Đừng là sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"I'm done."--Jihyo vươn vai sảng khoái.

"Cuối cùng, mình cũng làm xong dự án ông Kang giao phó."-- Cô nhìn đồng hồ.-"Đã gần 12 giờ khuya, nhưng sao không cảm thấy buồn ngủ chút nào. Làm gì bây giờ? À... Thử tìm hiểu một chút về anh ấy."

Cô vào google gõ 'Kang Gary'.
-Woa...-- Jihyo kêu lên khi nhìn thấy một list website dài thòng hiện ra. Cô không ngờ có nhiều website về anh như vậy.

"Xem ra anh ấy rất nổi tiếng."

Jihyo click vào trang wikipedia.

Mắt cô hoa lên vì những dòng chữ trên màn hình...

Kang Gary là rapper, nhạc sĩ Hàn Quốc. Anh sinh ra trong một gia đình giàu có. Cha anh là nhà đầu tư địa ốc tập đoàn Leessang lớn nhất châu Á.

Jihyo thừ người ra.

"Tập đoàn Leessang...Kang Sung Woo. Anh là con trai của ông ta, kẻ thù không đội trời chung của mình."

Reng...Reng...Reng...

Jihyo giật mình, trả lời như một người máy.
-Hello.

-Jihyo, là anh, Gary đây. Anh không đánh thức em chứ?

Anh nói thật ấm trong điện thoại.

Jihyo bất ngờ khi nghe giọng nói của anh.-"Sao anh ấy gọi điện cho mình nhanh như vậy?"-- Cô ráng giữ giọng mình thật bình tĩnh.
-Không đâu, em chưa ngủ mà. Khuya rồi, sao anh chưa ngủ?

-Anh quen thức khuya nên chưa buồn ngủ.--Gary nói dối.-"Thật ra anh đã định đi ngủ, nhưng chợt muốn nghe giọng nói của em."

-Jihyo này, tối mai em có hẹn với ai không?--Giọng anh vang lên thật ấm trong điện thoại.

-Không đâu. Anh có chuyện muốn gặp em hả? --Jihyo ngạc nhiên.

-Có thật là em không có hẹn không?--Giọng Gary lạ lạ. Anh có vẻ đang giận.

-Không có mà.-Cô băn khoăn.--"Mình có quên gì không nhỉ?"

-Vậy em quên cái hẹn sinh nhật với anh rồi?--Gary buồn buồn.

"Mình quên mất. Chuyện anh ấy là là con trai của Kang Sung Woo làm mình lú lẫn mất rồi."

Cô vội lấp liếm.
-Em không quên đâu. Anh hỏi em có hẹn với ai không? Chớ đâu có hỏi em có hẹn với anh không? Cho nên em mới trả lời là không có đó.

-Em lém lỉnh lắm. Còn ráng bào chữa nữa.

-Anh có chuyện muốn nói với em?

"Anh chỉ muốn nói là anh rất nhớ giọng nói của em nên gọi cho en. Nhưng có lẽ anh không nên làm em sợ."

Anh kiếm cớ:
-À, anh vẫn chưa biết em ở đâu? Em thật là đãng trí. Em không nói làm sao anh đến đón em được.

"Thật ra, lý lịch trích ngang trích dọc của em, anh đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Em là nhân viên công ty gia đình anh mà, muốn biết về em thật không khó chút nào. Anh chỉ muốn kiếm cớ để nghe giọng nói của em thôi."

-Xin lỗi anh nha. Em quên nói với anh. Em ở cao ốc XXX. Anh biết chỗ này không?

-Anh biết mà. Em quên là anh lớn lên ở đây sao?--Gary cười trong điện thoại. Anh quên là anh chưa bao giờ nói với cô, anh sinh ra ở Seoul.

-Ừm, em biết anh tài lắm.--Jihyo nói nhanh. Cô sợ anh nhận ra cô đang lạc giọng.

-Vậy ngày mai anh đến đón em nha. Anh không phiền em nữa. Em đi ngủ đi. Anh không muốn làm bạn với gấu mèo đâu. Ngủ ngon nhé, Jihyo!--Lời anh vang lên thật ấm trong điện thoại.

Jihyo phì cười vì câu nói đùa của anh.-"Sao anh lúc nào cũng tràn đầy lòng quan tâm tới người khác vậy?"

-Ừm, em cũng không muốn làm bạn với gấu mèo đâu. Anh cũng đi ngủ đi nha. Chúc anh ngủ ngon, Gary. Tạm biệt anh.

Jihyo chờ cho Gary cúp máy trước. Nhưng cô chờ hoài cũng không thấy anh gác máy.

-Sao anh không cúp máy đi?--Jihyo ngạc nhiên.

-Hay là em cúp máy trước đi?--Tiếng Gary vang lên.-"Anh muốn nói chuyện sáng đêm với em lắm, nhưng ngày mai em còn phải đi làm."

-Vậy em cúp máy nha. Anh nhớ đi ngủ liền đó.--Jihyo vội cúp máy.-"Em sợ mình không thể dứt ra khỏi nếu cứ nghe giọng nói của anh."

Jihyo thở dài. Cuộc nói chuyện với anh làm lòng cô càng rối như tơ vò.

Cô lại nhìn vào màn hình vi tính. Cầu mong những gì cô đọc được không phải là sự thật.-"Nhưng đó là wikipedia, làm sao sai được đây?"

Jihyo kéo hộc bàn lấy quyển nhật ký. Mỗi lần có chuyện nghĩ không suốt, cô lại viết ra cho nhẹ lòng.

"Mình phát hiện anh là con trai của Kang Sung Woo. Tại sao một người tốt như anh ấy lại là con của ông ta? Tại sao? Mình có nên tiếp tục trả thù không? Mình không thể dối lòng là tình yêu ngày nào lại sống dậy trong mình. Và mình ngày càng yêu anh ấy nhiều hơn. Nếu mình không lầm thì hình như anh ấy cũng có cảm tình với mình. Mình thật sự không muốn làm anh ấy đau lòng. Nhưng còn nỗi đau của mẹ? Ai sẽ trả lại công bằng cho mẹ đây? Mẹ đã vì ông ta mà chịu quá nhiều tủi nhục và đau khổ. Mình phải làm sao đây"

Jihyo buông bút, ôm đầu đau khổ.

"Mình không muốn suy nghĩ nữa. Lần đầu tiên, mình hy vọng anh ấy không yêu mình. Nhưng mình đau lắm nếu điều đó là sự thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro