Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nè nè tôi gắp được con thỏ này nè, dễ thương quá "

" Cậu tuyệt ghê nha. Nãy giờ mình chưa gắp được gì hết. Haiiiz "

Nhỏ đang vui, tuyệt nhỉ? Từ lúc nhập học cho tới bây giờ tôi chưa bao giờ thấy nhỏ vui vẻ đến như vậy dù cho bên ngoài nhỏ có cười. Daisy ngay bây giờ mình rất muốn hỏi cậu nhiều thứ lắm, nhưng mà...làm sao để có thể lên tiếng hỏi cậu đây?

" Nè ~~ cho cậu "

Đột nhiên cậu ấy đưa con thỏ ngay trước mặt tôi.

" Sao vậy? Cậu giữ đi, khó lắm mới gắp được cơ mà "

" Nhưng là tiền của cậu mà "

Gì đây? Nhỏ chỉ vì tiền của tôi nên mới trả lại tôi đấy à? Nhỏ đang nghỉ cái gì vậy? Ngay từ đầu tôi đã nói là hôm nay tôi bao rồi mà. Tại sao cậu lại không hiểu ý mình cơ chứ? Daisy.

" Sao cậu lại như thế? Chẳng phải mình đã nói hôm nay mình chi sao? " Tôi cúi gập mặt tỏ vẻ giận dỗi.

" Tôi đùa thôi. Chỉ vì tôi nhìn thấy nó giống cậu á "

" Gì cơ? " Tôi liền ngẩng đầu lên.

" Vì cậu xinh đẹp như con thỏ ngọc này vậy. Trắng trẻo lại còn hiền lành "

" Cậu nói quá lên vậy hihi " Thật ra tôi cũng biết ngại đấy nhé.

Cậu không biết sao Daisy? Bản thân cậu còn đẹp hơn cả con thỏ ngọc ấy nữa đấy. Nhất là khi cậu cười, cậu tỏ vẻ lạnh lùng, ngay cả khi cậu đi học trễ thở hấp hối tôi mình cũng thấy cậu dễ thương nữa. Tại sao tôi lại nghĩ được như vậy nhỉ? Tôi lại nhớ chị ấy nữa rồi.

Tôi đang đi cùng cậu ấy, đi từ đằng sau. Từ phía sau tôi có thể nhìn thấy được toàn thân nhỏ nhắn xinh xắn kia đang vui vẻ bước đi. Bây giờ tôi đang tưởng tượng như rằng chị ấy đang tung tăng vui vẻ trên con đường phía trước. Tôi không thể hiểu rằng...mỗi lần nhìn thấy Daisy thì tôi lại rất nhớ tới chị, mỗi lần nhìn thấy nhỏ tôi lại tưởng tượng như rằng chị ấy đang ở ngay trước mặt tôi, cảm giác như rất quen thuộc.

" Daisy này " Tôi dừng lại một lúc.

" Gì cơ? " Nhỏ quay người lại.

" Mình có chuyện muốn hỏi cậu "

*****

Lúc này đã hơn 7 giờ tối, tôi đưa cậu ấy đến công viên mà tôi đã chơi với chị ấy từ nhỏ. Trông tôi rất lạ cứ như một xon ngốc vậy, chắc bây giờ nhỏ đang thắc mắc lắm.

" Daisy này "

" Vâng? "

" Thật ra mình luôn có một thắc mắc về tên của cậu "

" Sao cậu lại thắc mắc tên của tôi? "

" Tên thật của cậu là gì vậy? Mình nghĩ Daisy không phải tên thật của cậu "

" Như vậy thì đã sao, cậu chỉ cần gọi tôi bằng cái tên ấy thôi là được rồi "

" Mình không muốn, mình không muốn phải gọi cái tên. Mình không quan tâm ai gọi cậu bằng tên Daisy nhưng mình không muốn gọi đâu. Nó làm mình nhói lắm " Tôi khẽ đặt tay lên lồng ngực mình.

" Tại sao? "

" Thật ra...mình đã đặt cái tên này cho một người bạn lớn hơn mình 1 tuổi vào khoảng 5 năm trước "

Tôi nghĩ tôi không thể nào giấu thêm được nữa, nếu hôm nay tôi không nói được thì chắc chắn rằng tôi sẽ không còn cơ hội nữa.

Vẻ mặt ngạc nhiên của nhỏ tôi có thể nhận ra được.

" Không hiểu tại sao mỗi khi gần cậu thì mình lại có cảm giác quen thuộc như thế chắc do tên Daisy chăng? "

" Rất xin lỗi nhưng mà...tên tôi đã như vậy rồi cậu còn muốn biết thêm gì nữa? "

" Chị ấy tên là Yoo Jung Ahn "

Đột nhiên mắt của nhỏ mở to ra một cách ngạc nhiên, trên mặt nhỏ biểu hiện sự sợ hãi.

" Gì cơ? Jung Ahn á? "

" Đúng vậy "

Nhỏ đang sợ hãi một thứ gì đó, nhỏ đặt tay lên ngực rồi thở dốc, biểu hiện này....

" Tôi không được khỏe, xin lỗi. Tôi muốn về nghỉ ngơi "

Nhỏ từ từ đi ngang qua mặt tôi. Ngay lập tức tôi liền nắm bàn tay nhỏ lại.

" Cậu chưa trả lời mình. Tên cậu? "

Kỳ lạ tay nhỏ sao lại lạnh đến như vậy? Thời tiết bây giờ cũng rất mát. Nhỏ đang thở hỗn hển? Nhỏ bị sao thế kia.

" Tôi...tôi.... "

Tôi vội ôm chặt lấy nhỏ vào lòng mình.

" Cậu thấy đỡ hơn chứ? "

Tôi có thể cảm nhận được nhịp đập của cậu ấy, tim cậu ấy đập rất yếu, nếu không cảm nhận kỹ càng thì tôi đã nghĩ tim nhỏ đã ngừng đập. Có vẻ như thể trạng nhỏ đã khá hơn lúc nãy.

" Buông tôi ra đi "

Nghe nhỏ nói xong thì tôi liền buông ra. Nhịp thở của nhỏ cũng đã ổn định trở lại rồi. Chắc hẳn rằng cơ thể nhỏ không thể chịu đựng được với lạnh, tôi nghĩ thế nên nhỏ mới mặc áo len.

" Mình xin lỗi "

" Hãy quên đi, tên tôi ấy. Nếu cậu có bất mãn gì về tên tôi thì làm ơn tránh xa tôi ra "

Nhỏ đã đi rồi, Daisy đã đi rồi, tôi chỉ biết đứng nhìn nhỏ đi một lúc một xa trong vô vọng.

Từ đằng xa tôi đã nghe thấy tiếng của anh quản gia gọi, tôi không muốn nhìn anh ấy một chút nào cả.

" Hôm nay cô được về sớm sao? Cô đi đâu từ chiều đến giờ vậy? "

" Sao anh biết tôi ở đây? "

" Chuyện đó không quan trọng, về thôi. Tôi đã chuẩn bị bữa tối cho cô rồi "

*****

" Daisy ơi, Daisy à... "

" Em gọi chị đó hả? Daisy ? "

" Tên dễ thương hông "

" nghĩa vậy? "

" Em đặt tên riêng cho chị á, hihi. Phải thân lắm mới đặt. Em đặt cho chị chị giống như chị gái em vậy "

" Thật không? Chị chị gái của Nancy á? "

" Đúng rồi, sau này nếu không gặp được nhau thì chỉ cần tên này em sẽ nhận ra ngay đó chị "

" Chị gái yêu em Nancy nhiều lắm "

" Em cũng vậy nữa, yêu Daisy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro