1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đồng tử mở to, ánh đen và nâu nhạt. Đôi mắt này đã từng lấp lánh vì ý chí mạnh mẽ, từng lung linh vì khoái cảm mãnh liệt. Momo không thể chịu đựng được chúng - đôi mắt đẫm lệ đang phản chiếu dưới đáy nồi đồng, đôi mắt đang mong chờ một điều gì đó dù biết rõ kết quả chỉ là vô vọng  mà thôi. Đừng khóc nào, cô không thể khóc được. Cô nhắm mắt lại, rồi lại mở ra. Gìơ thì ổn rồi. Cô lật nghiêng cái nồi và treo nó lên móc. Thật may, nước mắt không ứa ra. Momo chuyển hướng đến cái giá xoay chất đầy dầu mỡ, chọn lấy một chai dầu oliu nguyên chất và quay lại với chín học viên đã tụ tập ở đây từ bảy giờ tối, trong những trang phục nhăn nhúm cuối ngày.
   Họ đang tập trung ở đây - bếp Hirai - giũa lò nướng pizza bằng đá sứ, tủ lạnh, máy rửa bát đĩa,  máy pha cà phê,  máy trộn, máy nghiền, máy xay, nồi cơm điện, bếp gas. Trên tường, từ cao xuống thấp là nồi đồng và chảo thép không gỉ treo lần lượt theo kích cỡ to,vừa,nhỏ. Ngoài ra còn có ly cốc tách, quạt thông gió, máy nghiền-nén thức ăn thừa, vỉ điện, chạn, chụp hút khói, lò hâm nóng, bàn bếp, ghế đẩu và một nồi nước sôi sùng sục.
   Bà cô luôn kê một chiếc bàn lớn trong bếp. Cả nhà hay quây quần bên chiếc bàn gỗ hình chữ nhật đơn giản và mộc mạc như bàn làm việc ấy đến tận khuya mới giả tán. Sau này chuyển sang Hàn Quốc, bà vẫn gĩư cái bàn, giữa bàn thường đặt gỉo tre đựng hoa hoặc rau. Cứ bày nguyên liệu nấu ăn trong tầm mắt như thế, bà sẽ có hứng chế biến món mới khi đi ngang qua bàn. Thi thoảng trong gỉo xuất hiện khoai lang hoặc khoai tây luộc còn nóng nghi ngút. Bà là đầu bếp cừ nhất mà Momo từng biết, nhưng những nguyên liệu như khoai tây, khoai lang hay bí ngô, bà lại không làm gì cầu kì hơn là luộc hoặc nướng. Chỉ cần rải phô mai lên khi còn nóng hoặc thả vào nước xuýt là có ngay món súp hay cháo đặc, nhưng bà không làm như thế. Bà nói những món này nên ăn theo cách chân chất nhất, vì mình đang ăn tinh hoa của đất đai. Khi Momo nhận ra câu nói ấy tượng trưng cho cuộc đời bà, cụôc sống giản dị và đẹp đẽ của bà, thì bà không còn bên cô nữa. Nắng sớm lăn tăn trên những bông hoa lê và hoa táo bên ngoài, chảy vào bếp qua ô cửa trổ hướng Đông, bà che mắt cho khỏi chói và xì xụp món súp cải dại.
   Bíp. Âm báo hẹn giờ lò nướng.
   Momo rải khoai tây phơi khô, nấm xắt lát dày, lá húng quế và phô mai mozzarella lên khay bột nhào, xong rưới hai thía dầu oliu và đút tất cả vào lò nướng đã bật nóng. Nướng mười lăm phút để phô mai chảy ra và vỏ bánh xém màu bắt mắt, thế là có món chính cho buổi hôm nay, pizza-khoai-tây-khô-và-nấm. Hôm nay Momo không nghĩ mình có thể làm mấy món ăn vặt để chia cho các học viên hoặc chuyện phiếm về thơi tiết trong lúc đợi bánh chín như mọi ngày. Thay vào đó, cô hướng dẫn họ cách tự làm khoai tây khô bằng lò sấy ở nhà. Khoai tây khô tự nhiên có hương vị đậm đà hơn khoai tây tươi, nhưng là lại là nguyên liệu chuyên dụng rất đắt đỏ. Vẫn còn mười phút. Momo thò tay vào cái gỉo trước mặt và nhặt lấy thứ chạm đến đầu tiên. Một quả táo.
   "Đa dạng và tùy hứng, là hai điều tối quan trọng cần ghi nhớ trong khi nấu nướng. "
   Mọi người đổ dồn ánh mắt vào quả táo Momo đang giơ ngang tầm mắt. Theo giới tăng lữ thời Trung cổ, loại quả này chứa đựng tâm ý của đấng Sáng tạo. Táo có hương vị của tự nhiên, của huyền bí, của hình dáng những đám mây và của tiếng gío luồn qua khẽ lá, nhưng chính các tăng lữ lại cấm người ta ăn táo. Tất cả là do vị ngọt ngập đầy khoang miệng khi vừa bập răng vào. Họ tin rằng vị ngọt đó là một sự cám dỗ, khiến con người chểnh mảng nới lời răn dạy của Thượng đế. Rồi vị ngọt qua đi, thì nơi đầu lưỡi là vị chua và đắng ngắt. Các tăng lữ cho rằng đó là hương vị của độc dược, của quỹ dữ. Vị ngọt, giòn giốt, chua ngắt của táo chính là hương vị làm Eva lạc lối.
   "Nếu không thích nấm, các bạn có thể thay bằng táo. Xắt nó thành lát mỏng khoảng năm milimet và nếm trải sự khác biệt. Khắc hẳn với vị ngọt của nấm, táo hơi ngọt, nhưng độ giòn của nó sẽ làm bạn thấy mới mẻ. "
   Giá như Momo đang cầm cà tím thay vì táo. Cô chưa bao giờ làm pizza bằng táo thay vì nấm. Dối trá! Điều cô trông chờ ở chị hóa ra lại là sự dối trá ư? Vị thứ nhất của táo, lời dụ dỗ của con rắn, ngọt ngào như mật. Vị thứ hai, tư vị bị trục xuất khỏi vườn Điạ đàng, thì chua. Khác với trái cây thông thường, táo chín sẽ giòn lên chứ không mền đi. Momo rút con dao gọt hoa quả từ giá dao mười hai chiếc. Thay vì  bổ làm đôi, Momo bập chéo dao thành hình chữ V, khoét một miếng và thẩy vào miệng.
   Ngày trước, trong căn bếp đầu tiên của mình, cô đã có đủ mọi thứ, giống như bà. Nắng, chậu cây, đồng hồ, báo, thư, hoa quả, sữa, rau, phô mai, bánh mì bơ, các lọ thủy tinh lớn đựng rượu trái cây, nhỏ đựng gia vị, mùi cơm đầm ấm và hương thảo ngan ngát. Có cả Nayeon bên cô.
   Để mở trường nấu ăn, họ bắt đầu tìm một nơi khác có chỗ cho một căn bếp rộng lớn. Với các cửa sổ lớn, như yêu cầu của cô. Momo không ngó ngàng tới dạng tầng hầm dù chúng thường rộng rãi và giá thuê rẻ như cho. Ý thích về cửa sổ có lẽ bắt nguồn từ căn bếp của bà. Cô cho rằng mọi thứ vào nhà qua đường bếp, vì thế họ cần những khung cửa để đảm bảo được nguồn sáng tốt. Chính Nayeon đã tìm được ngôi nhà hai tầng nhiều cửa sổ này. Momo vô cùng phấn khích, trước cả khi cải tạo và làm cho nó rộng rãi hơn.
   Mọi chuyện mới diễn ra cách đây ba năm.
   Bà nói đúng. Việc có một có một căn bếp hợp mốt không làm cho thức ăn ngon hơn hay đầu bếp thỏa mãn hơn. Điều quan trọng nhất ở một căn bếp nằm ở chỗ người ta hạnh phúc đến mức nào khi vào và thỏa mãn đến mức nào khi ra.
   Giật mình vì âm báo hẹn giờ lần thứ hai. Momo đánh rơi quả táo xuống nền nhà, vài giọt nước trắng đục bắn vào bắp chân. Cô đứng ngẩn ra, nhìn Petco vốn đang nằm im dưới gầm bàn cạp lấy quả táo và bỏ đi. Dấu chữ V trên lớp vỏ đỏ trông như một vết ố không sao tẩy được. Momo nhắm mắt, rồi lại mở mắt, cất tiếng:
   "Đây là buổi học cuối cùng".
   Cô đã từng đọc rất nhiều truyện mở màn bằng cuộc gặp gỡ, rồi yêu nhau. Nhưng câu chuyện của Momo lại bắt đầu bằng sự lụi tàn của ái tình. Cô từng thích đọc Hemingway vì lý do đơn giản, ông là người sành ăn. Hemingway có nói, đàn ông chỉ nhận ra bản thân sau khi nếm trải nỗi đau về thể xác.
   Ông nói sai rồi.
   Không chỉ có đàn ông.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro