14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Mingyu đẹp trai quá nhỉ? Quả nhiên là người nổi tiếng có khác.

Goo Jungmo nắm tay Hyunbin đung đưa, khó chịu hừ lạnh.

_ Có gì đâu mà đẹp, tớ đẹp hơn chứ!

_ Jungmo thì làm sao mà so được, Kim Mingyu là diễn viên cơ mà. Người ta mỗi ngày đều chăm sóc nhan sắc, lại có bao nhiêu là fan, cậu đừng có mà ảo tưởng.

Alpha xụ mặt ra một đống ra chiều rất giận dỗi.

_ Không cho.

Thấy anh đứng khựng lại, Hyunbin cũng đành phải đứng lại theo.

_ Làm sao thế? Thôi được rồi, tui xin lỗi, Jungmo là đẹp trai nhất, được chưa?

_ Tớ không thích cậu nhìn người đàn ông khác.

_ Gì cơ?

_ Cậu cứ dán mắt vào bản mặt bịt khẩu trang kín mít của Kim Mingyu. Có gì đáng xem? Cưới nhau hai năm, cậu còn chưa thèm liếc tớ quá ba mươi giây bao giờ. Nhắm mắt lại, không cho nhìn, chỉ được phép nhìn một mình tớ thôi.

Goo Jungmo ôm chầm lấy Hyunbin, siết chặt cậu vào lòng, giống như là thật sự không cho cậu nhìn ai khác ngoài mình.

_ Không cho nhìn người đàn ông khác?

_ Hong!

_ Cả Yunseong sao?

_ Tất nhiên! Hwang Yunseong cằm nọng chề ề, nhìn đau mắt đó.

_ Jungmo à, Yunseong là mỹ nam hàng đầu ở học viện quân sự quốc gia đấy, đừng nói thế tội nghiệp người ta.

_ Tớ cứ thích nói thế đấy, sau này cậu thấy nó thì đi đường vòng cho tớ. Nói cho Hyunbin biết, họ Hwang kia từ nhỏ đã đặc biệt yêu thích omega nam, cứ thấy omega nam là chết mê chết mệt, tự sale bản thân sập sàn, dọa con người ta sợ chết khiếp, thế nên mới ế tới tận bây giờ. Mà cậu thấy không, số lượng omega nam quá mức hiếm, nó thấy tớ mèo mù vớ cá rán thế nào cưới được một nam omega xinh xắn đáng yêu như Hyunbin thì tị lòi cả mắt, tớ sợ nó rình rập cướp người của tớ lắm....

Goo Jungmo hít hít mũi, ra vẻ như rất là đáng thương, Hyunbin nhịn cười đến bụng cũng đau.

_ Thế à? Thế không nhìn Yunseong nữa. Vậy các anh em của Yunseong thì sao? Nhà cậu ấy đông beta mà, Changuk này, anh Hyeopie này, cả Dongyunie với Sungjunie cũng đều là beta hết.

_ Hong! Beta cũng hong được, mấy người đó xuất thân từ võ tướng thế gia, beta cũng chả khác gì alpha. Jungmo tốt lắm nè, gia tộc làm kinh doanh, chẳng có gì ngoài điều kiện. Jungmo học Y, Jungmo vừa thanh tú vừa dễ thương vừa thông minh vừa ngoan ngoãn, chúng ta nên phản đối cái đám cơ bắp chỉ biết dụ dỗ Hyunbin mới đúng.

_ Bản thân yếu nhớt một đống còn đi nói xấu người khác, mặt dày nó vừa vừa thôi ông, ai thương cho nổi?

_ Sao không ai? Hyunbin thương tớ mà.

Cậu đẩy trán anh, môi cười lúng liếng.

_ Hỏng thèm, xấu tính lắm nên tui hỏng thèm.

_ Dám hỏng thèm nè.

Nói rồi Jungmo siết chặt cậu hơn, ở dưới ánh đèn đường nhập nhoạng cúi đầu hôn Hyunbin. Lần đầu tiên hai đứa có một nụ hôn sâu ngọt ngào như thế. Tất cả những nụ hôn trong lúc quấn quít nhau trên giường trước đây dường như chẳng là gì so với cái ôm siết, mùi rượu hoa hồng ở con ngõ vắng.

_ Hôn rồi thì Hyunbin phải hứa với tớ là trong mắt hay trong tim cậu cũng chỉ được phép có mình tớ thôi đấy.

Moon Hyunbin âu yếm vuốt má bạn đời.

_ Nụ hôn thì tui nhận, nhưng tui cũng cần một lời đảm bảo nữa.

Anh nắm tay cậu, lưng thẳng tắp, nghiêm túc mở lời.

_ Moon Hyunbin, trước đây cậu đã đi theo tớ, trở thành người của tớ mà chưa từng có một lời oán trách. Tớ từng quá trẻ con để nhận ra rốt cuộc mình sở hữu bao nhiêu thứ quý giá. Tớ đã không thể hoàn toàn nghĩa vụ của một alpha đối với omega của mình, vậy mà cậu vẫn nhẹ nhàng đối xử tốt với tớ. Tớ không biết mình làm sao lại có thể vô tình cưới được người tốt như cậu, tớ cũng chẳng hiểu sao cậu lại thích đứa trẻ con không hiểu chuyện như tớ. Tớ....tớ chỉ hi vọng cậu cho tớ một cơ hội thôi, tớ hứa sẽ không làm sai nữa đâu, thật đấy, Hyunbin tin tớ đi mà, tớ....

Alpha bắt đầu nói năng gấp gáp, vòng tay của anh ở eo cậu siết đến đau, nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng chặn môi anh bằng một cái hôn khẽ.

_ Được rồi, tui đồng ý. Cậu sắp khóc tới nơi rồi đấy, cả khu này chạy ra xem tụi mình ôm nhau mất.

_ Khóc đâu mà khóc, người ta nam tử hán đại trượng phu....

_ Hửm? Chắc không? Alpha nào mà mít ướt thế?

_ Trước giờ cậu vẫn luôn nghi ngờ tớ nhỉ?

_ Sao cơ?

_ Tớ cắn cậu một nhát mất cả đời trai thế này, vậy mà Hyunbin vẫn còn nghi ngờ tớ có chỗ nào giống alpha. Tớ chứng minh bản thân với cậu chưa đủ hả? Hay là....

Goo Jungmo đột nhiên cong mắt cười áp sát cậu vào tường.

_ Hay là tớ lại tới thể hiện một chút cho cậu xem?

Hương rượu nho nồng nàn tràn khắp xung quanh ngõ vắng, khí tức áp chế mạnh mẽ của alpha đè Moon Hyunbin đến không thở nổi. Đừng nhìn vẻ ngoài Jungmo thanh tú yếu đuối như vậy, đến cùng người ta vẫn là một alpha, pheromone đầy sức áp bức có thể dùng làm đặc điểm so kè với alpha khác, cũng có thể câu dẫn không ít omega. Mà đối với bạn đời đã kết nối qua tuyến thể, pheromone quyến rũ nhanh chóng làm omega mặt đỏ chân mềm, yếu ớt vòng tay lên cổ víu lấy bạn đời.

_ Đ....Đừng mà....

_ Sợ cái gì? Nếu sợ bị phát hiện, hay là kiếm một khách sạn nhé? Cậu có đem theo chứng minh thư không?

Trời ạ, Moon Hyunbin trong lòng khóc ròng, chồng của cậu thay đổi rồi. Trước đây Jungmo của cậu chỉ thích nói theo cách ẩn ý, gạ gẫm có mức độ thôi, làm gì có chuyện nói toẹt ra cả chuyện tìm khách sạn thế này. Lại nói chứng minh thư Hàn Quốc của chồng là cậu cầm, Goo Jungmo này học ai mà gian xảo như vậy, cố ý, là cố ý hết!

_ Hôm qua cậu lại sang nhà Yunseong xem phim?

_ Ủa, sao cậu biết?

Lại là Hwang Yunseong!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro