#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng thì ngại chết khiếp còn cô thì vui vẻ cười đùa khi tay vẫn đang nắm chặt tay nàng

-Thấy chưa MoMi is real!-

-Real gì chứ Momo là trà xanh mà Mina còn chịu đồng ý làm người yêu!-
Vừa nghe xong câu nói này Momo lập tức đứng dậy đi đến bàn tên học sinh nói câu đó

-E hèm,mày bị mù hay thiểu năng?- Momo đập bàn 1 RẦM làm cả canteen giựt mình

-Làm trà xanh mà mày tưởng mày ngon à!?- Tên đó ăn gan trời rồi

Không nói nhiều cô lập tức đập vào mặt tên học sinh đó 1 cái rất mạnh khiến tên đó chảy máu mũi

-A!!!Mày!!!- Tên đưa cánh tay che mặt lại rồi hét lên

-Tao làm sao?- Cô bình thản đáp trả như không

Tên đó sợ hãi chạy ngay đi còn cô thì đứng đó cười

-Momoring~- Mina đi đến nắm tay cô rồi cười

-Hửm?Minari cần gì sao?- Momo ngắt mũi nàng 1 cái rồi cười

-Về lớp thôi,chiều em còn phải đến thăm mẹ em nữa- Nàng cười rồi kéo cô đi

-Haiz...Hạnh phúc quá- Jihyo vỗ vỗ ngực như đang đau lòng

Tan học

Nàng đang nấu ăn còn cô thì chỉ đứng ôm nàng từ sau lưng

-Minari nấu cho mẹ hả?- Momo ngửi ngửi cổ nàng rồi hỏi

-Ừm,em nấu đem vào cho mẹ- Nàng tắt bếp sau đó quay ra hôn vào môi cô 1 cái rồi cười và cô cũng cười theo

-Momo đi với em được không?- Cô lấy mũi mình cạ cạ lên mũi nàng,thật đáng yêu chết mất ah~

-Có được không,lỡ mẹ em không thích Momo thì sao?- Nàng câu cổ nói

-Mẹ em sẽ thích Momo thôi em đừng lo- Cô xoa xoa lưng nàng nói

-Ưm...Vậy Momo thay đồ đi rồi mình đi-

Bệnh viện

Nàng đẫy nhẹ cửa vào,mẹ nàng đang nằm đọc sách nghe tiếng mở cửa bà biết ngay rằng con gái bà đã đến,quay ra nhìn không chỉ có con gái mình đến nàng còn dẫn theo ai đó

-Mẹ,con đến rồi!- Nàng vui vẻ ôm lấy mẹ mình và bà cũng ôm nàng lại

-Con gái,ta nhớ con nhiều lắm đó- Bà xoa xoa đầu nàng rồi mỉm cười,nụ cười của bà thật hiền hậu biết bao

-Mới vài ngày thôi là mẹ lại nhớ rồi- Nàng cười cười

-1 phút thôi mẹ cũng nhớ- Bà mỉm cười rồi quay sang nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng

-Chào con,con là?..- Bà hỏi

-Con là Hirai Momo- Cô cuối đầu lẽ phép chào bà

-Mẹ đây là...- Chưa kịp nói xong câu nàng bị mẹ nàng chặn họng

-Là người yêu con- Bà nói 1 cách bình thản rồi mỉm cười

-Ơ...Sao mẹ biết?- Nàng khó hiểu,còn chưa kịp nói mà,sao mẹ nàng đã biết Momo là người yêu nàng

-Không cần nói mẹ cũng biết đây là người yêu con- Bà nhìn Momo 1 cái rồi gật đầu cười nhẹ

-Mẹ...không ghét Momo ư?- Nàng nhìn mẹ mình rồi quay sang nhìn cô

-Sao mẹ lại phải ghét chứ,người yêu của con mẹ mà- Bà mỉm cười rồi ngoắc tay kêu Momo đến gần hơn và cô cũng ngoan ngoãn đến gần

-Con bé Mina ấy,nhìn cười cười vậy thôi chứ yếu đuối lắm,nhớ chăm sóc tốt cho con bé nghe chưa?- Bà cười rồi nhìn Momo

-Dạ con biết rồi,Mina đúng là có hơi mong manh nhưng nàng ấy vẫn là người rất hoàn hảo trong mắt con- Cô mỉm cười nhìn bà còn về phần nàng,nàng vừa ngại lại vừa hạnh phúc nàng thật sự rất hạnh phúc khi được yêu 1 người như Momo

-Mẹ!Sao lại nói con như vậy?- Nàng cúi gầm mặt để tránh lộ khuôn mặt đang đỏ ửng như trái cà chua

Cô và bà nhìn nàng cười lớn

-Yah!!Ai cho cười!- Nàng  gắt lên như con mèo đáng yêu quá đi ah~

-Chọc em xíu thôi mà- Cô ngắt mũi nàng 1 cái rồi cười tiếp

Nàng bất lực mang hộp cơm ra đưa cho mẹ

-Con làm cơm mẹ,mẹ ăn đi- Nàng mở hộp cơm ra và mẹ nàng cũng bắt đầu ăn

Cô và nàng đi ra sau bệnh viện cùng nhau đi dạo

-Momoring~- Nàng dựa đầu mình vào vai cô làm nũng

-Dạ?- Cô ngoan ngoãn trả lời

-Em muốn đi làm- Nàng muốn đi làm lắm chứ,nàng là kiểu người không thích sống dựa vào người khác,nàng không muốn lúc nào cô cũng phải mua này mua nọ,nàng muốn tự mình kím tiền

-Không được!- Momo nhất quyết không muốn cho nàng đi làm

-Nhưng...- Chưa kịp nói xong cô đã cắt ngang lời nói của nàng

-Mina à,nghe Momo nói,chị thật sự không muốn em làm gì cả,chỉ muốn em có thể ở bên chị mãi mãi,chị biết em là kiểu người không thích sống nương tựa vào người khác nhưng...Mina à,đừng đi làm chị nuôi em mà..- Momo nói 1 cách nhanh chóng và trân thành

-Nhưng em thật sự...- Cô hôn lấy môi nàng chặn lại những lời nói đó,nàng kéo cổ cô lại gần đi vào một nụ hôn sâu hơn

Nàng dứt khỏi nụ hôn sớm hơn vì thiếu oxi

-Mina à,đừng làm gì cả,ở bên Momo là được rồi..- Cô mỉm cười như 1 sự an ủi  rồi ôm nàng vào lòng

Nàng cũng ôm cô lại và gật đầu

-Mina yêu Momoring~-

-Momoring cũng yêu Minari~-
_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro