7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhân vật "tôi" bây giờ là Hirai Momo...


Trước khi đi, thứ cuối cùng Chú cho tôi là một hòn đá trong mờ, cỡ bằng nắm tay người lớn. Tôi nghiên cứu hòn đá, bề mặt hoa văn răng cưa màu phấn, na ná một viên thạch anh hồng. Nó rất cứng và trông khá dị thường, như thể một mảnh thiên thạch bắn ra khỏi hành tinh nào đó rơi xuống tay tôi. Tùy ánh sáng, nó lấp lánh những sắc xanh lá, hồng và trắng trong bí hiểm, dường như đang trò chuyện với tôi bằng một ngôn ngữ mới. Chú nhắc ngay, bảo tôi rằng đó không phải đá, mà là một viên muối đá khai thác được ở mỏ muối. Chú mua nó tại một làng mỏ ở Catalonia, Tầy Ban Nha. Không thể tin được rằng hòn đá to, cứng và đẹp như một viên kim cương hảo hạng này lại là muối, tôi bèn thè lưỡi liếm thử. Quả thật, vị mặn lan dần trong miệng, như thể vừa đặt vào giữa lưỡi một hạt muối biển, kết tinh của ánh nắng thu hoạch được sau quá trình lao động, một vị mặn đem lại cảm giác rất dễ chịu. Tôi thả viên muối đá vào một cái đĩa và trưng nó lên bệ cạnh cửa sổ, bên một dãy những húng quế, oải hương, cỏ xạ hương, hương thảo. Theo lời Chú, đây là một viên muối đá sống. Gặp ngày nắng nó tỏa ra những tia sáng rực rỡ đến chói mắt. Khi trời mưa bề mặt nó lấm tấm những tinh thể muối trắng lóng lánh. Rồi khi gặp lại ánh mặt trời, các phân tử nước bốc hơi, hình thành nên thể kết tinh phấn trắng. Lúc hít vào lúc thở ra, thật giống một con thú nhỏ nhạy cảm.

Hôm cho tôi viên đá này, Chú nhân tiện kể một câu chuyện, một truyện dân gian Pháp. Ngày xửa ngày xưa, có một công chúa nói với cha mình, "Con yêu cha như yêu muối." Coi đó là lời sỉ nhục, nhà vua lập tức trục xuất công chúa khỏi vương quốc. Nhưng năm tháng trôi đi, ông dần nhận ra giá trị của muối cũng như tình yêu sâu nặng mà con gái dành cho mình. Tôi mỉm cười buồn bã. Có phải vì, là một phụ nữ trưởng thành, tôi thấy bàn luận những chuyện thế này nghe thật vô nghĩa? Hay là vì, tôi đã biết điều mà Chú đang cố gắng diễn tả? Tôi hỏi, Vậy là, chú yêu cháu nhiều như yêu muối? nỗ lực để Chú phải phá lên cười. Nhưng Chú không cười. Chúng tôi nghĩ về cùng một người, khuôn mặt cùng sắt lại. Tôi ước mình có cả kho chuyện cười, nhưng tất cả những gì tôi có chỉ là một con dao.

Dạo ấy, Chú đi Tây Ban Nha để hưởng tuần trăng mật kéo dài hai tháng. Sau hôm mang cho tôi muối đá, Chú đã được một bệnh viện tiếp nhận, ở Icheon, tỉnh Gyeonggi. Đó là quyết định của Chú, nhưng để đi đến quyết định này Chú cũng phải mất rất nhiều thời gian. Đôi lúc chú sợ rằng sẽ quên tên cô ấy, Chú nói, giọng tắc nghẹn. "Cô ấy" từng là thím của tôi, thật không thể tin được việc Chú thỉnh thoảng quên luôn tên vợ. Chú mắc hội chứng Korsakoff, do tật nghiện rượu gây ra.

Muối đá không hề ngót đi.

Một buổi sáng sau đêm mưa, tôi đứng bên cửa sổ, nhìn chằm chằm vào những tinh thể trắng trên viên đá, rồi gọi điện xin nghỉ và lên xe buýt tới Icheon. Chú không thích tôi tới thăm, nhưng đây là nghĩa vụ của tôi trong vai trò giám hộ, như đã điền trên mẫu biểu của bệnh viện. Liệu Chú có cảm thấy dễ chịu hơn nếu tôi nói với Chú rằng không có cái gì gọi là muối đá chết, rằng chú nhận định sai rồi? Khi chúng tôi hòa vào đường cao tốc Jungbu, những hạt mưa, trộn với những bông tuyết, quất ràn rạt lên kính chắn gió.

Chú từng nói với tôi rằng muối không chỉ là khoáng chất, nhưng Bếp trưởng mới là người dạy tôi về các công dụng cụ thể. Nhờ có muối, rau luộc chín vẫn giữ được màu sắc ban đầu, rau làm xa lát không còn nhẩn nhận đắng, hoa cắt về nhà sẽ tươi lâu, kem đông được, nước sôi nguội nhanh, vết rỉ trên quần áo có thể tẩy sạch, họng hết rát, sản xuất được xà phòng. Nhưng tác dụng đáng kể nhất của muối là giữ cho cá thịt khỏi ôi thiu. Không có muối thịt cá sẽ hỏng ngay tắp lự. Trong giờ học ướp muối, Bếp trưởng mang ra cá trích nhỏ béo có một vây lưng và đuôi chẽ đôi. Trước tiên rửa sạch con cá, mổ bụng, móc bỏ ruột lòng, rửa lại lần nữa rồi lấy nắm muối rắc khắp mình nó. Khi hơi nước rịn ra bề mặt da thì cầm đuôi xách con cá lên, vẩy mạnh nó trong không khí, xong lại rắc thêm một nắm to muối nữa. Bất kể có bao nhiêu cá trích, ngần ấy thao tác vẫn phải thực hiện xong trong vòng nửa ngày. Cá trích rất béo, muốn duy trì độ tươi ngon thì muộn lắm là hai ngày sau khi bắt phải đem ướp muối, nhưng vì còn mất thời gian lưu thông phân phối, nên hễ nhận được cá trích thì việc đẩu tiên là cứ ướp muối khẩn trương. Muối được sử dụng trong nhiều nghi lễ, chẳng hạn đặt hạt muối lên lưỡi một đứa bé, vừa là lời chúc phúc vừa là công cụ xua đuổi tà ma. Là đầu bếp, nếu nhận được một nguyên liệu không khả quan lắm thì cứ ướp muối đã, sau đó sẽ nhận ra mình nên làm gì với nó.

Thời ở Bếp Mo, một trong các phần việc của tôi là nấu món ăn để chụp ảnh, đính kèm các bài trả lời phỏng vấn báo và tạp chí. Tôi hay được hỏi thích nhất nguyên liệu nào, và luôn đáp lại bằng cách mở tủ bảo quản rượu đặt kế bên chiếc tủ lạnh ngoại cỡ cho họ xem. Hồi cải tạo nhà bếp, chúng tôi đã dồn hết tâm tư tình cảm vào quầy bếp bằng cẩm thạch hình chữ U, quầy này có một hốc tròn ở chính giữa để tiện vứt rác trong lúc nấu nướng. Nhưng món tôi chọn với sự cân nhắc cao độ phải nói đến tủ lạnh và tủ bảo quản rượu, cũng là những thiết bị đắt tiền hơn cả. Trong tủ bảo quản đó, tôi cất muối.

Bà từng nói rằng hương vị của bàn tay là yếu tố quan trọng nhất trong nấu nướng, rằng nó sinh ra từ sự chân thành của đầu bếp. Nhưng đối với tôi, nêm muối một cách chính xác mới là điều quan trọng nhất. Thậm chí muối chỉ hơi khô thôi thì những khoáng chất cơ bản của nó cũng tiêu biến, mùi và vị thay đổi. Giống như rượu vang, muối phải được bảo quản ở một nơi có độ ẩm và mức nhiệt hoàn hảo ổn định. Nếu tôi chỉ được chọn một gia vị, thì đó chắc chắn là muối.

Nhưng theo lời Bếp trưởng, đã qua rồi khuynh hướng nấu nướng mọi món bằng cách "rắc một nhúm muối" như bài đăng trên Vogue hồi chị mới vào nghề. Nếu chia đầu bếp thời nay thành hai loại, thì có lẽ là những người dùng muối và những người không. Bếp trưởng thuộc nhóm thứ nhất. Trong thực đơn đặc biệt của Nove có nhím biển phủ trứng cá muối, khi dọn món, Bếp trưởng lấy ra một tô lớn màu lam trong mờ chuyên dùng trộn xa lát, rải một lớp dày muối biển to hạt xuống đáy, bên trên mới là nhím biển, bày trong chính vỏ của nó, và một cái thìa. Rải muối vào tô không chỉ đơn thuần là trang trí, mà còn để người ăn chấm nhím biển, nhưng khách hàng bây giờ, vì tin rằng muối không có lợi cho sức khỏe nên không ai chấm nhím biển vào lớp muối ấy hết. Thiếu chất mặn, ăn nhím biển cũng giống như ăn một con cá trống nhạt toẹt. Thèm muốn thức ăn có vị mặn thật ra là một phản ứng sinh học cơ bản bổ sung cho sự mất muối trong cơ thể người. Trước hôm tôi mở tiệc khai trương trường nấu ăn, Bếp trưởng mang đến tặng một hũ muối trong vắt và ba ổ bánh chỉ nướng với dầu ô liu, men và muối, như thể muốn truyền tải cho tôi ý nghĩa của thứ khoáng chất này.

Tôi đi bộ vào bệnh viện. Giữa độ xuân thu, nơi này tưng bừng những sơn thù du, mẫu đơn và thích. Trông giống khu nghỉ dưỡng hơn là bệnh viện. Thực tế thì Chú cũng cần một nơi để nghỉ ngơi chứ không hẳn để chữa bệnh. Bây giờ tôi chỉ còn lại một mình, tính ra Chú có thể về ở với tôi, như thế tôi sẽ không phải luộc trơ trọi mỗi quả trứng cho bữa sáng nữa, và chúng tôi sẽ thay phiên nhau dắt Petco đi dạo, vì Petco là kiểu chó phải đi dạo hằng ngày. Nhưng tôi biết tôi chưa sẵn sàng. Tôi vẫn chưa quên được cảnh tượng khủng khiếp từng chứng kiến, khi Chú dốc lọ toner của tôi ra chỉ để uống chỗ cồn bên trong. Chú nói chú vì yêu mà sinh bệnh, nhưng đối với tôi điều đó chỉ cho thấy là một người có thể hủy hoại một người khác đến mức nào. Tôi biết mình đang phải chuẩn bị cho tình cảnh tương tự, nhưng ở chiều ngược lại.

Tôi sẽ đợi thêm một thời gian. Mỗi người đều có những sai lầm, chỉ cần tự nhận ra thì sẽ có cách cứu vãn, không bao giờ là quá muộn. Tôi nên đợi sang xuân, khi đã có thêm đôi chút năng lượng. Không thể tưởng tượng một thế giới vắng bóng muối. Mọi người đều cần muối. Tôi đau đớn không phải vì chúng tôi chia cắt, mà vì không còn được nói "Em yêu chị" như từng nói trước đây. Nếu đã không thể bắt đầu lại hay quay trở về điểm xuất phát, thì tôi muốn mình sẽ kết thúc mọi việc đúng như cách nó bắt đầu.

Cầm phích đựng món xúp hải sản cay với nhiều cà chua và húng quế, tôi bước về phía bàn lễ tân.








#Nhee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro