4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có thể diễn tả sự cô đơn, buồn hoặc niềm hạnh phúc, thì cô đơn sẽ là húng quế. Không tốt cho dạ dày, làm mờ mắt, khiến đầu óc lơ mơ mất tập trung. Nếu giã nát húng quế và đặt một hòn đá lên trên, bọ cạp sẽ lổm ngổm bò đến.

Hạnh phúc là hoa nghệ tây, lại còn là thứ nghệ tây nở giữa độ xuân. Một nhúm nhỏ cũng đủ làm cho món ân đậm đà thêm và thơm lâu hơn. Thả một chút nghệ tây vào rượu vang sẽ giúp rượu dậy mùi, khiến người ta mau chóng ngây ngất. Nghệ tây loại tốt thường tan ngay khi chạm vào và phát tán hương thơm rất nhanh. Nó còn có lợi với tim mạch, mọc ở rất nhiều nơi nhưng không phải mùa nào trong năm cũng tìm được.

Nỗi buồn là dưa chuột sần sùi, với mùi hương có thể nhận biết từ xa. Cứng, không dễ tiêu, gây sốt cao. Đồng thời lại xốp, dễ hấp thu và thẩm thấu gia vị, bảo quản cũng được lâu. Dưa góp là món ngon nhất có thể làm từ dưa chuột. Cứ đun giấm rồi rót lên dưa chuột, sau đó nêm muối, tiêu, cho vào hũ thủy tinh tiệt trùng bịt thật kín, cất ở nơi khô ráo và tránh ánh sáng là được.

BẾP HIRAI

Momo tháo tấm biển treo ở cửa vào tầng trệt. Biển bằng kim loại, in lụa theo mẫu chị thiết kế. Buổi sáng hôm mở tiệc khai trương trường nấu ăn, chị bảo Momo tự tay treo biển lên. Ban đầu định đặt một cái tên thật đặc biệt đấy, chị nói và cười, để lộ hàm răng trắng sáng, về sau chị nghĩ Hirai Momo là cái tên đặc biệt nhất trên đời rồi. Và kêu tên cô lần nữa: Ê, Momo!.

Chị vừa đi lòng vòng trong nhà vừa tinh nghịch gọi mãi tên cô, như kiểu người Eskimo vẫn gọi với niềm tin tưởng rằng linh hồn sẽ theo tiếng gọi đến bén rễ vào cái tên đó. Trong lúc ấy Momo chiên trứng, rắc muối, tiêu và phô mai emmentaler đã bào mỏng thật nhẹ nhàng sao cho không vỡ lòng đỏ trứng. Đoạn lấy khăn trải trắng đã hong khô nắng phủ lên bàn cà phê, bày ra đây món trứng, bơ nhạt, mứt mâm xôi và bánh mì que vừa nướng lại trong lò. Thế là có bữa sáng mà họ ưa thích: đơn giản, đầm ấm, ngọt ngào. Theo thói quen, chị phết một lớp thật dày mứt và bơ lên bánh mì que rồi nhúng nó vào cà phê. Momo cho cái thìa dính mứt sang tách mình để chất ngọt dinh dính ấy tan chảy trong cà phê đen nóng.

Cô vẫn nhớ vị mứt mật hòa tan đến tận giọt cà phê cuối cùng, và cảm giác vụn bánh mì mềm ẩm vương lại khá lâu trên vòm miệng. Cả những lời chị nói nữa. Chị nói muốn thiết kế một ngôi nhà có lớp dạy nấu ăn, văn phòng của chị và buồng ngủ của bọn họ. Thay vì trả lời, Momo nhặt một củ cải đỏ mập mạp lóng lánh những nước, thoa lên chút bơ, chấm muối rồi đút vào miệng nhai, làm phát ra những tiếng rôm rốp. Hy vọng tiếng động ấy nghe có vẻ như là, Vâng, một ngày nào đó nhé. Momo tiếp tục ăn. Phải chăng đây là lý do khiến cô đem củ cải đỏ tươi cùng túm lá mầm xanh, nhỏ như quả táo còi, ra ví với hương vị của tình ái? Dù rằng có bổ làm đôi như bổ táo, cũng không thấy hạt hình sao nào cả.

Gỡ xong tấm biển tôi bỗng chống chếnh, như thể không còn gì để làm, như thể tên Momo cũng đã vĩnh viễn bị xóa khỏi thế giới này.

Chị mang hành lý đi rồi, còn lại cô cuộn mình bất động trên xô pha phòng khách. Cô im lìm nằm đó, cảm nhận bên ngoài gió thổi, mặt trời gác núi, rồi một ngày mới sang. Nhiệt độ hạ thấp, họng cô bắt đầu rát. Cô không chiên trứng hay nướng bánh, chỉ thi thoảng nâng mình lên khỏi xô pha hớp một ngụm nước. Mãi đến khi cảm thấy như có mẩu bánh mì que dài, sắc, đã khô queo và cứng ngắc cấn vào trán mình, tôi mới nhăn mặt, rót nước nóng vào bình pha cà phê để làm một tách. Bây giờ, trong căn nhà này, những thứ cô nuốt trôi được chắc chỉ có nước, cà phê, và không khí. Ba ngày đã qua, Momo bắt đầu thôi đếm thời gian, cơ thể như rã dần thành từng mảnh, cánh tay rời khỏi vai, đầu rời khỏi cổ. Khi nhận ra đêm lại buông xuống, cô cảm thấy kiệt quệ, tấm thân mệt mỏi như nằm trên một chảo đồng lớn bỏng rãy. Phải chăng cô đang từ từ biến mất mà chẳng ai buồn ngó ngàng, giống như một dấu chấm bé xíu? Momo muốn nhúc nhắc, muốn động đậy để xem có phải các ngón tay ngón chân mình đã bốc hơi mất rồi không, nhưng không làm được. Kéo, kéo tôi dậy với, Momo thì thào cùng đêm sâu thăm thẳm. Cháu phải vùng ra, Chú nói, không được để bản thân chìm xuống vũng lầy sầu muộn. Dậy đi!

Một vật to lớn, nóng và ẩm ướt quét qua má cô. Momo mở mắt.

Petco đang liếm mặt cô. Đôi con ngươi lớn, đen láy của nó nhìn cô chăm chú.

Có... ai đến à? Momo hỏi, rướn người dậy. Petco trầm giọng sủa một tiếng, đoạn lặng lẽ nằm xuống, ngửa đầu ra sau, đôi tai khẽ vẫy về phía trước hai cái. Đó là cách nó diễn tả rằng mình đang đói. Momo lần tay xuống bụng Petco, vuốt ve bộ lông mềm mịn. Chó setter Anh – nổi tiếng vì nòi giống cao nhã, mạnh mẽ, trung thành, có thể nằm im bên chân chủ nhân rình mồi mà không sủa – ngày nay không còn được đánh giá cao nhờ tài săn bắt nữa. Thay vào đó chúng được yêu thích vì bộ lông nâu nhạt dài mượt đẹp đẽ và vì khí chất quý phái toát ra mỗi khi chạy nhảy, lắc mình, hớp hồn người nhìn. Petco thúc mũi vào đầu gối cô, như muốn nói, chị sẽ chăm sóc em, đúng không? Momo đưa tay xoa đầu nó thay cho câu trả lời đồng ý. Petco – con chó đáng yêu, độc lập, không giỏi tìm đường về nhà – lại bật tiếp một tiếng sủa thấp trầm. Mày cũng muốn bỏ đi phải không? Momo hỏi nó. Paulie dán bụng xuống sàn và tựa đầu lên chân trước như muốn nói, Em phải nghỉ một lát.

Petco vốn là chó của chị. Chị kể, nó biết tỏ thái độ khi nghe gọi tên, vì thế có thể dạy nó ngôn ngữ thực sự. Và chị bắt tay vào huấn luyện. Với Petco, chị ghét sử dụng những câu mệnh lệnh như ngồi, đứng, lùi, tiến, đi, cấm sủa, nằm xuống, không được, khoan đã. Thay vào đó chị muốn dạy những câu mà nó nghe và nắm bắt được, ví dụ Mày có đói không? Mày có muốn đi dạo không? Mày có biết người đó không?

Căn cứ vào cao độ, trường độ và tần suất âm thanh của Petco, bọn họ phát hiện ra rằng có những chủ đề nó đã giao tiếp được dù chưa hoàn chỉnh. Loài chó chỉ nhận biết thế giới xung quanh qua các màu xám, nâu sẫm và xanh lá, nên khả năng ngôn ngữ của chúng cũng có giới hạn. Nhưng thế là tốt rồi, chị nói, vẻ hài lòng. Bây giờ chị ra đi, bỏ lại cho Momo con chó từng mất bao công huấn luyện, con chó mà chị đã nuôi dạy suốt mười năm, đã ở với chị từ khi họ còn chưa quen biết. Hồi quyết định chia tay, họ chia đồ đạc kiểu được chăng hay chớ, mọi chuyện đều rất đơn giản, đặc biệt là vấn đề ai nuôi Petco. Bởi, cô ta không thích chó.

Chúng ta bị ruồng bỏ, mày và tao. Momo quỳ xuống nền nhà, muốn cụng nhẹ mũi vào Petco và hỏi nó, Từ nay mày sẽ chăm sóc tao, phải không? Hơi nóng thình lình trào lên từ sâu trong tôi. Momo lấy mu bàn tay quệt mặt và rồi, như một kẻ quẫn trí, bắt đầu sờ nắn những ngón tay, chân, và mũi mình, một cách thận trọng, nghiêm túc. Những bộ phận thân thể nổi lên, như mũi và ngón tay, là những nơi dễ hao mòn nhất. Cho dù không hoàn hảo, các chỗ trên người cô vẫn ở đúng vị trí, các ngón tay ngón chân vẫn cử động linh hoạt. Bây giờ mà Momo đầu hàng sự mềm yếu, hay buông xuôi trước sức nặng của nỗi buồn rầu, cơ thể cô sẽ lại run rẩy vì một cảm giác đau đớn mới – giống như một giọt nến thình lình nhỏ xuống da – hay vì một niềm vui rộn ràng, thậm chí còn khó cưỡng hơn nữa nếu chẳng may cô khám phá ra.

Momo chưa bao giờ hình dung được cảm giác bị ruồng bỏ là như thế nào. Cô hiểu rằng mình cần nhận biết nỗi đau, tìm hiểu lý do đằng sau và buộc mình phải bước ra khỏi nó. Mắt cô long lanh, phản chiếu trên kính cửa sổ phòng khách, làn da căng lại và cơ bắp săn lên như khi chế biến một món ăn ngon miệng tuyệt đẹp. Giống nút bần, Momo đã nhẹ nhàng nổi trở lại trên mặt nước. Và để đẩy lui nỗi sợ hãi đang treo lơ lửng sẵn sàng khống chế cô bất cứ lúc nào, cô cất tiếng, lớn hơn mức cẩn thiết, gọi Petco: Đi dạo nhé, Petco?









#Nhee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro