63.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Quào, cậu giỏi trò này thật.

_ Dĩ nhiên, mấy bạn nữ chơi dây còn lâu mới khéo léo bằng tớ.

_ Siêu thế. Ơ mà, sao cậu cứ xoa bụng suốt vậy?

Jungmo tựa sát vào người Hyunbin, hai đứa cùng ngồi trên thảm mềm chơi trò chơi với nhau.

_ À, chị hai bảo tớ phải xoa bụng nhiều một chút, bụng mới đỡ đau, tớ mới nhanh hết bệnh đó.

Cái bệnh này dĩ nhiên là lừa Moon Hyunbin, chắc là chị Hyunjoo đã lấy đại một lý do nào đó để lừa cậu đi đứng cẩn thận và uống thuốc an thai đúng giờ. Thực chất việc xoa bụng này là để gia tăng tiếp xúc tình cảm giữa mẹ và bé, người cha cũng có thể cùng xoa. Nghĩ đến việc có thể cùng cậu âu yếm bé con, trái tim anh liền rạo rực.

_ Thế à? Hay quá, vậy để tớ giúp cậu xoa nha?

_ Ừm....

Anh đưa tay chạm vào bụng cậu, qua lớp áo len mềm mại, phần bụng tròn trịa được khớp tay anh ôm ấp. Bụng tròn thế này, hẳn là con gái nhỉ? Jungmo tủm tỉm cười, con gái mà da trắng sữa như Hyunbin, nghĩ thôi cũng đã thấy vô cùng dễ thương. Có lẽ đây là lần đầu tiên một nhà ba người bọn họ có thời gian thảnh thơi thế này. Anh chợt nghĩ đến khoảng thời gian bận tối mắt tối mũi của mình trước đây, ngay cả thời gian săn sóc Hyunbin cũng không có, lại còn bao nhiêu chuyện xảy ra, tình cảm của hai người có lẽ đã phai nhoà đi ít nhiều. Dường như, anh chưa từng nhìn nhận Hyunbin như một đối tượng để yêu đương hẹn hò, mà là bạn đời, người sẽ dính với mình rất nhiều năm về sau, người mà không cần những nồng nhiệt đắm say nữa, đổi lại là một cuộc sống bình yên tĩnh lặng. Nhưng đôi khi, có lẽ là anh, hay là cậu, đều quên mất, cốt lõi cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc bền vững, rốt cuộc vẫn là tình yêu. Có lẽ vì cách mà họ đến với nhau quá mức vội vã, quá mức qua loa, nên ai nấy đều không nhận ra mình đã dành cho đối phương nhiều một chút tình thân, bớt một chút tình yêu.

_ A....Jungmo à....

Không biết từ bao giờ, tay anh đã không còn ở ngoài áo len, lại sờ vào bên trong làn da ấm áp mềm mại, khắc ghi từng vết rạn trên bụng Hyunbin. Anh say mê ngắm nhìn khuôn mặt cậu, đôi môi anh đào nhỏ nhắn, cái chóp mũi đỏ ửng, cả đôi mắt ướt nước đưa tình nhìn anh, tất cả đều thật xinh đẹp. Jungmo biết Hyunbin vốn sở hữu ngoại hình rất dễ khiến người khác đắm chìm, là kiểu đẹp quyến rũ ma mị, lại mang hai phần trong sáng, giống như thiên thần, thiên thần sa ngã. Nhưng anh chưa từng biết, ánh mắt cậu lại có nhiều đong đưa đến vậy, đôi môi cậu chẳng hề cất tiếng mà mời gọi đến thế.

_ Ưn....

Anh đan lấy tay cậu, nhẹ nhàng nhấn môi xuống. Sữa bò ngọt ngào chảy thẳng từ miệng xuống tim, nói cho anh biết, người trước mặt là người anh yêu, là người của anh, thuộc quyền sở hữu của riêng anh. Tham vọng độc chiếm của alpha chầm chậm nổi lên, Jungmo liếc nhìn độ to của bụng cậu. Sáu tháng rồi, thời kì an toàn. Anh chậm rãi đặt cậu nằm xuống thảm, môi lưỡi vẫn dây dưa với nhau, tay trái ở bên trong áo cậu dần sờ tới hai trái đào mềm mại. Quả nhiên người mang thai ngực căng sữa, chỗ này hẳn là cũng rất khó chịu. Anh không nhanh không chậm xoa bóp cho cậu, bản năng đàn ông trào dâng mạnh mẽ, niềm tự hào chậm rãi ngóc đầu dậy. Anh rất muốn nói cho Hyunbin biết, anh chính là người khiến cậu mang thai, là cha của đứa nhỏ trong bụng cậu, là alpha của cậu, là người đàn ông đã chôn sâu trong người cậu một mầm mống sự sống có nhịp đập. Anh nói thì không được, nhưng làm được. Goo Jungmo nâng hai chân Hyunbin vòng qua hông mình, có chút nặng vì cậu tăng cân rồi, nhưng da thịt cậu thì cực kì mềm mại thơm tho. Moon Hyunbin gò má đỏ ửng, yếu ớt đẩy đẩy ngực anh. Jungmo nghĩ đó là dấu hiệu kích tình, và cậu hoàn toàn không có ý muốn phản kháng anh, dù sao cũng chẳng phải lần đầu tiên bọn họ phát sinh quan hệ. Nhưng khi anh giúp cậu cởi quần và cúi người xuống muốn hôn cậu, lại nghe tiếng omega nức nở thỏ thẻ.

_ Đừng mà Jungmo, chúng mình chưa đủ tuổi đâu.

Trong phút chốc, Goo Jungmo sâu sắc hiểu rõ cái gì là tự bê đá đập chân mình.

Sao anh có thể quên mất hiện tại tâm trí cậu chỉ dừng lại ở năm mười sáu tuổi, vẫn là một đứa trẻ non nớt, chứ không phải Moon Hyunbin hai mươi tám tuổi có đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ của bạn đời với anh?

Nước mắt Hyunbin bỗng chốc ào ạt tuôn ra, giống như việc vừa rồi khiến trái tim cậu vỡ tan mất. Anh ngượng ngùng chỉnh trang lại quần áo của hai đứa, đau đớn kéo cậu vào một cái ôm, thầm thì xin lỗi.

_ Xin lỗi cậu, đừng khóc, là tớ không đúng. Hyunbinie đã sợ lắm phải không? Jungmo xấu quá, làm Hyunbin sợ rồi. Là tớ thích cậu nhiều quá, không kiềm chế được mình. Tha lỗi cho tớ được không, sau này tớ không dám làm vậy nữa đâu.

_ T....Thật sao?

_ Ừm, thật mà.

_ Cậu thích tớ, cũng là thật sao?

Anh hôn lên tóc cậu, nhẹ nhàng thả ra một chút pheromone, giúp cậu nhanh chóng bình tĩnh.

_ Thật mà, tớ thích cậu nhiều lắm, nên tớ mới làm sai đó. Không giận nữa, đúng không?

Hyunbin vòng tay qua cổ anh, níu chặt lấy Jungmo.

_ Tớ cũng thích Jungmo nữa, tớ cũng muốn thân mật với Jungmo nhiều như những gì Jungmo muốn làm với tớ vậy. Nhưng mà chúng mình còn bé lắm, đợi một vài năm nữa, khi Hyunbin lớn hơn chút, sau đó chúng ta có thể làm được những việc gần gũi hơn, nhé?

Đôi mắt cậu chứa ngàn vì tinh tú, khiến anh như ngã vào vực sâu ngàn thước, không cách nào thoát khỏi cái bẫy cậu giăng sẵn.

_ Không làm chuyện người lớn được, nhưng hôn thì được, phải không?

_ Ưn....

Jungmo nắm lấy gáy cậu, hung hăng hôn lên đôi môi chúm chím mềm ngọt. Thế này thôi, anh đã đủ thỏa mãn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro