Chapter 18: Nỗi sợ từ xương tủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật là kỳ lạ, khi mà gần đây,
những giấc mơ mà Jin mơ luôn đem lại cảm giác của những kí ức."

*******

Cuộc vẫn vận hành, bằng cách tốt hay xấu đi chăng nữa. SM đã bắt đầu để lịch comeback vào danh sách của những việc cần chờ đợi, nhường cho hậu bối với những album repackage và tổ chức fansign. Còn bọn họ, tất cả chỉ nghỉ ngơi và chờ đợi những hướng dẫn từ công ty.

SM đưa Lay về Trung Quốc để bắt đầu sự nghiệp solo, Kai thì đến tham dự tuần lễ thời trang ở Paris, D.O có dự án phim mới còn các thành viên còn lại thì làm việc này việc kia. Bọn họ hầu hết đi về nhà của mình trong khoảng thời gian phân tán không biết bao giờ mới dừng lại này.

Nhưng riêng Seokjin, anh bận ngập đầu với vô vàn lịch trình.

Anh đã quay rất nhiều CF, nhiều đến mức mà mỗi lần anh đi dạo quanh Seoul, anh nhìn thấy hình ảnh của chính mình ở khắp mọi nơi. Điều này thật mệt mỏi, khi mà thỉnh thoảng anh mới dành được chút thời gian rảnh và bắt gặp hàng trăm bản thân đang nhìn chằm chằm mình.

Bố mẹ anh rất vui mừng trước điều này, Jin có thể cảm nhận được qua mỗi lần họ gọi điện cho anh với giọng hào hứng "Seokjin ah, bố mẹ vừa nhìn thấy con ở trên TV đó !" hay có thể là những lời quan tâm "Trông con gầy hơn trước rồi đó, con không ăn đủ bữa sao ?".

('Hyung, thôi nào, làm ơn ăn đi chứ !'

'Nhưng anh không đói', Jin thì thầm, 'Anh ổn mà.'

'Trông anh chẳng như vậy đâu hyung. Chúng ta hoàn thành xong đợt comeback rồi mà, chẳng có lí do gì mà anh phải ép bản thân nhịn ăn thế này.'

'Anh không muốn ăn, Yoongi à.' Jin thì thào, giọng nói vỡ vụn. 'Làm ơn dừng lại đi.'

Sau đó là một khoảng lặng kéo dài.

'Vâng.' Yoongi nói.)

Jin tỉnh dậy với cơn đau đầu khủng khiếp, nó làm cho tầm nhìn của anh mờ đi, bàn tay run rẩy còn đôi chân thì chẳng hoạt động được đúng cách. Anh gần như không thể nào đến được phòng bếp trong tình trạng thế này, nhưng may thay, khi anh chuẩn bị ngã, hai bàn tay đã kịp nắm chặt lấy mặt bàn bếp.

Jin giữ nguyên tư thế đó cho đến khi anh chắc chắn rằng bản thân có thể đứng vững. Anh pha cho mình một cốc trà, ngồi xuống cái ghế trước cửa kính, lặng lẽ ngắm khung cảnh Seoul.

Jin mua căn nhà này bởi vì tầm nhìn của nó rất đẹp, sau đó mới đến chi tiết, cách bố trí. Đây là một căn hộ hai phòng ở một trong những khu phố tốt nhất Seoul. Anh nghĩ rằng mình sẽ tổ chức các bữa tiệc ở đây, tụ tập bạn bè bấy cứ khi nào cần, thế nhưng trên thực tế, mọi thứ lại hơi cô đơn. Anh phát hiện ra mình thích đi đến nhà người khác hơn, thay vì mời nhiều người đến và tụ tập.

Chỗ của những người khác có cảm giác "nhà" hơn chỗ của anh.

Anh thậm chí không còn nấu ăn nữa. Và thật đáng mỉa mai làm sao khi mà đó lại là điều mà SM vô cùng thích bán cho báo chí : một người đàn ông toàn diện, người mà sẽ trở thành một người chồng hoàn hảo, người mà dành thời gian để làm những bữa ăn ngon miệng và đơn giản là tận hưởng cuộc sống.

Ngoại trừ. Ngoại trừ việc anh không còn nhớ được lần cuối mình cầm lên cái chảo hay bật bếp lên hay là làm bất cứ cái gì khác trong bếp ngoài việc pha cho mình một tách trà là lần nào. Tủ lạnh anh thì trống trơn, chỉ có một vài chai soju, nước ép trái cây và canh giải rượu đến từ một nhà hàng nào đó anh vừa đi tối qua.

Anh ngẩn người nhìn ra cửa kính. Chỉ có vài tia nắng mặt trời len lỏi vào trong, tạo nên chỗ ánh sáng vừa đủ ở bàn chân.

Ít nhất, một phần trong anh cảm nhận được hơi ấm.

(Anh đưa cho họ phần ăn trưa của mỗi người, niềm tự hào dâng lên khi mỗi người đều nhận lấy với nụ cười ấm áp hay thậm chí là những cái ôm còn ấm hơn thế nữa. Thế nhưng, có gì đó đắng chát vẫn len lỏi ở phía dưới lưỡi.

Anh không làm việc này thường xuyên, và cũng chẳng phải làm cho tất cả mọi người. Thế nhưng chỉ hôm nay thôi, anh cảm thấy mình cần phải thức dậy và khiến mùi đồ ăn trôi nổi trước mũi. Có lẽ việc này cho anh nhiều hơn là cho họ.

Jimin lấy phần của mình. Jin lắc đầu cho ý nghĩ bay đi và nở một nụ cười tươi hơn. Trong hộp cơm có những lời nhắn nhủ dễ thương của anh, bởi đôi khi, Jimin rất cần đến chúng, bởi vì Jimin luôn cảm thấy lo lắng khi ăn một miếng thịt dù là nhỏ nhất. Vì lí do đó, anh đã cho thêm thịt băm vào phần của cậu.

Yoongi là người thức dậy cuối cùng. Mọi người đã rời đi được cả tiếng mới thấy hắn bước ra khỏi phòng của mình, trong bộ dạng đen từ đầu tới chân, chuẩn bị đi đến studio.

Jin chỉ tay vào hộp cơm để trên mặt bàn bếp, "Anh làm bữa trưa." Anh nói.

Suga ngừng lại một chút trước khi bước tới và lấy hộp cơm, cho vào túi của mình. "Cảm ơn anh hyung." Hắn nói, nụ cười rạng rỡ.

Hắn đến gần Jin, người đang ngồi trên ghế sofa và đặt lên đỉnh đầu anh một nụ hôn.
"Của anh thì sao?" Hắn hỏi.

"Anh đã ăn rồi." Jin nói dối. Anh cười ngọt ngào với Suga và làm cho hắn tan chảy ngay lập tức.
"Em nên đi đi, sắp muộn rồi."

Ngay khi cánh cửa đóng sập lại, nước mắt dần dần lấp đầy hốc mắt Jin. Anh chớp mắt liên tục với hy vọng làm chúng biến mất.

Hôm nay, anh đã nấu bữa trưa, bởi anh chẳng còn gì để làm cả.

Các thành viên có lịch trình của riêng mình, một buổi thu âm hay quay phim. Hôm nay anh được nghỉ.

Và chuyện này đã lặp đi lặp lại được một tuần rồi.)

Anh cố gắng quên đi cái nhói trong tim khi ngân mình trong phòng tắm. Chẳng có gì đáng phải buồn cả khi mà anh đang sống một cuộc sống bao người mơ ước, kiếm được tiền cho dù chỉ đang thở. Anh phải nên hạnh phúc.

Jin mở điện thoại sau khi ra khỏi phòng tắm, mắt đảo quanh phần thông báo. Có ba cuộc gọi nhỡ từ quản lí.

Anh gọi lại, chỉ mới đổ một tiếng chuông đầu dây bên kia đã nhấc máy.

"Hyung, có chuyện gì sao ?"

"Công ty có chút vấn đề. Anh sẽ nói rõ khi em đến đây. Anh đã cho xe đến đón rồi."

Jin cực kì bối rối nhưng anh vẫn nhanh chóng mặc quần áo và đi thẳng ra phía cửa.

Anh vào công ty bằng cửa sau. Vị quản lí đang đi đi lại lại nhưng biểu cảm lập tức thả lỏng khi nhìn thấy Jin.

"Vừa đúng lúc Jin. Có một scandal vừa nổ ra trong công ty."

"Vậy thì tại sao họ lại cần em chứ ?" Jin hỏi, đôi lông màu bắt đầu nhíu lại, "Trừ khi..."

Người quản lí né tránh ánh mắt của anh. " Một vài...fan đã tìm thấy liên hệ giữa cậu và BTS Suga từ đó họ kết luận rằng cậu và cậu ấy đang hẹn hò. Mặc dù bài đăng đã bị xoá đi thế nhưng chủ đề này đang lọt top tìm kiếm trên Naver."

Có gì đó trong Jin dừng lại. Trái tim anh nhường như rơi xuống đáy vực, hôm nay sẽ chẳng là một ngày tốt lành đâu.

"Thật nực cười. Sao mọi người có thể tin được những thứ thế này chứ ?!!!"

"Có một vài video về cậu và cậu ấy ở bữa tiệc sau MAMA, vài bức ảnh ở show âm nhạc và có người tìm được những điểm tương đồng ở bài post hai người đăng lên."

"Cái quái gì chứ ?!!!!" Jin nói, cực kì sửng sốt. "Em không hẹn hò với cậu ấy, nếu anh muốn biết."

"Anh vui vì nghe thấy điều đó." Quản lí nói một cách mệt mỏi khi hai người bước ra khỏi thang máy. "Người phát ngôn của công ty đã thay mặt cậu lên tiếng."

"Vậy thì mọi chuyện đã nên xong xuôi rồi chứ ?" Jin hỏi. "Còn vấn đề gì nữa sao ? Các bài đăng về bằng chứng vớ vẩn đó không thể nào có sức ảnh hưởng đến như vậy."

"Không." Người quản lí lắc đầu. "Đúng là chúng không có sức ảnh hưởng. Thế nhưng... Nhà Xanh đang có một vài rắc rối.Vì vậy họ sẽ làm to chuyện này lên hết sức có thể, để thu hút sự chú ý của đám phóng viên."

"Anh đang đùa với em đấy à."

"Anh ước gì đây chỉ là trò đùa." Quản lí nhăn mặt lại, tay mở cánh cửa phòng họp.

Jin ngồi xuống và phát hiện có hai thực tập sinh cũng đang ngồi trong phòng. Đối diện anh là một trong những đại diện của Nhà Xanh, anh từng thấy ông ta đâu đó trên mặt báo.

"Seokjin-ssi." Ông ta nói. "Chắc hẳn quản lí của cậu đã giải thích cho cậu nghe rồi."

Jin gật đầu, môi hơi bĩu.

"Tin đồn sẽ chỉ kéo dài vào ngày nữa thôi, rồi nó sẽ biến mất."

Vị đại diện đó mỉm cười, nhưng đó chẳng phải là một nụ cười tử tế gì. "Chúng tôi chỉ cần sự chú ý của công chúng rời sang chỗ khác. Cậu chỉ cần giữ im lặng và để cho đại diện đảm nhận việc phát ngôn khi nó kết thúc. Sau đó mọi chuyện sẽ quay lại bình thường, danh tiếng của cậu sẽ không bị tổn hại chút nào hết."

Đôi mắt của Jin trở nên sâu hơn, anh cười khẩy. Ôi những tên chính trị gia, không nên để họ đánh hơi được nỗi sợ của bạn.

"Vậy rốt cuộc lí do là gì khi tôi phải có mặt ở đây ? Khi mà mọi chuyện có thể được giải quyết chỉ bằng một cuộc gọi ?"

Vị đại diện nghiêng nhẹ đầu và cười. "Chúng tôi cần cần cậu kí một bản hợp đồng, để chắc chắn rằng không có bất cứ thứ gì của cuộc trao đổi ngày hôm nay rời khỏi căn phòng này, các cuộc gọi đến Nhà Xanh sẽ được tận dụng hết mức có thể trong thời gian này."

Jin gật đầu, quản lí của anh đưa cho anh tờ giấy. Hai thực tập sinh bắt đầu di chuyển trên chỗ của mình một cách không thoải mái, điều đó làm anh dừng lại, ngón tay vân vê lên thành bút. Vị đại diện đã nhận thấy điều đó.

"Hai người họ sẽ bị phát hiện đang hẹn hò sau khi chuyện của cậu kết thúc." Ông ta nói. "Tôi chắc rằng cậu biết bình thường, chuyện này sẽ chẳng gây ảnh hưởng gì cả. Thế nhưng hiện tại chúng ta đang trong thế khó và chúng tôi phải làm tất cả những gì có thể."

Ông ta quay lại phía hai thực tập sinh dường như sắp khóc nấc lên. "Đừng lo lắng, các bạn sẽ được trả công."

Jin kí lên tờ giấy và đẩy nó trở lại chỗ cũ. Đôi môi anh bắt đầu có dấu hiệu bĩu ra và anh đã phải cố gắng hết sức để mỉm cười ấm áp với vị đại diện trước mặt. Sau đó anh đứng dậy và đi ra khỏi phòng họp, với một tốc độ khiến cho quản lí của anh phải chạy mới đuổi kịp được.

"Đây là scandal đầu tiên của em." Anh ấy nói trong khi cố gắng bắt kịp bước chân của Jin. "Chẳng có gì đáng lo đâu."

Jin biết. Chẳng có gì cần lo lắng cả. Sự nghiệp của anh đã chạm đến cái ngưỡng mà gần như anh chẳng cần làm gì mà vẫn có thu nhập đổ vào túi, và fan thì vẫn hét lên tên anh.

Thế nhưng khi nhìn thấy scandal dính tên mình bị lợi dụng cho mục đích chính trị, anh ước gì mình chẳng phải là một phần của cái hệ thống bù đắp này.

Đây là những gì Baekhyun và Taeyeon đã phải trải qua vào năm về trước. Mối quan hệ của hai người đã vỡ tan bởi có quá nhiều người muốn xé nó ra và rồi lại trở nên tức giận khi không gắn nó lại được.

Đây là điều mà hai thực tập sinh này sắp phải trải qua, và nó sẽ ám ảnh họ trong một thời gian dài trước khi họ kịp đặt chân vào cái ngành công nghiệp mà họ đã phải vất vả luyện tập để được chạm tới.

SM không bài giờ bỏ qua chuyện thực tập sinh hẹn hò. Công ty sẽ trách mắng và cắt một khoản chi tiêu của người vi phạm thế nhưng không bao giờ công khai cho công chúng. Nhà Xanh chẳng hẳn đang tuyệt vọng lắm, và SM sẽ chẳng ngần ngại cầm cung cấp tất cả những gì mà người trên yêu cầu.

Hai thực tập sinh đi khỏi tầm mắt của Jin. Đó là hai đứa nhóc xinh đẹp, một nam một nữ, nhỏ tuổi đến mức đáng ngạc nhiên, chỉ vừa mới phát hiện ra thế giới này thật tàn nhẫn và độc ác khi nó đã vùi dập cuộc đời của chúng.

Có cái gì đó nhéo vào trái tim Jin khiến cho anh phải nắm chặt tay lại, chặt đến mức những móng tay chôn sâu vào thịt lòng bàn tay.

(Luật cấm đã in sâu trong đầu của họ. Đôi khi nó lướt qua với việc thành viên nào đó đưa số của mình cho một cô gái, những tờ giấy nhớ được dán ở đáy chai nước, những lần trao đổi ánh mắt vụng trộm ngay dưới camera trong những lần tham gia ISACS. Hay thỉnh thoảng là những backstage của một chương trình âm nhạc, nơi các bàn tay nắm nhầm người và ánh mắt thì chẳng rời đi được.

Thế nhưng khi chuyện hẹn hò xảy ra với hai thành viên cùng nhóm, thế giới bớt mỗi nghi ngờ đi. Và nếu hai người đó là roomate thì bọn họ thậm chí còn có cả chỗ trú ẩn hoàn hảo.

Jin thức dậy với Suga nằm ngay bên cạnh, và đôi khi là ngược lại. Đêm tối, bọn họ chìm vào giấc ngủ trong vòng ôm của nhau. Sáng sớm, họ thức dậy và đắm chìm trong hơi ấm của người còn lại. Những buổi tối là lúc bọn họ có nhiều thời gian và năng lượng để dành cho nhau hơn, đó là những khoảnh khắc thân mật và nó thể hiện rõ ràng qua nụ cười trong buổi sáng hôm sau.

Mối quan hệ của hai người được giấu quá tốt. Không một ai trong kí túc xá bảy người này, trừ bọn họ, biết nhiều hơn những gì bọn họ thể hiện trên camera. Bởi đây chính là họ, là cái tính cách mà họ thiết lập. Khi hai người được riêng tư cũng không có nhiều khác biệt, chỉ là yêu thương nhiều hơn và cũng che giấu nhiều hơn cần thiết một chút.

Luật cấm hẹn hò đã kết thúc từ rất lâu rồi, thực sự là như vậy. Thế nhưng sẽ rất liều lĩnh nếu bọn họ coi thường nó. Thế giới yêu thích cái việc bọn họ ở bên nhau thế nhưng nó sẽ chẳng vui vẻ gì nếu hai bọn họ 'thực sự' ở bên nhau, yêu nhau và làm những điều mà những cặp đôi bình thường vẫn làm.

Anh và hắn có nhau. Thế là đủ rồi.)

"MẸ NÓ !" Jin hét lên ngay khi cửa thang máy mở ra. Anh nhắm chặt mắt lại, cố gắng xua đi những hình ảnh mà anh chẳng bao giờ nghĩ mình có thể tưởng tượng được ra khỏi đầu.

"Seokjin ?!!! Cậu ổn chứ ?" Anh quản lí hỏi một cách đầy lo lắng.

"Vâng." Jin thì thầm, tay xoa bên một bên thái dương. Mấy ngày gần đây anh luôn có những ý nghĩ kì cục, kể từ lúc Suga bước đến và kể cho anh nghe cái cậu chuyện nực cười đó. "Em ổn." Anh nói, dù cho bên trong đầu vẫn rung lên từng cơn còn trái tim thì đập như điên vậy.

Anh đang phát điên, Jin nghĩ, anh thực sự đang phát điên lên rồi.

******
Tin đồn lắng xuống sau một tuần, mặt của Jin vẫn xuất hiện khắp nơi anh đi. Bighit đã lên tiếng phủ nhận scandal và K-net bắt đầu mỉa mai những kẻ cố gắng chứng minh tin đồn này là thật. Anh vẫn là khi báu của SM, là tình yêu của quốc gia.

Thế nhưng những trận đau đầu và những giấc mơ như những kí ức lại liên tục xuất hiện và làm phiền anh ở mọi lúc mọi nơi, những buổi quay quảng cáo hay phỏng vấn.

Jin suýt chút nữa đã để lộ ra tất cả, nhưng anh không thể, không phải là kho camera vẫn bật và mọi người đang nhìn chằm chằm anh như mong đợi cả thế giới vậy.

Anh chỉ vuốt nhẹ tóc, che đi cái nhăn màu trước cơn đau bắt đầu từ đầu và chạy đi khắp cả cơ thể. Jin làm những gì mà mình giỏi nhất.

Người phỏng vấn chẳng hề nhận ra và tiếp tục đặt câu hỏi: "Tương lai cho bạn và EXO là gì vậy ? Có kế hoạch comeback nào chúng tôi nên mong đợi không ?"

("Grammys." Suga thì thầm vào tai anh trong một đêm tối muộn. Nơi chiếc giường của khách sạn quá nhỏ để cho hai người họ nằm nhưng cuối cùng cũng vẫn vừa, chân bọn họ đan vào nhau, cánh tay Suga ôm chặt lấy eo anh.

"Grammys." Jin lặp lại, to hơn và tự tin hơn. Bởi anh biết bọn họ đã tiến xa tới mức này, nơi ước mơ hoang tưởng đã không còn hoang tưởng nữa, và nó cũng chẳng còn là một ước mơ.

Khi bọn họ ngồi trong Bảo tàng Grammys, đôi mắt bọn họ cố định trên người phỏng vấn, người vẫn đặt những câu hỏi tiếp thêm hi vọng cho bọn họ. Thực tế đánh tỉnh họ. Bọn họ đang ở đây, thảo luận về âm nhạc của mình cùng với sự yêu mến và công nhận của mọi người ở trường quay, những người vô cùng biết ơn vì tất cả những gì họ đã làm và vì bọn họ đã có mặt ở đây.

'Dự định của các bạn trong tương lai ?' Người phỏng vấn hỏi.

"Grammys." Suga nói, một cách lặng lẽ và nhẹ nhàng, giống như một lời thì thầm bâng quơ.

"Grammys." Jin lặp lại, to hơn và rõ ràng hơn. Anh quay lại nhìn Suga và các thành viên, đôi mắt của họ sáng rực lên với cái suy nghĩ này. Họ sắp chạm đến rồi, chỉ một chút nữa thôi.)

Jin cứng người lại, nụ cười trên khuôn mặt hơi dao động. Anh mất một giây để xốc lại tinh thần, để xử lí những gì đã xảy ra trước khi trả lời.

"Ôi chị phải bắt kịp với tin tức chứ." Anh nháy mắt. "Tất cả các thành viên đều đang có lịch trình riêng của mình, nhưng chúng mình sẽ comeback cùng nhau sớm thôi. Hãy mong chờ nhé !"

Khuôn mặt của người phóng viên hơi đỏ lên, màu đỏ của hoa hồng nổi lên trên gò má. Jin mỉm cười và nghiêng người ra sau. Anh quay lại nhìn về phía camera.

"We are one." Anh nói. "Đừng quên điều đó nhé."

Điều đó cần phải in sâu trong anh hơn bất kì ai.

******
Jin chôn giấu vấn đề của mình dưới sự điên cuồng của rượu bia và tình dục. Anh gọi những người bạn và đồng nghiệp đến nhà. Bữa tiệc thật sự rất vui bởi mọi người đều biết nhau. Tất cả đều hoạt động trong ngành công nghiệp này và họ biết cách nó vận hành, họ biết những chuyện xảy ra trong căn hộ này sẽ không bao giờ rời đi. Chỉ là một buổi tối trang đầy vui vẻ, không còn gì khác.

Không hề có một mối quan hệ lâu dài nào cả. Jin để một người mà anh không nhớ rõ tên vuốt về eo của mình, đôi môi mơn man ở hàm dưới.

(Suga giúp anh cảm nhận, rất nhiều thứ. Hắn giúp anh tin rằng có gì đó đẹp đẽ bên trong anh. Rằng có gì đó tuyệt vời hơn những lời khen ngợi anh đưa cho chính mình.

"Anh gầy hơn rồi." Suga nói một cách lo lắng.

"Anh ổn mà Yoongi." Jin nói. "Không có gì đây."

Suga dừng một chút. Những ngón tay vuốt ve xương quai xanh của anh, kéo đến lồng ngực và rồi cánh tay vòng sang eo anh. "Chắc chắn là gầy hơn ! Anh nhịn ăn đấy à ?"

Jin lắc đầu. "Anh ổn mà Yoongi."

"Đợt quảng bá kết thúc rồi hyung. Anh không cần phải lo lắng về chuyện kiểm tra cân nặng hàng ngày nữa đâu."

"Anh biết." Jin nói, bàn tay chạm vào má của người nhỏ hơn. Ánh trăng dịu nhẹ len lỏi vào phòng, chiếu sáng khuôn mặt của Suga. Đôi mắt hắn nhắm lại trước cái chạm của anh.

"Anh biết mà." Anh lặp lại lần nữa.

"Chỉ là em lo lắng." Suga thì thầm. "Em không muốn anh phải trải qua những chuyện như Jimin."

"Sẽ không." Jin nghiêng người về phía trước và đặt lên trán cậu em một nụ hôn. "Đừng lo lắng."

Suga cũng nghiêng người ấn môi của mình vào môi của người đối diện. Cả hai nằm xuống giường, Jin nhắm mắt lại, để hơi ấm của Suga bao quanh thân mình giúp anh quên đi cái cồn cào ở dạ dày.)

Jin hôn lên khoé môi của người đàn ông, tự hỏi tại sao anh chẳng cảm thấy gì. Không hề có cảm giác đúng, cho dù người đàn ông đáp trả với đầy kinh nghiệm, ngón tay mơn man những chỗ nhạy cảm của anh. Jin nhắn mắt lại và tự hỏi, liệu làm tình với người mà anh yêu sẽ có cảm giác như thế nào.

Jin thức dậy trước người đàn ông. Anh ra khỏi giường, mặc quần áo và vệ sinh cá nhân trước khi đeo lên khẩu trang và đi ra cửa. Anh gọi điện cho quản lí.

"Gửi địa chỉ cho anh." Quản lí nói. "Cậu có cần gì khác không ?"

"Một hộp tteokboki ăn liền là ổn rồi." Jin nói, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa sổ. Khuôn mặt của anh đang sưng lên.

"Seokjin." Quản lí nói. "Cậu đang phải giảm cân đấy."

"Chỉ một hộp thôi mà. Nó sẽ chẳng giết em đâu. Em chưa ăn cái gì cả."

"Anh sẽ cầm táo đến."

Jin cúp máy.

Dạ dày anh sôi lên từng đợt. Anh nhìn chằm chằm ảnh phản chiếu của bản thân, nghĩ rằng chắc bản thân phải trông thảm hại lắm. Sự thiếu tự tin vẫn vô cùng rõ cho dù bị che lấp bởi chiếc khẩu trang đen.

("Hyung anh không hề ăn. Anh không cảm thấy mình thuộc về nơi đây đúng không ? Anh còn phải đấu tranh với những việc gì nữa vậy ?" Suga nức nở, giọng nói vỡ vụn. "Còn điều gì anh không nói với bọn em nữa ?"

Lông mày Jin cau lại.

"Yoongi đừng lo lắng quá như vậy chứ. Anh thực sự rất ổn mà. Mọi chuyện không tệ như em nghĩ đâu. Anh chỉ không ăn một vào bữa do quá bận thôi mà."

Suga nhìn chằm chằm anh. Hắn ngồi xuống mép giường.

"Chẳng có vấn đề gì nếu mà anh cảm thấy không ổn, hyung." Hắn ngẩng đầu lên nhìn trần nhà. "Thế nhưng anh không cần phải chịu đựng một mình."

Jin chỉ lắc đầu. Anh nhắc Suga hãy nhanh đến studio nếu không muốn bị muộn.

"Còn anh thì sao, hyung ?" Suga hỏi, "Anh sẽ làm gì ?"

"Anh sẽ nấu bữa tối cho mình." Jin thấy mặt người nhỏ hơn tươi tỉnh lên một chút, và cơn cồn cào ở dạ dày anh đã bình yên lại, dù chỉ là một chút.)

Đêm đó Jin đi ngủ cùng với cơn đói cồn cào, vẫn giống như mấy đêm vừa qua. Anh đang trong chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt cho buổi chụp ảnh tạp chí sắp tới và quản lí của anh thì vô cùng nghiêm khắc trong chuyện này.

Jin nhắm mắt lại, mong rằng mình sẽ có được một giấc mơ đẹp.

(Jin ngồi đó, khuôn mặt đã đông cứng nhưng vẫn phải giữ nguyên nụ cười trước sự trêu chọc của các thành viên. Suga hét to lên việc hắn không hiểu tại sao các dad jokes của anh lại buồn cười còn các thành viên còn lại sự trêu chọc diễn suất của anh.

Jin cười cùng họ thế nhưng tầm mắt lướt qua kịch bản đặt ở trước mặt họ. Anh không hiểu tại sao họ lại viết như thế này và không hiểu tại sao họ lại nghĩ thế này là buồn cười.

Nó không dừng lại. Bọn họ cũng vậy. Suga la lên một cách chế giễu khi Jin nhảy nhanh một đoạn. "Anh thực sự nhảy rất tệ đấy hyung !"

Một lời nhận xét mà trượt ra khỏi đầu họ nhanh chóng, thế nhưng nó lại in sâu vào tâm trí Seokjin. Anh cố gắng để giữ vững nụ cười. Thế nhưng khi camera vừa tắt, anh đã không nhịn được mà chạy ra khỏi chỗ quay.

Đạo diễn dừng anh lại và hỏi anh có ổn hay không. "Kịch bản lần này có hơi khiếm nhã. Tôi không nghĩ các cậu ấy sẽ để bụng."

"Em ổn mà." Jin nuốt nước mắt vào trong, anh nở một nụ cười. "Em phải đi vệ sinh."

Đêm đó, Jin ngồi bắt chéo chân trên giường và suy nghĩ. Làm sao mà một người đã thể hiện tất cả tình yêu và sự tín nhiệm của mình cho anh khi anh cô đơn lại trở nên vô cùng tàn nhẫn khi đứng trước camera. Anh nên tin ai, người đã nói yêu anh, hay là người đã nói những lời tổn thương anh ?

Seokjin biết mình không phải là một vocal giỏi như Jungkook, không phải một dancer tài năng như J-hope và cũng chẳng rap giỏi như RM. Không một vị trí nào phù hợp với anh ngoài làm visual của nhóm, thế nhưng hiện tại, đến vị trí này anh cũng chẳng làm tốt nữa rồi.

Mọi người yêu thích Taehyung. Họ luôn dành cho thằng bé những lời ca ngợi có cánh, còn anh thì bị lãng quên kẻ một bên, tự hỏi rốt cuộc bản thân làm được gì cho nhóm.

Jin không có lịch trình riêng. Anh không giờ được đăng lên bất kì bản cover nào mà không có sự đồng ý của Bang PD, ông luôn bảo anh hãy chờ đợi. Anh chẳng làm được nhiều, cũng chẳng đóng góp nhiều cho nhóm như các thành viên còn lại.

Và bây giờ, sự vô dụng cùng cực của anh được lấy ra làm trò tiêu khiển cho mọi người. Anh biết mình vô dụng thế nào mà.

Jin luôn tự hỏi liệu đây có phải là vị trí mà đúng ra anh phải nên đứng từ lâu rồi. Vị trí của một nhân vật làm nền, người có nhiệm vụ thu mình lại để người khác có thể tỏa sáng, người mà mọi người có thể chỉ tay trêu chọc để tìm kiếm niềm vui mỗi khi họ thấy buồn chán, người mà khiến cho một con số chẵn trở nên thật kì lạ.

Anh đã quá mệt mỏi rồi.

Jin đã kể lại với Suga những điều như thế, ngay khi hắn vừa trở về từ studio.

Rồi cái gì đến cũng đến, Suga nói hắn không muốn anh có mặt trong BTS nữa.)

Jin choàng tỉnh giấc, cả người bao phủ tầng mồ hôi lạnh.

*

*

*

Jin gõ lên cửa, chân dậm dậm xuống nền trong lo lắng. Anh đến vì một câu trả lời mà không ai có thể đưa ra. Đây sẽ là lần cuối cùng, Jin tự nhủ, mặc cho từng tế bào trong cơ thể đang kêu gào rằng đây mới là nơi anh thuộc về.

Cánh cửa mở ra. Là RM. Miệng cậu mở vì ngạc nhiên khi cậu nhìn thấy anh, và Jin đã phải cố hết sức để giữ bản thân không lao vào vòng tay ấy. Thật kì lạ, có gì đó thôi thúc anh. Jin không còn biết bản thân là ai nữa. Bởi anh là EXO Jin, thế nhưng những chuyện xảy ra trong đầu anh lại nói điều ngược lại. Anh vẫn là Kim Seokjin, nhưng đồng thời lại không phải.

"Chào cậu. Tôi đến để nói chuyện."

Translator: Chỉ còn 2 chap nữa là kết thúc rồi. Có ai tò mò kết thúc không nào ?!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro