Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3 tháng sau…

Sáng rất sớm, ánh sáng trong suốt dịu nhẹ qua cửa sổ trùm vào phòng. 

Reng….

Chào buổi sáng, em yêu
Nào, dậy đi chứ...

Jihyo với tay tắt báo thức ở điện thoại, khuôn mặt hơi phụng phịu. Quên mất, hôm nay không phải đi làm, vậy mà tối quên không đặt lại báo thức. Cô kéo chăn lại lên ngang người rồi nhìn sang bên cạnh.

Chỉ có một khoảng trống thôi.

Anh lại tót đi tour diễn đã hơn 2 tháng rồi. Người gì mà làm như điên ấy. Thế mà có lúc ngon ngọt hứa với cô rằng: sáng nào anh cũng gọi em dậy. Cuối cùng chơi trò ma giáo, thu lại mấy câu sến súa rồi đặt làm chuông báo thức cho cô. Sao càng nghĩ càng đáng ghét thế nhỉ?

Rồi cô lại thở dài, bắt đầu thấy buồn rầu. Làm vợ nghệ sĩ thật khó. Chẳng mấy khi ở nhà cả, nhiều lúc muốn nói chuyện điện thoại cũng không có thời gian nữa. Trong lúc vợ bơ vơ một mình thì ai đó đang vui vẻ ôm hôn chiếu điện mấy em chân dài rồi, đến tin nhắn cũng chẳng nhắn câu nào về. Có thì cũng ngắn tí, đọc không bõ gì cả. Sao nhiều lúc cô cảm thấy mình cứ như là vợ bé của anh vậy, mấy cô người mẫu ca sĩ kia mới là chính thất, thời gian gặp anh chắc chắn nhiều hơn cô gặp anh. Chừng nào anh rảnh mới về “thăm” cô một lần, chỉ có cô là chờ đợi thôi. 

Nghĩ đến đó đôi mắt cô lại trĩu lại. Hôm qua thức khuya quá, bây giờ ngủ chưa đã giấc.
Thôi vậy, cô cố gắng chợp mắt thêm một chút nữa.

Và cô ru mình vào giấc ngủ…

***
Chào buổi sáng, em yêu
Nào, dậy đi chứ
Giây đầu tiên em thức giấc, anh sẽ ôm em thật chặt

Jihyo nheo mắt, kì lạ nhỉ, đã tắt chuông rồi cơ mà. Rồi cô cảm nhận có vật gì mềm mềm chạm vào môi mình. 

Mùi vị này…

Cô mở mắt. Khuôn mặt của anh hiện ra rõ ràng trước mặt cô. 
- Công chúa ngủ trên giường của anh, nhất định phải hôn em mới chịu dậy sao?

Cô tròn mắt, rồi dụi dụi mắt, mãi mới tin rằng mình không nằm mơ. Đến lúc nhận ra anh rồi, cô đâm dỗi hờn, cô dẩu mỏ lên, trách:
- Anh về lúc nào đấy? Tưởng anh không về nữa?

Cô đẩy anh ra rồi trở mình nằm nghiêng. Anh biết cô đang nổi cơn giận hờn, vì thế dỗ cô:
- Anh nhớ em chịu không nổi, nên phải trốn về đây nè. Vậy mà em không thương anh à?

Cái giọng ra vẻ tội nghiệp của anh làm cô bắt đầu thấy lòng mềm đi rồi, nhưng vẫn làm cứng:
- Hứ, ôm mấy em người mẫu chân dài cười tít cả mắt, làm gì còn nhớ vợ nữa. 

Anh nằm xuống bên cạnh cô, ôm lấy cô từ sau lưng:
- Ai bảo chứ, ôm người mẫu làm sao thích bằng ôm vợ được. Vợ của anh bằng mấy trăm cô người mẫu hoa hậu cộng lại ý chứ. 

Nghe anh rót mật vào tai, cô tủm tỉm cười, mắng yêu:
- Lại nịnh đầm nữa rồi, để giành mà nịnh các mĩ nhân ấy.

- Ô, thế vợ anh không phải là mĩ nhân à?

Anh kéo cô sát vào người hơn, rồi bất ngờ hơi chau mày:
- Xa em có hơn hai tháng mà vợ anh hình như mập ra. 

Cô ngồi dậy, lại một lần nữa đẩy anh ra, nói dỗi: 
- Thì cũng tại anh cả thôi. 

Anh bấy giờ mới thôi bông đùa, liền nói với vẻ rất hối hận:
- Ừm, anh biết anh cứ đi như vậy em buồn lắm. Mà anh hễ buồn là ăn nhiều… Không sao đâu…mập tí càng đáng yêu…

Anh cười híp mắt lại an ủi cô, nhìn bộ dạng của anh cô hơi ngơ ra, rồi cố cô không những không cám ơn còn dí tay vào trán anh:
- Anh ngây thật hay giả ngây đấy? Rõ vậy rồi mà còn không biết nữa…

Anh chứng tỏ mình…ngây thật bằng cách ngẩn ra:
- Rõ cái gì, cái gì rõ?

Cô bĩu môi, chẳng thèm đáp anh nữa mà quay người bước vào phòng tắm. Anh tò tò đi theo, đứng phía sau ngắm cô.

Trông cô chẳng thay đổi gì mấy, nếu không ôm thì không cảm giác được cô mập lên…

Nhưng anh cũng là đàn ông mà, nhìn vợ anh ăn mặc..thiếu vải thế thì đương nhiên trong đầu cũng tự bình phẩm. Chà…thực sự thì cô ấy cũng…không tồi đâu. Nếu như trẻ đi mấy tuổi là đi thi hoa hậu được ấy chứ. 

Nhưng … - Anh thở nhẹ nhõm - …cũng may là không đi, nếu như để cuốn vào thế giới giải trí rồi, chỉ sợ mọi thứ không như ý muốn nữa…Một mình anh là đủ. Anh đã từng nghĩ mình khó có thể kiếm được bạn đời ngoài ngành, bây giờ được, thực sự là may mắn quá. Nhưng nỗi lo sợ cô không thể tiếp nhận công việc của anh vẫn luôn hiện hữu. Anh tự nhủ sẽ chỉ cố gắng làm việc nhiều mấy năm nữa thôi, sau đó nhất định sẽ không nhận nhiều việc nữa. Nghệ sĩ chỉ có một “thời” nhất định, anh cần phải tận dụng nó trước khi nó qua đi. Sau đó anh sẽ chuyên tâm lo cho gia đình nhỏ của mình. 

Mải suy nghĩ, anh giật mình bởi tiếng mẹ anh gọi xuống ăn cơm sáng. 

***

- Chà, hôm nay mẹ nấu món gì mà thơm vậy ta, con phải thử một miếng mới được.

“Bốp”

Bà Kang lấy cái đũa đập vào tay của anh:
- Ai cho anh ăn mà anh ăn chứ, cái này là cho con dâu của tôi ăn.
 
Anh nhăn nhó xoa xoa tay:
- Sao ba má thiên vị vậy. 

Bà Kang lắc lắc đầu: 
- Nếu anh sinh được cháu cho tôi thì tôi cho anh ăn.

Rồi bà dịu dàng bê bát canh thuốc đến trước mặt của Jihyo, vui vẻ mời:
- Con ăn đi cho nóng, canh thuốc này bổ lắm đấy. 

Cô nhìn xuống bát canh thuốc, nghe anh nói thì có vẻ ngon lắm nhưng mùi canh bốc lên lại làm cô...thấy buồn nôn.

- Sao thế con dâu? Không thích ăn à?

Không muốn làm phật lòng bố mẹ chồng, cô cười tươi:
- Dạ... thơm lắm ạ. 

Cô cầm chén thuốc đưa lên miệng, cái mùi càng khiến cô buồn nôn hơn nữa. Nhưng cô vẫn cố gắng nhấp một ngụm thật nhỏ vào miệng.

Vị thuốc đắng ngắt.
Lại còn ngai ngái.
Vị thuốc xộc lên óc.

Cô nhăn mặt. Không kìm được nữa rồi. Cô đưa tay lên bụm miệng để không phun thuốc ra. 

Anh nhìn cô lo lắng:
- Khó uống đến vậy sao? 

Cô đặt tay lên ngực:
- Em...thấy khó chịu quá. Mẹ...con..con xin lỗi...

Bà Kang nhìn con dâu rồi nói bằng giọng hết sức nghiêm trọng:
- Dù khó uống đến mấy con cũng phải uống hết chén canh thuốc này cho mẹ. 

Cô rụt cổ lại:
- Dạ..

Anh hoảng hốt ra mặt:
- Vợ con bị sao vậy ạ?

Bà Kang đáp bằng bộ mặt tỉnh rụi:
- Còn hỏi như vô tội lắm vậy. Do anh cả thôi. 

Ông Kang nghe nói đến đó liền phụ họa:
- Chuyện tốt mà bà!

Anh chau mày, thấy đầu quay mòng mòng:
- Vợ con bệnh mà ba mẹ nói tốt cái gì hả? 

Nhìn khuôn mặt của anh, cô bỗng muốn bật cười. Nghe qua ba mẹ đối đáp nãy giờ đáng lẽ ai cũng phải hiểu rồi, vậy mà anh không hiểu. 

Thấy cô tủm tỉm, anh lại càng loạn, anh hỏi cô:
- Sao em lại cười? 

Cô không nhìn anh, đôi má ửng đỏ lên.
- Cười anh đó. Anh viết nhạc 19+ nhiều quá nên lú rồi hay sao...Bụng to ra…hay buồn nôn…chẳng lẽ anh không hiểu à?

Anh vẫn ngơ ngác:
- Sao cơ? Bụng to ra, lại hay buồn nôn là sa..... HẢ? EM CÓ THAI RỒI HẢ?

Anh hét váng nhà làm cô vừa hãi vừa buồn cười:
- Trời ạ...anh làm gì hét toáng lên vậy. 

Anh ôm chầm lấy cô, nhấc bổng cô lên cười váng cả nhà:
- Anh vui quá!!

Cô la lên oai oái:
- Ấy, thả em xuống.

Ông bà Kang hốt hoảng ra mặt, vội vã ngăn cậu con trai lại:
- Gary, Gary, bỏ vợ con xuống ngay, có nghe mẹ không hả, bỏ xuống!

Nhưng lúc đó thì anh còn nghe thấy gì nữa chứ....

Phải chăng về sau sẽ chỉ toàn là hạnh phúc...Thứ hạnh phúc đến quá nhanh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro