Chapter 5: Lí do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

******

Suga dường như nhớ ra tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Tất cả là lỗi của cậu và cậu ước rằng ít nhất cậu có tinh thần để ngạc nhiên.

******

Suga vẫn chưa thể quen với hoàn cảnh hiện tại. Nhưng cậu là người lớn tuổi nhất, cậu cần phải thích ứng. Cậu phải luôn sẵn sàng ở bên cạnh các thành viên khi họ gục ngã, khi Jimin và Jungkook nhớ hyung của chúng, khi V nhớ người bạn cùng chơi với cậu nhóc, hay khi Namjoon và J-hope nhớ bờ vai mà họ có thể dựa vào.

Còn Suga...chỉ đơn giản là cậu nhớ anh. Điều này thật buồn, kì quặc nhưng lại thật đến đau lòng. Yoongi nhớ những cuộc cãi vã, những tiếng rên rỉ và những trò đùa ông chú của anh. Cậu nhớ việc thức dậy bởi tiếng bước chân, nhớ khuôn mặt đầy dịu dàng và ấm áp của Jin khi anh mỉm cười với cậu.

*

Điều bí ẩn lớn nhất là tại sao tất cả những điều này lại xảy ra. Bọn họ đã nói hoặc làm gì khiến cho quỹ đạo của vũ trụ này thay đổi, khiến cho Jin trôi nổi ở một nơi nào đó mà Suga biết đó không phải là nơi anh thuộc về.

(hoặc có thể Jin thực sự thuôc về nơi đó, mỉm cười với đôi mắt tỏa sáng cùng mười hai thành viên trong nhóm. Có lẽ Jin thuộc về nơi đó hơn là thuộc về BTS. Nhưng Suga chẳng thể đối mặt với sự thật, bởi vì nó không đúng, Jin thuộc về BTS.

Cậu phủ nhận nó, hoặc có lẽ cậu chỉ là đang yêu)

*

Giấc ngủ nhấn chìm cậu, những giấc mơ ám ảnh cậu.

*

Suga nhìn thấy Jin ngồi vắt chéo trên giường trong phòng ngủ của cả hai, ánh mắt do dự và hàm răng cắn chặt môi, trông anh thật đáng sợ theo cái cách mà cậu không hiểu được.

Jin phát hiện ra Suga, đảo mắt nhìn xung quanh trước khi gập hai chân lại thành tư thế quỳ gối trước cậu. Jin nhìn cậu, với sự lạnh lùng và kiên định khiến cho cậu, trong khoảnh khắc, đã muốn quay lưng bỏ chạy.

Hai người nhìn nhau trong một vài giây, sau đó Suga di chuyển, ngồi lên giường của mình, tay tựa vào cằm và hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Jin nhìn sang chỗ khác. Cậu nghĩ anh đang khóc.

"Anh ước gì bọn em có thể dừng lại."

"Dừng lại cái gì chứ ?"

"Việc trêu chọc. Anh biết đó chỉ là một phần của kịch bản, thế nhưng các em đã đi quá xa đến mức đạo diễn cũng phải hỏi anh có thực sự ổn không....và anh ấy là người đã viết kịch bản! Chỉ là..." Seokjin dừng lại, mắt nhấp nháy như thể có gì đó bị vướng vào.

"Anh rất đau, được chứ ? Việc trêu chọc anh, nói rằng anh không thể nhảy. Nó thật ngu ngốc. Anh cảm thấy như các em đang đi quá xa rồi đó."

Mặt Suga tái đi, miệng bỗng trở nên thật khô khốc khi cậu bật ra tiếng cười, thật nhẹ và đầy giả dối.

"Hyung, anh đang nói gì vậy ? Anh biết bọn em không có ý đấy mà."

"Có đấy"

"Jin...Bọn em không..."

Người anh cả bỗng đứng thẳng dậy và hét lên. "Em nghiêm túc đấy hả? Đừng làm thể như anh bị mù, anh có thể thấy hết mọi thứ. Các em luôn phóng đại những khuyết điểm của anh. Anh đã quá mệt mỏi rồi."

Yoongi nháy nháy mắt. "Xin thứ lỗi, Jin hyung, anh biết đó là một phần của kịch bản mà, tại sao anh lại đổ lỗi cho bọn em ? Cho em ? Bọn em chỉ làm theo những gì được yêu cầu, đó là tất cả !"

Seokjin mỉm cười đầy mỉa mai. " Anh không nói việc bọn em làm nó mà là phần lớn các em đều đối xử với anh như vậy. Em luôn tìm lấy cơ hội để trêu chọc khuyết điểm của anh. Đừng trợn tròn mắt, Min Yoongi. Đúng vậy, anh nói em đấy, chính em là người điển hình nhất. Em đối xử với anh hoàn toàn khác so với cái cách em đối xử với Jimin, Hoseok hay Namjoon và em biết điều đó. Ngay cả fan của chúng ta cũng nhận ra."

"Các fan không phải là những người nhạy bén."

"Fan của anh thì có đấy."

Suga nháy mắt lần nữa, một ngọn lửa nhen nhúm trong cậu "Oh, em xin lỗi nhưng anh cũng có người hâm mộ sao?"

Jin nhìn cậu chằm chằm trước khi nhắm mắt lại và thở hổn hển, có một điều gì đó đang khiến anh đau đớn vô cùng. "Anh sẽ không bao giờ kí hợp đồng với Bighit nếu anh biết được mình sẽ bị đối xử như thế này. SM sẽ không làm như thế."

Suga cười nhạo, đầu lưỡi cậu cong lại như vừa ăn phải thứ gì đó đắng ngắt.

"Được thôi. Đi đến SM đi.Em cũng không nghĩ là em muốn anh trong BTS nữa đâu."

Trong giây lát, vai của Jin run lên, sự ngạc nhiên hiện rõ ràng trên gương mặt anh, giống như thế giới của anh đang sụp đổ. Nhưng sau đó nó biến mất, thay thế bằng đôi môi mím chặt cùng hàng lông mày nhăn lại, một ngọn lửa đang bùng lên trong mắt anh. " Được thôi, nếu đó là điều em muốn."

Cánh cửa đóng sầm lại. Âm nhạc từ phòng ngủ của J-hope, Jimin và V dừng lại. Suga nghe thấy tiếng bước chân vội vã, có tiếng ai đó gọi hyung trong tuyệt vọng. Lần này, một cánh cửa khác đóng lại. Âm thanh vang lên và Suga nhắm mắt lại, cau mày.

*

"Em biết lí do tại sao chúng ta lại thành như thế này." - RM nói với cậu vào ngày hôm sau, mày nhíu lại, tay vò lấy gấu áo.

"Tại sao ?" Suga nhìn sang chỗ khác, cố nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng.

"Em nghĩ là anh cũng biết."

Rap Mon chỉ nói có thế, liếc nhìn người anh của mình một cái nhìn đầy ẩn ý trước khi J-hope lại gần ngồi cùng bọn họ, vòng tay quanh họ như đang bảo vệ món đồ thủy tinh trước khi chúng bị vỡ nát.

Có lẽ tất cả bọn họ đều là thứ đồ thủy tinh ấy.

*

Bây giờ khi mà Yoongi nghĩ về nó, đôi khi cậu đối xử với Jin khác những người còn lại. Đó chỉ là một phần của kịch bản, họ phải làm cho người anh cả của họ xấu hổ, nhưng đôi khi những lời thoại nghe chẳng khác gì sự xúc phạm và thiếu tôn trọng trắng trợn vậy.

Jin không bao giờ phản ứng tệ đến thế. Anh ấy đã từng úp mở về việc anh ấy không thích như thế. Nhưng, không ai để tâm vì bọn họ tưởng anh chỉ đang nói đùa, nhất là Suga, cậu đã nghĩ rằng anh chẳng hề để ý những điều này.

Điều đáng sợ nhất không phải là việc Jin nói những lời ấy. Suga nghĩ rằng điều đáng sợ nhất là dù sau tất cả mọi chuyện, sau các show tạp kĩ và sân khấu biểu diễn, Jin vẫn luôn giữ nụ cười trên môi và chẳng hề nao núng, dù là trên truyền hình hay ngoài đời thực. Kĩ năng diễn xuất của anh ấy tốt hơn nhiều so với những gì họ có thể tưởng tượng, và không một ai trong số bọn họ có thể nhìn thấu được anh.

Kể cả Suga...

....Đặc biệt là Suga...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro