Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về nhà tôi bị anh quản gia la cho một trận vì dám tự ý bỏ đi chơi mà không nói một tiếng nào, anh ấy la tôi cũng phải thôi vì đây là một đất nước hoàn toàn xa lạ mà tôi lại tự đi một mình.

*****

Lớp 3-G mà tôi đang học là lớp đứng bét khối lúc nào cũng thua các lớp khác thành tích học tập của cả lớp lại rất tệ, nhưng mà trong đó tôi thấy Daisy lúc nào cũng đạt thành tích khá tốt phải gọi là quá xuất sắc luôn ấy chứ, nhưng mà sao cậu ấy lại xếp vào lớp bét vậy kìa. Trong trường mỗi khối chia ra làm 7 lớp : A B C D E F G, chà tôi lại bị xếp vào lớp G cơ đấy chắc là do papa tôi không để ý đến, ông chỉ nhận xét qua trường học mà thôi, tôi thật cám ơn papa vì đã không để ý đến thành tích nên tôi mới gặp những bạn trong lớp cực thân thiện này. Từ lúc bắt đầu nhập học cho đến nay cả lớp tôi đều luôn đoàn kết trong giờ kiểm tra còn hay ăn vụng nữa chứ, hài thật, quậy tới nổi thầy cô cũng phải bó tay. Đây là lớp học mà tôi thật sự muốn. Còn về phần chị ấy tôi vẫn chưa thể nào tìm được thông tin.

*****

Đang ngồi rãnh rỗi lướt wed thì tôi lại sực nhớ đến chị ấy, tôi mở ngăn tủ của mình lấy cuốn sổ tay ra, là cuốn nhật ký giữa tôi và chị, tôi lật từng trang một để ôn lại những kỷ niệm tuyệt vời ấy.

*****

Tôi còn nhớ là khoảng 7 năm về trước, trước khi chưa trở về Mỹ và sinh sống.

Ông mặt trời đã thức dậy và phủ sáng xung quanh, nó khiến tôi cảm thấy rất ấm áp dù cho trời có lạnh như thế nào. Như mọi buổi sáng hằng ngày tôi dậy sớm, vì mama tôi đã tập cho tôi thói quen dậy sớm để không ảnh hưởng đến người khác mỗi buổi sáng và không làm ảnh hướng đên thời gian của mọi người trong nhà.

Đang là mùa đông mà, tôi bước ra khỏi nhà với một áo khoác dày cùng với một khăn choàng quanh cổ. Lúc này tôi được ở nhà một mình nên tôi mới lẻn đi ra khỏi nhà để gặp chị, thật may mắn. 

Tôi chạy ra công viên tìm chị đúng thật là chị ấy đang đợi tôi đến. 

Tôi và chị cùng nhau ngồi nặn người tuyết và vò tuyết lại ném qua nhau, chỉ có hai đứa thôi chơi đùa như vậy cũng đủ vui rồi.

Nhưng mà...cuộc vui ấy không thể kéo dài hơn 1 tiếng...

" Chị ơi chị sao thế? "

Chị ấy đột nhiên ôm ngực mà ngã xuống ngay trước mặt tôi, hơi thở của chị ngày càng trở nên loạn nhịp hơn.

Lúc ấy chị đã mở lời nói với tôi.

*****

Khoan đã lúc ấy chị ấy đã nói gì? Sao mình lại không ghi chú vào đây? Tiếp theo đã xảy ra chuyện gì? Vậy là lúc ấy là lần cuối tôi gặp chị trước khi trở về Mỹ cho đến hè năm lớp 7, nhưng sau khi trở lại tôi không nhớ có cái ngày hôm đó tôi cũng không hỏi chị về chuyện đó.

Thật sự là tôi chẳng thể nhớ nổi cái ngày hôm đó tại sao chị ấy lại bị như thế.

Nhớ chị ấy đến nổi tôi nằm lăn qua lăn lại rồi nói " Chị đâu rồi? Em nhớ chị quá. Huhu " như là một con ngốc đòi hỏi vậy.

" Cô chủ mau ngủ sớm đi, mai còn đi học nữa " Chậc anh quản gia mở cửa phòng tôi."

" Anh vào thì cũng nên gõ cửa chứ "

" Tôi xin lỗi. Xin cô hay ngủ sớm đi "

" Em biết rồi "

Ngay sau khi anh ấy đi ra khỏi phòng tôi, tôi liền lấy chăn cuộn mình như một miếng sushi rồi đọc quyển nhật ký tiếp.

--***--

Sáng ngày hôm sau, tôi đến trường với một cơ thể cực kỳ mệt mỏi, thân nhiệt trong cơ thể tôi cũng đang nóng dần, chắc cơ thể tôi đang chuẩn bị lên cơn sốt đây mà, thật sự mệt.

" Chào buổi sáng " Tôi mở cửa lớp

" Chào Nancy, sao trông cậu mệt mỏi quá vậy? " Cô bạn hỏi tôi tên là Ha Joon cậu ấy là một người lúc nào cũng để ý sắc mặt của người khác.

" Nancy à, bộ hôm qua cậu thức khuya sao? Mắt sưng hết rồi kìa " Cậu bạn MinJun lên tiếng hỏi tôi.

" Tại mình không ngủ được á. Mà khoan Daisy chưa đến lớp sao? " Tôi nhìn xung quanh.

" Chắc nhỏ sắp tới rồi á, dạo này trông nhỏ mệt mỏi dữ lắm "

" Phải rồi cậu ấy vừa đi làm vừa học mà. Không biết cơ thể cậu ấy chịu nổi không đây "

Nhắc tới đi làm hình như mình không nhớ chỗ Daisy làm ở đâu nữa, ALex cũng không dẫn mình đi những quán ăn bình dân như thế nữa nên mình cũng không đòi hỏi anh ấy tới quán mà Daisy làm. Cho tới giờ mình vẫn chưa biết tên Daisy là tên thật của cậu ấy hay cậu ấy còn một cái tên khác, mỗi khi điểm danh giáo viên chỉ gọi cậu ấy là Daisy thôi.

Tiếng chuông reo lên, cả lớp bấn loạn vào đúng vị trí chỗ ngồi, hình như Daisy vẫn chưa vào lớp.

Khi giáo viên chuẩn bị điểm danh thì Daisy liền mở cửa vào lớp. Nhìn nhỏ đang thở hỗn hển chắc là do dậy trễ rồi cấp tốc chạy đến trường tôi nghĩ thế.

Cậu ấy vừa ngồi xuống ngay bên cạnh, tim tôi liền đập nhanh không thể hiểu tại sao lại thế. Nhìn sắc mặc của nhỏ còn tệ hơn cả tôi nữa, chắc hẳn rằng nhỏ làm việc quá sức nên mới vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro