Kết thúc 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---[Underwood Thành phố ngầm], tại khách sạn mới xây.

You đang ngồi một mình tại góc căn phòng, hoàn toàn rơi vào trạng thái tuyệt vọng.

Căn nguyên của tình hình này bắt nguồn từ sự kiện xảy ra tại bờ sông ngay sau khi nghi lễ triệu hồi kết thúc.

Mọi chuyện bắt đầu khi You xuất hiện với chiếc tai nghe trên đầu và Asuka nhảy tới ôm cô với đôi mắt rực sáng lên vì bất ngờ.

"Ooh, dễ thương quá~! Kasukabe-san! Chiếc tai nghe này quả thực rất dễ thương!"

"Dễ... Dễ thương?"

Chuyện gì vậy chứ? You cảm thấy tràn ngập nghi ngờ, cô lấy chiếc tai nghe từ trên đầu mình xuống để kiểm tra lại.

Ngay lập tức, dường như toàn bộ máu bị rút khỏi mặt cô khiến cho nó chuyển qua một màu xanh xám. Cô chắc chắn rằng chiếc tai nghe đeo trên đầu cô trước đó là một chiếc tai nghe bình thường. Vậy nhưng mà chiếc tai nghe mà cô đang cầm trên tay lúc này---cho dù có nhìn như thế nào thì ai cũng sẽ nói nó là một chiếc tai nghe gắn tai mèo.

"Làm... Làm sao mà? Nó có cùng biểu tượng ngọn lửa giống nhau mà, tại sao kiểu dáng nó lại thay đổi cơ chứ?"

You để mặc cho Asuka ôm và nói gì tùy thích trong lúc cảm thấy thật thất vọng và khó hiểu.

Những người còn lại cũng cùng lúc nhìn vào chiếc tai nghe với ánh mắt ngỡ ngàng không thể diễn tả bằng lời.

"Cậu... Cậu liệu có muốn đưa chiếc tai nghe tai mèo này cho Izayoi-san không thế?"

"Ưm... về chuyện này... mình nghĩ chúng ta nên để You-san ra quyết định?"

"Yahoho.... Dù sao thì chúng ta cũng không biết được tương lai sẽ ra sao phải không nào? Có thể cậu ta sẽ thích nó hơn thì sao?"

Mọi người trong lúc cười một cách vô trách nhiệm cũng đang nhanh chóng lẩn ra xa.

Về phần Vô diện, sau khi kết thúc nghi lễ và hoàn toàn không có biểu hiện gì của sự mệt mỏi, cô im lặng đút thanh kiếm của mình vào vỏ trước khi đi tới bên You và im lặng nhìn chằm chằm vào cô.

"........."

"?"

"Mặt tôi có gì sao?" You nghiêng đầu trong sự khó hiểu. Khi mà một nửa khuôn mặt của Vô diện bị che đi bởi mặt nạ thì việc đoán được ý nghĩ cô là một chuyện bất khả thi. Vậy nên You chỉ có thể nhìn đáp lại.

Jack chỉ có thể cười gượng một tiếng khi ông đi tới giữa hai người vì ông sợ rằng với cách ăn nói cụt ngủn của cả hai thì họ sẽ khó mà có được một cuộc nói chuyện đàng hoàng.

"Feisi, có chuyện gì vậy?"

".....Tôi mong được xem Gift của cô ấy một lúc."

"Ể?"*

"Trong nghi lễ triệu hồi, quĩ đạo các chòm sao đã chệch hướng nhiều hơn dự đoán ban đầu của tôi. Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải một tình huống như thế này. Nếu nghi lễ triệu hồi của tôi vừa rồi thất bại, khả năng duy nhất là bắt nguồn từ Gift cô giữ.

Vậy ra Vô diện muốn tự mình xác nhận kết luận mà cô đưa ra.

Mặc dù You cảm thấy có hơi lo lắng, cô vẫn tháo chiếc mề đay của cô---[Mục lục sự sống] và đưa nó cho Vô diện.

Nhận lấy miếng mề đay, Vô diện bắt đầu cẩn thận kiểm tra miếng mề đay trong lòng bàn tay cô.

"....Đây là?"

"Đây là Gift cha tôi làm cho tôi."

"YES! Gift của You-san được gọi là [Mục lục sự sống]. Bằng cách thiết lập tình bạn với những loài khác, vật này có thể thu thập đặc điểm riêng của từng loài vào trong Gift! Đây là một vật khá giá trị đó!"

Hai tai thỏ của Kuro Usagi dựng lên khi cô cảm thấy tự hào về đồng đội của cô.

Vô diện nhẹ nhàng dùng tay chạm vào cằm mình, dường như đang chìm sâu vào suy nghĩ. Và sau một lúc lâu, cô đột ngột hỏi You:

".....Cô nói vật này cho phép cô sở hữu Gift của những loài khác đúng chứ? Vậy thì liệu những vòng xoáy bên trong và ngoài trên đây có thể giải thích là dấu hiệu tượng trưng cho Cây tiến hóa?"

"......Ừm, có lẽ."

"...Tôi hiểu rồi."

Sau khi You gật đầu xác nhận, Vô diện cũng gật theo, dường như cô đã hiểu được điều gì đó khi cô trao lại miếng mề đay cho You, trước khi quay lưng mình về phía đám đông.

Mặc dù đáng ra cô đã dời khỏi chỗ mọi người theo một phong thái nghiêm chỉnh, cô lại dừng lại tại rìa vách đá như thể vừa sực nhớ ra một điều gì đó.

"---Tôi sẽ miễn cưỡng coi đây là đền bù cho việc nghi lễ triệu hồi thất bại.... Tôi có một lời khuyên cho cô. Năng lực của tấm mề đay đó không chỉ là [Sở hữu Gift của những loài khác]."

"Ể?"

"Ý tôi là mục đích của tấm mề đay không chỉ là một Cây tiến hóa có khả năng sao chép lại dữ liệu. Mà đó là một cây tiến hóa cần thu thập rất nhiều mẫu DNA để tạo nên bước nhảy vọt riêng biệt từ loài này tiến hóa tới một giống loài cao hơn--- Hay có thể nói mục đích ban đầu của vật này là lấy thông tin từ [Mục lục sự sống], để [Tiến hóa] và cũng để [Kết hợp]."

"Eh....Ưm....Huh? Cô có thể nói được nhiều đến thế ư?"

Vì không có khả năng theo được cuộc nói chuyện, You cố gắng đánh lạc hướng cuộc nói chuyện qua một việc khác. Và cô đã nghĩ đây là nỗ lực chưa từng có của cô trong một cuộc nói chuyện trước đó, nhưng khi những lời này vào tai người khác thì không khác gì lời nói xấu cả.

Vô diện im lặng trong một khoảnh khắc tiếp đó, việc đoán xem cô có mất hứng trước lời đáp lại của You hay không là hoàn toàn bất khả thi, nhưng may là cô mở miệng thêm một lần nữa và nói với một giọng nhẹ nhàng và gần như không thể nghe thấy.

"---Hãy cẩn thận. Bởi vì trong những trường hợp bình thường, Gift đó nằm ngoài khả năng khống chế của loài người."

Bỏ lại những lời vừa rồi, cô nhảy xuống khỏi vách đá xuống dưới [Underwood Thành phố ngầm], và biến mất không một dấu vết. Mọi người giật mình giây lát rồi đứng hình nhìn bóng lưng cô biến mất.

Một lúc sau đó, Kuro Usagi là người đầu tiên hồi phục lại nhận thức.

"...Nhưng cuối cùng thì vấn đề chiếc tai nghe vẫn không được giải quyết sao?"

You "Ah" lên một tiếng nhỏ. Và đây, trong tay cô vẫn đang nắm giữ chiếc tai nghe tai mèo với biểu tượng ngọn lửa trên đó---[Cresent Moon No.16].

---Sau đó, tranh thủ thời gian trước khi Izayoi tới, You và mọi người đã phải từ bỏ cả ý tưởng sửa chữa lẫn triệu hồi một cái khác, và cũng đã lùng sục khắp Khu hội chợ Lễ hội vụ mùa cho những món đồ phụ tùng hay những thứ có thể thay thế cho chiếc tai nghe. Nhưng tất cả những gì họ tìm được đều không đạt yêu cầu về mặt này hay mặt khác, cuối cùng thì họ đã đi tới quyết định là [Đưa chiếc tai nghe tai mèo cho cậu] để cứu vãn toàn bộ vấn đề.

(Mặc dù chiếc tai nghe quả thực là rất dễ thương..... nhưng để Izayoi đeo chiếc tai nghe tai mèo?)

.....Đúng thật là, nó với cậu ấy còn lâu mới hợp được.

"Haizzzz~" You co người lại thêm nữa trong góc căn phòng thở dài một tiếng lo lắng.

Mèo tam thể cũng thở dài một tiếng vì mặc cảm tội lỗi và hối hận vì đã gây ra vấn đề.

Không lâu tới, Izayoi và Leticia sẽ tới [Underwood Thành phố ngầm].

Phần 2

Cổng ngoài số 7759175, [Underwood Đại thác nước], Đồi Fir bolg.

Mặt trời đã lặn trên trời tây và hiện là thời điểm cho ngôi sao đầu tiên tỏa sáng rực rõ trên bầu trời.

Ngay khi tới [Underwood], ánh mắt của izayoi dường như tỏa sáng trong phấn khích vì Đại Thụ trước mặt cậu. Phong tục và khung cảnh nơi đây có thể nói là đối lập vô cùng với cực Bắc khiến cho cậu cảm thấy cảm xúc đang bùng nổ trong cậu, thôi thúc cậu đứng trên đỉnh đồi nhìn lướt qua một vòng khu vực quanh.

'---Sắc xanh cùng dòng nước trong lành và một bầu trời quang đãng. Haha! Nó hoàn toàn trái ngược với sỏi đá và lửa nóng của cực Bắc! Chẳng phải nó có chút hơi quá hoàn mỹ sao? Không. Mình thực rất vui mừng mà chấp nhận tình huống như thế này! Thực sự thì, mình hiện đang vui đến mức muốn tiếp cận và "thân mật' với nó! Vậy nên, Leticia, liệu tôi có thể lượn đi một lúc để tiếp cận và "thân mật" với nó không?"

"Được rồi. Tôi sẽ nói lại với Kuro Usagi và mọi người hộ cho."

Leticia nở một nụ cười khổ khi đồng ý với yêu cầu của izayoi.

Izayoi dường như không thể đứng lại lâu thêm một giây phút nào nữa, cậu bắt đầu lao về phía trước, chạy thẳng tới Đại Thụ của [Underwood].

Tiếp đó cậu nhảy một cách nhẹ nhàng cùng với tiếng *Doink Doink Doink*, dễ dàng trèo lên những cành cây của đại thụ.

Khi lên tới được nơi cao nhất [Underwood], cậu đưa tay tới để thử độ cứng của cành và lá cây mà cậu định dùng làm chỗ nghỉ bằng cách dồn ép một ít lực vào giữa chúng.

Những chiếc lá tràn ngập nhựa sống phô diễn khả năng chịu lực đến mức không tin được khi chúng chống lại lực ép của Izayoi và còn bật lại vào tay cậu. Vậy nên, tấm đệm làm từ cành cây và những chiếc lá tràn đầy nhựa sống này dường như sẽ còn dễ chịu hơn cậu đã nghĩ nhiều.

"Tốt thật. Quá tốt luôn ấy. Mà thực ra thì có gọi là quá tuyệt vời cũng không quá đâu. Giá như có thêm ít đồ ăn thì tốt biết mấy......Ah, thôi quên đi. Dù sao tối nay mình cũng có cả một bầu trời sao luôn rồi."

Izayoi ngã người về sau hướng xuống những chiếc lá phía sau, mặc kệ cho cú ngã của mình thật tự nhiên. Mặc dù cậu đã nghĩ đến việc tìm Kuro Usagi để hỏi về sự việc liên quan tới tộc khổng lồ..... nhưng lúc này thì Izayoi chỉ thích ngắm nhìn trời sao một mình đêm nay.

Trong khi tận hưởng tiếng nước chảy của [Underwood Đại thác nước], cậu nhìn lên bầu trời ngập ánh sao của Khu vườn nhỏ.

"......Hừmmm. Có vẻ như vị trí các chòm sao trong thế giới của Khu vườn nhỏ cũng không có thay đổi nào....."

Thiên Tân, Ngưu Lang, Chức Nữ...... Izayoi nhẩm tên từng chòm sao cùng lúc dùng ngón tay vạch ra Tam giác mùa hè tạo bởi ba ngôi sao.

Trong quá khứ, Izayoi đã từng thường xuyên nhìn lên bầu trời sao y như vậy. Nhưng dạo này, đầu óc cậu bị chiếm dụng bởi những sự việc xảy ra xung quanh và điều này khiến cậu nhận ra một vài điều.

Sống một cuốc sống nhàm chán và đơn điệu như vậy trong quá khứ, cậu sẽ không bao giờ có ý nghĩ rằng cậu có thể sống một cuộc sống như hiện tại. Chỉ riêng ý nghĩ này thôi đã thể hiện được cuộc sống hiện tại của cậu phong phú đến mức nào rồi. Đến thực tế cũng đã nói lên điều này, Izayoi nở một nụ cười khổ.

(Không biết liệu Suzuka và Homura hiện tại có ổn không nữa...... Quên đi. Hai đứa nhóc đó hẳn đang sống rất kiên cường mà có khi quên luôn mình mà sống rồi cũng nên.)

Izayoi lắc nhẹ đầu mình để quên đi cái nỗi nhớ nhà vốn không hợp với cậu.

Vào lúc đó, cậu nghe thấy xào xạc của cành và lá cây rung động sau lưng cậu, cậu quay nhẹ đầu lại.

".....Kuro Usagi? Có chuyện gì vậy?"

"Cậu hỏi là có chuyện gì sao ấy hả? Chẳng phải là vì cậu, Izayoi-san không đến chào mọi người nên Kuro Usagi phải đến tận đây để tìm cậu sao. Thể hiện lời cảm ơn tới [Host] là một việc khá quan trọng đấy cậu có biết không hả?"

"Thôi nào, bớt nóng bớt nóng. Dò xét tình hình của kẻ thù cũng là một vấn đề quan trọng đó chứ."

"Tình hình kẻ thù...... Ý cậu là tộc khổng lồ?"

"Không. Ý tôi là [Underwood Đại Thác Nước] này cơ."

"--Ể?" Kuro Usagi nghiêng cả đầu và đôi tai thỏ của cô.

Izayoi đứng dậy từ giữa nơi những chiếc lá và cành rắn chắc đan lại với nhau, cậu nhìn xung quanh một vòng đồng hồ để quét qua toàn bộ [Underwood] trước khi mở miệng nói với một giọng đầy hứng thú.

"Sân khấu nước này là một trong những nơi có cảnh tượng đẹp nhất của vùng Tầng thấp cực Nam. Mặc dù qui mô và ấn tượng nó thể hiện còn thua kém nhiều so với [Tận cùng thế giới], nhưng ngay cả với tôi, tôi vẫn phải nói đây là một vùng đất mỹ lệ.... Kuro Usagi, cô không thấy rằng chúng ta cũng nên hướng tới xây dựng một sân khấu như thế này sao?"

Izayoi nhìn thẳng về phía Kuro Usagi với nụ cười thách thức tất cả nở trên môi.

Câu hỏi xuất hiện bất ngờ đến nỗi Kuro Usagi không thể trả lời ngay được. Nhưng sau khi hiểu được ẩn ý sau những lời của cậu, cô ngay lập tức đáp lại câu hỏi này bằng một câu hỏi khác.

"Nói cách khác thì, tình hình kẻ địch mà Izayoi nhắc tới.... đó là trở thành [Chủ vùng] để kiến tạo một sân khấu vượt qua cả vẻ hùng vĩ của [Underwood]?"

"Đúng vậy. Và kế hoạch này cũng không phải bị giới hạn trong Cổng ngoài số 2105380. Nếu chúng ta có thể mở rộng đất Community, những việc chúng ta có thể làm cũng sẽ tăng lên theo. Việc thu thập Gift cũng sẽ đơn giản hơn nhiều..... Mặc dù hiện tại chúng ta vẫn chỉ ở trình độ kiến thiết lại trang trại và mạng lưới nguồn nước, nhưng tôi đã nghe rằng [Underwood] này chỉ mất mười năm để tái sinh lại. vậy nên, chúng ta hẳn cũng có thể đạt tới được trình độ này trong vòng mười năm. Và cảnh vật của sân khấu nước này chắc chắn là hình mẫu tốt để chúng ta hướng tới."

"Wahahahahahaha!" Izayoi cười một tiếng thật thoải mái........ Nghĩ đến điều này thì, kể từ khi cậu đến Khu vườn nhỏ, cậu đã trở nên quen với việc cười theo phong cách này rồi. Mặc dù chiếc [Mặt nạ] cậu dùng khi cười vẫn còn thiếu nhiều lắm để thành sự thật.

Quên đi. Tiếng cười vui vẻ như vậy thì chuyện trên cũng không phải là vấn đề.

Izayoi chìm trong tiếng cười lớn của cậu một lúc trước khi quay lại nói với Kuro Usagi điều này.

"......Treo lá cờ của chúng ta trên những ngôi sao và trở thành Community huy hoàng nhất trên mặt đất. Như vậy, tên chúng ta sẽ lan tới tai tất cả mọi người và cả những đồng đội đang thất lạc của chúng ta."

"---Ừ ừ!"

Ý định thực sự ẩn sau kế hoạch bộc lộ một cách bất ngờ khiến cho Kuro Usagi hít vào một hơi lớn và nắm chặt lấy hai tay trước ngực.

Giả vờ như không nhận ra điều này, Izayoi dùng ngón tay chỉ về hướng tộc khổng lồ xâm nhập trước đó.

"Nhưng ưu tiên hiện tại của chúng ta là tộc khổng lồ. Tôi không rõ chúng là tàn dư của Ma vương hay là gì cũng được, nhưng hành động của chúng thì đúng là không biết người biết ta rồi. Không cần thiết phải đợi tới lúc liên minh [Draco Greif] nhận chức. Tôi sẽ tranh thủ cơ hội này thử làm phe gây chiến để giải quyết hoàn toàn vấn đề. Sẽ rất khó chịu nếu chúng tiếp tục gây rắc rối mỗi khi Lễ hội vụ mùa diễn ra."

"Hehe. Đúng là phong cách của Izayoi mà. Vậy thì Kuro Usagi cũng rất sẵn lòng làm phe gây chiến để tham gia vào việc xóa sổ những tên khổng lồ trái luật này."

Kuro Usagi vểnh hai tai thỏ, phồng ngực và ngẩng cao đầu.

Izayoi không phản đối gì cô, cậu chỉ gật đầu rồi tiếp tục.

"Vậy thì hãy tặng chúng một màn tấn công chào mừng khi chúng ta đối mặt với chúng vào ngày mai. Còn giờ thì chúng ta nên bảo tồn sức lực càng nhiều càng tốt."

*Doink!* Izayoi ngã lại về phía cành và lá Đại Thụ thêm một lần nữa.

Kuro Usagi cũng ngồi xuống bên cạnh cậu và ngẩng đầu lên nhìn ngắm bầu trời sao. Trước khi bắt đầu lúng túng nói.

"Thực ra thì, Kuro Usagi có một chuyện phải nói với izayoi-san.... Chuyện đó..... về chiếc tai nghe....."

"Oh, chuyện ấy hả? Mèo tam thể của Kasukabe đã thú nhận rồi sao?'

"Ể?" Đôi tai thỏ của Kuro Usagi vểnh lên trong bất ngờ.

Izayoi nở một nụ cười nhẹ trong lúc cậu lấy ra một chiếc bình nhỏ chứa lông mèo từ trong túi của cậu.

"Hung thủ để lại chứng cứ rõ ràng đến thế này làm cho tôi không có tí hứng thù nào mà vào vai thám tử cả...... Ban đầu, tôi đã nghi ngờ Kasukabe có thể đã ra lệnh cho mèo tam thể làm chuyện này nhưng cô ấy lại không hề có một dấu hiệu khả nghi nào khiến cho sự tình nghi này được xóa bỏ hoàn toàn. Thêm nữa, nếu đó là Kasukabe, cô ấy hẳn đã có thể làm chuyện này hoàn hảo hơn nhiều. từ những suy luận này, tôi cho rằng mèo tam thể đã tự ý hành động và đó hẳn là kết luận hợp lý nhất."

Izayoi nói xong liền đáp chiếc bình chứa lông mèo tam thể cho Kuro Usagi.

Bắt lấy chiếc bình một cách luống cuống và vội vã, Kuro Usagi nắm chặt lấy nó và hỏi với giọng lo lắng.

"......Cậu có giận không?"

"Không hề. Tôi cũng đã nói với Leticia khi nào mà thứ đó vẫn chỉ là một thứ mà dân nghiệp dư làm được thì nó hoàn toàn không có giá trị vật chất nào cả. tôi chỉ đeo nó vì mong muốn của homura, chỉ để làm mẫu quảng cáo sống cho nhóc ta mà thôi."

"Thật... thật sao?'

"Bỏ qua chuyện ấy đi, tôi hiện có hứng thú với kị sĩ thân cận của [Halloween Queen] hay gì gì đấy mà tôi thấy được nhắc đến trong bức thư hơn. Người đó có mạnh không?"

"Rất mạnh."

Câu trả lời nói ra không hề có chút chần chừ nào. Nghe thấy Kuro Usagi đưa ra đánh giá cao về một người như vậy có thể nói là rất hiếm, trí tò mò của Izayoi ngay lập tức nổi lên.

"....Thực sự rất mạnh?'

"Đúng vậy. Nếu như có ai đó có thể đánh bại cậu, Izayoi-san, thì đó có thể không ai khác ngoài chính cô ấy."

Với Kuro Usagi, đây hẳn đã là đánh giá cao nhất rồi.

Izayoi gật đầu trong thỏa mãn rồi ngẩng đầu lên bầu trời sao.

"Vậy sao.... Nếu thế thì tôi đoán tôi sẽ phải cảm ơn tộc khổng lồ vì là người đưa tới tình hình này đây. Cũng nhờ chúng mà tôi có thể có thêm thời gian tham dự Lễ hội Vụ mùa. Không cần thiết phải nói, khi mà nơi đây có một người thú vị thế này thì tôi phải tìm cách này hay cách khác khiến cho bên ấy phải đấu với tôi mới được."

"Để theo đuổi cảm giác mạo hiểm sao?"

"Đúng vậy. Sống tại thế giới này, nếu loài người không có chút mạo hiểm để cho họ cảm hứng, họ sẽ chỉ rơi vào chán nản và thất vọng! Vậy nên ngay khi có cơ hội, tôi phải hoàn toàn bổ sung lại chúng."

"Wahahhaha!" Izayoi cười thật thoải mái.

Kuro Usagi nhìn Izayoi một cách im lặng trong lúc nở một nụ cười.

"....Thực ra thì, trong quá khứ..... cũng có một người nói những điều tương tự với cậu."

"Oh? Người đó có tương lai đấy."

"Hehe, cậu cũng dám nói câu đấy sao? Dù sao thì người đó chính là người chịu trách nhiệm làm [Host] với cương vị Chiến thuật gia-sama của Community. Đưa ra những ý tưởng trong thái độ lãnh đạo mọi lúc mọi nơi. Và cả khuôn mặt nghiêm túc mỗi khi nói với Kuro Usagi những điều dạng như: 'Đó là chính nhiệm của [Host] phải cho những người tham gia những trải nghiệm mạo hiểm. Nếu đó chỉ là trao đổi về tiền tài thì đó sẽ là kết thúc của định mệnh đã đem chúng ta gặp nhau. Nhưng nếu như điều đó là cảm nhận của trái tim, nó sẽ không thể biến mất hoàn toàn. Bởi vì những cảm giác đó chính là dinh dưỡng không thể thiếu được cho những ai sống trên thế giới này' hay mấy câu giống giống thế."

Nhưng số lượng khách hàng trở lại thực sự là rất tốt, Kuro Usagi hạnh phúc nhớ lại.

Izayoi bất ngờ như thể cậu vừa trúng phải một cú đánh lén và cậu nhanh chóng hỏi lại.

"....Oh? người đó là nữ sao?"

'YES! Cô ấy cũng có mái tóc màu vàng giống Leticia mỗi tội khác kiểu tóc thôi và cũng là một người vô cùng thu hút!"

".....Oh? Người đó khá gần gũi với cô đấy nhỉ?'

"Không chỉ gần gũi đâu, cô ấy chính là người đã cho Kuro Usagi gia nhập Community, bảo vệ và chăm sóc lúc kuro usagi còn nhỏ! Cô ấy cũng yêu trẻ con, lúc nào cũng tràn đầy sức sống và rất tài giỏi.... đó chính là thần tượng của Kuro Usagi."

Kuro Usagi đứng dậy, thất thần nhìn lên bầu trời sao.

"Cho dù có chuyện gì xảy ra.... Cô ấy sẽ luôn bình an vô sự--- đó chính là khí chất mọi người cảm nhận ở cô ấy. Đó quả thực là rất tuyệt vời. Vậy nên, đối mặt với tình hình này của Community, Kuro Usagi nên cố gắng thật nhiều để trả lại ơn của cô ấy trước đây! Và tôi cũng muốn giới thiệu Izayoi và hai người kia với mọi người, cùng sống một cuộc sống tốt hơn và vui vẻ hơn cuộc sống hiện tại!"

"Ưm!" Kuro Usagi tự khích lệ bản thân mình để cố gắng hơn nữa.

Về phía Izayoi, cậu không nói câu nào và ngắm trời sao một cách im lặng.

So sánh với trước đó, ánh mắt của cậu dường như nhìn về phía xa hơn nhiều nhưng lại giống như đang không nhìn gì cả. Biểu cảm lúc này cũng rất không giống với tính cách cậu, làm cho Kuro Usagi cảm thấy hơi chút lo lắng.

".....Izayoi-san. Có chuyện gì vậy?"

"Không.... Tôi chỉ đang nghĩ xem đâu là sao Ngưu Lang thôi."

Izayoi chỉ ngón tay theo bầu trời sao, lẩm bẩm theo cách như thể cậu đang muốn đánh trống lảng.

Kuro Usagi ngồi bên cạnh vui thích chỉ nó cho cậu.

"Thật là~ Ngưu lang là ngôi sao đầu tiên của chòm Thiên ưng. Nó hẳn là đây rồi---"

---Ngay lúc đó, Kuro Usagi thốt ra một tiếng "Ể?".

Izayoi cũng ngay lập tức hoàn hồn lại khi cậu bất ngờ đứng dậy.

Tiếp đó, một cơn gió đêm trông như điềm chẳng lành thổi qua hai người họ. Và nếu như mắt hai người không nhầm thì--- Chỉ một lúc trước thôi, hàng loạt ngôi sao đã mất đi ánh sáng của chúng trên bầu trời trong một khoảnh khắc.

".....Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

Izayoi nhíu lông mày lại vì quá ngạc nhiên.

Nhưng ngay tiếp đó dị biến lại liên tục nối nhau phát sinh.

---Thức tỉnh đi, lời thì thầm ngọt ngào như quả táo vàng.

Ngay khi hai người nghe thấy tiếng ca vang lên báo hiệu điềm gở tới.

Tiếng nhạc của chiếc Hoàng kim Hạc cầm được gảy lên vang khắp [Underwood].

Phần 3

Lúc Leticia đi tới khách sạn, một cô hầu gái dáng dấp thiếu nữ cùng khuôn mặt gắt gỏng, Pest, đi ra chào đón cô.

"....Cô là....."

"Buổi tối tốt lành, Ma cà rồng máu thuần-san... Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày tôi phải mặc chung thứ đồng phục hầu gái giống cô đâu."

Pest thở dài ủ rũ. Leticia lúc đầu vốn không thể hiểu tại sao cô có thể gặp được Pest tại nơi này, nhưng cô đột nhiên nhớ lại nội dung của Gift game trước đó. Sau đó cô bắt đầu suy đoán trong sự kinh ngạc.

"....Chẳng lẽ là nếu như hoàn thành hết tất cả điều kiện thắng lợi của [Người thổi kèn xứ Hamelin] thì có thể thu phục được cô?"

Leticia lẩm bẩm, như thể bất ngờ nhận ra điều gì đó.

---Nếu một người muốn thu phục một Ma Vương, người đó phải hoàn toàn thắng lợi trong một Game tổ chức một cách ép buộc bằng [Quyền Chủ Game] của Ma Vương.

Theo như luật lệ ban đầu của [Người thổi kèn xứHamelin], chỉ cần một trong hai điều kiện thắng lợi được hoàn thành thì game sẽ kết thúc.

Nhưng vì thay đổi luật chơi trong [Trial Jurisdiction], độ khó của tiêu chuẩn để kết thúc game tăng lên thành phải hoàn thành cả hai điều kiện thắng lợi.

Và cuối cùng thì, để hoàn thành giao ước phục tùng, Pest được triệu hồi lại Khu vườn nhỏ thêm một lần nữa.

"....Mọi chuyện là như vậy đấy. Nhưng mà nói thật, tôi chưa từng nghĩ luật lệ chế ước Khu vườn nhỏ và các Ma Vương lại mạnh đến trình độ này. Nếu đó chỉ là cơ thể vật chất thì tôi còn có thể hiểu được. Nhưng trong trường hợp này đó là linh hồn đáng ra phải bị xé nát vẫn có thể khôi phục lại hình dáng ban đầu. Việc này, trước đó đến nghĩ tôi không dám chứ đừng nói..."

Đúng vậy. Pest đã được triệu hồi lại Khu vườn nhỏ mặc dù cuối game đã kết thúc bằng việc tan vỡ của linh hồn cô.

Người được nhắc tới, Pest, cũng không nói được gì khi cô nhận ra sức mạnh đã hồi sinh cô vô lí đến mức nào.

Nhưng Leticia vẫn đang mỉm cười khi cô nắm lấy vai của Pest.

"Không cần thiết phải chán nản như vậy. Chẳng phải có câu thành ngữ [Còn rừng thì lo gì không có củi đun] đó sao? Mặc dù hiện tại tôi vẫn còn chưa hoàn toàn tha thứ cho cô nhưng tôi vẫn sẽ vui mừng chào đón cô. Và tôi cũng hi vọng có một cô hầu gái mới làm việc cùng từ lâu rồi--- Kể từ bây giờ, chúng ta sẽ là đồng đội chiến đấu dưới cùng một lá cờ, còn mong cô giúp đỡ nhiều, [Truyền nhân của Vị thầ Cái chết đen]."

"....Hừ! Đến cả cờ còn không có mà cô nói nghe cứ như thật đấy!"

Leticia vẫn nở một nụ cười ấm áp trên môi.

Trái ngược lại, Pest chỉ nhún vai một cách thất vọng.

"Sau khi cất hành lí thì cô hãy đến phòng của Jin. Hình như cô cũng sẽ phải tới chào hỏi [Host] vào tối nay nữa."

Pest nói tất cả những gì cần nói sau đó vung vẩy chiếc váy hầu gái của mình lúc cô bước lại vào khách sạn. Nở một nụ cười gượng, Leticia bước vào khách sạn mà không nói lời nào.

Trước đó cô đã giao phó việc tìm Izayoi cho Kuro Usagi và vậy nên, Kuro Usagi hẳn sẽ không trở về sớm được.

....Nếu muốn nói chuyện riêng với Jin, đây sẽ là cơ hội duy nhất của cô.

(Mình chỉ có cơ hội này để nói với Jin về việc Canaria bị quẳng tới thế giới khác. Và cũng vì Community chúng ta đã đang phát triển thực lực..... thảo luận về tương lai của nó phải được tiến hành lúc này.)

Mặc dù đã quyết tâm phải làm gì, Leticia vẫn có chút gì đó lưỡng lự.

Mở cửa sổ trong phòng mình ra, cô nhìn lên bầu trời sao qua những kẽ hở trên chiếc mạng nhện rễ cây.

Nhớ lại những kí ức cùng những đồng đội của cô trong quá khứ---Leticia buồn rầu tự lẩm bẩm.

"Canaria...... Chính cô là người đã gửi Izayoi tới thế giới của Khu vườn nhỏ sao?"

Lời độc thoại của Leticia biến mất tựa bong bóng như thể một cơ hội đến được với người khác cũng không có.

Trong quá khứ, họ đã từng chung vai dưới một lá cờ, mang chung một [Cái tên], chiến đấu tay trong tay với đồng đội của mình.

Nhưng lúc này, có lẽ sẽ không có cơ hội nào cho cô chiến đấu cùng với người ấy trong tương lai thêm nữa. Bởi vì người đó đã không thể trở về quê hương mình và đã... lặng lẽ khép hơi thở lại tại một thế giới khác bên ngoài khu vườn nhỏ.

"......."

Về chuyện này Leticia dĩ nhiên phải cảm thấy bi thương. Khi cô bị Ma Vương bắt đi, chẳng phải cô cũng cảm thấy nhớ nhà như vậy sao?

Vì nguyện vọng được trở về với Community, cô thậm chí không để ý việc phải lấy bản thân mình ra làm trò hề, bao nhiêu lần cũng được. Không cần nói cũng biết, Canaria bị quẳng tới một thế giới khác hẳn cũng cảm thấy như vậy.

Vì vậy, cô cảm thấy thật tỗi lỗi khi là người duy nhất trở về được. Thêm nữa, giờ cô còn biết tin về sự ra đi của một đồng đội cô tại một nơi xa lạ.... đương nhiên lúc này cô phải chịu đựng nỗi bi thương rất lớn.

Nhưng nỗi sợ mơ hồ trong tâm can cô lúc này cũng tương tự như nỗi buồn, có khi còn là mãnh liệt hơn nữa. Nhìn lên bầu trời đầy ánh sao nhấp nháy, Leticia không thể giấu được suy nghĩ của mình hơn thế nữa, cô trút bầu tâm sự ra với màn đêm.

"Nếu như Canaria thực sự bị quẳng ra khỏi Khu vườn nhỏ... vậy thì... những tai ương gì đã ập xuống với những đồng đội còn lại của mình cơ chứ?'

---Đúng vậy. Và đó chính là căn nguyên chính đang hành hạ trái tim Leticia.

Lấy mẹ của Lily làm ví dụ, đã không có bất kì tin tức gì của cô kể từ ngày mọi người bị Ma Vương cưỡng bách đưa đi rồi.

Nếu như mẹ của Lily chỉ bị đưa ra khỏi những thành thị trong Khu vườn nhỏ, vậy thì vẫn còn hi vọng tìm được ra cô. Nhưng nếu trong trường hợp cô bị đưa tới một thế giới bên ngoài khu vườn nhỏ, và nơi đây vốn dĩ là điểm giao nhau của tất cả các khung thời gian và không gian, vậy thì---

"Sẽ khó hơn cả tìm một hạt cát từ trong biển sao ngập trời này...."

Leticia tự lẩm bẩm với bản thân mình...., giọng cô thật mềm yếu như thể tan đi vào trong những cơn gió thoảng qua. Hai tay cô vô thức đẩy quá lực tới khung cửa sổ khiến nó gần như gãy dưới tay cô.

Sống đã hơn nhiều thế kỉ , Leticia rõ hơn ai hết việc này bất khả thi đến mức nào.

Nhưng việc này cũng không thể bị giấu kín. Cô phải nói sự thật với Jin và bàn bạc thật cẩn thận về hướng đi trong tương lai của Community, khi mà mục tiêu hiện tại thúc đẩy mọi người cố gắng hơn đều bắt nguồn từ mong muốn cứu lấy những đồng đội của họ.

Nhưng chuyện đó không thể nào có thể đạt được. Community phải thay đổi phương hướng của nó. Cho dù đồng đội cô bất mãn và nói xấu sau lưng cô, Leticia đã quyết tâm sẽ tiếp tục thuyết phục mọi người cho dù có phải hi sinh xương máu của mình.

Cô thậm chí đã nghĩ đến việc.... Nếu có thể, Community nên giải tán và xây dựng lại, như vậy nó sẽ có [Tên] và [Lá Cờ] mới.

(.....Nhưng Kuro Usagi và Lily chắc hẳn sẽ khóc khi nghe thấy những lời này......?)

Về một người, đó là mẹ nuôi của cô bé.

Về phía người kia, đó là cha mẹ ruột cô bé.

Nghĩ đến phản ứng của họ khi biết những cố gắng nỗ lực của mình trong ba năm qua, phải cắn răng chịu đựng nỗi đau mất đi người thân tất cả đều không được báo đáp, chỉ nghĩ đến thôi khiến cho Leticia cảm thấy thật đau khổ.

(Chuyện đó đáng lẽ ra phải được thực hiện từ lâu rồi. Nhưng cuối cùng thì chẳng phải chính mình đã tự huyễn hoặc mình bằng giấc mơ mà Izayoi và mọi người đã vẽ lên hay sao... và thậm chí còn tạo thêm cho họ thật nhiều áp lực không cần thiết.)

Giờ đã đến lúc bắt đầu lại Community theo đúng hướng.

Leticia quyết tâm ra quyết định, cô quay người lại khỏi chiếc cửa sổ.

---Ngay khoảnh khắc sau đó, một giọng nói báo hiệu điềm gở vang lên.

---Thức tỉnh đi, lời thì thầm ngọt ngào như quả táo vàng.

Lẩm bẩm một tiếng "Ê?", Leticia đột nhiên mất hết sức lực.

Cùng lúc đó, ba tiếng đàn gảy lên từ cây hạc cầm vang lên khiến ý thức cô trở nên mờ mịt.

Leticia không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cô vận tất cả sức lực còn sót lại của mình trong lúc ý thức đang dần biến mất để nhìn về phía sau. Và cô thấy một thi sĩ mặc một chiếc áo choàng kín từ đầu đến chân đang cười phía sau cô.

"---Chiến thuật Ngựa gỗ thành Trojan đúng là thành công thật! Đã lâu không gặp rồi [Ma vương Draculea]. Thứ âm nhạc mang trong mình sức mạnh thần cách của tộc khổng lồ có dễ nghe không vậy?"

"Ngươi... tên khốn... ngươi là ai...."

"Ôi trời ạ, mới chỉ vài tháng mà cô đã quên đi lần gặp mặt trước của chúng ta rồi sao... hơi bị quá đáng rồi đấy. À mà, cô cũng không cần phải lo lắng quá sớm về việc này nữa đâu. Bởi vì---"

---cô sẽ sớm tái sinh thành Ma Vương lần thứ hai.

Phần 4

---Tỉnh lại đi, tiếng thì thầm ngọt ngào như quả táo vàng.

Tỉnh lại đi, khuôn giá với bốn góc hòa giải.

Dù là hạ hay đông, giai điệu hạc cầm luôn vang tới tai ngươi.

Thức tỉnh nhanh hơn cả âm thanh kẻ địch, Hoàng kim Hạc cầm!

Nghe thấy lời chú như thể tiếng ca cất lên, Izayoi bất chợt ngẩng đầu lên.

"Tiếng ca này... Không hay rồi! Kuro Usagi! Nơi cất [Hoàng kim Hạc cầm] lấy được từ tay tộc khổng lồ hiện tại đang ở đâu?!"

"Chuyện này... Nó hẳn là do Sala-sama giữ......."

"Phá hủy nó ngay lập tức! Chiếc đàn đó là---"

"---Đúng vậy, ngươi đoán đúng rồi đấy. Chiếc đàn đó chính là thần khí của Tuatha De Danann[1] được triệu hồi từ những trang sách trong <Cuốn sách xâm lăng>. Nó là một nhạc cụ thần thánh có thể thức tỉnh ngay cả khi nằm trong lãnh thổ kẻ địch."

Đó là một giọng nói trầm thấp khiến ai cũng nghĩ thuộc về một lão nhân. Tuy nhiên đó cũng có thể là việc gây nhiễu âm thanh nhằm mục đích ngăn chặn việc xác định ngọn nguồn giọng nói, cho phép nó tiếp tục vang vọng khắp xung quanh không bị ngăn trở.

Lắng nghe giọng nói bí ẩn, Izayoi và Kuro Usagi đứng dựa lưng vào nhau và cùng nâng cảnh giác lên cao độ.

Tuy nhiên, chủ nhân giọng nói không hề xuất hiện sau một lúc lâu và chỉ tiếp tục nói với giọng khích tướng nhắm tới Izayoi và mọi người.

"Không cần thiết phải vội đâu, hỡi [Quí tộc Khu vườn nhỏ] cùng đồng đội.

Đêm nay là đêm của một sự mở đầu hoành tráng. Trước tiên và trên hết, tôi mong mọi người cùng chung vui trước sự tái sinh của công chúa Ma cà rồng---[Ma Vương Draculea]---!"

Trong một cái chớp mắt, bầu trời đêm bất chợt bị chia làm hai nửa. Bầu trời vốn quang mây hiện tại bị phủ lên một lớp mây đen đang liên tục phóng ra sấm chớp và khiến cho bầu trời [Underwood] nhuộm trong một màu đen tối.

Và bên trong khe hổng giữa hai nửa bầu trời, Izayoi nhìn thấy--- một cảnh tượng từ trong thần thoại.

"Thứ đó... Có thể nào..."

"Đúng vậy đấy. Đó chính là sinh vật sống mạnh nhất tồn tại trong các thần thoại---Rồng thuần huyết---!"

"GYEEEEEEEEEEEEYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaEEEEEEEEEEEEEEEEEYAAAAAAAAAAAAaaaaaa!"
Chỉ phát ra một tiếng gầm vượt qua mọi thường thức, cả [Underwood] đã bị rung chuyển tới tận lõi. Lúc này chỉ có chiếc đầu rồng mập mờ lộ ra, còn cả thân thể lớn đến không hạn lượng của nó thì vẫn bị che đi trong biển mây bay xung quanh nó.

"Rồng... Đó là rồng sao?!"

Chưa bao giờ nếm trải một áp lực khủng bố đè xuống mình như thế này trước kia, Izayoi cũng phải rùng mình một cái.

Theo sau sự xuất hiện của con rồng khổng lồ và sự xáo trộn của bầu trời, hình bóng của một thứ có vẻ như là một lâu đài khổng lồ mập mờ hiện lên trên lưng nó.

Sấm chớp dường như đáp lại tiếng rống của con rồng khổng lồ khi chúng liên tiếp phóng thẳng xuống, thiêu trụi những chiếc rễ cây che chắn cho Thành phố ngầm của [Underwood] trong nháy mắt. Tiếp đó là tiếng gào thét và than khóc vang lên từ trong khu vực dân cư cùng tiếng chuông báo động vang lên càng khiến tình hình trở nên hỗn loạn hơn.

"Tin... Tin xấu! Tộc khổng lồ cũng đã bắt đầu tấn công tới!"

"Cái gì!"

"Khốn nạn! Chúng muốn nhân cơ hội này đổ thêm dầu vào lửa đây mà!"

Thêm vào tiếng rống giận dữ và tiếng hét ra lệnh dường như đã quá mức trong tình hình này, tiếng rống điên cuồng của con rồng khổng lồ cùng tiếng sấm rung chớp giật càng khiến cho [Underwood] rung chuyển dữ dội hơn.

Vào lúc tiếng rống của con rồng rung chuyển cả khu vực, những chiếc vảy cũng bắt đầu rơi như mưa xuống mặt đất bên dưới chúng. Và những chiếc vảy này bắt đầu hóa thành những con rùa hoặc loài rắn khổng lồ tấn công thành phố.

Chứng kiến những tình huống kì dị bên dưới, khuôn mặt Kuro Usagi cắt không còn giọt máu, lớn tiếng nói.

"Có thể tạo ra những giống loài mới chỉ từ những mảnh vảy thôi sao? Nó không thể nào thực sự là một loài rồng thuần huyết đúng chứ? Làm sao có chuyện một sinh vật thuộc giống loài mạnh nhất lại... xuất hiện ở khu vực tầng thấp này chứ?!"

"Giờ không phải là lúc đứng nói chuyện một mình đâu! Chúng ta phải xuống đó ngay lập tức!"

Nghe thấy lời khiển trách của Izayoi, Kuro Usagi ngay lập tức hoàn hồn lại.

Cả hai người họ ngay khi chuẩn bị nhảy khỏi ngọn đại thụ, nhưng đúng lúc đó một thứ gì đó bay lên từ dưới mặt đất thu hút sự chú ý của họ--- Một thi sĩ trong chiếc áo choàng dài và trong tay thi sĩ đó---

"Le...Leticia-sama!"

"Kuro Usagi.....Izayoi!"

Lúc nghe thấy tên mình, đôi mắt mờ mịt của Leticia hiện lên một chút ý thức.

Leticia ngẩng đầu lên bầu trời, tự mình xác nhận con rồng khổng lồ và lâu đài trên mây, cuối cùng cô đã nắm được tình hình hiện tại.

(Phong ấn của mình trên [Quyền Chủ Game] đã bị phá giải! Có lẽ nào người này là......)

Thân phận thực của kẻ thù khiến cho mặt Leticia trắng bệch ngay lập tức nhưng cô không thể tìm được chút sức mạnh nào để giãy thoát khỏi sự khống chế của đối phương.

Dường như đã chấp nhận số phận của mình, Leticia khép hai mắt lại và hét lên với hai người bên dưới.

"---Ngắm vào MẶT TRỜI....THỨ MƯỜI BA!"

"Ể?"

Cả hai người họ vểnh tai lên cố nghe rõ tiếng hét khó nghe của Leticia.

Trong khi đó Leticia, vốn đang bị đưa ngày càng cao lên trên trời, sử dụng toàn bộ sức lực còn lại để hét lên.

"THỨ MƯỜI BA... tấn công mặt trời thứ mười ba! Đó là cách duy nhất để hoàn thành game của tôi---!"

20121007144155_28036

Theo sau tiếng hét như thể tiếng rên đau đớn của một người sắp chết, Leticia bị nuốt trọn bởi con rồng khổng lồ và vỡ tan thành những đốm sáng nhỏ. Và từng đốm sáng đó, nhanh chóng hóa thành những cuộn geass roll màu đen... những cuộn Geass Roll của Ma Vương như thể giọt nước rơi như mưa xuống thành phố của [Underwood].

<<"Tên Gift Game: Quỹ đạo đồng bộ mặt trời bên trong vị vua ma ca rồng">>

Danh sách người tham gia:
*Toàn bộ vật thể sống bị nhấn chìm bởi Vòng tròn của các linh vật
*#Với sự biến mất của Vòng tròn của các linh vật, trò chơi sẽ bị trì hoãn vô thời hạn.
Điều kiện thua cuộc:
*Không có [Cái chết của người tham gia sẽ không được tính như không thể hoàn thành trò chơi]

Điều cấm:
*Không có.

Hình phạt:
*Một thời hạn sẽ được đặt lên toàn bộ người tham gia đã nhắm vào và tấn công chủ trò chơi.
*Thời hạn sẽ lặp lại trong mỗi chu kì 10 ngày.
*Hình phạt sẽ được chọn ngẫu nhiên giữa [Đâm cọc], [Đóng đinh] và [Hiến tế].
*Cách duy nhất thoát khỏi hình phạt là hoàn thành trò chơi hoặc có thời gian tạm ngừng trong trò chơi.
*#Cái chết của người tham gia không nằm trong điều kiện thoát khỏi hình phạt và họ sẽ phải tiếp tục gánh chịu vĩnh viễn.

Điều kiện thắng cuộc của Host:
*Không có.

Điều kiện thắng cuộc của người tham gia:
*Giết chủ trò chơi: [Ma vương Draculea].
*Giết chủ trò chơi: [Letiacia Draculea].
*Thu thập những mảnh vỡ của các chòm sao, và đưa Vòng tròn của các linh vật đến trình diện vương tọa.
*Tuân theo thứ tự thích hợp và sử dụng Vòng tròn của các linh vật đã được phục hồi với vương tọa như một chỉ dẫn, tấn công vào trái tim của nhà cách mạng bị trói trong xiềng xích. Tuyên thệ: Ta từ đây tôn trọng những điều kiện trên nhân danh niềm kiêu hãnh, biểu tượng của chúng ta và Host Master để tổ chức Gift Game này.


Dấu ấn" "

-------------------------------------------------
Chú thích

↑ 1. Tuatha De Danann: Thần tộc của nữ thần Danann. https://en.wikipedia.org/wiki/Tuatha_D%C3%A9_Danann

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro