18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu chung cư gia đình họ Moon sinh sống không có thang máy, Jungmo lái xe đưa omega về còn phải đi bộ thêm bốn tầng lầu. Hai đứa nắm tay nhau chậm rãi lê từng bước, đại khái là không ai muốn rời xa đối phương, nhưng lại quá ngại mở miệng. Cuối cùng, Moon Hyunbin xưa nay lạnh nhạt thế mà lại là người đề nghị trước.

_ C....Cũng trễ rồi, hôm nay ở lại đi.

_ Ơ? Nhưng mới có chín giờ mà?

_ Tui bảo trễ là trễ có nghe không?

Jungmo cười khúc khích, vùi đầu vào cổ cậu vừa cười vừa khẽ hôn lên.

_ Chết thật, cứ thế này thì tớ phải đi tố cáo công ty mai mối mất thôi.

Hyunbin ngước mắt nghiêng đầu nhìn anh thắc mắc.

_ Moon Hyunbin của tớ đáng yêu như thế này mà bọn họ nỡ lòng nào đánh hạng C. Đáng ra hồ sơ của cậu phải được hạng SS mới xứng chứ, làm ăn gian dối thế không biết.

_ Toàn kiếm cớ trêu tui thôi!

Nhà họ Moon là chung cư hai phòng, lén lút rón rén thế nào cũng không thoát được cảnh bị ba mẹ chồng bắt quả tang ngay khi vừa mới mở cửa.

_ Ô? Jungmo hôm nay tới chơi hả con? Sao hai đứa không báo sớm để mẹ còn chuẩn bị bữa khuya?

Ba cậu đang cắn dưa lê cũng quay lại niềm nở chào hỏi

_ Mấy hôm rồi không gặp con rể, nào lại ăn trái cây với ba mẹ đã hẵng về. Mẹ Hyunjoo xem, con rể ngoan nhà mình đưa omega đi hẹn hò hâm nóng tình cảm xong còn tiễn về tận cửa, tình cảm con trẻ nồng nhiệt chưa kìa, bà lại cứ khéo lo.

_ Ba mẹ chưa ngủ ạ, haha....

_ Còn rõ sớm mà con trai?

_ Con....bọn con....à, bọn con hôm nay có uống chút rượu, để chồng lái xe thì nguy hiểm nên con bảo anh ấy ngủ lại tối nay ạ. Bọn con đ....đi ngủ trước!

Biểu cảm của ba mẹ Moon lúc đó, quả thật đúng là đầy sự thấu hiểu cùng cảm thông.

_ Hyunbin hư quá, chưa gì đã biết nói dối người lớn rồi. Tớ có say bao giờ đâu nào.

Anh nói chuyện với cậu khi môi cả hai vẫn đang vờn nhau, quần áo đều không còn giữ được nếp sơ vin ban đầu.

_ Sao cậu lại không say? Phải say!

_ Ừ, tớ say, say rượu hoa hồng rồi này.

Phòng của Hyunbin ở nhà mẹ đẻ vốn là đặt giường tầng, hai chị em ở chung phòng. Kể từ hồi cậu lấy chồng, chị hai đã được đổi thành giường đơn, hai chị em ôm nhau ngủ nhiều khi vẫn thấy hơi chật, nên Moon Hyunjoo ít khi muốn nhìn thấy đứa em trai omega của mình vác mặt về nhà cho lắm. Nhà chỉ có hai phòng, nếu không phải là chị hai Moon đã theo sếp đi nước ngoài công tác mấy hôm nay, có trời sập cậu cũng không dám dắt trai về nhà. Nhưng mà vì giường bé quá, vốn là đủ cho một nữ beta cao trên mét bảy, Goo Jungmo trên mét tám vừa bị Huynbin đẩy lên giường đã bị cụng đầu một phát rõ kêu.

_ Ôi, từ từ đã nào, cậu đẩy tớ vỡ đầu mất.

Cậu bối rối toan leo xuống khỏi người anh để đi tìm hộp thuốc, liền bị Jungmo cấu cho vào mông.

_ Hư đấy, đây là lúc để cậu bỏ ngang thế à?

_ Nhưng mà....

Alpha mỉm cười lật ngược cậu đè xuống giường, trầm giọng phà hơi thở nóng rực bên tai Hyunbin.

_ Không nhưng nhị gì cả, đến giờ chồng cho Binie ăn no bụng rồi.

Kể từ sau hôm đầu tiên, những ngày sau đó của kì phát tình Jungmo không hề về nhà muộn nữa. Tâm tình Hyunbin cũng tốt hơn nhiều, một mình đem quà về thăm hai bên nội ngoại cũng không oán trách câu nào. Mấy người họ hàng khoe ân ái cái gì, chồng yêu của cậu lớn lên cao ráo đẹp trai nhất gia tộc, bọn họ lại là một cặp AO, độ hòa hợp thân thể là tuyệt đối, ngoại trừ việc cậu chưa sinh được con ra thì mấy người có cái gì để cà khịa cậu, có chồng đẹp trai giỏi giang như cậu không?

Kì nghỉ đông của một giáo viên vô cùng rảnh rỗi, Moon Hyunbin không có chuyện gì làm, cũng không nề hà chuyện phải một mình chuẩn bị ăn tiệc Giáng Sinh muộn cùng bạn bè. Goo Jungmo bởi vì cậu bé bệnh nhân kia mà mấy hôm nay không về nhà được, ăn uống tắm rửa ngủ nghỉ đều phải qua loa ở bệnh viện cho xong, sắp là không còn nhìn ra hình người nữa. Lúc Hyunbin đem quần áo sạch đến bệnh viện cho anh và cầm đồ bẩn về nhà giặt, Jungmo đang úp mặt trên bàn làm việc ngủ gà ngủ gật. Cậu khẽ lay anh dậy, kêu anh lên giường mà ngủ, bản thân lại xịt tinh dầu an thần quanh phòng, bắt đầu dọn dẹp một lúc. Đôi lúc có một vài bác sĩ khác đi vào, qua loa chào hỏi Hyunbin vài câu rồi cũng bò lên giường đặt lưng nằm thẳng cẳng. Cũng không thể trách bọn họ được, đầu năm mới ai cũng mệt mỏi hết, còn ráng chào cậu một câu là coi như nể mặt lắm rồi.

Khoảng nửa tiếng sau, khi cậu đang chuẩn bị bàn ăn chờ các bác sĩ tỉnh dậy dùng bữa trưa thì một bác sĩ phu nhân khác cũng xách hộp cơm ba tầng tới. Cô ấy lớn hơn Hyunbin bốn tuổi, là vợ của một vị tiền bối trong khoa của Jungmo, so với bạn đời của các bác sĩ khác thì có quan hệ khá tốt với cậu.

_ Ái chà, Hyunbinie nấu cả canh đậu tương hải sản cơ à? Nhất bác sĩ Goo nhé, nếu không phải cưới sớm thì cậu ấy bắc thang lên trời cũng không kiếm được omega dễ thương thế này đâu.

_ Chắc chắn rồi, chị Minah cũng cảm thấy em quá là may mắn đúng không?

Goo Jungmo uể oải gác cằm lên vai cậu, thò tay ăn vụng một miếng kimbap. Thấy hành động âu yếm cứ như bạn đời tân hôn của bọn họ, chị Minah ho nhẹ quay lại với hộp trứng cuộn, nghiến răng thầm chửi ông chồng khô cứng không khác gì khúc gỗ nhà mình. Cùng là bác sĩ phẫu thuật mà ông ta cả ngày không nói được câu nịnh vợ nào, đâu như alpha nhà người ta cứ thấy bạn đời là sáp tới ngọt ngào yêu thương, thật là cáu hết cả người.

_ Anh ngủ ngon không?

_ Nhớ em muốn chết rồi, làm sao mà ngủ ngon được chứ. Em chờ anh tan ca rồi cùng về nhà nhé?

_ Thôi, em còn phải về nhà giặt đồ rồi chuẩn bị tiệc tối. Anh cũng đừng làm việc vất vả quá, tối nhớ về sớm nhé.

Goo Jungmo cũng không đòi hỏi cậu, ngoan ngoãn ăn hết phần cơm omega đem tới, lại lén lút lôi kéo Hyunbin ở trong nhà vệ sinh quấn quít mất một lúc. Changuk với Dongyun ở khoa Omega học buổi trưa chạy xuống tầng khoa Tim mạch ăn chực, ngán ngẩm nhìn dấu hôn đỏ rực trên cổ cậu, lũ lượt ném gối vào mặt Jungmo mắng anh không có tiết tháo.

Vẫn là một ngày rất ồn áo náo nhiệt.

_______________________

P/S: Không phải nói chứ, mọi người có thể cmt trò chuyện với mình coi như là phần thưởng cho mình đã viết fic không có lợi nhuận nè. Mình tan làm, sau đó đi ăn khuya, còn đi chọn son một lúc lâu, trở về vẫn chưa có cmt nào, hic....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro