anh chủ quán nước mía và em gái bán thuốc tây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(anh chủ quán nước mía em gái bán thuốc tây .)
jung hoseok - hwang eunbi

- - -

jung hoseok là anh chủ quán nước mía siêu sạch ngay đầu phố.

nghe thì cao sang lắm nha, nhưng thực chất 'quán' ở đây chính là, một cái máy ép, vài thứ đồ linh tinh, hai cái bàn đỏ, tám cái ghế nhựa.

anh chủ mỗi ngày đều vận nửa trên áo ba lỗ nửa dưới quần đùi, để lộ ra cơ thể rắn chắc. chân lết dép kẹp, ngồi dưới tán dù nhàn nhã trông quán.

jung hoseok cảm thấy cái sự bán buôn của mình thật kì lạ. vừa 'bén nghề' được hơn một tháng, đối tượng khách hàng cũng chỉ khoanh vùng trong tổ khu phố văn hóa. người mua không nhiều, mà hả toàn là uống được một ly rồi sẽ không ghé lần hai. có vài hôm mấy bà trong khu vừa đi ngang qua quán nước mía đã chụm đầu xì xào to nhỏ, đoán bừa cũng biết chắc hẳn chẳng có gì tốt đẹp.

jung hoseok ngốc ngốc vừa ăn kẹo dẻo vừa ngồi trông quán, không thèm bận tâm thiên hạ bàn tán xôn xao. dù sao anh cũng chẳng mặn mà với cái sự nghiệp bán nước mía, ở nhà mãi không biết làm gì mới hỏi xin bố mẹ đầu tư làm quán cóc ven đường hòng giết thời gian.

anh chủ thở dài, ngán ngẩm nhìn tờ mười nghìn tương đương hai ly nước mía bán ra trong ngày. trời tối rồi, dọn hàng thôi.

-

dạo này thời tiết cứ dở dở ương ương hệt mấy bà cô khó ở, lúc nắng lúc mưa, hại jung hoseok thế nào lại bị cảm, hết ho sù sụ rồi lại chảy nước mũi suốt.

cứ nghĩ qua vài hôm bệnh tự động sẽ thuyên giảm, nào ngờ còn nặng hơn, mũi bị nghẹt đến thở không ra hơi. bố mẹ sợ thằng con quý hoá ủ bệnh mãi sẽ lây cho cả nhà, ném tiền bảo ra tiệm mua thuốc.

jung hoseok nhăn mặt, bình thường anh ghét nhất là uống thuốc. cái thứ gì mà đắng ơi là đắng, không ngon tí nào. nhưng đến nước này rồi thì có cãi cũng không được, đành phải miễn cưỡng làm theo.

đây rồi, tiệm thuốc tây duy nhất trong khu phố văn hoá.

jung hoseok ngẩng đầu nhìn bảng hiệu in mấy dòng chữ to tướng, nhà thuốc tư nhân họ hwang.

gia đình họ jung có quen biết gia đình họ hwang, cũng không đặc biệt thân thiết, chỉ là mối quan hệ hoà nhã giữa hàng xóm với nhau. jung hoseok còn nhớ gia đình này gồm ba người, cô chú hwang đã quen mặt, chỉ có cô con gái thì chưa thấy lần nào. hình như họ từng bảo rằng đứa con gái đang học ngành dược tại một trường rất nổi tiếng, vì ở kí túc xá nên cũng ít khi về nhà.

"bán thuốc!"

jung hoseok chẳng thấy ai trông tiệm bèn rống lên một câu không đầu không đuôi. chờ mãi cũng không nghe tiếng người hồi âm lại gọi lớn thêm lần nữa.

làm ăn gì mà lề mề.

jung hoseok chán nản nhìn đông ngó tây, vô tình lọt vào mắt một con mèo đang bị cột bằng dây vào thanh cửa kéo.

ở trên vách tường chỗ nó nằm dán tờ giấy a4 in hoa rõ nét bốn từ, COI CHỪNG MÈO CẮN.

anh chủ quán nước mía nhìn bộ dạng vô hại của con mèo tam thể, không nhịn được cười khẩy một cái. ừ nha, đáng sợ ghê.

jung hoseok ngồi xổm xuống, vươn tay đùa nghịch với con mèo. loài vật nhỏ giống như không hề thoải mái trước sự đụng chạm từ người lạ, trong cuống họng phát ra mấy tiếng gầm gừ khó chịu, liên tục tìm cách tránh né.

hình như vì hành động ương bướng ấy mà jung hoseok lại càng thích thú hơn, bất ngờ dùng cả bàn tay to lớn túm mạnh lên đỉnh đầu con mèo.

sau đó, lập tức từ mu bàn tay truyền đến cơn đau nhói.

anh chủ quán vội giật tay về, cả tấm thân to lớn té ngược ra sau. mắt nhìn hai cái lỗ to hoắm trên da đang rỉ máu, miệng không ngừng kêu la oai oái, mau cứu người ta.

từ bên trong tiệm thuốc vọng ra tiếng bước chân gấp gáp, sau đó lờ mờ xuất hiện một thân ảnh thấp bé mặc áo blouse trắng.

jung hoseok hơi ngẫn, chăm chú quan sát cô gái vừa xuất hiện. gương mặt khả ái, vóc dáng vừa vặn, lại còn toát ra một cỗ khí rất dịu dàng, nhất thời quên luôn cái tay đau.

"đm đồ điên, đã dán bảng cảnh báo to như thế còn cố ý chọc vào."

vậy mà miệng mở ra liền đánh bay hết chút ấn tượng tốt đẹp ban đầu.

jung hoseok bị một đứa nhỏ mắng chửi thành ra hoá thẹn, cả mặt đỏ không khác gì quả cà chua chín, gân cổ lên cãi.

"đây là chỗ cứu người chứ không phải hại người, nuôi cái thứ quỷ quái này ở đây là có ý ám sát đúng không?"

hình như cảm thấy chưa đủ còn nhiệt tình nằm vật ra sàn đất mà ăn vạ.

"bắt đền đấy, không giải quyết được thì gọi ông bà hwang ra đây.

cô gái mặc áo blouse trắng vừa nghe nhắc đến nhị vị phụ huynh mặt cắt không còn một giọt máu, cuống quýt chạy lại đỡ jung hoseok dậy, không ngừng rối rít xin lỗi.

"anh họ của tôi là bác sĩ ở gần đây, tôi liền dẫn anh đến."

-

kim seokjin sở hữu một phòng khám tư nhân trong thành phố. người ta kháo nhau vị bác sĩ tay nghề rất tốt, lại còn mang dáng dấp sạch sẽ thư sinh. tiếng lành đồn xa, rất nhanh đã trở thành nơi đáng tin cậy.

hwang eunbi là tên cô con gái duy nhất nhà hwang, em họ của kim seokjin, từ bé đã thân với nhau, sau này cũng vì thấy anh ngầu quá mới đi học ngành y. anh họ kim rất đẹp trai, tốt bụng hiền lành, là đối tượng được nhắm đến của mấy chị em trong khu.

thứ hai đầu tuần, phòng khám không có nhiều bệnh nhân. kim seokjin vừa tiễn một cụ bà ra cửa thì thấy đứa em họ từ xa hớt hải chạy đến, tay còn túm cổ áo của một gã nào đó chật vật bám theo sau.

"anh seokjin."

hwang eunbi đứng trước mặt vị bác sĩ trẻ thở hồng hộc, lắp bắp mãi mới thành một câu hoàn chỉnh.

"chích ngừa cho tên điên này, tiền tính vào em. mau lên ạ, nó sắp lên cơn rồi."

jung hoseok nghe người ta ám chỉ trò vạ vật ban nãy mà hai lỗ tai ngứa ran.

"là con mèo nhà cô bị điên, không phải tôi."

"ai cho phép anh nói về hà bá như thế hả?"

jung hoseok trợn tròn mắt.

con mèo đó... đừng nói nó tên... hà bá..

kim seokjin nhìn một màn tấu hài trước mặt, lại suy nghĩ tới con mèo cưng của hwang eunbi, đại khái cũng hiểu được sự tình. vị bác sĩ trẻ thở dài, dùng tay bóp trán.

"đừng nháo nữa, còn ngại người ngoài nhìn chưa đủ sao."

hwang eunbi "hừ" một tiếng, tiếp tục túm jung Hoseok lôi vào trong.

kim seokjin yêu cầu jung hoseok ngồi đợi, còn bản thân thì cùng em họ chuẩn bị dụng cụ. hà bá từ lúc nuôi đã được tim phòng đầy đủ, nhưng cũng không vì thế mà chủ quan. hwang eunbi hậm hực giúp lấy đồ, môi bĩu ra, xíu xíu ăn năn hối lỗi cũng không có.

hwang eunbi nuôi hà bá từ lúc nó còn bé tí, tính tình khó ưa nên chẳng mấy ai quý cả. kim seokjin đương nhiên biết về chuyện đó, bình thường con mèo hung dữ kia sẽ không chủ động tấn công. nhất định là thằng to xác tóc đen ngồi ngoài kia đã trêu ghẹo gì rồi.

"có muốn anh giúp trả thù không?"

kim seokjin cúi đầu thì thầm vào tai hwang eunbi.

-

"họ và tên?"

"jung hoseok."

kim seokjin đeo bao tay vào, dùng ống tiêm rút thuốc, sau đó bình tĩnh đẩy gọng kính, nhướng mày nhìn bệnh nhân.

"kéo quần xuống, nằm sấp lại."

jung hoseok nghe xong thiếu điều chạy đến đánh người.

"cái đéo gì?"

vị bác sĩ trẻ không vì thái độ của bệnh nhân mà nổi nóng, điềm tĩnh lặp lại yêu cầu.

"tôi bảo, kéo quần xuống, nằm sấp lại."

"vì cái gì phải chích ở chỗ đó?"

anh chủ quán nước mía tất nhiên không tình nguyện.

"tôi là bác sĩ có chuyên môn. trong enzim của mèo chứa rất nhiều vi khuẩn, ban nãy cậu còn chảy máu, khả năng nhiễm trùng là rất cao, hậu quả thế nào thì đừng tìm đến chỗ tôi bắt đền."

kim seokjin không nhanh không chậm nói, hết tám phần là có ý ngầm đe dọa. hwang eunbi đứng nép ở phía sau anh họ cố nén cười, hắng giọng bồi thêm.

"hà bá ở nhà còn chưa từng tiêm phòng bệnh đó nha."

jung hoseok nuốt khan, kì này chơi ngu thật rồi.

"... chích thì chích, sợ gì."

kim seokjin nhếch môi.

"vậy thì phiền cậu nhanh cho, tôi không có thời gian."

anh chủ ái ngại đảo mắt liên tục, nhận ra hai người kia hoàn toàn không định ý tứ nhường chỗ cho anh, xấu hổ nằm sấp xuống giường bệnh, tay nắm chặt đai quần thun, chậm chậm rì rì kéo qua mông, cả cơ thể uốn éo như con giun bị xéo.

đáng đời, tưởng dễ đùa với bà đây chắc, eunbi thầm đắc ý.

kim seokjin thông thả bước đến, thong thả hướng ống tiêm vào vị trí, thong thả nhấn xuống.

jung hoseok cắn mạnh môi dưới, nén một tiếng kêu thảm.

vị bác sĩ trẻ tiêm xong thì rút kim ra, còn cố ý đánh vào mông bệnh nhân một cái.

"xong rồi, lần sau đừng nghịch dại nữa nhé."

-

jung hoseok kể từ hôm đó cũng không dám lượn lờ sang nơi kia, sợ bắt gặp hwang eunbi hay kim seokjin thì chỉ có đào lỗ chui xuống đất trốn mới bớt nhục.

cứ thế cuộc sống lại quay về quỹ đạo cũ, ngày ngày ngồi ngáp ruồi bên quán nước mía siêu sạch ven đường.

"nhóc jung, bán cho dì một ly."

jung hoseok ngẩng đầu, nhìn người vừa ngồi xuống cái ghế đó. là bác hàng xóm kế bên nhà đến mua.

"chờ cháu một chút ạ."

anh chủ vui vẻ đáp, nhanh nhẹn lựa ra một khúc mía to dài, bật máy rồi cho vào ép nước.

"dạo này nhóc có sang nhà hwang chơi không?"

bà dì kia tự dưng hỏi một câu chẳng liên quan. jung hoseok nhất thời đơ ra, không biết phải đáp làm sao.

đầu óc mơ mơ hồ hồ nhớ đến cô gái bán thuốc đáng yêu ngày đó.

anh chủ sợ hãi lắc đầu, đáng yêu con khỉ, là tiểu yêu tinh đáng ghét mới phải.

bà dì không để ý đến biểu cảm khác lạ của jung hoseok, lải nhải không ngừng.

"cô con gái nhà đó vừa trở về. hồi đầu năm ngoái nó trúng tuyển vào một trường y danh tiếng, thế là ở đó học luôn. lâu lắm rồi dì mới thấy nó, càng lớn càng xinh xắn. vừa giỏi vừa lễ phép, đúng là hàng hiếm mà. đâu có như..."

người nói ái ngại nhìn jung hoseok từ đầu đến chân.

anh chủ giả mù giả điếc, tiếp tục ép nước mía.

-

hôm nay trời mưa rả rích.

jung hoseok đần mặt ngồi dưới tán dù, mắt dõi theo dòng xe chạy hối hả trên đường, đúng rồi nha, là hối hả đó. bố tổ sư bọn điên trời đã mưa chúng mày còn đua nhau tát nước vào quán. hai bộ bàn ghế đều ướt hết rồi, mà lạnh thế này cũng chẳng ai mua nước mía. từ sáng đến chiều anh chủ đến một ly cũng bán không được, thật sự không thể thảm thương hơn.

jung hoseok ăn hết một phần bún thịt nướng vừa mua, thỏa mãn xoa xoa cái bụng căng đét. cơ mà quay tới quay lui kiểu gì cũng không tìm được chai nước suối mang theo ở đâu.

ăn nhiều mà không có nước uống sẽ rất khó chịu. anh chủ suy nghĩ hồi lâu rồi đứng dậy, quyết định tự làm cho mình một ly nước mía.

cho thêm tí muối này, vắt tắc này.

gật gù hài lòng với thành quả, lập tức uống một hơi bay sạch hết nửa ly.

jung hoseok chép miệng, ngon thế tại sao không mua chứ. vị giác của mấy người có vấn đề rồi đi?

anh chủ uống xong còn không thèm giữ hình tượng, há mồm ợ một tiếng rõ to. nhìn trời đoán thời gian, phỏng chừng cũng gần bảy giờ tối. dọn hàng sớm một hôm cũng được.

đang loay hoay xếp lại bàn ghế thì tự dưng bị đau bụng.

jung hoseok khó chịu ôm bụng, mồ hôi vã đầy hai bên thái dương, rịn ướt cả hàng chân mày đang chau lại. cả người bủn rủn như cọng bún thiu, đến đứng cũng không vững.

vội bỏ quán cóc ven đường, dùng tốc độ ánh sáng chạy về nhà, đóng sầm cửa buồng vệ sinh.

-

đã hơn một ngày trôi qua nhưng jung hoseok vẫn không hết đau bụng, đến mức phải nghỉ ở nhà luôn chứ sức đâu mà đẩy xe nước mía ra tới đầu phố nổi. bố mẹ thấy tình hình không ổn bèn giục thằng con mau đi khám.

ở đây chỉ có phòng khám tư nhân của vị bác sĩ kim dạo trước là gần nhất, nhưng mà anh chủ đâu có mặt dày tới mức lại vác thân đến đó. mấy chỗ kia thì xa quá, chỉ sợ còn chưa tới nơi đã kiệt sức gục ngã giữa 'chiến trường'.

không biết nghĩ điên nghĩ khùng cái gì lại quyết định đến tiệm thuốc tây cách đó hai dãy nhà.

jung hoseok đội mũ lưỡi trai kéo sụp xuống, trên mặt đeo khẩu trang đen, áo khoác kéo khóa đến tận cổ. còn đang tần ngần thì bụng lại bất ngờ co quặn, mặt mày tái mét.

"cứu mạng, mau cứu mạng."

jung hoseok đứng trước cửa tiệm gào to, một tay vịn trên quầy bán thuốc, tay còn lại xoa bụng. gấp đến sắp hỏng rồi.

thấp thoáng thấy bóng người chạy vội ra, miệng còn không ngừng nói lớn, đến ngay đến ngay.

hwang eunbi nhìn một thân trùm kín mít từ trên xuống đang chật vật đứng đó, trong lòng bất an vô cùng.

"này cậu gì ơi, tôi-"

còn chưa kịp dứt câu đã bị dọa đến hồn phách bay lạc.

"mau giúp tôi, đau bụng quá."

"... jung hoseok, là anh sao?"

hwang eunbi sững sốt hỏi, dùng hai tay đỡ jung hoseok, cúi thấp để nhìn rõ hơn vào khuôn mặt của người đối diện.

"n-nhà vệ sinh, c-cho tôi d-dùng nhà vệ sinh."

em gái bán thuốc tây hoảng hốt chỉ tay vào bên trong nhà, hướng này, hết hành lanh thì rẽ trái.

jung hoseok không nói một lời, gấp rút chạy theo chỉ dẫn.

con mèo đang nằm trên tủ đầu thuốc thờ ơ đưa mắt dõi theo anh chủ bán nước mía, cái đuôi phe phẩy.

thật tội nghiệp nha.

-

cùng với sự giúp đỡ của ông bà hwang, jung hoseok thuận lợi được đưa đến phòng khám tư nhân của kim seokjin.

vị bác sĩ trẻ khám xong liền kết luận, bị ngộ độc thực phẩm.

cũng may là không quá nghiêm trọng, nhưng do để quá lâu nên không thể dùng biện pháp gây nôn mà phải uống thuốc hòng tiêu hủy chất độc từ bên trong.

jung hoseok nằm lại ở phòng khám để theo dõi thêm một ngày, hwang eunbi cũng dành hết một ngày để chăm sóc sức khỏe cho anh.

"còn đau nữa không?"

hwang eunbi đổ phần cháo vừa mua vào tô, tùy tiện hỏi thăm một câu.

"khá hơn nhiều rồi."

jung hoseok cũng chẳng còn tâm trạng đùa giỡn, thành thật trả lời.

"ăn cái này rồi uống thuốc. anh seokjin bảo ngày mai anh có thể về được rồi."

"... tôi—"

"là bị ngộ độc nước mía. mẹ chứ, siêu sạch cái chó gì, đúng là gạt người. lần cuối anh rửa máy ép là khi nào vậy hả?"

hình như là, chưa bao giờ...

anh chủ quán nuốt khan, có ngu mới nói chuyện đó cho cô biết. thảo nào không ai trong khu dám uống nữa, thật có lỗi quá..

"anh đúng là chỉ giỏi gây chuyện."

jung hoseok im lặng nhìn hwang eunbi bận rộn chuẩn bị thức ăn cho mình, buột miệng hỏi, cô không giận sao, lại còn đối tốt với tôi như thế làm gì.

hwang eunbi nghe xong liền đỏ mặt, ấp úng mãi không đáp thành câu hoàn chỉnh, đến cuối lại chỉ biết thở dài.

"tôi đi đây, anh nhớ giữ gìn sức khỏe."

nhận ra em bán thuốc có ý định bước ra ngoài, jung hoseok vội nắm cổ tay hwang eunbi lại, dùng sức giữ chặt, không cho người rời đi.

"cho tôi số điện thoại của cô."

"cái gì?"

"số điện thoại của cô, nếu tình hình bất ngờ chuyển xấu lập tức báo cho cô ngay."

hwang eunbi nhướng mày, cũng không giãy tay khỏi đối phương.

"phòng khám vừa nhận vài y tá thực tập, anh có thể tùy ý nhờ một người."

"nhưng tôi không cần họ. tôi chỉ cần cô thôi."

-

'hwang eunbi, anh nhớ em.'

jung hoseok nằm ngửa bụng trên giường, sầu thảm nhấn phím vào màn hình sáng.

kể từ sau lần tai nạn đó, mối quan hệ giữa cả hai dần cải thiện rõ rệt. bố mẹ anh cũng không cho phép quán cóc hoạt động nữa. jung hoseok trở về lối sinh hoạt bình thường, đăng ký học nghề, cuộc sống so với lúc trước bận rộn hơn rất nhiều.

anh thừa nhận mình có tình cảm đặc biệt dành cho đứa nhỏ học y, cũng không ít lần lộ liễu thể hiện chân tình, nhưng hwang eunbi nếu không phải giả vờ phớt lờ thì sẽ mắng anh nói nhảm rồi thôi. hết kì nghỉ ngắn, đứa con gương mẫu nhà người ta lại xách đồ lên kí túc xá ở. phận đơn phương của jung hoseok càng bi thảm hơn.

anh không rõ hwang eunbi đối với anh liệu có sinh ra một xíu cảm giác nào không. miệng thì không ngừng mắng nhưng cử chỉ lại rất ân cần, dịu dàng. thật sự khó hiểu quá mà.

jung hoseok khịt mũi. khuya rồi, chắc đứa nhỏ kia đã say trong mộng đẹp từ đời nào, sẽ không trả lời tin nhắn đâu. anh chán nản thở dài, ném điện thoại qua một bên.

cũng nên đi ngủ thôi.

hai giờ sáng, điện thoại sáng đèn, thông báo tin nhắn mới.

'ngày mai thu xếp xong liền trở về, chờ em.'

(end.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro