấy hai người đó.

Cô không muốn thấy gì hết, chỉ dụi đầu vào ngực anh, vào lúc này, trong đầu của cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất là phải ôm chặt lấy anh.

Jinhyuk nhìn đôi tình nhân đó, cảm giác mọi thứ như sụp đổ trước mắt. Hắn bây giờ còn cái gì? Còn cái gì nữa?

Khẩu súng trong hộc tủ lấp ló kêu gọi hắn. Khuôn mặt của hắn lạnh lại, tay với lấy khẩu súng.

Hắn phải làm gì? Hắn phải đập nát khung cảnh trước mắt, đập nát bức tranh đang khiến hắn cảm thấy đau khổ.

Hắn chĩa súng về phía đôi tình nhân ấy.

Cô trong sự nhập nhòa, bỗng nhận ra mối nguy hiểm trước mắt, cô hét lên:
- Có súng!

"Đoàng"

Anh ôm cô lăn một vòng.

"Đoàng đoàng đoàng"

Jinhyuk bắn liên hồi, điên cuồng nhằm vào hai người mà bắn. Gary ôm lấy cô, vừa đẩy cô, vừa dùng mình che chắn cho cô.

Anh vớ được chiếc ghế, ném mạnh về phía của Jinhyuk. Nhân lúc hắn né, anh kéo cô chạy ra ngoài cửa. Jinhyuk bị chiếc ghế đập vào chân, chưa đứng dậy ngay được, nhưng vẫn cố bắn theo. Hắn ôm chân, đi cà nhắc đuổi theo anh và cô.

- Súng của anh đâu?- Cô vừa chạy vừa hỏi.

- Vội đi tìm em, có kịp nạp đạn đâu.- Vừa nắm tay cô chạy xuống cầu thang, anhvừa nói.

"Đoàng Đoàng"

Anh kéo cô né đạn, Jinhyuk đuổi theo sau rất sát. Họ xông ra ngoài cửa, anh ra lệnh:
- Lấy chìa khóa xe ra!

Đến lúc đó cô mới ôm đầu hoảng lên:
- Em để trong túi xách rồi!

- Shit!

Anh chửi thề, kéo cô chạy băng qua cửa ra vào, để chạy về hướng xe của anh.

"Đoàng"

Tiếng súng ngày một sát, anh kéo cô núp vào đằng sau của tán cây rậm rạp. Cô nhìn thấy đường đi dẫn xuống núi lờ mờ sau lớp sương tối, vội vã vui mừng kéo tay anh, nói nhỏ:
- Đường kia rồi, mình chạy qua bên đó. Xe của anh để bên dưới đúng không?

Anh lắc đầu:
- Không, xe của anh để cách đây 3 cây số. Đường đi quá hẹp, không thể cho xe vào được.

- 3km à? Cũng không xa lắm, nếu chúng ta lợi dụng bụi rậm di chuyển linh hoạt thì có thể sẽ...

Cô hồ hởi đề đạt kế hoạch, vậy mà anh lại nói:
- Em đi một mình đi. Một mình em đi sẽ dễ hơn.

Cô nhíu mày:
- Sao lại một mình?

Anh không trả lời câu hỏi của cô một cách trực tiếp:
- Nghe lời anh. Đi đi.

Anh nói với vẻ mệt nhọc, khuôn mặt đã trắng bệch hẳn ra. Cô giật mình nhận ra sắc mặt rất kém của anh, rồi nhìn vào đôi tay của mình.

Máu...

Cả người cô lạnh toát.
Cô thấy máu... Màu máu khi trời nhá nhem đen sạm như màu mực viết, nhưng mùi tanh của máu thì không thể nhầm được.

Máu...

- Anh trúng đạn à?

Tim của cô nghẹn lại, lồng ngực vô cùng khó chịu. Anh lắc đầu chối yếu ớt:
- Vết thương ngoài da thôi, không có gì đáng ngại. Em đi mau đi.

- Rõ ràng là anh trúng đạn rồi! Đừng gạt em.

Sống mũi của cô cay cay, cô lật chiếc áo ghile đen của anh ra, bên trong máu đã thấm đỏ cả chiếc sơ mi trắng. Thì ra anh đã trúng đạn ngay từ phát đầu tiên rồi, còn kéo cô chạy một đoạn rất dài nữa.

- Máu ra nhiều quá... - Một nỗi sợ hãi vô cùng lớn dấy lên trong cô - ...em phải cầm máu cho anh...

Anh gạt đi, một mực nói:
- Vô ích thôi... đạn bắn vào động mạch, em không cầm được đâu. Chân tay của anh bủn rủn rồi... có muốn đi cũng không được... em đi nhanh đi.. nghe lời của anh...

Cô sợ hãi, xé chiếc áo cố cầm máu cho anh. Nhưng đúng như anh nói, máu vẫn chảy ra càng nhiều, nhiều đến mức cả đôi tay của cô chỉ toàn một màu đỏ. Cô nấc lên:
- Không được... em không thể để anh ở lại...

- Đến lúc này mà em còn cãi lại anh sao? ... Jihyo... nếu còn một chút tôn trọng anh... thì hãy nghe lời anh... đi nhanh đi... em đi thật nhanh xuống... thoát rồi tìm cách liên lạc với đồng đội của anh... vậy thì... anh sẽ được cứu... Điện thoại của anh rơi rồi, em phải lái xe tìm điện thoại...

Nhìn anh càng nói càng mệt mỏi, lệ ậc lên trong mắt cô.
- Gary...

Anh đặt hai tay lên má cô, kéo cô vào với một nụ hôn rất nhẹ:
- Nghe lời anh... đi mau đi... đi đi...

- Em...

- Đi đi... mau đi đi...

Cô bỗng choáng váng đầu óc.
Một khoảng trắng chớp nhoáng.
Màu đen thẫm của máu trong buổi chạng vạng nhập nhòa với khuôn mặt trắng bệch của anh.

Chấn động.
Máu...
Áo của anh đầy những máu...
Tay của cô cũng đầy máu...

"Cánh tay của Gil đầy những máu."

Lại là màu của máu.

"- Đi đi... đi mau đi. "

Cô ôm đầu, nước mắt túa ra, ghép lại những mảnh kí ức đang đâm vào đầu cô như những mảnh thủy tinh vỡ.

"Cánh tay của Gil đầy những máu.
- Đi đi... đi mau đi.
Anh nằm sấp trong vũng máu, khuôn mặt đã không còn nhận diện được nữa. Tiếng nói yếu ớt thốt ra trước khi anh gục xuống."

"..."

"Gary đẩy cô ra, lệ quang ánh lên trong mắt:
- Bây giờ vừa lòng em chưa? Nếu như Gil chết, cả đời này anh sẽ không tha thứ cho em!"

- Jihyo! Em sao vậy?- Anh hỏi, đôi mắt mười phần lo lắng.

Cô loạng choạng không còn sức, ánh mắt mở to kinh hoàng, ngã bệt xuống đất, nhìn anh lệ không thể rơi.

"Nước biển truyền vào cánh tay của cô từng giọt từng giọt. Nhìn đôi mắt đã sưng lên của anh ngập chìm trong bóng tối, cô thấy anh đang đâm cô hàng ngàn hàng vạn nhát dao. Cô run run, khào khào mà hỏi:
- Gil oppa...sao rồi?

Anh không nhìn cô, chỉ đáp:
- Anh ấy đi rồi.

Cô không còn đủ sức để kêu lên nữa, đầu óc hoa lên vì không thể chịu được nỗi đau đang trào lên từ bên trong. Rồi cô bỗng nhận ra sự khác biệt trong cơ thể của mình, đôi tay run rẩy của cô sờ lên bụng, thì thào mà không ra tiếng:
- Còn... con ... con của chúng ta?

Anh nghe cô hỏi, ánh mắt càng lộ rõ vẻ đau thương, anh đáp:
- Nó... cũng đi rồi.

- Là em đã giết chết Gil, giết chết con của chúng ta?"

- Jihyo...

Cô rũ ra như một xác chết, nước mắt đã khô trên gò má và không thể tiếp tục chảy.
- Là em... em đã giết chết Gil, giết chết con của chúng ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro