54.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kính coong.

_ Ai đấy ạ?

Mạch tim anh căng lên theo tiếng gọi lanh lảnh phát ra từ trong nhà. Vẫn là tông giọng và cách phát âm quen thuộc của Moon Hyunbin, nhưng lại mang theo rất nhiều tươi sáng kèm theo chút nũng nịu của omega tuổi thiếu niên, thế mà có phần giống với omega của một quá khứ rất xa, rất xa trong kí ức.

_ Cho hỏi ai đấy....A!

Khuôn mặt đầy đặn nhỏ nhắn của Moon Hyunbin ló ra, nhưng liền đỏ mặt giật lùi lại khi nhìn thấy anh. Hai mắt cậu rưng rưng ngấn nước, tay chân xoắn quẩy chạy vù vào trong nhà, luôn miệng kêu chị ơi chị ơi, biểu hiện như thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi nhìn thấy crush liền không chịu được xấu hổ bỏ chạy vậy. Goo Jungmo ôm bó hoa đơ ra trước cánh cửa đóng chặt, có chút không load kịp chuyện gì đang diễn ra. Không phải, sao cậu lại biểu hiện như thế trước mặt anh? Cách đây nửa tháng không phải vẫn còn tỏ ra bình thản giống như bạn bè bình thường sao, vì cái gì bây giờ đã nhảy luôn đến tiến độ không muốn nhìn mặt rồi? Không để anh suy nghĩ quá lâu, cánh cửa lại một lần nữa bật mở, theo sau là khuôn mặt cũng của Moon Hyunbin nhưng mắt to hơn và mái tóc thì rất dài.

_ Em chào chị ạ, em tới thăm Hyunbin.

Moon Hyunjoo đanh mặt nhìn anh, biểu hiện rõ là muốn thả chó tiễn khách.

_ Không phải chị đã bảo em hạn chế liên lạc với Hyunbin rồi sao?

_ Hôm nay là kỉ niệm mười năm ngày cưới của bọn em, thế nên....

_ Li dị tới nơi rồi, còn muốn kỉ niệm ngày cưới?

Có rất nhiều điểm kì lạ trong chuyện này. Thứ nhất, Moon Hyunjoo tuy từ lúc Hyunbin còn chung sống với anh vẫn luôn không thích anh lắm, nhưng chị ấy vẫn hành xử cực kì lễ độ và chưa từng tỏ thái độ quá chán ghét anh. Nhưng bây giờ chị ấy cứ đứng chặn trước cửa, nhất quyết không cho anh vào nhà, trong khi chưa đầy nửa tháng trước chị ấy vẫn luôn tỏ ra có lỗi và áy náy khi chuyện li hôn giữa Jungmo và Hyunbin xảy ra. Thứ hai, Moon Hyunbin vốn phải tỏ ra bình thường trước anh, người chồng đã cùng cậu chung sống mười năm, lại đang tỏ ra bẽn lẽn và núp đằng sau lưng chị gái với khuôn mặt xấu hổ đỏ tưng bừng. Rõ ràng, anh còn không cần đến lý do thứ ba để quyết định rằng mình tuyệt đối không thể trở về nếu như chưa cùng Moon Hyunjoo nói chuyện thật rạch ròi.

_ Chị có thể nói cho em biết là chuyện gì đang diễn ra ở đây không?

Moon Hyunjoo sắc mặt vặn vẹo, đấu tranh tâm lý một hồi lâu, cuối cùng đành giơ cờ trắng đầu hàng.

_ Trước tiên em vào nhà đi đã, bên ngoài lạnh lắm.

Hyunbin vẫn níu lấy áo chị Hyunjoo lẽo đẽo đi theo từ đầu đến giờ, mặt mũi cúi gằm, đến đường cũng không thèm nhìn. Anh ngồi xuống ghế bành nhìn cậu một lúc, khiến nét mặt Hyunbin túng quẫn, loay hoay tìm chỗ để chui.

_ Hyunbin, sao em lại mặc đồng phục học sinh?

Anh đụng nhẹ vào tay cậu, khiến cậu giật nảy mình, nước trà nóng trên tay văng tung tóe. Cậu rên nhẹ một tiếng, anh vội vàng rút khăn tay bọc phần da sưng tấy lên vì bỏng của cậu, dắt cậu lại bồn rửa, kéo tay cậu xuống dưới vòi nước lạnh.

_ Em chẳng thay đổi gì cả, lớn như vậy rồi, sao vẫn bất cẩn thế?

_ Đ....Để tớ tự rửa....

_ Tớ?

Anh nghi hoặc hỏi lại cái xưng hô kì lạ cậu đang dùng, trong đầu có hàng vạn câu hỏi vì sao. Moon Hyunjoo bưng bánh quy dùng chung với trà ra, nhìn hai người đứng bên bồn rửa chăm chú nhìn nhau, thở dài vỗ trán.

_ Hyunbin về phòng đi, chị cần nói chuyện với Jungmo một lát. Jungmo ra phòng khách với chị, chị có thứ này muốn cho em xem.

Anh gật đầu với chị Hyunjoo, xoa lưng an ủi cậu, nhẹ giọng bảo anh sẽ đến phòng tìm cậu sau.

_ Ngồi đi.

_ Chị có gì muốn cho em xem sao?

Moon Hyunjoo cầm theo từ trong phòng ngủ của hai vợ chồng một cuốn sách dày, nhìn qua hơi giống album ảnh kiểu cổ điển.

_ Đây là....

_ Gia đình chị có thói quen lưu lại quá trình trưởng thành của các con bằng cách chụp ảnh, nên ở nhà ba mẹ chị giữ rất nhiều album ảnh chụp từ nhỏ tới lớn của hai đứa. Quyển này là quyển thứ tám, đa phần ảnh đều trong khoảng thời gian Hyunbin học cấp ba còn chị thì vừa mới ra trường và bắt đầu bằng công việc lễ tân sảnh chính tại công ty mẹ tập đoàn xây dựng MS.

Tập đoàn xây dựng MS là sản nghiệp của gia tộc họ Goo, chủ tịch hội đồng quản trị hiện tại là ông nội của Goo Jungmo, còn ba và chú của anh là trưởng nam và thứ nam của chủ tịch thì đang trong quá trình chạy đua cho vị trí của ông sau khi ông lui về hậu trường. Chuyện Moon Hyunjoo từng là nhân viên nhỏ dưới trướng gia đình anh, Jungmo cũng có biết, chỉ là sau khi anh và cậu kết hôn không lâu thì chị cũng đổi công việc khác nên anh không có để ý lắm. Trong lúc anh còn đang bận suy nghĩ miên man, Moon Hyunjoo đã lật đến một trang mà cô đã xem nhiều đến mức tấm ảnh bên trong cũng có chút phai màu.

_ Nhận ra ai không?

Trên tấm ảnh cũ chụp bằng máy ảnh phim với nước ảnh nâu vàng là một hàng năm người, một vài cậu bé trông có vẻ còn khá non nớt ôm bó hoa cười tươi rói cùng với hai người đàn ông nhìn có phần đứng tuổi, anh đoán là học sinh và các thầy giáo cùng nhau chụp ảnh. Cậu bé có nước da trắng bật tông đứng thứ hai tính từ bên trái sang nhanh chóng đập vào mắt anh, không cần phải nhìn bộ đồng phục giống hệt quần áo cậu đang mặc, chỉ bằng khuôn mặt dường như đã bị thời gian bỏ quên mà anh đã nhìn rất nhiều năm cũng có thể nhận ra được, chính là Moon Hyunbin.

_ Em thấy Hyunbin đứng đây nè.

_ Ừ, còn thấy gì nữa.

Một điều đặc biệt mà anh vừa nhận ra là tất cả ba cậu bé trong số năm người này đều mặc quần áo khác hẳn nhau, nhưng đều là kiểu dáng đồng phục nam sinh, có thể chứng minh bọn họ không đến từ cùng một trường trung học. Anh lia mắt nhìn thật kĩ từng khuôn mặt, chợt nhận ra người con trai đứng ngoài cùng bên phía cánh phải hình như có hơi quen quen.

Đây....

Không phải chính là anh sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro