Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tuần trôi qua, cuối cùng kỳ thi cũng đã đến.

Trong suốt một tuần ấy Nancy không hề gặp mặt Daisy lần nào, em không thể gặp vì do bận bịu ôn thi, em thậm chí còn không được bước chân ra khỏi nhà nữa.

Hơn một tuần không gặp chị, chắc hẳn là em đang rất lo lắng, em lo cho tình trạng sức khỏe của chị hiện giờ, liệu có ổn không? Chị thì đang ngày một yếu đi, hầu như nghỉ ngơi nhiều lần vẫn không có tác dụng gì. Chị cũng không còn đi làm nữa vậy ai là người cung cấp tiền cho chị? Mặc dù rằng nghe YeonWoo nói là chị vẫn khỏe nhưng em thật sự rất lo. YeonWoo có bảo rằng đã đưa chị đến bệnh viện để xét nghiệm máu, khi ngày thi kết thúc Daisy sẽ tới bệnh viện và lấy bảng xét nghiệm của mình.

*****
11:00

Hôm nay là chủ nhật, trước ngày thi. Nancy muốn ra ngoài gặp Daisy nhưng rất tiếc vệ sĩ mà ba em vừa mới mướn về lại canh nghiêm ngặt phòng em cộng với việc anh quản gia lại ở dưới nhà khiến cho em phải rối não tìm cách trốn ra.

*****
Tại bệnh viện Seoul.

" Taeha bảng xét nghiệm của Jung Ahn, cho chị xem nào "

YeonWoo đang ngồi trên bàn làm việc, Taeha đứng đối diện đưa một bộ hồ sơ, là bảng xét nghiệm của Daisy.

Yeonwoo lấy một tờ giấy bên trong ra, vẻ mặt sợ hãi hiện lên ngay trước mắt Taeha.

" Bảng xét nghiệm này? Như thế này là sao? "

" Bác sĩ bên khoa cũng đã xác nhận, loại bệnh mà cô bé đang mắc phải...không hề tồn tại.. "

Yeonwoo trợn mắt lên nhìn Taeha.

" Xác xuất là bao nhiêu phần trăm? "

" 90%, em không biết tại sao. Nhưng mà máu của con bé không ăn khớp với bất kỳ loại bệnh nào. Như là bị rối loạn cơ thể "

" FXX? "

" FXX được cho là căn bệnh không tồn tại. Tỷ lệ người mắc phải bệnh này là 0,01% "

" Vậy...rất ít người mắc phải bệnh này sao? Chị cữ ngỡ rằng bệnh mà con bé mắc phải là bệnh tim. Nhưng chị đã thấy lạ tại sao con bé lại buồn nôn? "

" Bệnh này vẫn chưa nắm rõ là nguyên nhân do đâu và thậm chí là không biết phải nói như thế nào. Nên không có thuốc điều trị phải lấy tạm mẫu thuốc khác thay thế tuy nhiên nó sẽ khiến cơ thể người đó ngày càng yếu đi mà thôi "

" Vậy bệnh con bé nặng như  bây giờ là do chị đã trị sai cách " Yeonwoo tự trách, cô đang tự trách bản thân mình đáng lý ra phải làm xét nghiệm ngay từ lúc đó chứ không phải điều trị như này. Là do bản thân Yeonwoo không ngờ tới. 

" Chị là bác sĩ giỏi nhất mà đừng tự trách như vậy, rồi sẽ có cách thôi "

" Lúc đó chị chắc chắn rằng Jung Ahn chỉ có thể sống được hai tháng nữa thôi, là chị sai phải không? "

" Vâng, còn tùy thuộc vào người bệnh, căn bệnh như là hành xác người bệnh vậy gây đau cho người đó tới khi nào không chịu nổi nữa mới thôi "

" Vậy nếu Jung Ahn không chịu nổi nữa? "

" Cô bé ấy sẽ mất mạng "

*****

Sáng ngày hôm sau.

Hôm nay chính là ngày thi cuối cấp của lớp 12, Nancy đang mong chờ gì đó trong ngày thi này, em biết là hôm nay thi xong thế nào cũng có sinh hoạt lớp hoặc là đi chơi cùng với lớp, em chắc chắn bản thân mình sẽ không đi rồi.

Hôm nay em tới trường sớm hơn nửa tiếng để chờ chị, em hiện đang đứng ngoài cổng trường, mọi người đều đưa mắt nhìn em nhiều người còn chạy tới xin chữ ký em nữa thật đúng là phiền.

Từ đằng xa Nancy đã nhìn thấy Daisy đang đi tới trường, không thể đợi cho tới lúc Daisy tới em liền chạy vọt ra.

" Daisy à nay tụi mình thi chung phòng nè " Nancy chạy đến và nắm lấy bàn tay Daisy.

Nhìn sắc mặt Daisy, em không thể kiềm nổi lòng mình. Bàn tay lạnh như băng, sắc mặt thì tái nhợt, môi thì trắng bệch lại còn khô, đôi mắt thâm quầng hiện lên ngay đó. Tại sao từ lúc ra viện tới giờ Daisy lại trở nên như vậy? Em vẫn không thể hiểu được.

" Nan..khụ...khụ.. " Daisy bỏ tay Nancy ra lấy tay bụm miệng lại.

Nancy thấy vậy liền xoa lưng Daisy " Chị vẫn chưa khỏe? Sao lại như vậy? "

" Xi..xin..lỗi "

" Tự nhiên xin lỗi em? Em dìu chị vào phòng thi nha, hai tụi mình thi chung phòng á. Nhớ chỉ bài em "

Nghe Nancy nói kiểu giọng con nít như thế quả thật khiến Daisy không thể nào nhịn được cười, em vẫn có tài làm nũng đấy chứ.

Nancy đi cùng với Daisy như vậy khiến biết bao con mắt nhìn chằm chằm vào hai người, mọi người xung quanh đều tỏ vẻ ghen tức với Daisy, hỏi rằng một người như Nancy tại sao lại có thể đi chung với một người chỉ biết lợi dụng người khác như Daisy thế kia.

Bị mọi người nhìn như thế này, Daisy chỉ biết cúi đầu xuống chứ không dám ngẩng đầu lên vì sợ phải nhìn ánh mắt của tất cả mọi người, cô biết rằng chuyện của Nancy và cô đã bị cả trường biết hết rồi.

Tới phòng thi Nancy kiếm chỗ của mình sẵn tiện kiếm chỗ cho Daisy luôn, hình như ông trời thương em, chỗ cả hai người đều gần nhau nhưng điều khiến em khá bực bội là người ngồi đằng sau em là cậu hotboy của trường HunA, cậu ta dạo này rất hay chọc ghẹo em mặc dù em đã cho cậu ta một cái tát nhớ đời rồi vẫn tật không bỏ được. Chỉ việc HunA ngồi sau em thôi mà mọi đứa con gái trong này đều tỏ vẻ ghen ghét em, mà thôi kệ em cũng đâu quan tâm vì em hiện đang rất vui vì có chị ngồi bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro