2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trời nhá nhem, giá lạnh, tuyết dữ và gío rát. Cảnh tượng đặc trưng của tháng Giêng. Vậy mà có hồi cô thực sự không biết gì về thời tiết bên ngoài, về chiều gío hay hướng tuyết. Momo luôn ngồi bên cửa sổ, ủ trong tay một tách cà phê nghi ngút khói hoặc một cốc chocolate nóng điểm vị cô nhắc, ngắm tuyết lả tả rơi, phết bơ lên miếng bánh mì bơ vừa mới nướng rồi nhúng vào chocolate, cắn một miếng và cảm thán. Oa, tuyết dày quá! Thế đấy. Ấm và ngọt, đó là tháng Giêng của ngày xưa. Hơi ấm và vị ngọt cũng là những cảm giác rời bỏ cô đầu tiên. 
  Momo không uống được loại chocolate đắng và đậm đặc như Valrhona của Pháp hay loại vị quá nồng cô nhắc. Chúng làm cô căng thẳng, y như lần đầu tiên mở miệng trước mặt phụ nữ. Momo nuốt một ngụm đầy chocolate nóng vừa pha, chất lỏng xối vào cổ họng. Tuyết ngớt, những tia nắng mỏng manh len lỏi. Nhưng miệng cô vẫn tê tê. Cô tự hỏi, thức uống này nóng hay lạnh? Cảm giác vô nghĩa như đang tự hỏi mình nóng hay lạnh vậy. Trạng thái không nóng không lạnh là bước đầu dẫn nguồn ta đi đến con đường phẫn nộ và sợ hãi.
Trong cơ thể con người chỉ có bốn gen điều khiển thị giác, còn khứu giác và vị giác lại liên quan đến một nghìn gen, nhưng một nghìn gen này lại tiêu biến nhanh hơn bốn gen kia. Momo đã mất đi hai thứ: căn bếp và khả năng cảm nhận vị ngọt-nóng. Cô sẵn sàng đánh mất những thứ đang có chỉ để giữ lại hai thứ trên. Cũng không có gì là lạ khi chị không nằm trong hai thứ ấy. Cô biết có những người lựa chọn cái chết chỉ vì không còn các gai vị giác. Momo cần một căn bếp, bếp nào cũng được, miễn là có thể tiếp tục làm việc.
   Cô đặt cái cốc đã nguội lạnh lên bàn, đẩy nó ra xa. Hmm...làm gì để thoát khỏi tâm trạng này. Momo nuốt nước bọt, nghĩ đến vị tươi mát của cà rốt mùa đông và củ cải giòn rôm rốp. Có người thích ăn cái gì đó mềm dẻo, hoặc các món vỡ bung ra trong khoang miệng bị vừa mới cắn vào. Một số thì thích cảm giác thịt rịn từ từ vào khẻ răng. Số còn ại thì thích nhai rau sống. Momo thuộc loại thứ ba. Hễ nghĩ đến món xa lát cà rốt-cà rốt tươi vừa mới nhổ lên khỏi mặt đất vẫn còn rung rinh túm lá xanh, đem thái mỏng ra, tưới dầu oliu lên đó, tỏi giã nát, nước cốt chanh, muối, hạt tiêu xay, cho vào tủ lạnh khoảng bốn tiếng, sau đó rắc mùi tây thái nhỏ lên rồi trộn đều- là cô cảm thấy nước miếng bắt đầu dâng đầy trong miệng. Món ưa thích của Nayeon là bò bít tết tái, mềm, còn ướt, chỉ nướng vừa đủ, ăn kèm với khoai tây bỏ lò nóng hổi. Đó cũng là món đầu tiên Momo làm cho Nayeon. Cà rốt trộn xa lát ngọt và lạnh, cảm giác dễ chịu như gặm một miếng đá... Gìơ thì ổn rồi.
   Nhà hàng Nove. Trong tiếng Ý, "nove" có nghĩa là số 9. Đây là nhà hàng duy nhất mà cô từng làm. Không nghĩ rằng có ngày sẽ quay lại. Hồi mới vào làm, Momo khi ấy mới mười bảy tuổi, đã đặt cho cây hồng trước cửa ngôi nhà hai tầng này cái tên Bạch Hoa, vì quả hồng đu đưa trên cành vào độ thu trông giống một nụ hoa sắp nở.
   Momo chậm rãi bước lên cái cầu thang, nhìn vào trong qua tường kính  của nhà hàng. Đáng lẽ phải có điêù gì đó đổi khác, nhưng mọi thứ vẫn vậy. Gìơ này nhà hàng đóng cửa để chuẩn bị phục vụ bữa tối. Từ tháng Chín đến tháng Hai, bàn ăn trải khăn lanh màu ghi thay cho màu trắng. Bếp trưởng ngồi bàn bên cạnh cửa sổ, lúc vô lực nhìn ra bên ngoài lúc cặm cụi với quyển sổ tay, trăn trở với một thực đơn mới.
   Ước gì cô có thể đẩy cửa và bước vào như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lúc ấy liệu em có hạnh phúc chăng? Cô thầm hỏi bếp trưởng, qua vách kính ngăn giữa họ.
Bếp trưởng là một người phụ nữ cao lớn, đôi vai và tấm lưng vững chắc, khuôn mặt xinh đẹp, Bếp trưởng tên Kang Seulgi. Lần đầu Hirai Momo gặp Kang Seulgi, chị ngồi khom lưng ở một cái khăn trải bàn trắng, hút thuốc nhẩn nha như thể là chủ quán chứ không phải đầu bếp. Bấy gìơ chị xõa mớ tóc màu vàng nắng ngang lưng. Nhưng bây gìơ chị đã búi lên. Momo thấy khuây khỏa. Như người đầu bếp nghỉ ngơi đôi chút sau bữa trưa rồi thay bộ đồ trắng sạch sẽ để quay lại chuẩn bị bữa tối, cô kéo cánh cửa kính nặng nề rồi bước vào.
Bếp trưởng nhìn lên, ngạc nhiên.
"Em uống trà với nhé?"- Momo ngồi xuống, hất đầu về phiá tách café au lait bằng sứ đặt trước mặt bếp trưởng. Giá như chị hỏi cô đến đây làm gì thì sẽ dễ dàng hơn, nhưng Seulgi chẳng hé một lời.
"Em rẽ vào xin tách trà"- Momo tiếp tục.
"Gì?"
"Eh?"
"Định hỏi tôi chuyện gì? "
Momo im lặng.
"Gần đến gìơ mở cửa tối rồi".
"Em muốn đi làm lại. "
"Ở đâu?"
"Ở đây. "
"Em nói mọi việc đều ổn cơ mà. "
"Mọi việc đều ổn. "
Bếp trưởng quen Momo đã mười năm, từ khi cô mười bảy. Không thể che mắt chị ấy được, nhất là khi ngồi đối diện thế này.
"Có chuyện gì? "
Momo không biết phải nói thế nào.
"Các lớp nấu ăn thì sao?"
"Em sắp đóng cửa. "










#Nhee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro