Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngồi trên xe không ai nói nhau câu nào, mặc dù nó rất muốn hỏi Momo đang định đi đâu,nhưng nhìn cái mặt hầm hầm giống quỷ của cô ấy nó ko dám hé nửa miệng...Còn Momo , lái xe mà con mắt cứ chốc chốc liếc nhìn nó, mất lần thắng gấp muốn vỡ tim...chạy được 1 đoạn, cả 2 dừng lại ở 1 quán Bar lớn, nhìn bề ngoài thì cũng thuộc vip tương đương salon của Jonny ko chừng... 

Momo lôi nó vào trong...

- Momo... - 1 người đẹp chẳng kém cô ấy vẫy tay gọi...

Momo mỉm cười bước tới, nó lẽo đẽo đi phía sau...

- Hey, tới trễ đó nghen - cô nàng đẹp gái lên tiếng - Ai thế - thấy nó thấp thoáng sau lưng hỏi

Momo kéo nó từ phía sau lên...mọi người "òa" lên 1 tiếng ngạc nhiên trước cái vẻ đẹp thiên thần của nó...

- Woak!! Xinh vậy? girl friend mới hả? không tồi nha

- Nói vậy cũng không phải Yoona, phải nói là tiểu mĩ nữ đấy

Ko hiểu sao Momo ko phản bác ý kiến của cô nàng xinh gái nãy giờ lên tiếng tên Yoona đó mà ngược lại thấy thích thú khi mọi người hiểu lầm như vậy...Còn nó thì ngạc nhiên khi Momo ko lên tiếng phủ định và bảo nó là osin mà câm như hến...

- Chào em,unnie Yoona-cô nàng niềm nở

Lúc này nó mới để ý những người xung quanh mà mém té xỉu, toàn ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của cái đại Hàn dân quốc này...

- Em...em là Mina...Unnie là Im Yoona phải ko ạ? Em xem phim unnie đóng ko sót bộ nào - Nó nhảy cẫng lên khi đc diện kiến thần tượng

Yoona cười vui vẻ trước cái tính trẻ con của nó...

- Oaaaa!! Sooyoung unnie em là Fan của chị ý... Cho em xin chữ kí với... ui!!! Quên ko mang giấy bút ùi - Mí chị nghệ sĩ bình thường có hơi kiêu 1 chút đối với Fan nhưng thấy cái dáng vẻ đáng yêu và cái mặt phụng phịu của nó khiến ai cũng xiêu lòng mà bật cười

- Ôi!!! Bé dễ thương quá... -Sooyoung chịu không nổi ôm chầm lấy nó

Mấy chị em nghệ sĩ còn lại cũng không cầm lòng được mà nựng mặt véo má, có chị còn hun chóc lên đôi má hồng hồng phúng phính mềm như da em bé của nó khiến nó ngượng nghiệu, mặt nóng bừng càng thêm yêu... Yoona thấy vậy chịu ko xiết cũng hùa theo, bay vào ôm chầm lấy nó...
- Oaaaa!!! Dễ xương quá, vứt Momo đi, làm bạn gái unnie nak Momo lừ mắt tóe lửa, đạp Yoona cái bộp ko thương tiết giằng nó lại...

- Nà, cô ấy là của tui, mấy người muốn chết ko, ai cho ôm chùa vậy hả - Momo khè lửa
Tất thảy mọi người nhìn cái kiểu như trẻ con bị giành mất đồ chơi của Momo mà ôm bụng phì cười ngặt nghẽo

- Hahaha, đùa tí thôi, ngồi xuống đi - Yoona cười hòa khoái chí

Nó lại bị mí chị kéo tụt ngồi đối diện Momo, nựng nịu như búp bê...Nó cũng mau chóng hòa đồng cùng mọi người làm ai cũng thích nó...

Momo ngồi ngắm nhìn nó vui vẻ cười nói, khóe môi cong lên 1 nụ cười vui lây mà ko hay...

- Thích cô bé lắm phải ko? Keekeke - Yoona trêu Momo khi cô ấy đang ngắm nhìn nó

- Cái...cái gì chứ - Momo giật mình nhấp 1 ngụm rượu giấu đi khuôn mặt đang đỏ như trái cà chua

- Còn ko chịu nhận, cái mặt nàng như rổ cà chua rồi kìa - Yoona ko buông tha

- Làm sao tôi có thể thích 1 nhỏ tầm thường vậy đc chứ? Chỉ là osin của tui thôi - Momo nói
- Thế áh - Yoona ko nói gì thêm chỉ cười giễu cô bạn ngốc ngếch lắc đầu
...
Gần 9h, Momo cũng phải đưa nó về... ôm tờ giấy to khủng bố với 1 đống chữ kí trên đó, nó hạnh phúc cười toe toét

- Này...chỉ là chữ kí thôi mà, làm gì mà cười hoài như con điên vậy? - Momo khó chịu khi nó ko thèm để ý tới mình

- Gì chứ? Cô có biết, chữ kí của 1 nghệ sĩ như cô giống như đại diện cho cô ko? Người hâm mộ mong muốn xin đc chữ kí của thần tượng họ xem như thần tượng của họ luôn bên cạnh,để họ nhớ, thương và ủng hộ...cô ko phải là người nổi tiếng sao mà nói vậy chứ - Nó bĩu môi phồng má giận dỗi cáu

Momo khó chịu nhướng mày nhìn nó thuyết giáo nhưng không nói được vì nó nói đúng...

- Thế cô không xin chữ kí tôi à?

- Xì, tôi có biết cô đâu mà xin làm gì - Nó vô tư nói

...phập... Momo cứng đờ shock trước câu nói của nó như dao đâm vào mình, lửa khói bóc ngụt, quê độ, cô giựt phắt tờ giấy của nó... kí xoẹt 1 chữ thật to rõ đè chồng lên chữ kí của Yoona...

- Á...cô làm gì vậy - Nó giãy nảy - Huuhuuu, chữ kí của Yoona, khó khăn lắm mới xin đc, cô thật là quá đáng mà -nó giận hờn thút thít

Momo ko thèm nói bỏ vào xe, nó cũng lon ton đi theo, ngồi trong xe nó giận dỗi, đôi má phồng lên ko thèm nói với Momo câu nào...Nhìn nó mà cô nàng cười thầm...

- Á!!! - Tự nhiên nó hét lên

- Gì...gì vậy chứ - Momo giật mình như kẻ trộm bị phát hiện

- Đồng...đồng phục của tôi, tôi làm sao mặc thế này về nhà - Nó mếu máo, mắt long lanh ngấn nước

Nhìn cái mặt nai baby của nó là Momo đỡ ko nỗi mém xịt cả máu mũi...

- Cô...cô dẹp cái mặt đó giùm tôi đi, để tôi chở cô quay lại salon lấy là được chứ gì? - Momo nói mặt quay ngoắt đi, chứ nhìn thêm nữa chắc cô phun máu chết thật

Xui xẻo thay...

- Chết, tôi quên mất, salon 9h đóng cửa mất rồi - Momo thở dài

- A...oaaaa, vậy sao tôi dám vác cái bộ dạng này về đây? - Nó khóc òa

- Haiz...thì cô nói đi sinh nhật bạn không được àh, cứ bảo đồ mượn - Momo lí lẽ

- Uhm...ừ...sao khônh nghĩ ra nhỉ - Nó nít im, ngẩm ngẩm rồi cười toe trước cái sáng kiến tuyệt vời của Momo

Momo thích thú nhìn cái bộ dạng khóc rồi lại cười của nó lắc đầu

- Vậy giờ tôi đưa cô về

- Ok!!! Về thôi... - Nó vui vẻ bước lên xe
....
Chiếc xe thể thao lướt đi kiêu hãnh trên con đường nhựa, gió thổi vào cửa sổ làm tung bay mái tóc nó, 1 mùi hương hoa nhè nhẹ lướt qua mũi làm tim Momo ko giữ nỗi nhịp đập...

- Này...cô đậu ở cuối đường được rồi, tôi tự đi vào - Nó lay lay tay Momo khi xe đang giảm tốc rẽ vào con đường nhà nó

- Sao vậy, tôi đưa cô vào luôn - Momo nhăn nhó

- Mẹ tôi thấy tôi chết mất - Nó xìu mặt tội nghiệp

- Được rồi, tôi biết rồi... - Momo phải đồng ý mặc dù không cam tâm lắm

- Cám ơn cô - Nó cúi đầu chào Momo nở 1 nụ cười thật tươi show mắt cười làm cho ai kia trong xe ngây người như pho tượng...ấn tượng khó phai

Momo ngồi lặng nhìn nó đến khi bóng dáng nhỏ bé của nó chỉ còn là chấm nhỏ rồi biến mất phía cuối đường cô mới quành xe...chiếc xe phóng đi lướt vi vu...trong làn gió mát, 1 mùi hương còn vương vấn...Momo hít sâu lấy 1 cách dễ chịu...trái tim cô nàng có vẻ không ổn...

Nó vừa bước vào nhà thì chạm ngay 1 người mà nó cũng không mấy "ưa"...

- Sao cô lại ở đây – Nó khoe đôi mắt to tròn bằng biểu hiện ngạc nhiên tột độ...

Dahuyn nhìn thấy nó trong bộ dạng như 1 nàng công chúa có hơi bất ngờ... đêm cùng ăn tối gặp mặt, thoáng trông nó đã xinh, hôm nay càng xinh hơn, cứ như 1 thiên thần trong bộ đầm màu kem...

- Con đi đâu giờ mới về thế?...còn bộ đồ con mặc là thế nào? – Mẹ nó ngạc nhiên...

- Dạ... là...là Nayeon cho con mượn...con với Nyeon và Jihyo đi sinh nhật 1 người bạn... – Nó vặn vẹo 2 ngón tay vào nhau, hơi ấp úng bởi trước giờ nó ít khi nào nói dối

- Ồ!! Thế àh? Lần sau con nhớ gọi điện về báo 1 tiếng nhé...àh!!! Mà con giúp ba mẹ tiễn Dahuyn nha – Mẹ nó gật gù rồi cười gian tà phân lệnh

- Dạ...sao...con – Nó ngóc mặt lên tính cãi thì thấy đôi mắt tràn trề...sát khí của mama nên cụp đuôi ngoan ngoãn làm theo – Dạ

Nhìn bộ dạng nhỏ như con cún con bị ức hiếp, Dahuyn cười thầm trước cái dáng vẻ đáng yêu đó...

- Mời cô – Nó phụng phịu giận dỗi gằn giọng như dằn mặt, thể hiện ngụ ý đang chống đối...
- Vậy phiền cô – Dahuyn cười cười, thái độ nó càng như thế lại càng làm cô thích thú
Ra đến cổng, nó lịch sự cúi chào Dahuyn rồi toan bước vào nhà...

- Àh khoan – Dahuyn gọi lại

- Gì nữa chứ – nó hằn hộc

- Cuối tuần này cô không bận gì chứ? – Dahuyn hỏi

- Có chi không ? – nó vẫn giữ thái độ khó chịu, nheo mày

- Ờ...ừm...tôi muốn mời cô dùng bữa – Dahuyn cười siêu kool nói

- Sao tự nhiên cô có nhã hứng mời tôi ăn cơm zạ? – Nó thắc mắc

- Ờ, tôi muốn bàn với cô 1 số chuyện trước khi cô vào công ty làm – Dahuyn gãi gãi mũi, giữ nguyên nụ cười đến siêu lòng trả lời

- Ưm...nhưng... -Nó ngập ngừng

- Ok!!! Chủ nhật 7 giờ tôi đến đón cô – Dahuyn ko để nó trả lời, cô quyết luôn rồi lên xe bỏ đi
- Cái...cái gì...tôi còn chưa trả lời mà...nè nè – Nó phồng má tức anh ách giậm chân đành đạch nhưng vô ích, Dahuyn đã đi đc 1 đoạn rồi...

Nhìn hình ảnh của nó chiếc gương chiếc hậu, Dahuyn đưa tay che miệng cười thích thú...cô cũng không hiểu sao lại mời nó đi dùng cơm...bàn công việc cũng chỉ là cái cớ thôi...chủ yếu cô muốn tìm hiểu thêm về nó... "Thời gian dài, chắc sẽ còn nhiều cái vui đây..." – Dahuyn mỉm cười thật sâu đầy ẩn ý, ko hiểu sao cô luôn có thể cười 1 cách thoải mái khi bên cạnh nó... bên cạnh nó không phải lo âu nhiều, nó mang lại cho người ta 1 cảm giác nhẹ nhàng
...
Chiếc xe hơi màu bạc của Dahuyn lướt qua 1 chiếc xe hơi thể thao đang đậu cách đó không xa...đủ để quan sát đc 2 người đang trò chuyện mà trong mắt cô nàng gọi là "thân mật"...trong tích tắc...Dahuyn và Momo lướt qua nhau...gần đến nỗi như thể đo bằng gang tay...1 cảm giác kì lạ xâm chiếm...kéo theo bão gió đang cuộn đến...
...
Momo cũng xoay tay lái vòng xe đi... vốn cô trở lại đưa nó chiếc cặp táp mà hồi chiều nó để quên ở băng ghế sau khi vào salon...nhưng ko ngờ, vừa đến đã đập vào mắt cảnh "tình tứ" nói cười trước cửa nhà...

"Hừm, thì ra là như vậy...Hèn chi không cho tôi đưa vào...Cô giỏi lắm... tôi sẽ cho cô biết tay" – Tay siết vô lăng, Momo đạp ga vút đi như bay trên con đường trải nhựa làm bao người phải ngoái nhìn...

Còn đương sự của chúng ta sau khi giậm mỏi chân thì vào nhà...ngủ... mà ko biết bão 12 đang sắp tràn về =))

...ào...
Đứng dưới vòi hoa sen, Momo để nước xối thẳng vào mặt rồi chảy dài theo những đường cong trên cơ thể ko 1 vết tì...dòng nước mát lạnh tuôn xối vào mặt, vào người, nhưng không hiểu sao cơ thể cô vẫn cảm thấy nóng hậm hực...

"Sao mình lại khó chịu thế này nhỉ? Không lẽ ốm rồi" – Cau có nghĩ thầm, tắt vòi hoa sen, tay với lấy chiếc khăn tắm, cô lau vội rồi mặc đồ bước ra...

- Alo!!! Bác sĩ Shin cô đến nhà cháu gấp, không hiểu sao cháu thấy khó chịu quá, chắc ốm rồi...
20p sau...1 vị chừng 40t khoác áo Blu, đầu điểm muối tiêu, nét mặt hiền từ có mặt tại nhà Momo ...sau khi xem xét tổng thể bà rút ra kết luận...

- Cô không bị gì cả

- Sao lại ko chứ, rõ ràng tim cháu đập rất mạnh, lòng như lửa đốt ấy, lúc lại lạnh như chui vào tủ lạnh ngồi, mặt hay bị đỏ nữa... – Momo phân trần như muốn hét lên

Vị Bác sĩ nén cười, làm bác sĩ riêng cho Momo hơn chục năm, nắm rõ cô là kẻ sát thủ trong tình trường, không cô gái nào là không gục ngã, vậy mà nay lại không biết mình đang...

- Hì, là triệu chứng cô đang yêu đấy – Vị bác sĩ cười hiền

- Cái...cái gì...Không...không đúng...không thể nào áh... làm sao...làm sao cháu yêu con nhóc đó được chứ...không...không...........van cô, khám kĩ lại xem...bệnh tim...bệnh gan...hay trí não bại hoại cũng được...không thể nào là yêu được – Đến vỡ phổi chết cười với cô nàng, Momo lao tới ôm chân bác sĩ Shin cầu nài, không dám tin những gì bác sĩ phán... =))

Bác sĩ lắc đầu bó tay...cười nhân hậu vỗ vai Momo...

- Cô nghỉ ngơi đi, chỉ cần làm theo những gì con tim cô mách bảo là hết bệnh thôi... – Bác sĩ khuyên

Bác sĩ Shin đứng dậy ra về... Momo ngồi bất động...vò đầu bứt tai miệng lẩm bẩm như con "trốn trại" =))

- không...không thể...sao vậy được chứ – Chịu hết nổi, Momo rống lên thống khổ...Tội nghiệp, đẹp mà bị khùng =))

........
- Oaaaaaa – Nó vươn vai 1 cái thật sảng khoái sau 1 đêm dài ngủ ngon lành

Phóng vào toilet VSCN, nó thay đồ chỉnh chu, hài lòng ngắm mình trong gương nó tính bước xuống nhà ăn sáng thì phát hiện...

- Á .a...a...a – 1 tiếng thét thảm thiết vang lên

"Huhuhuhuhuhuhuhuhu, đồng phục thì không nói, nhưng cặp sách cũng không mang về thì làm sao đi học đây..." – Nó khóc sầu bi ai oán đến thương tâm =))

...Ring...ringgg
"Quái, ai gọi cho mình vào sáng sớm vậy?" – đầu nghĩ tay với lấy điện thoại nhìn tên người gọi mà nó mém rớt đt "Của nợ"

- A...alo – Giọng nó đầy vẻ đau khổ

- Xuống nhà tôi chở cô đi học... – Momo ra lệnh

...Đùng...
Ai nghe như sét đánh ngang tai ý nhỉ... Nó lấy chiếc điện thoại ra, ngoáy ngoáy lỗ tai... Ở đầu dây bên kia chỉ nhận được tiếng lặng thinh khiến Momo nổi cáu...

- Nè!!! Tôi đang nói với cô đấy... – Momo giận dữ quát

...Cụp...tút tttttttt

Nó thất thần như như xỉn..."hình như mình nghe nhầm giọng ai giống Momo thế nhỉ?" – và vô tình cúp máy =))

Đt nó lại rung lên...

- Á!!! – Màn hình lại hiện lên cái tên "Của nợ"...Vậy lần này chắc cú là nó tỉnh không phải mơ- A...aalo – Nó run run trả lời

- Cô. Dám. Cúp. Máy. Khi. Tôi . Đang. Nói – Momo tức giận nói

- Không...thì...thì sao tự nhiên cô lại đưa tôi đi học vậy? thấy lạ – Nó thắc mắc

- Thế cô không tính lấy cặp àh?

- Ớ – Chợt nhớ ra điều quan trọng – Lấy chứ, tôi xuống liền

Nó mừng như bắt vàng, hên thật...

- Ờ...ừm...cô đưa tôi cặp đc oy'!! không cần phải phiền cô đưa tôi đi học đâu– Nó ngần ngại khi thấy Momo đang đứng tựa người vào chiếc xe thể thao đời mới bóng lộn hơi bị bắt mắt, tay cằm chiếc cặp đang đợi nó

- Hôm nay cô còn dám trả treo với chủ nhân thế nữa à? – Momo quoắc mắt gầm gừ đầy đe dọa
Nó co rúm người như cún con tội nghiệp đang bị bắt nạt...Không để nó nói thêm câu nào, Momo lôi tụt luôn nó lên xe...

Qua 1 đêm mất ngủ, trằn trọc lộn tới lộn lui vì lời nói của bác sĩ Shin, Momo rút ra 1 kết luận, cô sẽ xác định lại điều này rồi mới hành động...

Con đường ban sớm thoáng mát, người tươm tất bước ra khỏi nhà bắt tay vào ngày mới, trong xe, nó hết ngó nghiêng lại cười toe toét show ra mắt cười mà quên khuấy mất là vừa rồi vẫn còn đang bực mình và run sợ thế nào... Nhìn bộ dạng nó lúc này thì chắc chắn 1 điều là có đứa mắc bệnh...tim... mà không cần "xác định lại" =))
....
Mọi ngày ngồi xe buýt mất gần 30p mới tới nơi, thế mà ngồi "xe bay" mất có chừng 10p hơn đã có mặt tại cổng trường THPT...
- Hjk... – Giờ nó mới trở lại trạng thái đau khổ ban đầu...

Momo nghĩ sao mà lại đậu nguyên chiếc BMW thể thao trước cổng trường làm tâm điểm cho mọi người chú ý thế ko biết...Nó nhăn mặt, mở cửa bước xuống trước bao con mắt của thiên hạ đang đổ dồn về phía nó và đặc biệt là 2 con bạn thân iu vấu...xốc chiếc cặp lên vai, nó bước vội để tránh những con mắt hiếu kì đang săm soi thì...

End chap 4 . 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro